Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cạnh chân Tôn Lập là một hố sâu sáu thước – vì bãi sông mềm nên gã đào sâu gấp đôi. Tảng nham thạch đào lên khá bằng, thiên địa linh khí ngưng kết đạt mức cao nhất ở đây.

Tuy đã xác định trong hà cốc nhưng muốn tìm được lối vào không dễ h. Tôn Lập thuận theo hà cốc bơi xuống, nhận ra nhầm hướng, thiên địa linh khí ngưng kết càng lúc càng yếu thì quay lại.

Kết quả đi chưa bao lâu, Giang Sĩ Ngọc chợt kéo gã lại nhìn quanh cẩn thận: "Hình như có người!"

Tôn Lập dốc tâm tư vào tìm trận pháp cấm chế, bỏ qua mọi thứ chung quanh, Giang Sĩ Ngọc cũng đã Phàm nhân cảnh đệ tam trọng, tu luyện thượng cổ yêu pháp, yêu tộc lại thiên sinh mẫn cảm với nguy hiểm.

Tôn Lập ngẩng nhìn, hà cốc hẹp hơn ở đây, hai bên vách núi có mọc cây cối, nham thạch hiện rõ, cây cối cũng tiêu điều xơ xác, không khác nào sơn cùng thủy tận.

"Xoạt xoạt..."

Trên đỉnh núi gần đó vang lên âm thanh khác lạ, mấy tảng đá cỡ nửa thân người lăn xuống hà cốc.

Trên dốc núi xuất hiện ba người, có vẻ là của Ngọc Kiếm sơn trang.

Tôn Lập hơi nhíu mày, nhìn Giang Sĩ Ngọc, cả hai che cho Tô Tiểu Mai. Họ không rời khu vực của mình, người Ngọc Kiếm sơn trang tuyệt đối không nên xuất hiện tại đây mới đúng.

Ba người đó xuất hiện, tựa hồ nhìn về phía này rồi không hề do dự đi nhanh xuống, qua sơn cốc, tạo thành ba làn khói đặc, đoạn giậm chân xuống đất thành hố sâu, dừng lại.

"Vù!"

Một dải mạt đá bay về phía bọn Tôn Lập.

Giang Sĩ Ngọc lóe linh quang chặn lại.

"Mời ba vị!" Người đứng đầu cười nhạt ôm quyền: "Có phải sư huynh đệ Tố Bão sơn?"

Tôn Lập gật đầu: "Vâng."

Người đó cười hắc hắc: "Tại hạ Ngọc Kiếm sơn trang Triệu Nhất Thành, xin hỏi cao tính đại danh ba vị?"

Tôn Lập cũng ôm quyền, nhạt giọng: "Tại hạ Tôn Lập." Gã chỉ Giang Sĩ Ngọc và Tô Tiểu Mai, nói tên.

Triệu Nhất Thành sáng mắt: "Hóa ra là Tôn Lập sư huynh, hay quá!"

Tôn Lập biết là không phải việc hay ho gì.

Quả nhiên, một trong hai người chưa nói gì sau lưng Triệu Nhất Thành, thiếu niên đệ tử da trắng, dong dỏng cao bước lên nói với Tôn Lập: "Nghe nói các hạ thiện chiến, tại Tố Bão sơn cũng có hung danh, có dám đấu với mõ không? Đúng rồi, có lẽ các hạ đã nghe đến, mỗ là Mạc Liên Sinh."

Tôn Lập hoang mang: "Mạc Liên Sinh? Xin lỗi, chưa nghe qua."

Mạc Liên Sinh là đệ tử tư chất tốt nhất lớp này của Ngọc Kiếm sơn trang, cũng mang thập đại tuệ căn. Bất quá khác Điền Anh Đông, y là Thanh kiến tuệ căn.

Y tưởng mình danh tiếng vang xa, thất đại phái đều biết, không ngờ lần đầu tiên gặp đệ tử phái khác, báo danh hiệu thì đã bị đả kích.

Triệu Nhất Thành thầm nổi giận, giải thích: "Mạc sư huynh thân mang Thanh kiến tuệ căn, là đệ nhất nhân tài của Ngọc Kiếm sơn trang!"

Tôn Lập ra vẻ hiểu ra: "À, Tôn mỗ cô lậu quả văn có mắt không tròng, Mạc sư huynh đừng trách."

Mạc Liên Sinh hết ngượng, cô ngạo nói: "Ta thách đấu, ngươi có dám ứng chiến không?"

Tôn Lập lắc đầu: "Mạc sư huynh, nhân tài như sư huynh mà đấu với mỗ thì không xứng."

Tôn Lập chịu nhún quá mức, Tô Tiểu Mai nháy mắt lạ lùng còn Giang Sĩ Ngọc cười thầm, biết có vẻ sắp tai ương.

Mạc Liên Sinh hỏi: "Hả? Sao thế?"

Tôn Lập xòe tay: "Tại hạ tư chất bình thường, chỉ nhờ tính cách liều mạng của tiểu tử chốn sơn dã mà có hung danh. Nhưng tu vi quá kém, dù sư huynh thắng cũng không ra gì. Nhân tài như Mạc sư huynh đương nhiên phải đấu với người tu vi tối cao của đệ tử Tố Bão sơn lớp này mới phù hợp."

Mạc Liên Sinh có hảo cảm hẳn với đệ tử Tố Bão sơn hung danh vang dội này: người này không tệ, không phải như trong đồn đại, luôn nghĩ cho ta.

Y đảo mắt: "Lớp đệ tử này của Tố Bão sơn thì tu vi tối cao là ai?"

"Trong lớp đệ tử của mỗ có lưỡng đại thiên tài, Tần Thiên Trảm thân mang Ngũ hành tuệ căn, Điền Anh Đông thân mang Bảo lưu tuệ căn, cả hai tu vi tối cao, Tần Thiên Trảm đang tạm vượt trước. Vừa hay Tần Thiên Trảm có đến đây, đánh bại hai người đó mới phù hợp với thân phân địa vị của Mạc sư huynh."

Mạc Liên Sinh máy động, Ngũ hành tuệ căn, Bảo lưu tuệ căn, đích xác đáng để xuất thủ.

Y khẽ mỉm cười với Tôn Lập: "Các hạ rất được! Được, mỗ đi tìm Tần Thiên Trảm, đợi mà nghe tin y thất bại."

Đoạn phất tay với hai thủ hạ: "Đi."

Cả ba đi rất nhanh, thoáng sau đã mấy bóng.

Giang Sĩ Ngọc ngạc nhiên: "Ngươi lại xúi chúng đi tìm Tần Thiên Trảm?"

Tôn Lập như không: "Đương nhiên. Ta đang bận, không rảnh đùa với chúng."

Tô Tiểu Mai ngần ngừ: "Y và Tần Thiên Trảm thì ai thắng?"

"Tần Thiên Trảm thua chắc."

"A? Tần Thiên Trảm thì thì không phải Tố Bão sơn mất mặt sao?"

Tôn Lập phi thường khẳng định gật đầu: "Đương nhiên."

Tô Tiểu Mai và Giang Sĩ Ngọc không hiểu: "Ngươi định thế nào?"

Tôn Lập nói kỹ: "Ta không thích Tần Thiên Trảm, cũng không thích kiểu của Mạc Liên Sinh. Để hai kẻ đó đánh nhau, chó cắn chó thì hay lắm!"

Tô Tiểu Mai, Giang Sĩ Ngọc: "..."

"Rồi ta ra mặt cho Mạc Liên Sinh một trận, chưởng giáo chân nhân liệu có trọng thưởng cho ta không?"

Tô Tiểu Ma,i Giang Sĩ Ngọc: "..."

Tôn Lập: "Rồi ta lại cho Tần Thiên Trảm một trận, không những được xem kịch, được lợi mà còn đánh tất những kẻ không ưa thì vui đến cỡ nào!"

Tô Tiểu Mai: "..."

Giang Sĩ Ngọc nén mãi, sau cùng mới tìm được thứ gần gũi để hình dung: "Ngươi hưởng thụ kiểu đánh rắm đó hả! Thứ cho mỗ không theo được!"

Tôn Lập ngẩn ra rồi cười ha hả.

Tô Tiểu Mai hơi đỏ mặt, rồi cũng cười.

Võ Diệu cưởi to: "Ha ha ha, ta hơi thích tiểu tử nõn nà Giang Sĩ Ngọc này rồi!"

La Hoàn dụng tâm hiểm ác, cố ý hiểu lầm: "Hả? Sao sở thích của ngươi nghịch chuyển nhiều thế?"

"Đồ ẻo lả gây sự hả?"

"Thế rồi sao?"

Tiếp đó là một tràng tranh cãi hỗn loạn.

Tôn Lập để Mạc Liên Sinh đi rồi tìm trận pháp cấm chế. Ở thượng du, thiên địa linh khí tụ lại càng lúc càng rõ, cả Giang Sĩ Ngọc cũng thấy.

Ở đó là khúc sông uốn cong.

Khúc rẽ này rất đặc biệt, nước sông từ thượng du chảy xuống, đỉnh núi đổi hướng theo một đường vòng rất gấp, vào chỗ rẽ nàu vì hẹp, nước xiết, vòng qua là lại bằng phẳng, mặt nước rộng ra.

Hà cốc này kéo thành vòng tròn, hai vách núi bao quanh, dòng nước chiếm một nửa diện tích, thượng du hẹp hạ du rộng, bờ bên kia thì ngược lại, nước sông và bờ sông trong sơn cốc hình thành thái cực đồ án.

Tôn Lập nhìn quanh, hai bên vách đá trơn bóng, không ít nơi mọc dây leo, nhưng trên vách đá lộ ra còn thấy hình vẽ.

Tô Tiểu Mai chỉ vào vách đó hỏi: "Cái gì kia nhỉ?"

"Long Bối thạch khắc."

Không phải Tôn Lập mà là Võ Diệu nói.

Cả hai dừng tranh luận khi Tôn Lập nhìn thấy những hình vẽ trên vách đá, óc gã trầm mặc, đầy niềm hoài cổ - đấy là tình cảm của Võ Diệu và La Hoàn.

"Không ngờ sau bao nhiêu năm lại thấy Long Bối thạch khắc." Võ Diệu cảm thán.

La Hoàn cũng nói: "Không ngờ sau mấy lần thương hải tang điền, nơi tàng bảo của Long Bối thượng nhân vẫn còn."

Tôn Lập hỏi: "Long Bối thượng nhân? Ai vậy? Mạnh lắm sao?"

Võ Diệu bình thản: "Long Bối thượng nhân trong thế hệ của y, thực lực xếp trong ba vị trí đứng đầu."

Tôn Lập giật mình! Đấy là thực lực tuyệt thế!

La Hoàn tiếp lời: "Xem con sông này đi, ở thời của Long Bối thượng nhân thì là Long Hưng hà, hai ngọn núi này ở giữa sông, dân chúng vẫn gọi là ‘Lão Long Bối’. Long Bối thượng nhân ẩn cư ở đây nên danh hiệu có từ đó."

"Long Bối thượng nhân cũng là truyền kỳ, nhập môn ba năm, còn chưa có thành tựu gì, vì một lần xem trộm sư nương tắm mà bị đuổi. Không ngờ y tìm đâu đó được một quyển sách cổ bị rách, bằng vào lý luận trong đó mà tìm ra tu hành pháp môn cổ quái, không đầy ba trăm năm đã đứng vào hàng ba người xuất sắc nhất cùng lứa."

"Y thành danh rồi thì việc đầu tiên là quay lại sơn môn, không làm việc gì xấu, chỉ bức sư tôn năm xưa bỏ sư nương, rồi y cưới sư nương. Cưới xong thì tìm nơi sơn thanh thủy tú cho sư nương ở, suốt đời không quay lại."

"Hơn trăm năm nữa, chiến lực của y đứng thứ ba thiên hạ nên nạp cơ thiếp rộng rãi, quanh Lão Long Bối đình đài lâu các thành dải, tổng cộng có ba trăm sáu mươi cơ thiếp. Trừ ra, cả tu chân giới, số nữ nhân mượn danh Long Bối thượng nhân không dưới sáu trăm. Những nữ nhân này dù có quan hệ với y hay không, chỉ cần bị bắt nạt, đến Lão Long Bối kể ra là y sẽ giúp họ trút giận."

"Nhưng đến lúc chết y vẫn chưa trải sự đời!"

Tôn Lập ngạc nhiên: "Không phải chứ..."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vạn Giới Vĩnh Tiên

Avatar
Vu09:11 10/11/2015
bên tangthuvien fulll rồi kìa add. up cho fulll đi add ơi
Avatar
VQB199312:12 06/12/2014
Bên tangthuvien ra gấp đôi vipvandan rồi kìa admin qua edit lại tý rồi up tiếp đi
Avatar
editer20:12 03/12/2014
Truyện chưa full nhé mọi người, đã fix lại rồi, tạm thời ngưng dịch tiếp mong mọi người thông cảm nhé
Avatar
metruyen19:12 03/12/2014
dec, ghi full lam tao doc, do hoi vl
Avatar
Admin18:12 03/12/2014
truyện vẫn chưa full nhưng bên vipvandan chỉ dịch tới đây là ngưng rồi, mình cũng chỉ có thể share được tới đây thui hix, khi nào bên đấy dịch tiếp mình sẽ mua về đăng lên ngây
Avatar
hoang minh duc09:12 03/12/2014
to me thang nao dich sang phan tieng viet vay.sao kg dang len tiep di ngung lam gi
Avatar
hoang minh duc13:11 25/11/2014
chua dich xong ma noi full
Avatar
Bee14:11 12/11/2014
Hix sao truyện hay mà ko dịch nửa vậy bạn, chuyện này cũng hấp dẫn ko kém gì Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên đâu nha...
Avatar
Bee12:11 07/11/2014
sao ghi full, full bản gốc nhưng bản tiếng việt chưa đầy đủ mà...
Avatar
canh17:10 16/10/2014
đùa nhau hay sao mà ghi full ở ngoài vậy :(

BÌNH LUẬN FACEBOOK