Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Võ Diệu tựa hồ hơi xấu hổ, trong đời tu sĩ, lần đầu tiên chế khí là một việc rất có ý nghĩa. Đối tượng Tôn Lập chế khí lần đầu là "đại mỹ nhân" trong các pháp bảo, nhưng tạo cảm giác là thạch nữ.

Võ Diệu lần đầu tiên thấy mình không phải với Tôn Lập, ngượng ngùng: "Kỳ thực còn một cách luyện hóa đại đỉnh."

Tôn Lập sáng mắt: "Sao lão nhân gia không nói sớm!"

"Chuyện đó... vì cách này hơi lâu."

"Lão nhân gia đừng thế nữa, nói mau đi."

"Đại đỉnh nuốt tất cả, chỉ cần ngươi không ngừng luyện hóa nguyên liệu, cho linh hồn lạc ấn vào rồi để đại đỉnh nuốt, linh hồn lạc ấn của người ngày càng nhiều, sẽ có ngày chiếm địa vị chủ đạo trong đỉnh."

Tôn Lập ngạc nhiên: "Chuyện đó..."

Cách này trông có vẻ ổn nhưng là cách ngốc nhất trên đời.

Đủ thấy nguyên liệu Đại Vũ cửu đỉnh luyện chế năm xưa quý thế nào, qua ngần ấy năm thì nó đã nuốt biết bao nhiêu nguyên liệu. Tôn Lập muốn nguyên liệu có linh hồn lạc ấn chiếm địa vị chủ đạo thì nguyên xử lý các nguyên liệu, luyện hóa rồi cho linh hồn lạc ấn vào cũng đủ xong đời!

Võ Diệu biết cách này trông có vẻ thực tế nhưng khó làm, đành phân bua: "Kỳ thực không hẳn, nếu ngươi tìm được nguyên liệu trân quý, quá trình này sẽ ngắn lại, càng quý càng nhanh..."

Tôn Lập ầm ừ.

La Hoàn không chịu được: "Thội vậy, tìm thêm nguyên liệu, chúng ta luyện chế một pháp khí dùng tạm."

Tôn Lập không còn nguyên liệu thích hợp, trừ trảo và xương sống Hỏa khôi. Xương sống vốn không dùng được nhưng còn mấy ngọn trảo.

Bất quá dùng để luyện chế pháp khí thì hơi thiếu, Tôn Lập chuẩn bị đi mua.

Gã lén rời phòng – mấy ngày không lên lớp, sợ Sùng Bá giáo đang hung hăng đợi sẵn.

May mà bên ngoài yên tĩnh, không hề nguy hiểm.

Gã đến Huyền Vũ đại điện, xin phép nội môn đệ tử phục trách rồi rời Tố Bão sơn.

...

Lưu Minh Kiến dạo này xuân phong đắc ý. Từ dạo qua "Dạ Ma Thiên" sư huynh bắt mối được Kim Phong Tế Vũ lâu, sinh ý của Côn Bằng thương hiệu như nước.

Có tiền, Lưu Minh Kiến liền thoải mái trong lòng, đạo tâm thanh minh, cộng thêm chịu bỏ tiền mua linh đơn, tu vi tinh tiến nhiều, đã đạt Hiền nhân cảnh đệ lục trọng, cách chân nhân lão tổ càng lúc càng gần.

Chỉ là mấy hôm nay y hơi phiền muộn.

Một vị khách của Kim Phong Tế Vũ lâu giới thiệu một vị tán tu Hiền nhân cảnh đệ thất trọng đến mua dược thảo.

Côn Bằng thương hiệu nhờ Thất tử thủ ô của Tôn Lập mới thành danh, đến giờ vẫn được các tu sĩ nhắc đến, vì tới đây là tìm thảo dược trân quý.

Vị tán tu này cần tam bách niên "Bạch lộ vân sơn thảo để luyện chế linh đơn đặc thù, phải có linh đơn này y mới có thể đột phá Hiền nhân cảnh đệ thất trọng thành Chân nhân cảnh.

Bạch lộ vân sơn thảo trọng yếu thế nào không cần nói.

Nếu Lưu Minh Kiến không tìm được Tam bách niên Bạch lộ vân sơn thảo, danh hiệu y vất vả dựng lên cũng tiêu tan.

Lưu Minh Kiến mấy hôm nay đang phát sầu, gã từng dự kiến trước khốn cảnh, nên phát tích rồi thì không tiếc kết giao với những tu sĩ có "thủ đoạn", có "cửa" nhưng tin tức đưa về đều là không tìm được Bạch lộ vân sơn thảo.

Lưu Minh Kiến thầm mắng những kẻ vô dụng, lúc nhận lễ vật của lão tử thì khoác lác bốc trời, lúc làm việc thì không ra gì.

Y đứng sau quầy, tì tay lên trán thì một người đi vào.

Lưu Minh Kiến nhảy lên, giờ tu vi tăng cao lên nhảy một cú là ba trượng, chạm nóc nhà cũng là bình thường – có điều không ngờ là y thật sự đụng vào nóc nhà.

Đầu chạm vào nóc, tay múa lung tung, cát đá rơi ào ào.

Đừng nói Lưu Minh Kiến mà chân nhân lão tổ như Lục Khiêm Vĩnh, Từ Doanh Hầu, cả đời vô số lần đấu pháp cũng chưa từng thấy.

Y chật vật rút đầu ra, lúc đáp xuống lại có cảm giác phiêu nhiên, tư thế khá tiêu sái. Có điều vì có thêm cát đá từ nóc nhà rơi cùng nên trông hơi nhếch nhác.

Tôn Lập ngạc nhiên, Lưu Minh Kiến ngượng ngùng lau mặt: "Sư huynh, cuối cùng cũng đến."

Võ Diệu cười vang: "Tuy biết ngươi được hoan nghênh, nhưng phương thức hoan kiểu này chưa từng có, Tôn Lập, nên động viên y, lần tới để phương thức hoan nghênh tân kỳ hơn..."

Tôn Lập ngó lơ.

Lưu Minh Kiến mở cửa trong hậu viện, xuất hiện một khoảng sân nhỏ rất thanh nhã, ngòi xám tường trắng, tường ngăn khảm bạch ngọc phúc thọ đồ. Qua tường ngăn là một khoảng sân cỡ một trượng trồng mười mấy cây trúc cỡ ngón tay, nửa mái ngói thò ra, như kiểu lương đình, bàn đá ghế đá, cổ vận rỡ ràng.

Đấy là chỗ Lưu Minh Kiến chuyên dụng để tiếp đãi khách quý, y khách khí mời Tôn Lập vào, đích thân pha trà: "Thực không dám giấu, sư huynh, tại hạ có việc nhờ mà chỉ sư huynh làm được."

Tôn Lập gật đầu: "Các hạ nói đi."

"Có thể tìm được tam bách niên Bạch lộ vân sơn thảo chăng? Có người mua với giá cao."

Tôn Lập thản nhiên: "Bao nhiêu?"

"Tám trăm khối tiên ngọc!"

Tôn Lập thất vọng, gã quên mất trước kia bán lưỡng bách niên Thất tử thủ ô chỉ được một mớ nguyên liệu, cộng thêm một trăm năm mươi linh thạch. Cộng lại không hơn bốn trăm linh thạch.

Tam bách niên Bạch lộ vân sơn thảo tuy quý hơn lưỡng bách niên Thất tử thủ ô nhiều nhưng không đến mức gấp đôi, giá này quả thật cao, chứng tỏ vị tán tu tiền bối đó rất cần dược thảo này.

Tôn Lập hiện tại mới phất, tuy tiêu pha không ít gần đây nhưng vẫn còn sáu nghìn khối linh thạch, tám trăm với gã không có gì hấp dẫn.

Lưu Minh Kiến cuống lên: "Sư huynh, tiểu đệ quả không lấy một khối linh thạch nào, chỉ môi giới thôi! Sư huynh tin cho."

Tôn Lập lắc đầu: "Giá thấp quá, không có hứng."

Lưu Minh Kiến lại có hi vọng: "Sư huynh chắc chắn tìm được?"

Tôn Lập trầm ngâm, La Hoàn khinh miệt: "Bạch lộ vân sơn thảo cũng coi là bảo bối, cùng hiệu quả còn có Ngũ tiên xà hình thảo, Thái hư cổ đằng thì hiệu quả hơn nhiều..."

Tôn Lập tắt tiếng, La tổ không bỏ được thói huênh hoang.

"Có tìm được không?"

"Có hạt thì đơn giản."

Tôn Lập gật đầu với Lưu Minh Kiến: "Được, bất quá ít nhất cần hai tháng."

Lưu Minh Kiến hớn hở: "Thời gian không lâu lắm..."

Tôn Lập hắt ngay một chậu nước lạnh: "Nhưng giá đó mỗ không có hứng."

Lưu Minh Kiến thần bí: "Sư huynh, tiền bối đó nói là nếu không thích linh thạch, có thể đổi đồ."

Tôn Lập lúc đó mới tỏ vẻ có hứng: "Thứ gì?"

"Một khối Thiên đoán thần thiết!"

"Hả!" Tôn Lập hít hơi lạnh: "Đúng là Thiên đoán thần thiết?"

"Đúng, tại hạ tận mắt thấy, không nhầm được."

Tôn Lập thận trọng cân nhắc.

Thiên đoán thần thiết tại “Thiên hạ kỳ vật chí” được xếp tam phẩm hạ, là nguyên liệu hiếm có. Bất quá Thiên đoán thần thiết không thích hợp luyện chế pháp bảo tấn công, vì thần thiết này cực dai, thường được dùng làm pháp bảo phòng ngự.

Tôn Lập động lòng vì thứ này có thể cho đại đỉnh nuốt!

Tuy cách của Võ Diệu ngốc đến mức kinh thiên địa khấp quỷ thần, nhưng đấy là cách duy nhất. Đại đỉnh là một trong Đại Vũ cửu đỉnh, trân quý vô cùng, đáng cho gã thử.

Gã vẫn chưa yên tâm, hỏi Lưu Minh Kiến: "Khối Thiên đoán thần thiết đó cỡ nào?"

Cỡ ngón tay cũng mà một khối, không nên để từ khối này đánh lừa.

Lưu Minh Kiến giơ nắm tay lên: "Cỡ này."

Tôn Lập gật đầu, cỡ đó trị giá một nghìn năm trăm linh thạch, coi như có lời.

"Được, mỗ nhận."

Lưu Minh Kiến hớn hở: "Đa tạ sư huynh!"

Tôn Lập xua tay: "Được rồi, xem thử danh sách này xem có gom đủ không? Nhớ giảm giá cho mỗ."

Gã đưa tới một danh sách, Lưu Minh Kiến chưa nhìn đã nói nhanh: "Khẳng định giá thấp nhất."

Danh sách này do Võ Diệu liệt kê, có năm nguyên liệu, nhiều nhất là Ngọc thiết mẫu, ngoài ra còn Thái ất tinh sa, Quỷ giao ác xỉ, Nam hải bối du và Ngũ sắc vân đồng. Phân lượng mỗi loại khác nhau.

Côn Bằng thương hiệu giờ đã khác, nhanh chóng chuẩn bị đủ nguyên liệu, cho vào một trữ vật giới chỉ đưa cho Tôn Lập: "Sư huynh, tổng cộng bốn trăm sáu mươi linh thạch."

Tôn Lập hơi bất ngờ: "Rẻ thế hả?"

Giá nguyên liệu thì gã có biết, bốn loại sau cộng lại gần ba trăm linh thạch, Ngọc thiết mẫu giá khá cao, hơn nữa lượng không ít, tới ba trăm cân!

Theo lý phải gần tám trăm linh thạch, dù Lưu Minh Kiến giảm giá cũng không thể thế này.

Lưu Minh Kiến cười: "Tại hạ không thiệt, Ngọc thiết mẫu gần đây giảm giá nhiều."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vạn Giới Vĩnh Tiên

Avatar
Vu09:11 10/11/2015
bên tangthuvien fulll rồi kìa add. up cho fulll đi add ơi
Avatar
VQB199312:12 06/12/2014
Bên tangthuvien ra gấp đôi vipvandan rồi kìa admin qua edit lại tý rồi up tiếp đi
Avatar
editer20:12 03/12/2014
Truyện chưa full nhé mọi người, đã fix lại rồi, tạm thời ngưng dịch tiếp mong mọi người thông cảm nhé
Avatar
metruyen19:12 03/12/2014
dec, ghi full lam tao doc, do hoi vl
Avatar
Admin18:12 03/12/2014
truyện vẫn chưa full nhưng bên vipvandan chỉ dịch tới đây là ngưng rồi, mình cũng chỉ có thể share được tới đây thui hix, khi nào bên đấy dịch tiếp mình sẽ mua về đăng lên ngây
Avatar
hoang minh duc09:12 03/12/2014
to me thang nao dich sang phan tieng viet vay.sao kg dang len tiep di ngung lam gi
Avatar
hoang minh duc13:11 25/11/2014
chua dich xong ma noi full
Avatar
Bee14:11 12/11/2014
Hix sao truyện hay mà ko dịch nửa vậy bạn, chuyện này cũng hấp dẫn ko kém gì Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên đâu nha...
Avatar
Bee12:11 07/11/2014
sao ghi full, full bản gốc nhưng bản tiếng việt chưa đầy đủ mà...
Avatar
canh17:10 16/10/2014
đùa nhau hay sao mà ghi full ở ngoài vậy :(

BÌNH LUẬN FACEBOOK