Vạn Giới Vĩnh Tiên

Quyển 20 - Chương 3: Nam Đấu môn tự sát

Thạch Tam

04/09/2014

"Không xong!" Doãn Dương và Hướng Thiên Tiếu thi triển phòng ngự mạnh nhất.

Mấy chục pháp khí chặn trước mặt Doãn Dương, đồng thời quang mang sau lưng xuyên thấu thân thể y.

Tay trái Tôn Lập rực quang mang. Quang mang thậm chí còn mạnh hơn Lưỡng cực nguyên từ lô, nếu có vị Chân nhân cảnh lão tổ thì cũng không dám nhìn thẳng.

Ở trong quang mang tiềm tàng nét khắc trận pháp, linh năng đạo tuyến, hút thiên địa linh khí vào, đồng thời kích hoạt trữ linh trận pháp!

Áp lực đáng sợ tràn khắp kinh đô, long tộc uy áp khất tất cả có xung động muốn quỳ vái!

Vũ Vĩnh Nguyên ở ngoài điện điện ngây ra rồi cười: "Càng lúc càng hay..."

"Oành!"

Long bì ảnh linh văn trận trang bạo phát!

Tôn Lập lần đầu tiên sử dụng linh văn trận trang, không như lần trước chỉ rút một chút ti long tộc uy nghiêm.

Kiếm ảnh rợp trời từ Tôn Lập như dải quang mang do phi kiếm hình thành chiếu sáng mấy vạn trượng!

Trên quang lộ còn có Doãn Dương!

"Bốp, bốp, bốp..."

Doãn Dương bị đánh nát mấy chục pháp khí, không chống nổi bao lấu trong kiếm ảnh.

Y kinh hãi bỏ chạy, hi vọng thoát khỏi dải sáng nhưng trong đó ẩn tàng long tộc uy áp, áp chế y chặt chẽ, nếu y là chân nhân lão tổ thì còn thoát được, chứ Hiền nhân cảnh đệ lục trọng thì chỉ biết trơ mắt nhìn vô số kiếm ảnh chẻ nát toàn bộ pháp khí, cắt từng tầng quang cầu của Lưỡng cực nguyên từ lô, đến ngay trước mắt.

Vô số kiếm ảnh tụ lại trước họng y, hình thành quang kiếm như thực chất rồi dừng lại.

Doãn Dương thoáng hi vọng...

Quang kiếm vung lên.

"Phụt!"

Đầu bay lên. Thị tuyến Doãn Dương quay tít, rơi xuống rồi tất cả chìm vào bóng tối...

Hướng Thiên Tiếu ngây người, tuy y phản đối lần hành động này nhưng chỉ vì tiếc Vân thạch khoáng mạch chứ không cho là sẽ thất bại. Y thấy Tôn Lập tuy nghịch thiên nhưng thực lực không thể sánh với Doãn Dương.

Không ngờ, Doãn Dương được hai canh giờ từ Vũ Vĩnh Nguyên, Tôn Lập chỉ không đầy một khắc là chém được y!

Y ngây ra nhìn thi thể sư huynh ngã xuống, cơ hồ cả thiên địa chậm lại, máu từ cổ sư huynh phun lên, nổi bong bóng, trông như đóa hoa...

Oành!

Óc rung lên, ý thức của y rời khỏi dải đỏ, hoang mang nhìn quanh.

Tiếng nổ từ chiến trường cạnh đó vang lên, Hiền nhân cảnh đệ tam trọng trưởng lão bị Sùng Bá mới Hiền nhân cảnh đệ nhất trọng áp chế!

Sùng Bá cầm chiến phủ, mỗi lần vung lên là cơ nhục trên tay gồ cao, trưởng lão đó ở Nam Đấu môn cũng nổi danh chiến lực nhưng bị bức lùi liên tục, hộ thân pháp khí nát vụn

Cạnh đó, Sùng Dần khoanh tay, lưỡng đạo lam sắc lôi quang sau lưng như long xà áp trận cho Sùng Bá.

Trưởng lão còn lại đã mất mạng, bị Lam lôi song xà thích đốt cháy đen - - Sùng Dần tốn hơn Tôn Lập mười lăm tích tắc.

Đương nhiên, còn vì Tôn Lập để cho Doãn Dương tấn công.



"Phụt!"

Trên cự phủ phun quang mang, bán nguyệt quang nhận cắt trưởng lão đó và pháp khí làm đôi, nội tạng rải khắp nơi!

"Giết - - " Sùng Bá giơ chiến phủ gầm lên.

Trên song phủ huyết khí liễu nhiễu, oan hồn gầm gừ!

Nam Đấu môn tới bốn thì đã chết ba.

Hướng Thiên Tiếu không hiểu nổi toán người kia tu luyện kiểu gì? Cảnh giới kém như thế mà vì sao lại thắng? Còn thắng quá dễ dàng?

Họ có phải là người không?

Hướng Thiên Tiếu rú lên bỏ chạy, đời y chưa bao giờ dùng tốc độ như thế, chỉ mười mấy tích tắc là rời kinh đô, khuất vào bóng tối.

Bọn Tôn Lập thản nhiên nhặt ba trữ vật giới chỉ dưới đất.

Đối diện là Thiên Sư các, Khâu Thần Lộc đứng cạnh cửa sổ nhìn chiến trường, vừa kinh hãi vừa khó chịu, đoạn cười tự trào.

"Ngày mai trận chiến này sẽ chấn động Ô Hoàn?"

Nam Đấu môn tổng đà bị san bằng, ai nấy kinh hãi vì pháp khí của Tôn Lập, đồng thời may mắn vì pháp khí không phải thực lực, ai nấy chờ xem Doãn Dương lúc nào sẽ giết Tôn Lập, báo cừu tuyết hận.

Không ai ngờ, Doãn Dương tới, còn bố trí một kế hoạch để trùng chấn thanh uy Nam Đấu môn.

Sau cùng lại tạo thêm thanh uy cho Tôn Lập.

Nam Đấu môn môn chủ bị giết, lưỡng vị trưởng lão mất mạng, lần này thật sự xong rồi.

Khâu Thần Lộc vì chiến đấu kết thúc quá nhanh nên không kịp phản ứng.

Cảnh giới của Doãn Dương hơn xa y, đáng cười là lúc trên biển y còn tưởng tuy về linh thú kém Tôn Lập, chứ động thủ thì y đủ lực cầm bắt bọn gã.

Tối nay, Doãn Dương dám động thủ tại kinh đô, tất nhiên được Vũ Vĩnh Nguyên cho phép, Tôn Lập là khách của y, quốc sư thậm chí không phái người đến báo.

Bao năm nay y trung thành nhưng Vũ gia không tin được họ khác...

Thiên Sư các náo nhiệt hẳn. Khâu Thần Lộc nhíu mày: "Sao hả?"

Thân binh bẩm cáo: "Tướng quân, hình như Vũ Dương Lôi đại nhân được lệnh của quốc sư đến Vân Hà quận tiếp thu sản nghiệp Nam Đấu môn."

Ngữ khí của thân vệ có phần bất bình.

Khâu Thần Lộc trầm mặc: "Biết rồi, lui đi."

"Vâng."

Khâu Thần Lộc chán nản: Quả nhiên lợi ích đều thuộc về Vũ gia.

...

"Điện hạ!"

Trên quan đạo, một thám tử Thiên Sư các cưỡi Phong lang lao đến trước xe Vân Chỉ Nhạn quỳ xuống: "Báo điện hạ!"



"Tối qua Tôn Lập tại kinh sư giết Nam Đấu môn môn chủ Doãn Dương, lưỡng vị trưởng lão khác của họ bị giết, chỉ Hướng Thiên Tiếu thoát."

Vân Chỉ Nhạn ngây ra: "Bọn Tôn Lập đến kinh đô?"

"Vâng! Mói tới tối qua."

Vân Chỉ Nhạn xua tay: "Truyền lệnh, toàn tốc về kinh đô."

"Tuân mệnh!"

Tốc độ xa đội chợt tăng lên, khói bụi cuồn cuộn hướng về kinh đô. Đến trưa là vào theo cửa tây.

Vân Chỉ Nhạn tim đập loạn lên: Nàng ta có đến không? Khẳng định có, họ luôn đi cùng nhau, nhưng nếu không tới...

Cứ thấp thỏm thế, Vân Chỉ Nhạn chợt ngẩng lên, cách đó một chút là hoàng thành nguy nga.

Nàng ta ngẩn ra, bức tường từ từ lùi lại, tan biến khỏi tầm mắt.

Vân Chỉ Nhạn thở dài, kỳ thực không muốn về, chần chừ nên con đường chỉ đi mất ba ngày mà tốn tới nửa tháng, biết quốc sư gọi về không có gì tốt lành, hoàng đế bệ hạ vốn thèm muốn nàng ta lâu rồi.

Ngoại thích Vân gia gần mười năm nay thực lực bành trướng, quốc sư đang muốn tìm cớ trừ đi.

"Ai..."

Trong xe vang lên tiếng thở dài.

...

Cửa khách sạn tơi tả nhưng đã được quét dọn, trên mặt đất hcir còn dấu sâu hoắm, ai nấy đi qua đều kinh hãi.

Bọn Tôn Lập tụ tập trong khách sạn, mở trữ vật giới chỉ của Nam Đấu môn.

Một của Doãn Dương, còn lại của hai trưởng lão.

Trữ vật giới chỉ của hai trưởng lão còn không ít đồ, pháp khí tuy không nhiều nhưng tại Ô Hoàn cũng là tinh phẩm. Trọng yếu là có nhiều linh đơn.

Một trưởng lão thiên về chế khí, nên trữ nhiều nguyên liệu, tứ phẩm nguyên liệu cũng không thiếu, khiến Tôn Lập hơi bất ngờ, trưởng lão còn lại tham tiền nên trữ vật không gian có mười mấy vạn vân thạch!

Nguyên liệu chế khí thì Tôn Lập đương nhiên không hề khách khí gom lấy, pháp khí thì gã không lấy. Bất quá mười vạn vân thạch đều cho gã, trừ gã thì những người khác không cần linh thạch lắm.

Tôn Lập vì có chí tôn cấp Thiên môn long pháo, tiêu hao linh thạch kinh nhân nên không khách khí.

Sau cùng là trữ vật giới chỉ của môn chủ Doãn Dương, kỳ thực trừ ra gã còn lấy một thứ khác: Lưỡng cực nguyên từ lô.

Bị Long bì ảnh oanh kích, Lưỡng cực nguyên từ lô phá tổn, bất quá miễn cưỡng sử dụng được.

Tôn Lập ném cho Tô Tiểu Mai: "Dung hợp với quy xác vu khí của ngươi, uy lực khẳng định đại tăng."

Tô Tiểu Mai biết công dụng của Lưỡng cực nguyên từ lô tương tự quy xác vu khí nên nhận, dù gì Tôn Lập không thiếu pháp bảo.

Tôn Lập phất tay mở trữ vật giới chỉ của Doãn Dương.

Không có cảnh vô số vân thạch, bảo vật trút ra, trữ vật không gian trống trơn. Chúng nhân thò vào xem, chính giữa có một đống vân thạch, tuy phẩm chất không tệ nhưng không có gì xa xỉ.

Cạnh vân thạch là mười bình linh đơn.

Trừ ra, chỉ có một giá gỗ bày hai thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Giới Vĩnh Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook