Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Tôn Lập tiễn Giang Sĩ Ngọc về gian phòng đối diện, chợt thở dài.

Bốn người trong tiểu viện ban đầu đều đầy lòng tin, Lục Đại Thông lạc quan nhưng chán nản đầu tiên, đến giờ đã ngơ ngơ ngác ngác. Túc Lan nhanh nhẹn, tu hành có phần chiếm ưu thế nhưng sau cùng vì táng tâm bệnh cuồng mà chết trong tay gã.

Giang Sĩ Ngọc ban đầu có vẻ giảo hoạt đa nghi, không ngờ bây giờ lại khoát đạt nhất - Tố Bão sơn chỉ trong ba tháng khiến không ít thiếu niên thay đổi tính cách.

Có người thành thục, có người trầm luân, có người sụp đổ...

Võ Diệu nhạt giọng: "Tiếc hả? Kỳ thực ngươi có thể giúp y."

Tôn Lập ngẩn người: "Ý lão nhân gia là..."

"Ngươi hiểu ý ta."

Tôn Lập do dự: "Không phải tiểu tử tiếc hỏa thiềm nội đơn, nhưng tu luyện “Thiên bộ binh hỏa liên thiên kiếp”, sau cùng sẽ hóa thành thượng cổ hỏa thiềm chân thân, đấy là yêu tu..."

La Hoàn cũng nói: "Đồ mỏ nhọn đừng lung tung, Giang Sĩ Ngọc không đồng ý thì Tôn Lập bị lộ những thứ đó, lúc ấy giải thích thế nào?"

Võ Diệu nhạt giọng: "Ta thấy Giang Sĩ Ngọc hiện giờ không phải loại người đó."

...

Hôm sau, kỳ thứ ba trong nhập môn thất khảo khiến vô số đệ tử nhức óc bắt đầu.

Đơn đạo, phù lục, chế khí – ba vị giảng tập luân phiên ra tay.

Tôn Lập từ đầu đến cuối đều thản nhiên, gã đã đạt Phàm nhân cảnh đệ tam trọng, có thể ở lại Tố Bão sơn. Chỉ cần thành đệ tử chính thức, ngay sau còn không gian phát triển cực kỳ rộng lớn, các kỳ thi ở thư viện không còn gì uy nhiếp nữa.

Sùng Mạch và Sùng Kim vì Sùng Trọng dặn dò nên không hà khắc với Tôn Lập, gã giao quyển sớm họ cũng không nói gì.

Giang Sĩ Ngọc nghiêm túc làm, không quan tâm đến thành tích, lần nào cũng thoái mái rời giáo thất.

Tô Tiểu Mai là người không chịu bỏ cuộc của nhóm chữ Đinh.

Thời gian càng lúc càng khẩn bách, nàng ta càng lúc càng dụng công, gần đây có dấu hiệu đột phá Phàm nhân cảnh đệ nhất trọng.

Đấu võ là Tôn Lập lại không có đối thủ, gã ngồi bên chống tay vào cằm đầy vô liêu.

Sùng Bá lần này vừa đóc thúc thi cửa vừa nhìn gã với vẻ chế nhạo!

Tôn Lập ấm ức “xem”, lúc kết thúc thì Sùng Bá vung bút. Vẫn cho gã đứng thứ năm.

Lần này, Sùng Bá nhìn chúng các đệ tử đầy mong chờ: "Tôn Lập đứng thứ năm, có ai không phục?"

Chúng đệ tử run lên: "Bọn đệ tử tâm phục khẩu phục..."

Ai dám không phục? Không thấy Sùng Bá giáo tập "quan sát" lâu như thế, đã ngứa ngáy xương cốt rồi sao? Chỉ mong có ai ra để y đánh.

Sùng Bá không giấu thất vọng: "Vậy được, giải tán."

Thực tế chúng đệ tử đều biết Tôn Lập đã tu vi Phàm nhân cảnh đệ nhị trọng cộng thêm thiện chiến, ít nhất cũng đứng thứ ba, xếp thứ năm là thiệt cho gã.

Bất quá có thể ép được gã thì ai cũng vui, đời nào còn lên tiếng bất bình.

Càng ép gã xuống thì gã càng ít điểm thưởng, nguồn lực dồn về ít hơn, ít nhất họ còn hi vọng vượt được gã.

Sùng Bá không thỏa ý cúi đầu về chỗ ở, cửa không đóng, y biết là ai.

Trong nhà, trên cá ghế của riêng Sùng Dần, y đnag thư thái uống rượu, ngực ướt đẫm.

Sùng Bá tắt tiếng: "Ta giấu kỹ thế mà ngươi vẫn tìm ra..."

Sùng Dần uống rượu vào là không còn nghiêm túc: "Những thứ ngươi lén giấu, ta lại không tìm ra chắc? Lần tới ngươi nên giấu ở bên ngoài, căn nhà này ta còn quen thuộc hơn ngươi."

Sùng Bá bó tay: "Đấy là quà sinh nhật của ngươi, giờ ngươi uống rồi, lúc đó phải làm sao?"

Sùng Dần vẫn thản nhiên: "Hi hi, tới lúc đó rồi nói." Y móc từ ngực áo ra một túi giấy, đưa cho Sùng Bá: "Đây là bán sơn bạch trà ta nhờ đệ tử dưới núi tìm, nghe nói quý lắm."

Sùng Bá cầm trong tay, vẫn còn ấm, tức thì mỉm cười, đưa lên mũi ngửi: "Thơm thật..."

"Ngày mai thi tu hành, theo ngươi Tôn Lập tiểu tử đạt mức nào?" Sùng Bá hơi lo.

Sùng Dần lại cười: "Ngươi lo cho y?"

"Không phải lo lắng, hiện tại ta không nhìn chuẩn được y, không biết lần này y mang lại niềm vui bất ngờ gì?"

Sùng Dần rót rượu: "Ngươi đoán đi?"

Sùng Bá lắc đầu: "Chắc là không, tư chất của y quá rõ, ba tháng đột phá Phàm nhân cảnh đệ tam trọng, quá kinh nhân, không thể nào!"

Sùng Dần day mũi: "Chi bằng chúng ta cá cược?"

Sùng Bá thấy vô vị: "Có gì mà cá với cược? Ngươi có thứ gì hay ta cứ cướp thẳng."

Sùng Dần bĩu môi: "Cứ thử xem!"

"Được, chúng ta cược!"

...

Kỳ thi tu hành quan trọng nhất được đẩy xuống cuối.

Thi tu hành luôn là lúc tốt nhất để Điền Anh Đông và Tần Thiên Trảm so kè, lần này cũng vậy, chỉ là còn thêm một tiêu điểm cho tất cả chú ý: Tôn Lập liệu có thể đột phá Phàm nhân cảnh đệ tam trọng.

Ai cũng tưởng gã như lần trước, sẽ đến sau cùng, không ngờ Tôn Lập lần này đi cùng mọi người, đến Diễn võ trường từ sớm.

Đội ngũ các đệ tử xếp rất dài, phía trước Tôn Lập là Tô Tiểu Mai, sau lưng là Giang Sĩ Ngọc, Phùng Trung rất muốn đến, định chen vào nhưng bị các đệ tử mắng nên lui lại.

Y cách mười mấy người, "u oán" nhìn về phía Tôn Lập.

Tô Tiểu Mai hơi khẩn trương, đôi tay trắng ngần nắm chặt, vì thấp hơn Tôn Lập một cái đầu nên gã nhìn rõ trán nàng ta rịn mồ hôi.

Tôn Lập máy động: "Tô Tiểu Mai, ngươi đột phá Phàm nhân cảnh đệ nhất trọng rồi?"

Tô Tiểu Mai ngoái lại, cẩn thận gật đầu, hạ giọng: "Tối qua mới đột phá. Không biết hôm nay có thể hiện được không."

Tôn Lập lo lắng vì đáy mắt Tô Tiểu Mai xám xịt, dấu hiệu của tinh huyết đại tổn, hiển nhiên Tô Tiểu Mai đột phá Phàm nhân cảnh đệ nhất trọng đã dốc toàn lực, e là lúc phá quan đã bị ám thương!

Gã thầm thở dài nhưng không thể giúp gì.

Giang Sĩ Ngọc đứng sau lưng Tôn Lập nói: "Tôn Lập, ngươi lại đột phá?"

Tôn Lập lấy làm lạ: "Sao ngươi nhìn ra?"

Đừng nói các đệ tử, dù bọn Sùng Dần mà không sử dụng Vọng khí chi thuật cũng không nhìn ra cảnh giới của gã.

Chỉ đạt tới Hiền nhân cảnh mới nhìn rõ cảnh giới của gã cao thấp thế nào.

Giang Sĩ Ngọc khẽ mỉm cười: "Ta không rõ, chỉ là gần đây cảm giác chợt nhạy hơn."

Trong óc Tôn Lập, Võ Diệu kinh ngạc: "Chà, Giang Sĩ Ngọc này tăng tiến lục thức nhiều quá."

La Hoàn cũng nói: "Trước đó y lo đến quá nhiều thứ, lục thức bị che mờ, giờ nhìn thông, lục thức tất nhiên thanh tịnh."

Tôn Lập thầm gật đầu, cân nhắc kiến nghị của Võ Diệu.

“Thiên bộ binh hỏa liên thiên kiếp” và hỏa thiềm nội đơn đích xác trân quý, mang đến cho Lưu Minh Kiến tất được giá. Nhưng gã hiện không thiếu tiền, lại không dùng tới, nếu Giang Sĩ Ngọc không ngại thành yêu tu thì gã vui vẻ thành toàn.

Đội ngũ trước mặt từ từ tiến, tháng thứ ba rồi, thành tích của tất cả đều cao lên.

Nhóm chữ Giáp đều là Phàm nhân cảnh đệ nhất trọng rồi, trừ Điền Anh Đông và Tần Thiên Trảm còn hai người nữa đạt Phàm nhân cảnh đệ nhị trọng.

Nhóm chữ Ất cũng có quá nửa đệ tử đột phá Phàm nhân cảnh đệ nhất trọng, nhưng chưa có ai đột phá đệ nhị trọng.

Nhóm chữ Bính có chín người đột phá đến đệ nhất trọng.

Đã là tháng thứ ba – đệ tử tháng này đột phá Phàm nhân cảnh đệ nhất trọng là nhóm cuối cùng có hi vọng ở lại sau bảy tháng, dù hi vọng phi thường mong manh.

Nhóm chữ Đinh khi thi đều chúng tâm trạng: lo lắng bước lên, thất vọng quay về.

Sắp đến lượt Tôn Lập, phía trước ồn ào hẳn:

"Trưởng nhóm cố lên!"

"Trông vào trưởng nhóm đấy!"

Chu Chí Quốc được chúng nhân trợ uy thì hớn hởn đến trước thạch cầu pháp khí. Sùng Dần cười cổ vũ: "Bắt đầu đi."

Chu Chí Quốc ấn tay lên thạch cầu pháp khí, vận linh nguyên, dốc toàn lực, sau cùng cũng qua được vạch thứ mười.

"Da!"

Nhóm chữ Đinh hoan hô.

Chu Chí Quốc mặt mũi hồng hào, vái Sùng Dần: "Giảng tập, đệ tử đã Phàm nhân cảnh đệ nhất trọng l!" Y không giấu được hưng phấn.

Sùng Dần khẽ mỉm cười: "Được, lui xuống đi."

Các đệ tử nhóm chữ Đinh vây lấy chúc mừng.

Giang Sĩ Ngọc bật cười, nói khẽ với Tôn Lập và Tô Tiểu Mai: "Thật không hiểu họ nghĩ gì, Phàm nhân cảnh đệ nhất trọng đã khiến họ lấy lòng như thế, Chu Chí Quốc còn chưa chắc ở lại được Tố Bão sơn. Nếu cần nịnh thì lẽ ra phải nịnh Tôn Lập ngươi."

Tôn Lập cười khổ: "Tốt nhất họ đừng..."

Chu Chí Quốc được vây kín vòng trong vòng ngoài, y lấy làm vui vẻ, đổi lại là Tôn Lập tất thấy phiền hà.

Tô Tiểu Mai nhấp nhổm, không đáp lời Giang Sĩ Ngọc.

Sùng Dần gọi: "Tiếp theo!"

Tô Tiểu Mai hít sâu một hơi, bước lên.

"Cách cách..."

Thạch cầu từ từ lăn lên, các đệ tử tròn mắt, vạch thứ mười! Tô Tiểu Mai - tiểu cô nương này đã đột phá Phàm nhân cảnh đệ nhất trọng.

"Chuyện này..." Chúng nhân tắt tiếng.

Chu Chí Quốc vốn tường trừ Tôn Lập, y là Phàm nhân cảnh duy nhất của nhóm chữ Đinh, không ngờ " vinh dự" này chưa đầy một tuần hương đã tan.

Tích tắc sau, sắc mặt Chu Chí Quốc cực kỳ khó coi.

Tôn Lập thấy Giang Sĩ Ngọc thoáng tỏ vẻ thất vọng, không phải với Tô Tiểu Mai, mà với chính y. Tôn Lập thầm thở dài.

Tô Tiểu Mai hưng phấn đỏ mặt, Sùng Dần cũng bất ngờ, khen mấy câu khiến tiểu cô nương hớn hở lui về.

Đến lượt Tôn Lập bước lên, mọi đệ tử nín thở - nhất là các đệ tử đã cược.

Tôn Lập tiêu sái vái Sùng Dần: "Giảng tập, đệ tử bắt đầu được chưa?"

Sùng Dần mỉm cười gật đầu: "Bắt đầu đi."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vạn Giới Vĩnh Tiên

Avatar
Vu09:11 10/11/2015
bên tangthuvien fulll rồi kìa add. up cho fulll đi add ơi
Avatar
VQB199312:12 06/12/2014
Bên tangthuvien ra gấp đôi vipvandan rồi kìa admin qua edit lại tý rồi up tiếp đi
Avatar
editer20:12 03/12/2014
Truyện chưa full nhé mọi người, đã fix lại rồi, tạm thời ngưng dịch tiếp mong mọi người thông cảm nhé
Avatar
metruyen19:12 03/12/2014
dec, ghi full lam tao doc, do hoi vl
Avatar
Admin18:12 03/12/2014
truyện vẫn chưa full nhưng bên vipvandan chỉ dịch tới đây là ngưng rồi, mình cũng chỉ có thể share được tới đây thui hix, khi nào bên đấy dịch tiếp mình sẽ mua về đăng lên ngây
Avatar
hoang minh duc09:12 03/12/2014
to me thang nao dich sang phan tieng viet vay.sao kg dang len tiep di ngung lam gi
Avatar
hoang minh duc13:11 25/11/2014
chua dich xong ma noi full
Avatar
Bee14:11 12/11/2014
Hix sao truyện hay mà ko dịch nửa vậy bạn, chuyện này cũng hấp dẫn ko kém gì Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên đâu nha...
Avatar
Bee12:11 07/11/2014
sao ghi full, full bản gốc nhưng bản tiếng việt chưa đầy đủ mà...
Avatar
canh17:10 16/10/2014
đùa nhau hay sao mà ghi full ở ngoài vậy :(

BÌNH LUẬN FACEBOOK