Vạn Giới Vĩnh Tiên

Quyển 22 - Chương 32: Ngày vui sinh nhật

Thạch Tam

09/10/2014

Hắc nham đứng giữa dãy núi cao, cực kỳ nổi bật.

Trên hắc nham là một tòa nhà thép lớn, trông như một khối nhưng thực tế có ba tầng, hai tầng dưới hẹp, có mấy chục ma tu ra vào, các mệnh lệnh thông qua truyền âm trận pháp, pháp khí lan đi, đến tu chân chiến sĩ ở Tuyệt phong yếu tái.

Trên cao nhất, A Tổ đã trầm ổn hơn ngồi trên ghế trải da gấu trắng mềm mại, y liên tục chỉ huy ba trận chiến quy mô hạng trung, cũng như pháp khí, thuật pháp, linh phù tổ hợp tấn công, hất lùi Thiên La tu sĩ.

Tính toán như thế, A Tổ cũng thấy mệt.

Thần Hoang đạo quét sạch Thiên La xích hậu tại biên cảnh.

Hắc giáp thanh niên được bốn thủ hạ đi cùng tiến vào, ma tu đi ra nhìn thấy đều cúi mình: "Vân công tử."

Hắc giáp thanh niên gật đầu đi qua.

Đến dưới căn nhà sắt, y gặp một người khác, người đó gầy hơn xưa, mặt hơi nhợt đi, hốc mắt hõm vào nhưng mắt đầy lạnh nhạt.

Hắc giáp thanh niên nhìn Điền Anh Đông, dừng chân, tỏ vẻ lạnh lùng, thân thể căng cứng dưới hắc giáp tỏ rõ y e dè.

Điền Anh Đông vẫn thản nhiên cất bước.

Một thủ hạ sau lưng hắc giáp thanh niên chặn trước mặt Điền Anh Đông: "Điền Anh Đông, chức vị của ngươi dưới công tử nhà ta, ngươi phải tránh đi!"

Điền Anh Đông phất tay, kẻ đó văng đi mười mấy trượng.

"Sau này không phải nữa." Điền Anh Đông nhạy giọng đi tiếp.

Hắc giáp thanh niên ngẩn người, Điền Anh Đông thản nhiên nhưng y nhận rõ sức mạnh Hiền nhân cảnh đệ nhị trọng!

Dù chỉ Hiền nhân cảnh đệ nhị trọng sơ kỳ, nhưng đã vượt y.

Cả hai gần như đồng thời đột phá Hiền nhân cảnh, hắc giáp thanh niên muốn đột phá đệ nhị trọng trước Điền Anh Đông nhưng không ngờ nỗ lực chưa thành công thì Điền Anh Đông đã đột phá.

"Bảo lưu tuệ căn! Bảo lưu tuệ căn!" Hắc giáp thanh niên nghiến răng: "Thiên phú đáng sợ thế sao!?"

Trừ A Tổ, Phú nhân vương Cừu Nhân Tài còn vài "nghĩa tử”, chỉ là được thu nhận sau A Tổ nên không có nhiều tình cảm với Cừu Nhân Tài, y cũng chỉ coi họ là đối tượng bồi dưỡng mà thôi.

Trong số này, tối xuất sắc là hắc y thanh niên Vân Phá Hạc.

Trước đó, Vân Phá Hạc là thiên tài tu chân dưới trướng Phú nhân vương, không bằng A Tổ vì tu đạo muộn hơn, từ Phàm nhân cảnh đến Đạo nhân cảnh, y liên tục lập kỷ lục, gần như muốn gì được nấy!

Từ khi Cừu Nhân Tài đưa Điền Anh Đông về phản đồ Đại Tùy đó lặng lẽ cướp hết của y.

Mọi kỷ lục của y đều bị Điền Anh Đông phá dễ dàng, có nguồn lực từ Phú nhân vương, Điền Anh Đông như cá gặp nước.

Giờ y thành Hiền nhân cảnh đệ nhị trọng trẻ nhất dưới trướng của vương gia.



Vân Phá Hạc vốn định ở Hiền nhân cảnh đệ nhị trọng thượng sẽ cùng Điền Anh Đông "quyết chiến”, không ngờ y phát lực, đối phương lại nhẹ nhàng vượt lên.

Vân Phá Hạc thở hồng hộc, như muốn thổ huyết!

Điền Anh Đông thong thả vào nhà, mấy ma tu đều đứng ở cửa, không ai ưa Điền Anh Đông.

Sự thực thì dưới trướng Phú nhân vương không mấy ai thích Điền Anh Đông, bị bắt, phản đồ, bất kỳ ai bị dính vào những thứ đó đều không được hoan nghênh.

Ma tu dưới trướng Phú nhân vương thích Vân Phá Hạc hơn, họ cùng thấy y trưởng thành, y mới là người nhà, nên họ không tiếc lời lẽ khen ngợi y. Với Điền Anh Đông, họ coi như không thấy, coi y không đáng một xu.

Mấy ma tu này định chặn đường Điền Anh Đông nhưng thấy y đột phá Hiền nhân cảnh đệ nhị trọng thì lùi đi.

Tu vi của họ không sợ gì Hiền nhân cảnh đệ nhị trọng, nhưng ai cũng thấy Điền Anh Đông quật khởi như tuệ tinh, không thể ngăn nổi.

Chống lại Điền Anh Đông thì tương lai không xa sẽ có một siêu cấp cường địch.

Điền Anh Đông, có khả năng thành "A Tổ" thứ hai dưới trướng Phú nhân vương.

Điền Anh Đông như không thấy các ma tu "trở mặt" mà thong thả đi vào, tích tắc vào cửa, không ai chú thấy sắc mặt lạnh nhạt của y thoáng tàn nhẫn.

Vân Phá Hạc có là gì!

Đối thủ của ta là Tôn Lập, so với gã thì Vân Phá Hạc như hạt cát dưới sông, mục tiêu của ta là Tôn Lập, Tôn Lập!

Tích tắc y đi vào nhà, tất cả lại bình tĩnh.

Y lên lầu ba gặp A Tổ, y không chỉ đạt Hiền nhân cảnh đệ nhị trọng mà một mình quét sạch một xích hậu tiểu đội của Thiên La đạo cung.

So ra, chiến tích Vân Phá Hạc cùng bốn thủ hạ diệt một xích hậu tiểu đội không là gì.

Hai người lần lượt vào rồi ra, Điền Anh Đông thản nhiên, Vân Phá Hạc chán nản. A Tổ không thiên vị Điền Anh Đông, nhưng cũng không cổ vũ Vân Phá Hạc. Y không thích Điền Anh Đông cũng như Vân Phá Hạc, nhưng không sao, hơn năm nay y học được điểm quan trọng nhất từ nghĩa phụ: Không cần thích bộ hạ, chỉ cần họ hữu dụng là được.

Thủ hạ minh tranh ám đấu, không phải là cách quản lý sao?

A Tổ day mi tâm, hơi lo lắng: "Điền Anh Đông, dưới băng có lửa!"

Một vị chân nhân tâm tổ sau lưng y bất động, người này tu vi cao nhưng nhãn quang tâm cơ kém xa A Tổ, không cho là một Hiền nhân cảnh đệ nhị trọng có gì đáng lo.



Ba hôm sau, Tôn Lập xuất quan, trông rất tiều tụy, một mình đi vào phân đà Thiên Hạ hội, chế phục mọi ma tu, để lại một hộp ngọc.

Trong hộp ngọc có một tờ giấy: tặng nàng.

Thiên Hạ thành vui vẻ, hôm nay là sinh thần thứ mười bảy của ma chủ bệ hạ, tu sĩ chi thành hùng vĩ này rực rỡ sắc màu, pháp khí điểm xuyết.

Thiên Hạ hội ma tu dùng mọi cách khiến trường thịnh hội thêm đặc sắc.



Trừ tam đại thế lực, Quỷ Nhung thảo nguyên còn nhiều thế lực, tất cả đều cử đại biểu đến chúc mừng, chỉ có Thần Hoang đạo và Ma hoàng triều chưa có động tĩnh.

Thiên Hạ hội bang chúng có phần bất mãn, tam đại thế lực không hề công khai chống đối nhau, thịnh hội cỡ này, phải nể mặt nhau mới đúng chứ?

Nhưng chỉ đến mức "vương, hầu, tướng, tướng" mới hiểu. Tả tướng Kỷ Tiên Hà cười ha hả, có tâm phúc thủ hạ hỏi thì y mới nói: "Đừng vội, họ sẽ tới."

Hôm nay đêm hội tới đỉnh điểm, Thiên Hạ thành tụ taapoj hơn mười vạn bang chúng, cả bốn nghìn khách của các thế lực, hoa đăng bảo xa đi lại biểu diễn.

Các phân đà dâng lên lễ vật như núi.

Trăng lên giữa trời, phía tây bắc vang tiếng hô: "Thần Hoang đạo ngũ đại vương tọa Phú nhân vương điện hạ, đại biểu ngã chủ chúc ma chủ bệ hạ vạn thọ vĩnh khang, phúc vận vô song!"

Pháo hoa rực rỡ bay lên tỏa khắp trời.

Phía đông bắc vang tiếng xướng hòa: "Ma hoàng triều lục đại thân vương Vinh thân vương điện hạ, đại biểu Ma hoàng triều, chúc ma chủ bệ hạ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ dữ thiên tề!"

Lại có pháo hoa bắn lên, Thiên Hạ thành náo nhiệt đến đỉnh điểm.

Sát lục vương tọa của Phú nhân vương tại Thần Hoang đạo trung chỉ đứng dưới Vạn thú long tọa; Ma hoàng triều lục đại thân vương cũng là đệ nhất nhân dưới Ma hoàng, lưỡng vị cự đầu đích thân đến chúc mừng Mộc Nhiên Tạ Vi Nhi, Thiên Hạ hội đều thấy vinh dự.

Chỉ có vương hầu tướng tướng biết thân thế của Mộc Nhiên Tạ Vi Nhi đều cười: Họ dám không tới sao?

Thần Hoang đạo có ngũ đại sát lục vương tọa, Ma hoàng triều có lục đại thân vương, Thiên Hạ hội chỉ có vương, hầu, tướng, tướng nhưng mấy năm nay Thiên Hạ hội khuếch trương cực nhanh, tuy không bức ép quá nhưng về không gian khiến lưỡng đại thế lực kia gần như bị chạm tới gân mạch, họ dám hành động rõ rệt nhưng chỉ thế thì những người thông minh cũng nhận ra.

Mộc Nhiên Tạ Vi Nhi thoáng cười, chỉ thế thôi.

"Hữu tướng, tả tướng, thế trẫm nghênh tiếp quý khách."

"Tuân mệnh."

Hữu tướng, tả tướng rời Thiên Hạ thành, đón Phú nhân vương và Vinh thân vương.

Cả hai gặp Ám Vực ma chủ, quỳ xuống hành đại lễ.

"Hai vị có lòng, Mộc Nhiên xin đa tạ."

Nàng ngồi trong Thiên Hạ thành, trên vương tọa vĩnh viễn thuộc về mình, hơi vòng tay.

Phú nhân vương và Vinh thân vương đáp lễ: "Bệ hạ khách khí quá!"

Khách khí một chốc là có người dâng trà, xe hoa vẫn đi phía dưới, nhiệt náo phi phàm.

Yêu Yêu Lục vẫn xinh đẹp, hơn năm nay không ai dám để ý, nàng ta không tìm được cớ ngược đãi kẻ khác nên càng chán.

Nàng ta đứng trong bóng tối, nhìn đội ngũ, muốn khóc mà không có nước mắt: Ít nhất trong tầm mắt Mộc Nhiên Tạ Vi Nhi thì rác đều do nàng ta quét!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Giới Vĩnh Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook