Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Năm xưa Đại Vũ nhất thống nhân tộc, chế ra cửu đỉnh an thiên hạ, đối kháng dị tộc. Cửu đỉnh được tu chân chi sĩ đoán là pháp bảo có uy năng tuyệt đại, chỉ là không biết vì sao cửu đỉnh giúp nhân tộc chiếm địa vị thống trị thiên hạ, qua được nhưng năm tháng khó khăn nhất thì mất bóng. Ngần ấy năm rồi, thậm chí không có tin tức gì.

Đại đỉnh này tuy uy lực hùng hậu nhưng so với khí thế của thượng cổ Đại Vũ cửu đỉnh chấn nhiếp thiên hạ thì kém xa, Tôn Lập cũng không dám tin.

"Thứ này không giống Đại Vũ cửu đỉnh vì chỉ còn vỏ, không còn khí hồn." Võ Diệu giải thích.

Tôn Lập ngẩn người: "Khí hồn?"

"Pháp bảo bình thường lâu dần sẽ diễn hóa được ý thức, đấy là khí hồn. Uy lực của pháp bảo có khí hồn gấp ba lần không có. Cỡ như cửu đỉnh thì khi hình thành đã có ý thức."

"Đại đỉnh trống rỗng, khí hồn đã đi mất."

"Có lẽ vì không còn khí hồn, Đại Vũ cửu đỉnh mới ngần ấy năm im hơi lặng tiếng, không bị phát hiện."

Võ Diệu và La Hoàn nhanh chóng đoán ra.

Tôn Lập kích động, đấy là bảo vật tiêu biểu mà năm xưa nhân tộc nhất thống thiên hạ, giờ lại trong tay gã!

Khoa trách lúc tại Lạc Sơn tiểu cảnh, đại đỉnh cứu được gã.

Võ Diệu trầm ngâm rồi cười khổ: "Tôn Lập, ném một khối linh thạch vào."

"Hả?" Tôn Lập không hiểu nhưng vẫn làm theo, một viên linh thạch hiện tại đối với gã không là gì.

Thanh bích sắc linh thạch ném vào đại đỉnh vang lên tiếng lanh lảnh.

Linh thạch rơi xuống đáy, chợt có sức mạnh kỳ quái lan tỏa trong đại. Tôn Lập kinh ngạc: "Đây là..."

Gã cảm nhận được sức mạnh đó nhưng nhìn vào thì đại đỉnh không có gì xảy ra.

Dần dần sắc mặt gã thay đổi, vì viên linh thạch ở đáy tan đi với tốc độ nhìn được bằng mắt thường!

Như quả cầu tuyết dưới ánh nắng.

Chỉ một tuần trà, na linh thạch tan hết, chỉ còn lại một nhúm tro xám.

"Chuyện này… linh thạch đâu rồi?"

Tôn Lập cả kinh. Võ Diệu nhạt giọng: "Linh thạch bị đại đỉnh nuốt rồi, đại đỉnh có thể nuốt tất cả!"

La Hoàn cả kinh: "Truyền thuyết hóa ra là thật?!"

Tôn Lập càng không hiểu: "Truyền thuyết? Truyền thuyết gì?"

Võ Diệu đạo: "Năm xưa Đại Vũ luyện chế cửu đỉnh, được một vị thiên ngoại lai khách chỉ dẫn, cửu đỉnh xuất thế, thiên địa biến sắc, cuồng phong bạo vũ suốt chín ngày chín đêm. Sau đó Đại Vũ chia cửu đỉnh đi cửu châu rồi mới dám kích phát uy lực đại đỉnh."

"Khi đó người ta không hiểu vì sao lại chia cửu đỉnh uy lực hùng mạnh ra, tách ra đều có thể chấn nhiếp một châu, áp chế dị tộc không dám làm gì. Nếu cửu đỉnh hợp nhất, không phải sẽ hoành tảo nhất tộc, sớm thành tựu bá nghiệp của nhân tộc sao?"

"Sau này có người nói là, trước khi Đại Vũ chết từng nói với con cháu, cửu đỉnh có uy lực cực đại, chr cần hai cái hợp lại là nuốt được tất cả địch nhân, hóa thành thực lực của mình. Cửu đỉnh hợp nhất thì thiên địa cũng bị nuốt! Đại Vũ đoán là người truyền thụ cách luyện chế cửu đỉnh cũng không vì lòng tốt..."

Tôn Lập há hốc miệng, thượng cổ bí văn này với tu chân giới bây giờ là chuyện không tin được.

Võ Diệu lại nói: "Đương nhiên, lời đồn chỉ là lời đồn, không chắc là thật, nhưng khả năng nuốt được tất cả nàu để tăng cường năng lực tự thân thì đại đỉnh có."

"Ban nãy Giang Sĩ Ngọc nói y dung hợp yêu đơn không gặp nguy hiểm thì ta đã hoài nghi, xem ra năm xưa yêu đơn đặt vào đây không phải ba trăm năm mà là ba vạn năm!"

Tôn Lập tỉnh ngộ: "Nhiều năm qua đi, yêu đơn tuy cực lực phản kháng nhưng bị đại đỉnh thôn tính phần lớn sức mạnh, chỉ còn ba trăm năm hỏa hậu."

Võ Diệu giải thích rõ hơn: "Cửu đỉnh vốn luyện chế để đối kháng dị tộc, nên đại đỉnh tuy không có khí linh, nhưng vẫn gạt hết hung bạo, hiểm ác liên quan đến yêu tộc trong yêu đơn, yêu đơn đó tuy giảm đẳng cấp nhưng giữ lại được sức mạnh thuần túy, Giang Sĩ Ngọc vì thế mới dễ dàng dung hợp yêu đơn."

Tôn Lập cười: "Tiểu tử đó quả may mắn."

La Hoàn hầm hừ: "May mắn thì ai hơn được ngươi?"

Tôn Lập cười ha hả, những lời nịnh nọt theo kiểu siêu cấp vô địch đại phạm vi pháp thuật, cửu thiên lôi bạo nổ vang: "Đúng, trừ tại hạ thì còn ai gặp được ba vị tuyệt thế cường giả cử thế vô song, không ai sánh nổi, thiên thượng địa hạ độc nhất này? Các vị là người chỉ lối đại đạo, là tàng bảo đồ, là điên phong đạo sư của mỗ, là người tạo ra sinh mệnh và linh hồn, người dẫn lối cho dũng khí và trí tuệ, là nghệ thuật đại sư có thể kết hợp hoàn mỹ dữ chiến lược và chiến thuật..."

La Hoàn và Võ Diệu thoải mái, chỉ có Dạ Ma Thiên không nói gì dấy lên dao động không thoải mái, như kiểu sở gai ốc.

Võ Diệu chợt chỉ trích La Hoàn: "Ngươi sai rồi, đúng là đòi được nịnh nọt trắng trợn, vô sỉ quá! Bản tọa không muốn đi cùng ngươi!"

La Hoàn nổi giận: "Đồ mỏ nhọn khốn tiếp, lão tử đòi nịnh nọt thì ngươi cứ hưởng, sao hưởng thụ xong lại làm phiền ta?"

Võ Diệu đắc ý: "Tất nhiên! Như thế ta vừa được nịnh, lại có thể từ góc độ đạo đức và phẩm cách coi thường ngươi, nhất cử lưỡng tiện, thì sao lại không?"

"Ngươi đúng là vô sỉ!"

"Ha ha ha!" Võ Diệu đắc ý.

Tôn Lập mặc kệ cả hai tranh cãi, sáng mắt nhìn đại đỉnh, Võ Diệu ho khẽ: "Khụ, ngươi có Tử cực thiên hỏa mà không định thử luyện hóa đại đỉnh hả."

Tôn Lập có phần không tin: "Thật thế hả?"

La Hoàn hầm hừ: "Đừng tự phỉ bạc. Tuy Tử cực thiên hỏa không phải thứ gì hay ho nhưng ngươi tu luyện “Tinh hà chân giải” thiên hạ đệ nhất nên có cơ hội."

Tử cực thiên hỏa mà Tôn Lập dương dương đắc ý, trong mắt La Hoàn chỉ là thứ hạng bét, không đáng để ý.

Tôn Lập nheo mắt lại.

"Được, mỗ thử xem sao."

Nói thử tựa hồ đơn giản, nhưng thật ra khâu chuẩn bị không dễ dàng gì.

Tôn Lập đóng cửa phòng, biết mình sắp bế quan đầy vất vả.

Võ Diệu đợi ngày Tôn Lập có thể luyện khí đã quá lâu, tất cả đã chuẩn bị xong, thứ cơ bản nhất là trận pháp.

Y thiết kế một cực hạn trận pháp mà Tôn Lập hiện tại có thể bố trí được, khởi động một lần tiêu hao hai trăm tám mốt viên linh thạch! Nhưng trận pháp này có thể liên tục cung cấp linh nguyên tiêu hao trong ba ngày.

Tôn Lập mất cả ngày, liên tục lặp lại quá trình "kiệt sức - đả tọa hồi phục – kiệt sức - đả tọa tu luyện" sau cùng cũng khắc xong trận pháp. Hai trăm tám mốt linh thạch cho vào, trận pháp từ từ vận chuyển.

Tôn Lập xếp bằng trong trận, hai tay chắp lại, trầm tâm tĩnh khí, thoáng sau Tử cực thiên hỏa từ từ xuất hiện.

Gã rút lửa thành sợi, linh nguyên liên tục dồn vào. Linh nguyên như dưỡng chất, dồn vào là Tử cực thiên hỏa bốc lên.

Ngọn lửa càng lúc càng dài, quấn quanh đại đỉnh, Tôn Lập lại dồn linh nguyên, ngọn lửa bốc lên, trùm kín đại đỉnh.

Tôn Lập đầu tiên dùng linh nguyên dồn cho lửa, không hiểu bao lâu sau thì thấy kiệt lực, rút linh nguyên từ trận pháp ra.

Trận pháp này không vận hành bằng linh thạch để bù vào tiêu hao, mà dùng linh thạch vận động trận pháp, rút thiên địa linh khí cho Tôn Lập.

Cũng như bốn lạng gạt nghìn cân, thực tế lượng thiên địa linh khí thu về hơn xa hai trăm tám mốt linh thạch, không thì không đủ cho gã tiêu hao ba ngày.

Quá trình luyện hóa đại đỉnh thuận lợi hơn tưởng tượng. Tôn Lập hao hết linh nguyên, sử dụng trận pháp chưa bao lâu thì nhận thấy đại đỉnh thay đổi – đấy là dấu hiệu bị luyện hóa.

Tôn Lập hớn hở.

Gã luyện hóa xong lớp ngoài do Bắc hải đồng mẫu, Hỏa trầm bạch kim và Băng huyết nam hồng thạch hỗn hợp thành thì nỗ lực thế nào cũng không lay động được Đại Vũ cửu đỉnh!

Thời gian trôi đi, gã không bỏ cuộc, đến khi trận pháp hao tận mới thở dài, cho linh hồn lạc ấn vào vỏ đại đỉnh rồi thu Tử cực thiên hỏa.

"Chát!"

Phía dưới Tôn Lập, hai trăm tám mươi mốt viên linh thạch vỡ nát, trận pháp thành bột theo.

Gã đứng lên thở dài, tuy ban đầu không hi vọng gì, nhưng vẫn thấy tiếc, đấy là Đại Vũ cửu đỉnh, vô thượng thánh vật của nhân tộc, nếu luyện hóa được... bảo Tôn Lập không mong gì là không đúng.

Võ Diệu cười hắc hắc: "Kỳ thực không cần thất vọng, ít nhất ngươi có thể điều khiển pháp bảo này."

Tôn Lập cười khổ: "Đích xác có thể điều khiển cái vỏ."

Gã giơ tay, kẹp hai ngón tay lại lầm rầm: "Lêni!"

Đại đỉnh như biết nghe lời, lắc lư bay lên, chỉ là rất chậm, chỉ hơn tốc độ ốc sên một tí.

Nếu giao chiến, điều khiên pháp bảo với tốc độ này thì chết là chuyện nhỏ, mà còn mất mặt – cộng cả hai lại thì là chết nhục, khiến gã không thể chấp nhận được.

Tôn Lập chỉ huy đại đỉnh thực hiện mấy động tác trên không trung, cũng "khá thoải mái", tiếc là quá chậm, không thể thực chiến.

Tôn Lập gãi đầu, lúc nguy hiểm thì lại lúc như ở Lạc Sơn tiểu cảnh, cõng đại đỉnh lên lưng như mai rùa – đấy là sống nhục.

Gã cân nhắc, chọn giữa "chết nhục" và "sống nhục" thì chọn sống nhục.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vạn Giới Vĩnh Tiên

Avatar
Vu09:11 10/11/2015
bên tangthuvien fulll rồi kìa add. up cho fulll đi add ơi
Avatar
VQB199312:12 06/12/2014
Bên tangthuvien ra gấp đôi vipvandan rồi kìa admin qua edit lại tý rồi up tiếp đi
Avatar
editer20:12 03/12/2014
Truyện chưa full nhé mọi người, đã fix lại rồi, tạm thời ngưng dịch tiếp mong mọi người thông cảm nhé
Avatar
metruyen19:12 03/12/2014
dec, ghi full lam tao doc, do hoi vl
Avatar
Admin18:12 03/12/2014
truyện vẫn chưa full nhưng bên vipvandan chỉ dịch tới đây là ngưng rồi, mình cũng chỉ có thể share được tới đây thui hix, khi nào bên đấy dịch tiếp mình sẽ mua về đăng lên ngây
Avatar
hoang minh duc09:12 03/12/2014
to me thang nao dich sang phan tieng viet vay.sao kg dang len tiep di ngung lam gi
Avatar
hoang minh duc13:11 25/11/2014
chua dich xong ma noi full
Avatar
Bee14:11 12/11/2014
Hix sao truyện hay mà ko dịch nửa vậy bạn, chuyện này cũng hấp dẫn ko kém gì Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên đâu nha...
Avatar
Bee12:11 07/11/2014
sao ghi full, full bản gốc nhưng bản tiếng việt chưa đầy đủ mà...
Avatar
canh17:10 16/10/2014
đùa nhau hay sao mà ghi full ở ngoài vậy :(

BÌNH LUẬN FACEBOOK