Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôn Lập đã hiểu vì sao Long Bối thượng nhân cả nguyên khí thạch nhãn và trận pháp đao bút cũng nhét trong giày mà năm ngọc bài thì lại cung cung kính kính đặt dưới gối – đấy là thứ của trời cao, y cũng không dám khinh nhờn.

Tôn Lập không nén được hỏi: "Bảo lục có uy lực hơn linh phù?"

La Hoàn không vui vì liên quan đến thần chiến nên không cười Tôn Lập cô lậu quả văn, đáp ngay: "Xác thực hơn xa uy lực linh phù... Ngươi vẫn định tu hành?"

Tôn Lập chú ý thấy ngữ khí của y hơi ngần ngừ: "Tại hạ hiện tại tu hành bảo lục có gì khó khăn?"

"Không hề. Cái khó nhất của bảo lục là bảo lục linh bài, hiện tại linh bài có rồi, tuy tu vi của ngươi thấp nhưng viết tên thượng thần không thành vấn đề."

"Ý lão nhân gia là..."

La Hoàn thở dài, định nói thì Võ Diệu cắt ngang: "Đồ ẻo lả cứ vòng vo mãi! Giải thích mà không nói rõ thì có gì hay? Để ta nói. Bảo lục mượn sức thượng thần, nói trắng ra là nợ thượng thần một món nhân tình. Ngươi cứ ở hạ giới thì không sao, nợ nhiều cũng kệ, nhưng có ngày ngươi phi thăng tiên giới thì phải trả hết."

Tôn Lập không thấy có gì nặng nề, gã có thể phi thăng tiên giới hay không thì ai dám chắc, có sức mạnh như thế, vì sao không mượn?

La Hoàn thở dài: "Các ngươi sao lại không hiểu? Nợ nhân tình nhiều sẽ dín hđến nhân quả. Thiên đình chi loạn... Võ Diệu, ngươi cũng biết rồi, tiểu tử này dính vào có gì hay ho?"

Võ Diệu thản nhiên, hầm hừ nhưng không hùa theo Tôn Lập: "Tiểu tử, việc của ngươi thì ngươi quyết định."

Tôn Lập không hề do dự: "Tại hạ đồng ý tu hành bảo lục chi đạo!"

La Hoàn đã biết nên không nói thêm: "Được, ngươi muốn học thì ta dạy."

Tôn Lập vốn cho là tu hành bảo lục chi đạo cũng như Long Bối thượng nhân, kính trọng thượng thần, viết tên thượng thần là việc rất trịnh trọng, dù không bày đàn tế trời cũng phải tắm gội xức nước thơm chứ?

Nào ngờ La Hoàn đơn giản cho gã biết tên bốn thượng thần: "Viết theo là được, không phải ngươi có trận pháp đao bút hả, có thể sử dụng. Đừng có viết sai, ngươi chưa chế được bảo lục linh bài, viết sai là mất."

Tôn Lập tròn mắt: "Thế là được?"

"Được chứ"

"Lẽ nào không cần tấm long thành kính, bái tế ba lần, bảo trời cao là vãn bối làm thế cũng vì bắt buộc?"

La Hoàn nhạt giọng: "Ngươi cả nghĩ quá."

Tôn Lập nghĩ lại, thân phận địa vị của bọn La Hoàn e không kém hơn thượng thần trên năm bảo lục linh bài, không thì sao lại dạy gã không cần thành kính gì?

Bảo lục vốn hơn hẳn linh phù nhưng Tôn Lập tu lại đơn giản hơn nhiều. La Hoàn thậm chí không cần cho gã mượn "cảm giác", gã cẩn thận dùng trận pháp đao bút viết lại năm cái tên là thành công!

Tên của năm thượng thần này khá phức tạp, gã không biết ai, năm cái tên là năm loại cổ ngữ, xem ra họ đến từ các nguyên hội vũ trụ khác nhau, hoặc năm không gian thế giới khác nhau.

Việc này lộ ra nhiều manh mối khiến Tôn Lập hiểu đại khái về thế giới hiện thời và thế giới trên đầu.

...

Tu luyện bảo lục không tốn thời gian, chỉ có khắc trận pháp đầu tiên mất hai ngày, lúc Tôn Lập bước ra thì đã qua hai ngày rưỡi.

Giang Sĩ Ngọc đang hoạt động gân cốt, đấy là bài võ nghệ do Sùng Bá giáo tập truyền thụ, thư cân hoạt huyết, rất tốt cho tu hành. Thấy gã ra, y nhanh chóng thu thế: "Đi, chúng ta qua thăm Tô Tiểu Mai."

Cả hai vừa đi, y vừa hỏi: "Hai ngày nay ngươi có đến chỗ Tô tiểu muội không?"

"Có, vẫn bế quan."

Tô Tiểu Mai cũng ở Vọng Sơn biệt viện, bất quá trong tiểu viện chỉ có ba người, đãi ngộ hơn bọn Tôn Lập một chút. Phiền hà là ở đây toàn nữ hài tử.

Giang Sĩ Ngọc như không biết, đến cửa thì không gõ mà vào thẳng. Tôn Lập đi sau cười thầm, không ngờ Giang Sĩ Ngọc vào mà nữ hài ở trong không hề phản ứng!

Tôn Lập đi theo, không ngờ mới bước chân qua thì một ngọn gậy chặn trước mặt: "Ai ai ai, chỗ của nữ hài, đại nam nhân như ngươi cũng nên thu liễm nhỉ?"

Tôn Lập ấm ức: "Giang Sĩ Ngọc không phải nam nhân hả?"

Nhìn theo gương mặt cười cười qua cây gậy, gã hơi có ấn tượng, hình như đệ tử nhóm chữ Bính.

"Hắc hắc!" Nữ hài bật cười: "Bọn ta hiểu quan hệ giữa ngươi và Giang Sĩ Ngọc, xem ra y là…? Ngươi biết rồi, y vào được còn ngươi thì không."

Trong lòng Tôn Lập rất phức tạp, không biết nên vui hay phẫn nộ, sau cùng nhăn nhó đoạn cười vang bảo: "Hai nha đầu ngốc, ta và Giang Sĩ Ngọc đều là nam nhân bình thường. Các ngươi tưởng y là thế hả, không có đâu. Hai hôm nay chắc các ngươi làm gì cũng không e dè y hả? Ha ha, ghen tị với tên Giang Sĩ Ngọc đáng chết đó quá, chả trách y thích sang đây..."

Nữ hài biến sắc: "Ngươi nói thật chứ?"

"Đương nhiên."

"A!"

Nữ hài thét lên!

Tôn Lập cười càng tươi: "Chắc không phải giờ ngươi không mặc y phục chứ?"

Thần sắc nữ hài... chứng tỏ gã nói đúng!

Rất nhanh Giang Sĩ Ngọc sưng u đầu, bị hai nữ hài dùng đủ mọi loại từ ngữ "lưu manh", "hạ lưu", "ti bỉ vô sỉ" dùng gậy đuổi ra.

Giang Sĩ Ngọc chật vật bỏ chay, thoát khỏi thiết bổng của muội thì ngồi xuống đường thở hồng hộc một lúc mới bảo Tôn Lập: "Tô Tiểu Mai, chưa xuất quan!"

...

Tần Thiên Trảm mặt mày nhợt nhạt, lần trước thổ huyết khiến thương thế tái phát, cộng thêm di chứng sử dụng Chậm linh đơn, ép tiềm lực để tăng công lực nên nặng thêm mấy ngày.

Móc một bình ngọc từ ngực áo ra, đổ lấy một viên linh đơn, mùi thơm ngưng như thực chất xộc lên mũi, đấy là thứ sư tôn Vọng Hư ban cho, không có nó thì đến giờ y vẫn nẵm trên giường tĩnh dưỡng.

Nuốt viên linh đơn sau cùng, y tĩnh tâm đả tọa, sau chín tiểu chu thiên thì sắc mặt hồng nhuận dần.

Thu công pháp, Tần Thiên Trảm thử vận công, cơ bản đã lành, mặt y sầm lại, cừu hận như có hoang mọc lên trong lòng.

"Tần sư huynh!"

Bên ngoài vang lên tiếng của một thủ hạ, Tần Thiên Trảm hiện tại có phần chán ghét những kẻ này, bình thường thì xu nịnh, lúc cần thì không kẻ nào giúp được gì.

"Có việc gì!" Y cấm cảu.

"Tần sư huynh, tiểu đệ có việc quan trọng cần báo, vào trong được không?"

"Vào đi."

Thủ hạ đi vào liền mỉm cười, vòng tay: "Chúc mừng Tần sư huynh thương thế đã lành, lại sẽ xưng bá thư viện, vẫn là tân đệ tử đệ nhất nhân..."

"Được rồi!" Tần Thiên Trảm phất tay: "Việc gì nói mau đi."

Thủ hạ đó tỏ vẻ thần bí: "Tần sư huynh, Tôn Lập nhiều lần chống đối, sư huynh chịu nhịn thật hả?"

"Vớ vẩn!" Tần Thiên Trảm tức giận: "Lão tử đương nhiên không tha cho y. Bất quá, việc này cần cơ hội, công nhiên giao chiến tại môn phái là trọng tội!"

Thủ hạ cười hắc hắc: "Nếu ở ngoài môn phái thì sao?"

Tần Thiên Trảm nhíu mày: "Sao hả? Nói rõ đi, đừng vòng vo nữa!"

"Vâng." Kẻ đó hạ giọng: "Tần sư huynh, tiểu đệ quen với mấy đệ tử phụ trách ở Huyền Vũ đại điện, hôm nay nói về Tôn Lập thì họ lộ ra là y lên Tố Bão sơn mấy tháng nhưng đã ra ngoài mấy lần!"

"Rời sơn môn?" Tần Thiên Trảm nhíu mày: "Y rời sơn môn?"

"Đúng, sau lưng y là chân nhân lão tổ, ai dám nói gì? Bất quá, cơ hội của chúng ta đến rồi!"

Tần Thiên Trảm hiểu ý, chỉ cần Tôn Lập ra ngoài, y có bát phẩm hạ pháp khí, tu vi cao hơn, giết Tôn Lập không thành vấn đề.

Y nhìn thủ hạ: "Nhưng làm cách nào để y ra ngoài?"

Thủ hạ có phần như quân sư quạt mo: "Theo tiểu đệ, Tôn Lập ra để làm gì hả? Không ngoài việc bán mấy thứ của môn phái, ví như hạt Thất tử thủ ô hoặc chậu sứ. Chúng ta là thất đại phái, nhưng thứ đó không đáng gì nhưng vào tay tán tu thì là bảo bối, y cũng kiếm được một ít."

Tần Thiên Trảm thoáng nghĩ, tuy thủ hạ nói chỉ là suy đoán, không có chứng ớ nhưng cũng có thể, không thì Tôn Lập ra ngoài làm gì?

Về nhà thăm người thân? Nơi này cách quê Tôn Lập quá xa, không thể vừa đi vừa về trong ba ngày.

Tần Thiên Trảm gật đầu: "Được, việc này ngươi làm đi, y ra ngoài là báo ngay cho ta."

Thủ hạ vỗ ngực: "Sư huynh yên tâm!"

...

Tôn Lập mấy hôm nay được thanh tĩnh, ban ngày đi học, tối tu hành. “Phàm gian nhất thế thiên” càng về sau tu luyện càng nhanh, mỗi tối gã đều cảm nhận rõ niềm vui khi nằm trong tinh lực ngập trời, như cá trong nước, chim về trời.

Gã nhận ra Giang Sĩ Ngọc cũng như mình, đều lặng lẽ tu hành, tiến bộ nhanh chóng, vững vàng hướng tới Phàm nhân cảnh đệ tứ trọng.

Giang Sĩ Ngọc thân hoài hỏa thiềm nội đơn, tu hành chỉ cần chuyển hóa công lực trong đó thành của mình là xong, tư chất của y hơn Tôn Lập một chút nên tốc độ tu hành thậm chí còn nhanh hơn Điền Anh Đông.

Gã nhận ra “Phàm gian nhất thế thiên” ở giai đoạn này, tiến bộ tựa hồ nhanh hơn Giang Sĩ Ngọc chút xíu!

Với tư chất của gã, tốc độ này không phải yêu nghiệt mà là nghịch thiên!

“Phàm gian nhất thế thiên” pháp quyết cơ sở của “Tinh hà chân giải”, thiên hạ đệ nhất công pháp quả nhiên danh bất hư truyền.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vạn Giới Vĩnh Tiên

Avatar
Vu09:11 10/11/2015
bên tangthuvien fulll rồi kìa add. up cho fulll đi add ơi
Avatar
VQB199312:12 06/12/2014
Bên tangthuvien ra gấp đôi vipvandan rồi kìa admin qua edit lại tý rồi up tiếp đi
Avatar
editer20:12 03/12/2014
Truyện chưa full nhé mọi người, đã fix lại rồi, tạm thời ngưng dịch tiếp mong mọi người thông cảm nhé
Avatar
metruyen19:12 03/12/2014
dec, ghi full lam tao doc, do hoi vl
Avatar
Admin18:12 03/12/2014
truyện vẫn chưa full nhưng bên vipvandan chỉ dịch tới đây là ngưng rồi, mình cũng chỉ có thể share được tới đây thui hix, khi nào bên đấy dịch tiếp mình sẽ mua về đăng lên ngây
Avatar
hoang minh duc09:12 03/12/2014
to me thang nao dich sang phan tieng viet vay.sao kg dang len tiep di ngung lam gi
Avatar
hoang minh duc13:11 25/11/2014
chua dich xong ma noi full
Avatar
Bee14:11 12/11/2014
Hix sao truyện hay mà ko dịch nửa vậy bạn, chuyện này cũng hấp dẫn ko kém gì Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên đâu nha...
Avatar
Bee12:11 07/11/2014
sao ghi full, full bản gốc nhưng bản tiếng việt chưa đầy đủ mà...
Avatar
canh17:10 16/10/2014
đùa nhau hay sao mà ghi full ở ngoài vậy :(

BÌNH LUẬN FACEBOOK