Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tần Thiên Trảm mang theo mấy viên linh đơn Vọng Hư chân nhân ban cho, nên thụ thương nhưng khôi phục nhanh.

Y biết lần này mình làm mất mặt Tố Bão sơn nhưng Vọng Hư chân nhân không trách mà còn ban bát phẩm hạ pháp khí, để y chiến thắng Mạc Liên Sinh.

Tần Thiên Trảm thầm cảm kích, y cuồng vọng tự đại nhưng giữ được điểm duy nhất tỉnh táo là không có sư tôn Vọng Hư, tại Tố Bão sơn y không là gì.

Hôm nay thương thế sắp khỏi, nghĩ đến ngày mai sư tôn lão nhân gia ban cho bát phẩm hạ pháp khí, Tần Thiên Trảm nóng bừng trong lòng.

Bại dưới tay Mạc Liên Sinh, Tần Thiên Trảm thấy sỉ nhục vô cùng – nếu đấu ba trăm hiệp, rồi vì thua một chiêu thì y không như thế, dù bị trách móc cũng có thể nói là kỳ phùng đối thủ tương ngộ lương tài, nhưng sỉ nhục như thế này thì y không sao chấp nhận nổi.

Trong mắt người khác, đệ tử thiên tài như y dễ dàng thua đệ tử thiên tài của Ngọc Kiếm sơn trang, y là sỉ nhục của Tố Bão sơn.

Ngày mai sỉ nhục sẽ được rửa sạch, bát phẩm hạ đấu với cửu phẩm thượng của Mạc Liên Sinh, đẳng cấp cách biệt khiến Tần Thiên Trảm sẽ thắng lợi dễ dàng.

Tần Thiên Trảm vô cùng mong chờ ngày mai!

Chợt bên ngoài có tiếng hoan hô. Tần Thiên Trảm lấy làm lạ: "Có chuyện gì?"

Thu hạ ở ngoài do dự một chốc, Tần Thiên Trảm bực mình: "Có gì mà do do dự dự?"

Thủ hạ thầm thở dài, bẩm cáo thực: "Ban nãy Tôn Lập khiêu chiến Mạc Liên Sinh."

Tần Thiên Trảm giật mình, ôm chút ảo tưởng: "Kết quả? Thua hay thắng?"

Thủ hạ chần chừ: "Thắng."

Mặt Tần Thiên Trảm nóng bừng như bị bạt tay mấy cái liền!

Hồi lâu sau, y vẫn thở hồng hộc.

"Y... dùng mấy chiêu!" Tần Thiên Trảm nghiến răng hỏi.

Thủ hạ khuyên: "Tần sư huynh, ngày mai chưởng giáo chân nhân sẽ đến, có bát phẩm hạ pháp khí thì sư huynh vẫn là thư viện đệ nhất nhân, hà tất tính toán những chuyện nhỏ nhặt đó..."

"Nói mau! Y dùng mấy chiêu!" Tần Thiên Trảm gầm lên.

Thủ hạ đành nói: "Ba chiêu."

"Ba chiêu, ha ha ha!" Tần Thiên Trảm cười thảm: "Ba chiêu! Mạc Liên Sinh chỉ mười chiêu đánh bại ta, Tôn Lập chỉ mấy ba chiêu dánh bại y, không phải Tôn Lập chỉ cần một chiêu là đánh bại ta! Dù tương lai ta đánh bại Mạc Liên Sinh cũng vô dụng, ta đã thành sỉ nhục của Tố Bão sơn - Tôn Lập! Rõ ràng người vả vào mặt ta! Được, được!"

"Tần sư huynh..." Thủ hạ vừa nói thì nghe tiếng bịch, vào trong thấy Tần Thiên Trảm ngã nhào, mũi còn trào máu, hôn mê bất tỉnh.

"Tần sư huynh!" Thủ hạ kêu to...

...

Tần Thiên Trảm lại thương hôn mê, nói với bên ngoài là thương thế tái phát, nhưng các đệ tử đều không ngốc, hiểu vì sao.

Tần Thiên Trảm tính cách tự đại cuồng vọng, hành sự ngông nghênh, tại thư viện không được lòng người khác như Điền Anh Đông, lần này có tới quá nửa số đệ tử vui sướng.

Tôn Lập nghe Tần Thiên Trảm ngất đi thì còn đang bận ăn cá nướng. Gã ăn tham nên bị xương cá cắm vào lợi, không rút ra được, khá đau.

Giang Sĩ Ngọc khinh miệt: "Tần Thiên Trảm bị phế rồi."

Tôn Lập lắc đầu: "Hiện tại còn chưa nhưng hai ngày nữa thì chắc."

Giang Sĩ Ngọc không hiểu, Tôn Lập lại nắm chắc tâm tư Tần Thiên Trảm: "Tần Thiên Trảm ngày mai sẽ có bát phẩm hạ pháp khí, với tính cách của y kiểu gì cũng sẽ tìm tới ta để gây sự, chỉ như thế sau này y mới có thể tiếp tục diệu vũ dương uy tại thư viện. Chỉ là sau này y chỉ còn biết dựa vào chút hung tàn chứ không thể như trước."

Nhân lúc Giang Sĩ Ngọc lắng nghe, Tôn Lập nhanh tay ăn nốt hai miếng cá nướng.

Giang Sĩ Ngọc gật đầu, quên hỏi vì sao gà nói "Hiện tại còn chưa nhưng hai ngày nữa thì chắc."

...

Sự tình phát triển ngoài dự liệu, hôm sau viện binh của Tố Bão sơn và Ngọc Kiếm sơn trang gần như cùng tới, chân nhân lão tổ của cả hai phái đều tới.

Đến trưa, năm phái kia trong thất đại phái đều cử tinh binh cường tướng đến. Thất phái ngận liên thủ quét sạch Cổ Lô sơn, đuổi hết tán tu đi. Không nghe "khuyến cáo" thì giết ngay.

Các chân nhân lão tổ thương nghị gì, bọn Tôn Lập không biết, nhưng hiển nhiên, lần tìm bảo vật này không cho đệ tử tham dự. Tố Bão sơn và Ngọc Kiếm sơn trang gần như cùng lúc cho các đệ tử về.

Ngọc Kiếm sơn trang vẫn do Tô Ngọc Đạo dẫn dầu, Tố Bão sơn là do Vọng Minh hộ tống - song phương kỳ thực đều đề phòng phe kia ra tay với đệ tử của mình.

Hôm sau, bọn Tôn Lập về đến Tố Bão sơn.

Vọng Minh đạo nhân lập tức quay lại Cổ Lô sơn tăng viện, còn việc coi chuyến đi Cổ Lô sơn là thành tích kỳ thứ tư trong nhập môn thất khảo được hoãn lại – “việc nhỏ xíu này” sau việc ở Thái cực hà cốc sẽ xử lý.

...

Tô Tiểu Mai hớn hở theo Tôn Lập và Giang Sĩ Ngọc về, cả hai biết nhưng không khỏi lo lắng: Tô Tiểu Mai tu luyện pháp môn cổ quái của Long Bối thượng, liệu có thành công?

Dù thành công, Tô Tiểu Mai cũng không thể tiến bộ như Giang Sĩ Ngọc. Giang Sĩ Ngọc có hỏa thiềm nội đơn, trong đó là thành quả tu hành ba trăm năm của thượng cổ đại yêu, y chỉ cần từ từ luyện hóa, đạo hành đó tương đương tu vi Chân nhân cảnh, trước đó y không cần lo về tiến độ tu luyện.

Còn từ Chân nhân cảnh thì y là nhân vật cấp lão tổ rồi, sẽ có cách tìm nguồn lực tu hành.

Giang Sĩ Ngọc cảm kích Tôn Lập, vì gã không chỉ tặng tu hành pháp môn, mà mở ra con đường thênh thang tiến lên Chân nhân cảnh.

Tô tiểu muội kém hơn, dù thành công kế thừa đạo thống của Long Bối thượng nhân, con đường tương lai cũng không bằng phẳng, vì pháp môn này cần có pháp bảo vô chủ.

Pháp khí trân quý vô cùng, lấy đâu ra nhiều pháp khí để ăn?

Tôn Lập và Giang Sĩ Ngọc về tiểu viện, thấy không có ai, gã hạ giọng: "Những thứ lần này, các ngươi đều không dùng được..."

Giang Sĩ Ngọc xua tay coi thường: "Ngươi coi rẻ ta? Vài thứ thôi mà, hơn nữa vốn là ngươi lấy được, giải thích làm gì?"

Tôn Lập cười, đấm y: "Được, ta lắm lời, về tu luyện!"

Giang Sĩ mỉm cười về phòng.

Tôn Lập về phòng, lại dùng bàn chặn cửa rồi an tâm kiểm kê thu hoạch. Võ Diệu hầm hừ: "Đừng phí công, ta dạy ngươi một trận pháp phong ấn căn phòng, trận pháp tuy không ra sao nhưng Tố Bão sơn không có ai trong một tuần trà vào được đây, kể cả Chung Mộc Hà."

Một tuần trà đủ cho Tôn Lập xử lý tất cả.

Tôn Lập hớn hở: "Tức là gần đây tiểu tử tu vi tiến bộ nên có thể học tập trận pháp mới?"

Võ Diệu xưa nay không bỏ lỡ cơ hội đả kích người khác, dù là Tôn Lập hay La Hoàn.

"Đừng mơ, tu với chả vi, là vì trận pháp đao bút!"

Tôn Lập cụt hứng, có biện bạch: "Nhân tài cần dạy dỗ, như tiểu tử phải được cổ vũ nhiều mới có thành tích."

Võ Diệu hầm hừ: "Ta thấy phương pháp hiện giờ cũng tốt, không phải ngươi vẫn tiến bộ sao."

Tôn Lập biết không cãi lại: "Được rồi, lão nhân gia nói đi, là trận pháp gì." Gã lấy ra trận pháp đao bút, chuẩn bị sẵn.

...

Trận pháp đao bút có tác dụng tăng thêm không ít độ chính xác và tỷ lệ thành công của trận pháp.

Võ Diệu truyền cho Tôn Lập trận pháp đã được giản lược, có trận pháp đao bút, gã miễn cưỡng hoàn thành được, trên tường đầy nét khắc.

May mà trận pháp có thể sử dụng nhiều lần, khắc họa xong thì sẽ ẩn vào tường, chỉ cần không khởi động thì dù Chung Mộc Hà vào cũng không nhận ra.

Thực tế Tôn Lập còn đánh giá thấp tiêu chuẩn của Võ Diệu. Trận pháp này bị Võ Diệu coi là “rác rưởi” đã được “đơn giản hóa”, gã chỉ khắc được thứ này khiến y xấu hổ vô ngần.

Nhưng qua hộp ngọc giữ cho linh khí không tiết ra thì đủ thấy tác phẩm rác rưởi hạng bét của y cũng giải quyết xong câu đố mấy vạn năm của tu chân giới, cả chân nhân lão tổ cũng không phá giải được bí mật của hộp ngọc.

Phong ấn trận pháp này ngăn được cả Chung Mộc Hà, tại tu chân giới tuyệt đối là cao cấp!

Tôn Lập chỉ Phàm nhân cảnh đệ tam trọng, khắc được trận pháp ngăn cản nổi Chung Mộc Hà, đồn ra sẽ khiến trận pháp đại gia cả tu chân giới đổi tơi thu gã làm thân truyền đệ tử!

Tôn Lập bị Võ Diệu và La Hoàn đả kích thành quen, khắc họa trận pháp xong, Võ Diệu nhạt giọng "tàm tạm" thì gã hớn hởn, y bảo “rác rưởi” thì y biết là không tệ.

Đồ mỏ nhọn và đổ mỏ quạ có giới hạn rất mơ hồ.

Chuyến đi Cổ Lô sơn, Tôn Lập chỉ thu hoạch có ba thứ, truyền thừa của Long Bối thượng nhân thì cho Tô Tiểu Mai – gã giữ lại cũng vô dụng. Tô Tiểu Mai tính cách ôn nhu, xuất thân đáng thương, giúp được thì gã không tiếc.

Trong ba mươi ba tầng tháp lâu còn nhiều trân bảo, bất quá Tôn Lập dám khẳng định không đáng gì so với ba thứ gã lấy được.

Với tính cách của Long Bối thượng nhân, thật ra đùa cợt người xông lên tháp lâu thế nào... Hừ hừ, Tôn Lập kỳ thực rất mong chờ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vạn Giới Vĩnh Tiên

Avatar
Vu09:11 10/11/2015
bên tangthuvien fulll rồi kìa add. up cho fulll đi add ơi
Avatar
VQB199312:12 06/12/2014
Bên tangthuvien ra gấp đôi vipvandan rồi kìa admin qua edit lại tý rồi up tiếp đi
Avatar
editer20:12 03/12/2014
Truyện chưa full nhé mọi người, đã fix lại rồi, tạm thời ngưng dịch tiếp mong mọi người thông cảm nhé
Avatar
metruyen19:12 03/12/2014
dec, ghi full lam tao doc, do hoi vl
Avatar
Admin18:12 03/12/2014
truyện vẫn chưa full nhưng bên vipvandan chỉ dịch tới đây là ngưng rồi, mình cũng chỉ có thể share được tới đây thui hix, khi nào bên đấy dịch tiếp mình sẽ mua về đăng lên ngây
Avatar
hoang minh duc09:12 03/12/2014
to me thang nao dich sang phan tieng viet vay.sao kg dang len tiep di ngung lam gi
Avatar
hoang minh duc13:11 25/11/2014
chua dich xong ma noi full
Avatar
Bee14:11 12/11/2014
Hix sao truyện hay mà ko dịch nửa vậy bạn, chuyện này cũng hấp dẫn ko kém gì Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên đâu nha...
Avatar
Bee12:11 07/11/2014
sao ghi full, full bản gốc nhưng bản tiếng việt chưa đầy đủ mà...
Avatar
canh17:10 16/10/2014
đùa nhau hay sao mà ghi full ở ngoài vậy :(

BÌNH LUẬN FACEBOOK