Vạn Giới Vĩnh Tiên

Quyển 20 - Chương 5: Liều mạng xông vào

Thạch Tam

06/09/2014

Vũ Dương Lôi uể oải: "Nha đầu, đừng chống cự, ngươi không đấu lại quốc sư đâu. Ngươi chỉ một mình thì ta mặc kệ nhưng sau lưng ngươi là Vân thị, ngươi dám không? Ngươi đi rồi, Vân thị sẽ bị diệt!"

Vân Chỉ Nhạn vẩy tay, chiết phiến đột ngột xòe ra.

...

Sùng Bá lao đi, mỗi bước hằn sâu trên nền đá, rồi nhảy lên, mỗi cú trăm trượng, đến ngoài hoàng thành.

Mắt y đỏ ngầu nhưng trong lòng sáng rõ.

Y không cần đoán vị đại sư huynh đó vào từ cửa thành vào, ví tất phải bước qua thi thể!

Y chọn một cửa thành, hai thanh chiến phủ găm sâu xuống nền đá.

Y thò tay, một viên xích hồng sắc đơn hoàn xuất hiện. Y nhìn mãi, tiềm lực linh đơn của Tố Bão sơn thủ sơn nhân chỉ còn lại viên này, những tưởng cả đời không phải dùng tới.

Mỗi người đều tiềm lực hữu hạn, dù thủ sơn nhân được công pháp đặc thù bồi dưỡng thì cũng chỉ hơn người thường một chút.

Nuốt viên linh đơn sau cùng, thiêu đốt sinh mệnh lực!

Sùng Bá còn lưu luyến thế giới này.

Linh đơn đỏ như máu, cơ hồ cháy được, cơ hồ còn hơn đại nhật quang mang!

Y nhìn linh đơn hồi lâu, ánh mắt phức tạp vô cùng, đôi mắt vốn chỉ bắn ra hung quang chợt sâu thẳm...

Y ngửa cổ, linh đơn trôi xuống.

"Oành!"

Khí thế xung thiên, như thiên đăng trong đêm! Sùng Bá trở nên rất rõ rệt trong mắt tu chân giả.

"Đến đây!"

Y gầm to. Vang vọng mây cao.

Vũ Dương Phong đang gối đầu cung nữ trong hoàng cung, còn uống rượu trong miệng, nói: "Lại có đồ ngốc đến tự sát."

Việc này có quốc sư xử lý. Y không hề lo lắng. Nghĩ đến Long giác thiên ngô và Đông Phương Phù, Vũ Dương Phong lại hào hứng!

...

Sau lưng Vũ Thiên Hồng bừng nở vũ mao chi hoa rực rỡ, chia thành chín vòng. Y như khổng tước vương tử, ung dung hoa quý, hấp dẫn ánh mắt của tất cả.

Y không thể thành vương tử, nhưng là tu hành giả thì quanh mình có thêm một quầng sáng.

Y là đại đệ tử của quốc sư. Người ngoài cho là Vân Chỉ Nhạn có thể tiếp chưởng Thiên Sư các, nhưng các sư huynh đệ đều rõ Vân Chỉ Nhạn chỉ là đồ chơi trên giường của hoàng đế còn Vũ Thiên Hồng mới là Thiên Sư các chi chủ.

Thiên Sư các đời nào rơi vào tay người khác họ?

Khóe môi anh tuấn hơi nhếch lên: Tên xấu xí xuẩn ngốc kia tưởng ngăn được ta? Gây sự thì ta cho ngươi như nguyện. Sẽ bước qua thi thể ngươi để lấy mạng Tôn Lập.

Dưới cửa cung, thân ảnh cao lớn đó cầm song phủ, hung hãn vô cùng.

Y khẽ mỉm cười, lông vũ sau lưng bay lên, bao trùm lấy y...

...



"Tướng quân!"

Lưu Văn Bách xông vào, Khâu Thần Lộc vẫn thản nhiên.

"Hơn nghìn huynh đệ thì có vài người hai lòng cũng không có gì lạ." Khâu Thần Lộc biết trong số bộ hạ có người bán đứng mình, quốc sư mượn tay y dẫn dụ Tôn Lập!

Lưu Văn Bách biết Khâu Thần Lộc không thản nhiên như bề ngoài, bị huynh đệ bán đứng thì y thống khổ vô cùng.

"Tướng quân, chúng ta nên làm thế nào?"

Khâu Thần Lộc xua xua tay, đứng lên: "Theo ta ra tường cung điện."

Tường hoàng thành không kém hơn tường kinh đô, Khâu Thần Lộc ăn vận chỉnh tề, khôi giáp sáng lòa, tay cầm kiếm đi tới.

Lưu Văn Bách theo sau.

Dưới tường rực quang mang đủ màu xanh đỏ tím vàng... Quang mang cũng bắt mắt như Vũ Thiên Hồng.

Quốc sư đại đệ tử Vũ Thiên Hồng đứng trong vòng sáng, phất tay là cuồng phong bạo vũ, tấn công như sấm sét.

Khâu Thần Lộc nhìn xuống, thân thể cao lớn của Sùng Bá liên tục văng đi, va vào tường, để lại một dấu hình người nhưng mỗi lần y đều bò dậy, lại đứng lên!

Vũ Thiên Hồng ban đầu còn thú vị, sau lại thấy bực mình, sức tấn công càng lúc càng mạng, Sùng Bá càng bị hất mạnh hơn.

Tường và cửa được quốc sư dùng trận pháp gia cố nên bất động.

Nhưng màu đỏ quanh đó càng lúc càng đậm!

Từ tường đến cửa cung đều nhuộm máu. Khóe mắt Khâu Thần Lộc giật giật, y từng ra chiến trường nên biết ý chí của một chiến sĩ đáng sợ thế nào. Giờ y thấy ở Sùng Bá quật cường tới mức bộ hạ tinh duệ trước kia cũng không sánh được!

"Hảo hán tử!"

Khâu Thần Lộc quát to, Lưu Văn Bách há hốc miệng: "Máu y lẽ nào không cạn?!"

"Ầm!"

Sùng Bá lại bị đánh văng lên tường, gã bò dậy, bụi trên tường rơi theo.

Y gầm lên, song phủ múa tít thành thành lốc xoáy, lao vào Vũ Thiên Hồng.

Vũ Thiên Hồng không ngờ lúc này Sùng Bá còn sức bạo phát như thế, song phủ cắt đôi quang mang vũ mao, vút tới!

Vũ Thiên Hồng mắt ánh lên tàn nhẫn: "Giãy giụa trước khi chết mà thôi."

Y co tay búng, thất sắc quang vũ tụ thành lốc xoáy giáng vào Sùng Bá, song phủ bắn đi. Vô số quang vũ giang vào khiến máu thịt bầy nhầy!

"Chát!"

Một giọt máu nhỏ lên giày Vũ Thiên Hồng, y biến sắc: "Súc sinh bẩn thỉu dám dùng máu làm bẩn giày ta!"

Tay y vung lên cuồng bạo, quang vũ cắt qua thân thể Sùng Bá, Sùng Bá rớt phịch xuống, nền đá bị quang vũ gọt đi ba tấc!

Quang vũ phong bạo tan đi, sắc mặt Vũ Thiên Hồng âm trầm vô cùng, ném văng giày, đổi sang đôi giày khác trắng tinh.

Sùng Bá ngã xuống bất động.

Khâu Thần Lộc thở dài: Đáng tiếc!

Vũ Thiên Hồng giơ chân lên, Khâu Thần Lộc hô to: "Vũ thống lĩnh chậm đã!"



Vũ Thiên Hồng nhíu đôi mày rậm: "Sao hả, Khâu Thần Lộc ngươi định tạo phản?"

Khâu Thần Lộc nghiêm túc: "Không dám, xin Vũ thống lĩnh chậm một chút đợi tại hạ nói mấy câu."

"Được, nói đi."

Vũ Thiên Hồng dừng lại, tường Khâu Thần Lộc nói nhưng y quay về hoàng thành, cung cung kính kính hành đại lễ.

"Cốp!"

Dập đầu thật mạnh, cả hoàng thành đều nghe rõ!

Hơn trăm mảnh ngói trên cung tường vỡ vụn, trán Khâu Thần Lộc đẫm máu!

"Tướng quân!" Lưu Văn Bách bước lên, bị Khâu Thần Lộc đẩy ra: "Bệ hạ!"

Khâu Thần Lộc nhìn tẩm cung, ngửa mặt quát to: "Vi thần Khâu Thần Lộc, trung thành với Ô Hoàn đã mấy chục năm, tự nhận xứng với hai chữ trung thành!"

"Vi thần hôm nay lấy cái chết can ngăn, lời trái tai xin bệ hạ nghe cho: Ô Hoàn đã có dấu hiệu đại loạn, cũng vì bệ hạ làm ngược lẽ trời! Nhưng bệ hạ vẫn là bệ hạ, vi thần xin bệ hạ, trừ gian nịnh, dùng lương thần. Chỉ cần bệ hạ thay đổi, từ nay yêu dân như con thì Ô Hoàn còn hi vọng!"

"Vi thần lấy máu xin bệ hạ là bậc trung hưng Ô Hoàn!"

"Tướng quân!" Lưu Văn Bách lao lên, thể nội Khâu Thần Lộc bừng linh quang hất y đi xa: "Lùi lại!"

"Tướng quân!" Lưu Văn Bách quỳ xuống khóc: "Tướng quân, chúng ta còn hơn nghìn huynh đệ..."

Khâu Thần Lộc đi ra một góc tường: "Bệ hạ, vi thần đi đây!"

Bảo kiếm rời vỏ, cái đầu bay lên, máu phun ba trượng, màu đỏ chảy theo tường cung, như gấm treo trên tường rũ xuống đất!

"Tướng quân!" Lưu Văn Bách gào lên, lao tới đỡ thi thể Khâu Thần Lộc.

"Bệ hạ! Có nghe thấy không! Đấy là lời của trung lương Ô Hoàn!" Lưu Văn Bách gầm lên, kinh mạch toàn thân nát vụn, máu hòa cùng máu Khâu Thần Lộc chảy xuống.

Y trợn tròn mắt, hai thi thể ngã xuống!

...

Vũ Dương Phong đang hoạt động trên mình cung nữ đó, không nghe thấy gì!

...

Vũ Thiên Hồng ngây ra, thần sắc cổ quái.

Y muốn mắng nhưng không hiểu vì sao không nói thành lời.

Một chốc sau, y lắc đầu, nhấc chân mới xỏ đôi giày mới đi vào trong.

Sùng Bá không thành hình người chợt ngồi dậy, đứng lên như u linh, mắt đỏ ngầu nhìn Vũ Thiên Hồng: "Ngươi, không thể vào!"

Vũ Thiên Hồng nhìn Sùng Bá, cười gằn: "Lại sống lại? Ta đánh chết ngươi thêm một lần nữa!"

...

Tôn Lập không biết ngoài kia đang giao chiến, bọn Sùng Bá nguy ngập tính mạng, Khâu Thần Lộc tự tận; hoàng thất bảo khố là nơi an toàn nhất hoàng cung, tường bằng đá dày ba trượng, còn rót thép nung chảy, thêm chín trận pháp gia cố.

Gã vào trong, cửa bảo khố đóng lại, cách tuyệt với bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Giới Vĩnh Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook