Vạn Giới Vĩnh Tiên

Quyển 8 - Chương 13: Thiên Môn lâu

Thạch Tam

20/02/2014

Câu đố thoạt nhìn là không đơn giản, nhanh chóng tụ linh, sức mạnh chuyển hóa, đồng thời cho thêm tám năng lượng thông đạo, chỉ cần hoàn thành ba yêu cầu đầu là đủ khiến tuyệt đại bộ phận "trận pháp đại sư" của tu chân giới quy hàng.

Cho thêm tám năng lượng thông đạo, tất nhiên rất khó khăn.

Bốn yêu cầu đó chỉ là tối cơ bản, khó hơn là trận pháp kết cấu này phải hoàn thành trong diện tích bằng móng tay!

Gần như không thể thực hiện!

Tôn Lập vừa nhìn vừa cân nhắc, liên tục thương lượng với Võ Diệu.

"Võ tổ, câu đố trận pháp này thế nào? Khó không?"

Võ Diệu bực mình: "Đấy cũng là câu đố? Chỉ ngang với mức cơ bản nhất mà thời đại bọn ta kiểm nghiệm trận pháp tu sĩ tối?"

Tôn Lập: "..."

"Được rồi, đừng xem nữa, có gì khó đâu? Mau đưa bọn ta đi xem thời đại này còn những việc gì mới mẻ, ban nãy có tên ngốc coi Bát dực kim tu thử non là thần thú, buồn cười nhất là cả mớ ngốc khác cứ liều mạng tranh giá, ha ha ha!"

La Hoàn tán đồng: "Chi bằng chúng ta mở tiệm, kiếm tiền có khó gì đâu!"

Tôn Lập thầm nhủ Bát dực kim tu thử là nhị phẩm thượng yêu thú, không phải cũng quý như thần thú sao? Nhưng gã biết không thể so tiêu chuẩn với họ... Thôi vậy.

Gã ngẩng nhìn tấm giấy vàng trên cao nhất, ngẩn ra, phía trước có người cười.

"Tiểu tử đó làm gì nhỉ?"

"Còn gì nữa? Cũng như những tên ngốc lần đầu vào Thanh Việt phường thị, thấy phần thưởng là ngơ ngẩn thất thần kiểu đó thôi."

"Ngươi nói xem y nhìn gì, còn ra vẻ nghĩ ngợi, phần thưởng đó treo ở Thiên Môn lâu năm năm rồi nhỉ? Nhìn là biết, dù linh cấu sư cũng không giải được, hạng tôm tép Phàm nhân cảnh đệ ngũ trọng như y được sao?"

"Hắc hắc, trên đời kẻ không biết lượng sức nhiều lắm, kệ xác y?"

Tôn Lập không nghe thấy, chỉ đọc hàng chữ dưới cùng ở tờ giấy vàng:

Phần thưởng: ba vạn khối linh thạch hoặc ba nhất phẩm hạ linh dược Thiên địa kim quả, hoặc một món tam phẩm thượng pháp khí, hoặc ba lạng nhất phẩm hạ nguyên liệu Lục dương hỏa tu đồng.

Tôn Lập đọc xong, định đi thì La Hoàn gọi: "Đợi đã, lại có Thiên địa kim quả!"

Tôn Lập hỏi: "Đúng, Thiên địa kim quả, sao hả?"

La Hoàn bảo: "Ta có cách bồi dưỡng Thiên địa kim quả thành thiên địa thụ, ngươi định mở động thiên thế giới, lúc đầu động thiên thế giới nội mười phần hoang lương, nhưng có ba thiên địa thụ, tình huống sẽ khác."

Tôn Lập hớn hởn: "Thật hả? Hay quá! Vậy chúng ta giải thôi."

Võ Diệu: "Khụ khụ..."

Tôn Lập phi thường nhanh nhẹn đổi giọng: "Không đúng, mời Võ tổ lão nhân gia chịu khó hoàn thành đề mục dễ ợt này."

"Hừ, thế còn được."

Thiên địa thụ theo truyền thuyết là loại cây lớn nhất trên đời, có tin đồn rằng thiên địa thụ mở ra thế giới.



Khi thiên địa thụ đạt mức nhất định sẽ kết quả, lúc đầu là Thiên địa kim quả, rồi thiên địa thụ tiếp tục phát triển, đến mức nào đó thì quả sẽ là sao trời!

Không cần biết truyền thuyết đáng tin bao nhiêu nhưng rõ ràng thiên địa thụ là loại cây to nhất thế giới này.

Nhưng thế giới này lâu lắm rồi không còn thiên địa thụ, Thiên địa kim quả cũng chỉ còn lại từ xưa, trong bí cảnh nào đó.

Tu chân giới trước đó có không ít người định dùng Thiên địa kim quả ươm thiên địa thụ, nhưng không thành công.

Vì họ dùng cách gì, Thiên địa kim quả cũng không mọc mầm.

Tôn Lập hoan hỉ, hoàn toàn không ý thức đến ánh mắt người khác, lao lên bóc tờ giấy xuống.

"A -"

Tứ bề xôn xao, lúc gã đáp xuống thì có người kêu: "Tiểu tử này chắc không biết gỡ giấy xuống là gì?!"

"Chắc y không biết? Cứ thế gỡ xuống, lần này vui rồi, xem y xử lý cách nào, hừ hừ!"

Có người nói luôn hai chữ: "Muốn chết!"

Giấy vừa được gỡ là từ trên lầu có cả toàn vệ sĩ khôi giáp sáng lòa xuất hiện, vây lấy Tôn Lập.

Tôn Lập nhìn qua, đều không phải binh sĩ ở thế tục giới mà đều tu vi Đạo nhân cảnh đệ tam trọng, tại Tố Bão sơn cũng là nội môn đệ tử!

Khôi giáp của họ rực linh quang, có khắc linh văn, hiển nhiên là pháp khí trân quý.

Một quản sự râu dê từ từ đi ra, người chưa đến đã cao giọng: "Tiểu tử không biết trời cao đất dày nào gỡ Thiên tự đệ nhất bảng?"

Một giáp sĩ ôm quyền đáp: "Khải bẩm đại nhân, là y."

Râu dê liếc Tôn Lập, nét khinh miệt hiện rõ: "Phàm nhân cảnh đệ tứ trọng? Không biết sống chết, hừ hừ, quy củ là quy củ, theo ta, hắc hắc, đại gia ta hôm nay có niềm vui rồi."

"Ha ha ha!"

Không chỉ các giáp sĩ, cả tu sĩ đứng xem cũng cười vang.

Tôn Lập ngạc nhiên: "Sao hả?"

Giáp sĩ sau lưng đẩy gã: "Đi thôi tiểu tử, lần này giáo huấn ngươi, lần tới đừng có không biết trời cao đất dày, hừ!"

Tôn Lập nhíu mày, theo họ vào gian nhà đá.

Râu dê ngồi trên ghế thái sư y chỉ xuống một mặt bàn: "Tiểu tử, cho ngươi biết, gỡ bảng mà không thể hoàn thành thì sẽ bị trừng phạt. Ngươi gỡ tấm cao nhất ở Thiên Môn lâu, Thiên tự đệ nhất bảng treo đã năm năm rồi, trừng phạt nghiêm trọng lắm..."

Tôn Lập thản nhiên: "Ta biết."

Râu dê bị gã cắt lời thì không vui, mắt trợn lên: "Ngươi không muốn biết bị trừng phạt thế nào?"

"Không."



Râu dê: "..." Y giận rung râu: "Hừ, được! Đợi đấy!"

Y vỗ bàn: "Người đâu, mời Trịnh lão quản sự."

"Vâng!"

Giáp sĩ ở ngoài vâng lời đi nhanh.

Râu dê ở Thiên Môn lâu vốn không nhiều màu mỡ, chỉ mong có kẻ háu đá như Tôn Lập đến gỡ bảng, dùng trừng phạt khi không thể hoàn thành mà uy hiếp, tất tiểu tử đó sẽ khóc lóc cầu xin, râu dê chỉ cần hơi chỉ dẫn là được hiếu kính.

Trừng phạt gì không phải do một câu nói của y sao?

Việc hôm nay, râu dê tưởng có thể dễ dàng kiếm được mấy trăm khối linh thạch, không ngờ tiểu tử này không hiểu!

Theo lý, gỡ Thiên tự đệ nhất bảng, không thể hoàn thành thì bồi thường ngang mức, tức là Tôn Lập phải trả ba vạn linh thạch. Không có tiền thì bán mình làm nô lệ, phục vụ tại Thanh Việt phường thị ba trăm năm!

Đường đường tu chân giả mà thành nô lệ thì ai chịu nổi?

Râu dê nói về "niềm vui" là Tôn Lập không trả nổi tiền, trở thành nô lệ, chúng có thể thoải mái hạ nhục.

Không ngờ Tôn Lập coi như không có gì, râu dê thầm nổi giận, khi ngươi thành nô lệ ba trăm năm, đại gia ta sẽ có cách giày vò ngươi!

Trịnh lão quản sự nghe nói có người gỡ giấy thì đến ngay: "Ai? Ở đâu? Giải quyết được hả..."

Đoạn râu dê chỉ Tôn Lập: "Trịnh lão quản sự, là y."

Gương mặt Trịnh lão quản sự vốn mong chờ chợt lạnh đi: "Y? Phàm nhân cảnh đệ tứ trọng? Vương lão lục ngươi định đùa với lão nhân gia ta hả?"

Râu dê Vương lão lục vội nói: "Trịnh lão gia tử, tiểu nhân sao dám, nhưng tiểu nhân không biết phương pháp của tiểu tử này có thật không."

Trịnh lão quản sự nhìn Tôn Lập, hầm hừ: "Thôi vậy, lão đầu tử đành vất vả, ngươi đến rồi thì thử xem. Tiểu tử, ngươi giải được câu đố trận pháp này?"

Tôn Lập gật đầu: "Được."

Gã hiểu vì sao họ không tin, câu đố này đơn giản quá mức với Võ Diệu nhưng với tu chân giới hiện tại, tuyệt đối là câu dối đỉnh cấp, không thì treo năm năm đã có người giải.

"Hừ!" Trịnh lão quản sự cười lạnh: "Thiếu niên nhân, nên cẩn thận thì hơn, ba vạn linh thạch cơ đấy, lão nhân gia cho ngươi cơ hội, ngươi thừa nhận mình nhất thời xung động, việc này cho qua."

Vương lão lục thầm cuống lên, y không khoan dung như Trịnh lão quản sự, sợ Tôn Lập thật sự xin lỗi rồi đi.

Tôn Lập lắc đầu: "Lão nhân gia, hảo ý xin tâm lĩnh nhưng mỗ đến để giải quyết câu đố."

Vương lão lục cười thầm.

Trịnh lão quản sự không vui: "Tiểu tử ngươi tu vi nào mà giải được? Không phải linh cấu sư thông thường giải được đâu..."

Tôn Lập biết nói nữa cũng vô dụng, trên càn còn chén trà của Vương lão lục, gã chấm tay vẽ mấy nét.

"Tiểu tử làm gì hả!" Vương lão lục quát tỏ, bóp cổ Tôn Lập.

"Chát!" Một bàn tay vững vàng chộp lấy cổ tay Vương lão lục, Trịnh lão quản sự ban nãy còn già nua thì như thành người khác, lưng hơi cong đã thẳng lên, hai mắt tinh quang như lửa, khí thế như bảo kiếm rời vỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Giới Vĩnh Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook