Vạn Giới Vĩnh Tiên

Quyển 22 - Chương 31: Quỷ Nhung thảo nguyên

Thạch Tam

09/10/2014

Công dụng của linh văn trận trang đó không phức tạp, thậm chí đơn nhất, nhưng thiết kế để giao chiến, uy lực mười phần kinh nhân.

Dư Trung Tái á khẩu một lúc rồi cười: "Tiểu tử này, quật cường lắm!"

Y vừa "giáo dục" Tôn Lập không nên quá mơ mộng, kết quả chỉ sau vài ngày thì gã đã bày tứ cấp linh văn trận trang trước mặt, như muốn nói rõ: Năm năm tuyệt đối đủ cho gã thành ngũ trọng thiên linh cấu sư! Thậm chí không cần năm năm.

Triệu Sơn Nhược chép miệng, Vân Bằng Tử nói ngay: "Ta lấy linh văn trận trang này, lão Triệu đừng có bảo ta ngoại sinh của ngươi tu hành thủy hệ linh nguyên, con riêng của ta cũng luyện thủy hệ công pháp."

Triệu Sơn Nhược chen vào: "Con riêng của ngươi nhiều quá!"

"Hắc hắc!" Vân Bằng Tử không hề có phong độ thánh nhân tổ sư, còn tỏ vẻ tự hào: "Ai bảo ta tướng mạo đường đường, sinh dục hơn người."

Triệu Sơn Nhược biết không lấy lại được linh văn trận trang nên nói: "Vớ vẩn, trong ba chúng ta hiển nhiên ta anh tuấn nhất!"

"Khụ khụ!" Dư Trung Tái không vui, bàn luận về anh tuấn là coi như bỏ qua y.

"Được rồi, Vân bàn tử muốn thì là của ngươi nhưng cần trả người ta giá hợp lý."

"Hắc hắc, Dư lão yên tâm." Vân Bằng Tử hớn hở, chả trách Tôn Lập không để tam xem trước, tứ cấp linh văn trận trang, coi như có lợi.

...

Triệu Vĩnh Khang hộ tống Tôn Lập rời Vạn cổ hồng hoang, xuất hiện trong một dày núi ở phía tây bắc biên thùy Thiên La.

Thiên La là một nước, thực tế thì chính quyền thế tục lại hỗn loạn, có đến mười mấy quốc gia, nguyên nhân lớn nhất vì Thiên La đạo đình.

Dưới đạo đình là thập nhị đạo cung, mỗi đạo cung đều ngầm nâng đỡ thế tục quốc độ.

Đạo đình là cả Thiên La tu chân giới. Tất cả do thập nhị đạo cung thay mặt quản lý. Thiên La có mầm non tu hành nào tốt đều được thế tục quốc độ tuyển chọn rồi theo từng lớp đạo cung đưa lên, càng lên cao chứng tỏ tư chất càng tốt.

Với thể chế đó thiếu tự do và linh hoạt nhưng bồi dưỡng ra vô số cường giả tu hành, một khi khai chiến là có thể động viên toàn dân, đấy là nguyên nhân Thiên La luôn áp chế Quỷ Nhung ma tu.

Ma tu tam đại thế lực: Thần Hoang đạo, Thiên Hạ hội, Ma hoàng triều chia rẽ, sao đấu nổi Thiên La đạo đình?

Triệu Vĩnh Khang lo lắng: "Muội phu, ta chỉ đưa đến đây thôi, vào Thiên La sẽ khiến Thiên vực môn phiệt khác bất mãn. Thiên La tu sĩ hiếu chiến không kém Quỷ Nhung ma tu, tất cả cẩn thận."

Tôn Lập gật đầu: "Tiểu đệ hiểu, bọn tiểu đệ chỉ muốn về Đại Tùy, không sao đâu."

Triệu Vĩnh Khang không yên tâm, lén nhét cho Tôn Lập một phong thú linh hoàn: "Ta lấy từ thư phòng của cha, nhất phẩm linh thú Long mạch cổ ngạc. Đệ giữ mà phòng thân."

Tôn Lập dở khóc dở cười: "Đại cữu ca định để thái sơn đại nhân giận đệ?"



Triệu Vĩnh Khang xua xua tay: "Cha có nhiều lắm, không chắc nhớ được nó, việc này không phải ta làm lần đầu..."

Y lỡ mồm nên cười khan: "Được rồi, ta về trước, các vị cẩn thận!"

Song phương chia tay, bọn Tôn Lập đi về phía đông.

Tuy còn cách Thiên La và Quỷ Nhung nhưng tất cả đều biết cứ đi sẽ về đẻn nhà, không như lúc ở Ô Hoàn hoặc Đồ Tô.

Sùng Dần không cười, cảnh giác nhìn quanh.

Đây là Thiên La mà Quỷ Nhung ma tu cũng không chống nổi! Y phải cẩn thận.

Lúc Tôn Lập dự Bạt kỳ tái sát, họ ở lại Dạ Khiếu bộ lạc tu luyện, cộng thêm lúc ở Vạn cổ hồng hoang cũng khổ tu, ai nấy tăng tiến cảnh giới.

Sùng Bá đã Hiền nhân cảnh đệ tứ trọng, Sùng Dần đệ tứ trọng điên phong, cách biệt giữa hai người càng lúc càng ít, Sùng Dần thầm hoan hỉ.

Giang Sĩ Ngọc đạt Đạo nhân cảnh đệ thất trọng, sắp phá quan Hiền nhân cảnh, y mười phần hưng phấn, chú ý thiên địa mỹ cảnh, hi vọng có cảm ngộ, lập địa phá cảnh.

Tô Tiểu Mai đột phá tới Đạo nhân cảnh đệ lục trọng điên phong, không lâu nữa sẽ thành đệ thất trọng, theo sát Giang Sĩ Ngọc.

Chung Lâm trong lúc Dạ Khiếu bộ lạc quét sạch Cổ Sơn thị thì thu được không ít chiến lợi phẩm, trong đó phong ấn oan hồn của địch nhân.

Chung Lâm nhờ thế tu luyện đến đệ thất trọng điên phong, lại chưa dùng hết, có lẽ còn đạt Hiền nhân cảnh sớm hơm Giang Sĩ Ngọc.

Đông Phương Phù dã đã Đạo nhân cảnh đệ ngũ trọng điên phong, rất vững vàng. Tính nàng ta hiền lành, không tranh với ai, được thế đã vui lắm rồi.

Lý Tử Đình từ khi được linh phù truyền thừa, dĩ phù nhập đạo, tiến bộ thần tốc, đã Đạo nhân cảnh đệ lục trọng sơ kỳ, còn hơn Đông Phương Phù.

Trong chúng nhân có tam vị Hiền nhân cảnh, tại Đại Tùy cũng là lực lượng đáng kể, nhưng tại Thiên La thì vẫn nên cẩn thận.

Thiên La địa vực rộng lớn, chúng nhân ngày nghỉ đêm đi, tranh bị chú ý.

Thiên La đạo đình thống trị, ngày đêm đều có tu sĩ tuần tra. Bọn Tôn Lập bị ba đội xét hỏi, biết được đại khái quy luật của họ thì tránh đi

Chiến trường giữa Thiên La và Quỷ Nhung tại tứ đại tuyệt phong ở phía đông.

Bốn đỉnh núi này đều cao vạn trượng, trên đỉnh được tiên gia thủ xây thành bảo lũy quy mô lớn.

Trong đó có đại hình chiến tranh pháp khí và siêu cấp trận pháp phòng ngự có thể uy nhiếp mấy nghìn dặm, muốn bay vượt qua cũng không được.

Giữa yếu tái thì tu sĩ có thể lẻ tẻ lẻn qua chứ đi đông tất bị phát hiện.



Trong tứ đại Tuyệt phong yếu tái thì Thiên La chiếm hai, Quỷ Nhung chiếm hai. Quỷ Nhung chủ thủ, Thiên La chủ công.

Bọn Tôn Lập mất nửa tháng mới tới sát Tuyệt phong yếu tái, chia thành bốn toán, mất bốn ngày nữa mới qua được chiến trường.

Qua khỏi chiến trường, là Quỷ Nhung thảo nguyên!

Chiến trường rất căng thẳng, đội tuần tra đông đặc, sắp có đại chiến. Bọn Tôn Lập cứ đi, không chạm mặt ai, đến Quỷ Nhung thảo nguyên, Tôn Lập luyện hóa Long mạch cổ ngạc vào Cửu đế mông đồng, thay cho Giao thủ thiết ngạc. Cửu đế mông đồng càng uy lực kinh nhân.

Chỉ là họ không dám nghênh ngang dùng siêu cấp pháp khí này phi hành, sợ bị chú ý.

Dọc đường chỉ cần nghỉ cần là Tôn Lập nghiên cứu linh văn trận trang.

Bổ Thiên chưởng có hai linh văn trận trang, Tôn Lập vốn cho là tứ cấp, giờ gã có thể chế tác tứ cấp linh văn trận trang thì phát hiện mình suy nghĩ quá đơn giản, hai linh văn trận trang này ít nhất cũng ngũ cấp, nằm ngoài phạm vi năng lực của gã.

Tôn Lập quá hiểu tất cả, chỉ là trong số linh cảm bạo phát trước đó không có gì thích hợp với họ.

Tôn Lập thầm nhẫn nại, bọn Sùng Dần đều là người thân, gã không muốn dùng linh văn trận trang thô thiển cho họ.

Từ lúc vào Thiên La, Tôn Lập luôn dậy sóng lòng, vì biết sẽ phải qua Quỷ Nhung, gã không có tình cảm gì với Quỷ Nhung nhưng có một người lại ở Quỷ Nhung thảo nguyên.

Người đó danh tiếng vang lừng thiên hạ tu chân nhưng với gã lại là tình yêu mát lành như nước sau mùa hè nóng bỏng.

Vào Quỷ Nhung thảo nguyên, gã càng lúc càng khó khống chế bản thân, thường ngây ra hoặc không nhiên nổi đóa...

Có thứ mang tên là nỗi nhớ, lúc bạo phát thì tình cảm và lý trí quấn lấy nhau khiến gã bất an.

Một hôm họ tới Ô Lan tập, thế lực lớn nhất là phân đà của Thiên Hạ hội. Cả Ô Lan tập đang vui vẻ.

Đê cấp ma tu xao gõ đồng la tuyên bố:

"Nghe rõ đây, ngày sinh ma chủ bệ hạ thọ thì nhà nào cũng treo cờ, bắn pháo hoa, không có cờ thì đến phân đà nhận, càng nhiều càng tốt, chỉ cần trướng bồng của các ngươi có chỗ treo..."

Ám Vực ma chủ mười năm tổ chức một lần, lần này là lần thứ mười bảy, Thiên Hạ hội vui mừng, Tôn Lập dễ dàng hỏi được.

Gã quyết định không đi nữa, bảo tất cả rồi chui vào phòng trong khách sạn, dùng phong ấn trận bàn cách tuyệt với ngoại giới.

Tình cảm bạo phát, hóa thành nét khắc trận pháp dưới trận pháp đao bút thành một linh năng kết cấu...

Gã không để ý đến người khác nhìn mình thế nào nữa.

Gã cần lớn tiếng nói lên tình cảm, dù không cần dùng ngôn ngữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Giới Vĩnh Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook