Vạn Giới Vĩnh Tiên

Quyển 16 - Chương 17: Lục phẩm Thú thần ấn

Thạch Tam

02/08/2014

Chúng đệ tử bàn tán, họ đều biết Ngô công linh hổ đáng sợ nên không ai đứng về phía Tôn Lập.

Tỷ thí linh thú chứ không phải tu vi. Tu vi cao hơn nữa cũng có tác dụng gì?

Đào Đại Nhiên sầm mặt, thề rằng sau khi đánh bại Minh Hoàng phái, sẽ nghĩ cách đuổi Quan Tinh Hà!

"Gừ!"

Ngô công linh hổ gầm gừ, trảo trước cào xuống đất!

Người Kim Dương phái gần như đến đủ, yến hội cử hành tại quảng trường, tất cả ngồi vòng quanh, ở giữa là bãi trống.

Ngô công linh hổ đi đi lại lại, chén bát trên bàn bị đuôi nó quét tung tóe.

"Tôn sư huynh, mời!" Quan Tinh Hà tỏ vẻ chế nhạo.

Tôn Lập gật đầu, Kim dực long nha hổ thong thả từ thú binh linh hoàn đi ra.

Nó không gào lên như Ngô công linh hổ, vô thanh vô tức lắc lớp lông vàng, đôi cánh sau lưng và quang dực xòe ra, khí thế như mây đen trước cơn bao, bao trùm tất cả!

"..." Ai nấy cả kinh, há miệng nhưng không nói thành lời.

Ngô công linh hổ mềm nhũn, mới còn diệu võ dương uy bất khả nhất thế, hiện tại chúng nhân nhíu mày, ngửi thấy mùi khai vì nó sợ đến phịt cả đại tiểu tiện...

"Xoạt! -" Đặng trưởng lão hít hơi lạnh: "Linh thú gì mà mạnh thế, dù Kim diễm hạt sư vương của Minh Hoàng phái chưởng môn cũng không phải đối thủ!"

Đào Đại Nhiên nhìn linh văn trận trang trên lưng Kim dực long nha hổ, một chốc sau mới nói: "Đây là lục phẩm Thú thần ấn!?"

"Gì hả! Lục phẩm Thú thần ấn!" Các đệ tử hô khẽ, lục phẩm Thú thần ấn thì cả Vân Hà quận không có mấy, vị ấn sư ở đây thu phí cao đến mức khiến ai cũng rùng mình nhưng chỉ khắc được thất phẩm Thú thần ấn.

Nhưng Thú thần ấn của Tôn Lập đạt tới lục phẩm!

Ánh mắt tất cả nhìn Tôn Lập khác nhau: Kinh ngạc, kính phục, hâm mộ, khát vọng, ghen tị...

Võ Diệu bất mãn: "Nhà quê quá, lục phẩm cái gì, dù nhất phẩm Thú thần ấn cũng không sánh được với linh văn trận trang!"

Đào Đại Nhiên hỏi: "Tôn tiên sinh, liệu có thể cho biết Thú thần ấn này là của vị đại sư nào chăng?"

"Không dám làm đại sư." Tôn Lập cúi người: "Mỗ tùy tiện vẽ mà thôi."

"A! Tiên sinh là ấn sư!" Người Kim Dương phái cả kinh, các nữ đệ tử nhìn Tôn Lập đầy say mê.

Ấn sư giàu có là việc cả Ô Hoàn đều biết. Tài lữ pháp địa thì tài đứng đầu, trong mắt cả nữ đệ tử, Tôn Lập vốn quá "quyến rũ", nhưng trước đó Đào Bạch Ngưng ở cạnh gã, người ta là con gái chưởng môn nên họ còn e dè, nhưng là khách khanh cộng thêm là ấn sư thì dù con gái thiên vương lão tử thì họ cũng không nể!

Tô Tiểu Mai bĩu môi: "Hoa si!"

Sùng Dần lắc đầu: "Khiêm tốn thôi!"



Đào Đại Nhiên cũng bất ngờ, cảm thán: "Thật không ngờ, Tôn tiên sinh không chỉ tu vi tinh thâm, còn có thần kỹ!"

Y muốn nhờ vả khắc Thú thần ấn cho Ngô công linh hổ nhưng rồi không tiện nói. Ấn sư giàu có vì thu phí rất cao. Lục phẩm Thú thần ấn, Tôn Lập đồng ý mà y không trả giá nổi thì mất mặt nên tạm gác lại đã.

Dù gì môn phái có một vị ấn sư cũng là việc đáng mừng. Đào Đại Nhiên liếc môn hạ đệ tử, ai nấy sáng mắt, cả mấy tâm phúc của Quan Tinh Hà cũng động lòng.

Đào Đại Nhiên hào hứng: mấy tên tầm nhìn hạn hẹp các ngươi còn thấy việc bản tọa mời người ta làm khách khanh là vội vàng không!

Kim dực long nha hổ ngẩn ra, có linh văn trận trang xong thì nó thấy một thân sức mạnh không được phát tiết, tầng thứ ba thú binh linh chỉ có mình nó nên không tìm được đối thủ.

Chật vật lắm Tôn Lập mới cho ra, tưởng được tung hoành thì không có đối thủ!

Kim dực long nha hổ ủ rũ, Tôn Lập bất mãn, vỗ lên đầu nó: "Đồ ngu xuẩn nhà ngươi không biết cách uy phong hơn hả? Ban nãy con mèo bệnh kia còn biết thể hiện, ngươi làm ta mất mặt quá!"

Chúng đệ tử run lên: linh thú cỡ nãy theo ta thì tất coi như tổ tông, sao dám mắng mỏ như thế?

Quan Tinh Hà nóng bừng mặt mày, xám ngoét đi!

Kim dực long nha hổ xuất hiện, Ngô công linh hổ của y nhũn ra, nếu có khe nứt tất y đã chui xuống.

Câu sau cùng của Tôn Lập như cái bạt tai đích đáng giáng lên mặt y!

"Gừ!"

Kim dực long nha hổ gầm lên, hiểu nguyên nhân mà chủ nhân không vui, lao tới, xé tan xác Ngô công linh hổ!

"A!"

Chúng nhân tròn mắt.

Tôn Lập lắc đầu: "Súc sinh này khó thuần dã tính, máu tanh quá. Tiểu Mai. Mỗ thấy nó thích hợp với ngươi."

Tô Tiểu Mai:"..."

Quan Tinh Hà xanh lét mặt mày, gầm lên: "Tôn Lập! Ngươi quá lắm rồi, đã thắng vì sao còn giết linh thú của ta!"

Tại Ô Hoàn, linh thú tuy có cách ấp nở mười phần nhưng trông vào vận khí không ít.

Quan Tinh Hà rất vất vả mới có Ngô công linh hổ nên coi trọng vô cùng, thậm chí mời cả Vân Hà quận đệ nhất ấn sư khắc Thú thần ấn cho, dù Ngô công linh hổ kém xa Kim dực long nha hổ nhưng là tâm huyết của y, sau này có lại được hay không khó nói trước, hà huống linh thú chết là Thú thần ấn tan theo!

Tôn Lập dỏng tai: "Ngươi vừa nói gì?"

Quan Tinh Hà phẫn nộ lặp lại: "Ngươi thắng rồi, vì sao..."

"Đúng rồi." Tôn Lập cắt lời: "Ta là khách khanh, ngươi là đệ tử, ta có thân phận cao hơn, tu vi cũng hơn xa, ngươi dĩ hạ phạm thượng mà còn dám trách ta giết linh thú?"

"Đây chỉ là thi đấu trong môn phái, ta còn nhịn được chứ người ngoài mà thấy ngươi ngông nghênh thế này thì còn mạng được sao?"

"Về suy nghĩ đi!"



Gã nói kiểu trịch thượng khiến Quan Tinh Hà cực kỳ không vui nhưng không tìm được sơ hở. Theo lời Tôn Lập, gã giết linh thú khiến y mất mặt cũng vì muốn tốt cho y, cứ nghĩ thế là máu nóng xông lên đầu!

Cam Nguyệt Lãnh hừ lạnh, chưa nói gì thì Sùng Bá liếc xéo sang.

Cam Nguyệt Lãnh ngoan ngoãn nuốt lời định nói về.

Sùng Dần cười thầm: "Đa sự làm gì, cảnh giới của y kém Tôn Lập, chiến lực cách mười vạn tám nghìn dặm..."

Sùng Bá đỏ mặt: "Quen rồi."

Quan Tinh Hà khuất nhục vô cùng, gầm lên: Đợi đấy, viện binh của ta đến thì các ngươi chết không có đất chôn!

Y lặng im đứng lên, thậm chí không chào Đào Đại Nhiên mà đi thẳng.

Đào Bạch Ngưng cắn môi, gọi "Quan sư huynh", rồi chạy theo.

Đào Đại Nhiên cảm thán: Nha đầu ngốc.

Lúc trước y không nhận ra Quan Tinh Hà lòng lang dạ sói, thu "đệ tử thiên tài" lại có bối cảnh thâm hậu như thế thì rất vui, không cản con gái qua lại, giờ muốn ngăn thì không kịp.

Đào Đại Nhiên buồn bã, uống cạn liền ba bát.

Quan Tinh Hà gây chuyện nên yến hội qua đi vô vị.

Bọn Tôn Lập cáo từ, Đào Đại Nhiên chợt nghĩ ra, đuổi theo: "Sùng Dần lão đệ đợi chút, lão phu đưa về."

"Chưởng môn khách khí quá..."

Đào Đại Nhiên xua xua tay: "Chúng ta tìm chỗ nói chuyện."

Một lúc sau y chuyển sang chủ đề linh thú: "Tôn tiên sinh liệu sau này có thể tới giảng võ đường dạy đệ tử chăng?"

Các đệ tử không dám tới gần nhưng không cách quá xa. Đào Đại Nhiên hỏi là họ dỏng tai chờ đợi.

Không ít đệ tử về phát triển phương diện linh thú.

Bọn Tôn Lập tuy là người Kim Dương phái nhưng không giao tiếp nhiều với các đệ tử, họ muốn nhờ Tôn Lập khắc Thú thần ấn thì mở miệng cách nào?

Tôn Lập đến giảng võ đường thì khác, sau này sẽ có cơ hội gần gũi gã, nhờ vả cũng dễ hơn.

Tôn Lập bị Đào Đại Nhiên hỏi thì ngẩn người: "Mỗ? Giảng dạy?" Y nhìn Sùng Dần và Sùng Bá, Sùng Dần cười: "Chưởng môn yên tâm, không thành vấn đề."

Thường thì Sùng Dần không chủ động đáp thay, lẽ nào còn thâm ý?

Sùng Dần đáp ứng, Đào Đại Nhiên hớn hở: "Đa tạ Tôn tiên sinh."

Các đệ tử cũng mừng thầm!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Giới Vĩnh Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook