Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Không hiểu vì sao, Tôn Lập cho rằng Dạ Ma Thiên vốn không nói gì mới là mạnh nhất trong ba người. Có công pháp nghịch thiên gì cũng tất trong tay Dạ Ma Thiên.

Gã hỏi dò: "Dạ Ma Thiên tiền bối..."

Võ Diệu và La Hoàn im lặng, trong óc như tờ.

Dạ Ma Thiên không đáp.

Võ Diệu thở dài: "Tiểu tử, đừng trách y, ngươi thấy hai bọn ta cũng chưa từng bắt y mở miệng. Có những việc ngươi không biết, Dạ Ma Thiên mà mở miệng... ôi!"

La Hoàn cũng nói: "Kỳ thực y không nói càng hay, à... việc này từ từ ngươi sẽ hiểu."

Lại trầm mặc một lúc, cải hai gần như dị khẩu đồng thanh: "Y mà mở miệng sẽ trời đất tan tành!"

Tôn Lập giật mình, càng hiếu kỳ với Dạ Ma Thiên, thật ra là ai mà mở miệng là trời đất tan tành?!

La Hoàn tiếp lời: "Tôn Lập, Bách binh thoái thể quyết của ta hay Vạn tượng vạn pháp công của lão Vũ đều là tuyệt đỉnh tiên công, hơn xa thần vị công pháp rắm chó gì đó của các ngươi. Ngươi thích học môn nào thì tùy, bọn ta không bức bách."

Tôn Lập do dự, Võ Diệu chợt nói: "Đợi đã, ta biết một môn công pháp, Tôn Lập có thể học."

La Hoàn ngây ra: "Gì hả?"

Võ Diệu trịnh trọng: "Tinh hà chân giải!"

La Hoàn cũng bất ngờ: "Nhưng... Bất quá..." Lập bập mãi không nói ra, tựa hồ có gì đó không dám nói.

Tôn Lập hơi nghi hoặc: "Tinh hà chân giải? Nghe không có khí thế gì..."

Võ Diệu nộ đạo: "Ngu xuẩn! Công phu của bọn bán dạo nghe có vẻ bá khí chứ hữu dụng sao được! Cho ngươi biết “Tinh hà chân giải” thật sự là thiên hạ đệ nhất công pháp!"

Tôn Lập cả kinh: "Thiên hạ đệ nhất! Khẩu khí lớn thế hả..."

La Hoàn thở dài: "Không phải nói khoác đâu, “Tinh hà chân giải” đích xác được công nhận là thiên hạ đệ nhất công pháp. Vì bộ công pháp này tu luyện ‘Tinh hà bản ngã’, ngươi hiểu chưa? Tinh hà bản ngã là tu luyện đến mức cao nhất, ta là tinh hà, tinh hà là ta!"

Tôn Lập giật mình, công pháp này quá bá đạo, khiến gã "không dám nghĩ".

La Hoàn nói tiếp: "Chính vì thế, công pháp này quá hoành tráng, người thường không chịu thấu."

Võ Diệu hơi do dự: "Trong lịch sử, người tu luyện công pháp này đều tan xác, Tôn Lập, ngươi nghĩ kỹ đi xem có nên học không."

La Hoàn lại nói: "Hơn nữa không đơn giản, công pháp này cần quá nhiều nguồn lực, ta không dám tin ngươi sẽ tu luyện thành công."

Thiên hạ đệ nhất đích xác mênh mông, như đặt một đấu gạo trước mặt con kiếm, kiến ăn được sao? Đương nhiên có thể nhưng ăn hết tất vỡ bụng mà chết.

Tôn Lập hít sâu một hơi, như đang đánh bạc xem mình là con kiến hay voi. Là kiến tất banh xác, là voi thì đó là phúc duyên.

Võ Diệu và La Hoàn im lặng đợi Tôn Lập.

Tôn Lập sau cùng cũng quyết định: "Tiểu tử chọn “Tinh hà chân giải”!"

Không chọn thì thôi, chọn phải là tốt nhất!

La Hoàn và Võ Diệu không khuyên tiếp, Võ Diệu nói: "Được, họa phúc song hành, chúng ta đã chọn là không hối hận. Cũng tốt, để ta giảng hco ngươi nghe tầng thứ nhất “Tinh hà chân giải”: Phàm gian nhất thế thiên!"

Võ Diệu nói không nhanh không chậm, nhưng môi chữ không rõ y thi triển thủ đoạn gì, nói ra như dù sắt nung đỏ ấn vào óc, khiến gã nhớ rõ, dù quên gì cũng không quên bộ pháp quyết này, nhưng thống khổ cũng khiến Tôn Lập chết đi sống lại!

Đọc xong pháp quyết, Tôn Lập ngã nhào, toàn thân đẫm mồ hôi.

Tôn Lập lúc đó không còn sức để hỏi, nghỉ liền hai canh giờ mới miễn cưỡng đứng dậy nổi.

Vọng Sơn biệt viện mỗi ngày đều có người đưa cơm tới, lúc gã mở cửa ra đã thất một cái khay bày hai món rau, hai món mặn, một thố cơm nhỏ.

Tôn Lập tổn hao thể lực quá nhiều nên ăn sạch, tĩnh tọa nửa canh giờ, trời tối dần, gã lấy lại tinh khí thần, chính thức tu luyện"Phàm gian nhất thế thiên".

Pháp quyết tầng thứ nhất này, gã đã đọc đi đọc lại trong óc, tuy là pháp quyết cơ sở nhưng càng nghĩ càng thấy sâu như biển, cao minh hơn “Thiên hà quyết” của Tố Bão sơn cả nghìn lần!

"Phàm gian nhất thế thiên" đúng như tên gọi, chỉ tu luyện được tới Phàm nhân cảnh, biến ba trăm sáu mươi thể nội đại huyệt thành ba trăm sáu mươi vì sao!

Nếu đơn giản coi là Phàm gian nhất thế thiên chỉ dùng chu thiên tinh lực ban đêm tu luyện là sai.

Pháp môn này có cách nghĩ rất khác, mặt trời trên đầu cũng như chu thiên tinh thần, ngang ngửa nhau.

Môn công pháp này có thể tu luyện vào ban ngày, hấp nạp đại nhật chân hỏa giữ trong thể nội, sau đó luyện hóa phân tán tới mỗi tinh thần huyệt vị. Có tác dụng bổ sung cho huyệt vị.

Càng kỳ diệu là môn công pháp này không khó tu luyện như người ta tưởng.

Vì công pháp đề xuất cách tu hành hoàn toàn mới: phản ứng bùng nổ.

Huyệt vị đầu tiên hoàn thành tôi luyện tinh lực, tiếp là có thể một lần hai huyện, tiếp đó là bốn, rồi mười sáu, rồi hai trăm năm mươi sáu...

Cứ thế phát triển theo kiểu nổ dây chuyền.

Tức là thực tế chỉ cần sáu lần sẽ hoàn thành tu luyện ba trăm sáu mươi đại huyệt. Càng về sau càng nhanh.

Lúc đó sao bắt đầu mọc, sao trời rải chu thiên tinh lực xuống.

Tôn Lập tuân theo "Phàm gian nhất thế thiên", mở hết lỗ chân lông, thổ nạp tinh thần chi lực...

Tư chất của y vẫn thế, chỉ là đổi sang pháp quyết cao minh. Lần đầu tu luyện "Phàm gian nhất thế thiên", thành tựu đã hơn hẳn "Thiên hà quyết", hoàn thành gần hết một tiểu chu thiên.

Tôn Lập vững tâm hơn nhiều: tốc độ này tuy không nhanh nhưng hơn mức bình quân rồi?

Chu thiên tinh lực dồn xuống, tập trung vào thể nội, vận hành một tiểu chu thiên xong thì chìm vào Ấn đường huyệt. Trong ý thức của gã có thể cảm thụ được Ấn đường huyệt có ánh sáng mờ mờ.

Quang mang tuy không mạnh nhưng chứa thần tính không thể khinh nhờn!

Tối đó gã hấp nạp chu thiên tinh lực, tôi luyện Ấn đường huyệt.

Trời sáng dần, chu thiên tinh lực từ từ tan đi, thay vào là đại nhật thần hỏa.

Tu hành cả đêm, Thiên hà linh nguyên trong thể nội Tôn Lập chuyển hóa hết thành chu thiên tinh lực, trong mi tâm Ấn đường huyệt, thần tính tinh quang hơn lúc đầu mấy lần.

Tinh quang linh nguyên đã như hạt vừng, hơn hẳn ngày đầu tu luyện cường.

"Cốc, cốc, cốc!"

Tiếng gõ cửa vang lên gấp gáp, Lục Đại Thông gọi: "Tôn Lập, dậy mau, có kết quả rồi. Ta không đợi được, đi trước đây..."

Tiếng bước chân dồn dập, có vẻ giống sĩ tử chốn thế tục đợi ngày yết bảng.

Nếu không có hai giọng nói trong óc, Tôn Lập cũng sẽ khẩn trương đợi kết quả. Chia vào nhóm nào sẽ được đãi ngộ theo nhóm ấy.

Cùng nhóm với Điền Anh Đông sẽ được môn phái dốc lực tài bồi.

Tôn Lập rửa ráy xong, đổi y phục sạch mới ra cửa. Vọng Sơn biệt viện lặng như tờ, hiển nhiên mọi đệ tử đều đi xem.

Ngay cửa giáo thất có treo một tờ giấy đỏ, bên trên chia làm bốn hàng.

Các đệ tử vây ở dưới, người hớn hở kẻ u sầu. Vui ít buồn nhiều.

"Vì sao! Chỉ một lần tu luyện mà xác định tiền đồ của chúng ta, không công bằng!"

"Ôi, ông trời vốn không công bằng, không thì sao lại người tư chất tốt, kẻ tư chất xấu? Chấp nhận đi."

Bên dưới bảng, chúng đệ tử vui buồn đủ cả. Họ được Tố Bão sơn chọn, đều tưởng mình là thiên chi kiêu tử, không ngờ vào Tố Bão sơn rồi thì hóa ra mình kém hơn người khác, cách biệt quá lớn khiến không ít đệ tử không chấp nhận được.

Tôn Lập đến xem, từ trái qua phải là bốn hàng biểu hiện cho bốn nhóm.

Ngoài cùng bên trái là: nhóm chữ Giáp.

Cái tên đầu tiên không phải Điền Anh Đông mà là Tần Thiên Trảm.

Tôn Lập từng nghe Lục Đại Thông nói xếp hạng này là theo thành tích hôm qua, lẽ nào Tần Thiên Trảm còn hơn Điền Anh Đông? Không thể nào.

Thoáng nghĩ, Ngũ hành tuệ căn vốn thích hợp tu luyện, thành tích tu luyện của Tần Thiên Trảm thực tế cao hơn Điền Anh Đông là bình thường.

Phe Tần Thiên Trảm hớn hở, đắc ý dương dương, mười mấy người chiếm mất nhiều chỗ, người khác muốn xem phải thò cổ qua.

Dưới Tần Thiên Trảm là Điền Anh Đông.

Điền Anh Đông từ khi khai khiếu đến nay chưa từng bị đả kích đến thế, xanh lét mặt mày, đứng im không nói gì.

Tôn Lập nhìn tiếp, trong bốn người cùng chỗ, quả nhiên Túc Lan có thành tích tốt nhất, lọt vào hàng cuối nhóm chữ Bính.

Giang Sĩ Ngọc, Lục Đại Thông và gã đều ở nhóm chữ Đinh.

Tuy cả bay xếp hàng đầu nhóm chữ Đinh nhưng dù gì cũng là nhóm hạng bét.

Bọn Túc Lan đứng cạnh đó, Túc Lan tất nhiên hớn hởn, Giang Sĩ Ngọc rầu rĩ, Lục Đại Thông vẫn hoan hỉ, có vẻ qua được đận khó khăn.

"Nhìn rõ chưa, từ mai theo nhóm học tập, trừ các môn cơ sở vẫn ở giáo thất này thì các môn pháp khí, phù lục, đơn dược sẽ học ở giáo thất riêng. Được rồi, về nhóm đi."

Sùng Dần xuất hiện, lớn tiếng tuyên bố kết quả.

"Giảng tập, như thế không công bằng!" Có đệ tử không phục, lớn tiếng: "Bọn đệ tử vượt nghìn dặm đến Tố Bão sơn, nỗ lực không kém hơn người khác, vì sao lại chia thành các nhóm?"

Sùng Dần bó tay: "Môn phái xưa nay vẫn thế..."

Y chưa dứt lời, một đạo linh phù xoay tít từ ngoài vào, lăng không hóa thành hỏa diễm trường tiên, quất vào mặt học sinh vừa lên tiếng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vạn Giới Vĩnh Tiên

Avatar
Vu09:11 10/11/2015
bên tangthuvien fulll rồi kìa add. up cho fulll đi add ơi
Avatar
VQB199312:12 06/12/2014
Bên tangthuvien ra gấp đôi vipvandan rồi kìa admin qua edit lại tý rồi up tiếp đi
Avatar
editer20:12 03/12/2014
Truyện chưa full nhé mọi người, đã fix lại rồi, tạm thời ngưng dịch tiếp mong mọi người thông cảm nhé
Avatar
metruyen19:12 03/12/2014
dec, ghi full lam tao doc, do hoi vl
Avatar
Admin18:12 03/12/2014
truyện vẫn chưa full nhưng bên vipvandan chỉ dịch tới đây là ngưng rồi, mình cũng chỉ có thể share được tới đây thui hix, khi nào bên đấy dịch tiếp mình sẽ mua về đăng lên ngây
Avatar
hoang minh duc09:12 03/12/2014
to me thang nao dich sang phan tieng viet vay.sao kg dang len tiep di ngung lam gi
Avatar
hoang minh duc13:11 25/11/2014
chua dich xong ma noi full
Avatar
Bee14:11 12/11/2014
Hix sao truyện hay mà ko dịch nửa vậy bạn, chuyện này cũng hấp dẫn ko kém gì Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên đâu nha...
Avatar
Bee12:11 07/11/2014
sao ghi full, full bản gốc nhưng bản tiếng việt chưa đầy đủ mà...
Avatar
canh17:10 16/10/2014
đùa nhau hay sao mà ghi full ở ngoài vậy :(

BÌNH LUẬN FACEBOOK