Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôn Lập nghĩ đi tính lại, thấy với mình mười phần có lợi nên quyết định. Bất quá ban nãy gã bảo Sùng Bá cho ba ngày suy nghĩ, nên không cần trả lời ngay.

Từ lúc gã vào Tố Bão sơn, đâu đâu cũng tranh quyền đoạt lợi, cũng lạnh lùng, cũng tự tư tự lợi.

Tại thư viện, gã hiểu được tình đời ấm lạnh cha bao giờ được thấy trong mười lăm năm sống trên đời, nhưng Sùng Dần, Sùng Bá là hai dòng ấm áp hiếm có giữa giá lạnh, chỉ là Sùng Dần biểu hiện ra ngoài còn Sùng Bá không được ai hiểu.

...

Sùng Trọng lần này đang vui, tin Tôn Lập đứng thứ năm đấu võ cũng không ảnh hưởng gì vì Vọng Thanh đạo trưởng mà y muốn đặt quan hệ đã phái người bảo y đến Bách Thảo đường.

Bách Thảo đường là nơi Vọng Thanh đạo trưởng tiềm tu, chiếm trọn một ngọn núi ở hậu sơn – đấy là đặc quyền của đơn đạo đại sư.

Sùng Trọng muốn làm môn hạ Vọng Thanh đạo trưởng, tiếc là tư chất chỉ tam coi là tốt, còn lâu mới đạt mức của thân truyền đệ tử, vì thế Vọng Thanh đạo trưởng coi như không thấy việc gã lấy lòng.

Hôm nay được Vọng Thanh đạo trưởng gọi, Sùng Trọng vô cùng ngóng chờ: có phải Vọng Thanh đạo trưởng muốn nhận gã làm đồ đệ? Y biết trước đó thân truyền đệ tử của Vọng Thanh đạo trưởng là Sùng Sơn vì làm nổ đơn lô mà bị đuổi. Vọng Thanh đạo trưởng quen có người hầu hạ rồi, đột nhiên không có đệ tử, chỉ e không thấy thoải mái thôi?

Sùng Trọng háo hức đến Bách Thảo đường.

"Sư thúc, Sùng Trọng cầu kiến!"

Y cao giọng bẩm cáo, chừng một tuần hương sau mới thấy Vọng Thanh đạo trưởng sầm mặt đ ra, thấy y thì rặn cười: "Sùng Trọng đến rồi hả, vào đi."

Sùng Trọng cả kinh: "Đa tạ sư thúc."

Vào Bách Thảo đường, Vọng Thanh ngồi trên ghế thái sư, chỉ vào một cái ghế cạnh đó: "Ngồi đi."

"Sùng Trọng không dám." Y đứng nguyên.

Vọng Thanh không miễn cưỡng, dịu giọng: "Sùng Trọng, mấy năm nay con hiếu kính gì, sư thúc đều nhớ, hiếm có lắm."

Sùng Trọng hớn hở, quỳ phịch xuống: "Sư thúc, đệ tử say mê đơn đạo đã lâu, mong có minh sư chỉ dẫn, mong sư thúc thành toàn!"

Vọng Thanh xua tay: "Sùng Trọng, sư thúc hỏi con, Thất tử thủ ô lần trước là lấy ở đâu?"

Sùng Trọng nghi hoặc, định đáp thật thì bị Vọng Thanh cắt ngang: "Đừng lấy nhập môn thất khảo ra nhé, ở đó làm gì có bách niên Thất tử thủ ô."

Y cười cười, Sùng Trọng cả kinh!

Bách niên dược tài thế nào, Sùng Trọng quá hiểu, mang ra bán một nhánh có thể được hơn trăm linh thạch, dù Vọng Thanh đạo trưởng cũng không thể tùy tiện có.

Nhưng mười nhánh Thất tử thủ ô đó là thành quả của nhập môn thất khảo, giải thích với Vọng Thanh thế nào?

Y xoay chuyển ý nghĩ, hiểu rằng Vọng Thanh gọi mình tới không phải cảm động vì hiếu tâm mà nhắm vào bách niên dược tài.

Là ai nhỉ?!

Sùng Trọng biết Vọng Thanh tuyệt đối không lầm, y nói là bách niên Thất tử thủ ô khẳng định là có. Nhưng ai đem bách niên Thất tử thủ ô tham gia nhập môn thất khảo? Hoặc có ai vô tình trồng được bách niên linh dược?

Tính toán mọi khả năng, Sùng Trọng định hỏi Vọng Thanh lấy mười nhánh Thất tử thủ ô đó ra xem nhưng như thế lại lộ việc mình không biết có bách niên linh dược.

Vạn lần không thể!

Nếu trong các đệ tử mới có ai trồng được bách niên linh dược, y khống chế thì sẽ qua đó lấy lòng Vọng Thanh, thậm chí buộc Vọng Thanh thu y làm đồ đệ.

Đấy là cơ hội duy nhất của y!

Sùng Trọng nghĩ thông rồi thì nghiến răng, quyết định.

"Sư thúc, bách niên linh dược, đệ tử sử dụng cũng phí nên định hiếu kính sư thúc, nhưng đệ tử không dám nói với Sùng Sơn sư huynh. Việc này... mấy lần trước đệ tử hiếu kính sư thúc, đồ tốt đều bị Sùng Sơn sư huynh bớt xén."

Sùng Trọng thuận tiện đã giẫm đạp Sùng Sơn.

"Sư thúc nếu cần nữa, đệ tử sẽ tìm thêm bách niên Thất tử thủ ô."

Vọng Thanh tìm y vì mục này nên cười cười vuốt râu: "Ha ha, vậy thì phiền con."

"Sư thúc khách khí, đấy là vinh hạnh của Sùng Trọng..."

Rời Bách Thảo, Sùng Trọng cười lạnh nhổ nước bọt!

Đường đường sư thúc, lấy không đồ của đệ tử lâu như thế mà hiện còn thấy chưa đủ, không hứa gì mà đòi bách niên linh dược, đúng là già mà mất nết!

Phẫn nộ thì phẫn nộ, Sùng Trọng vẫn phải nghĩ cách, việc này ở tu chân giới là thường, y có phẫn hận cũng thế.

Muốn tiến bộ về đơn đạo, không có danh sư chỉ dẫn là bất khả thi.

Bách niên Thất tử thủ ô tuy trân quý, nhưng không đáng gì với đại đạo. Đấy là chỗ duy nhất y có thể với tới Vọng Thanh.

Thở dài đoạn y nén bực tức xuống, nghĩ xem Thất tử thủ ô của ai đạt tới bách niên?

Tất nhiên y nghĩ tới Điền Anh Đông và Tần Thiên Trảm.

Tựa hồ chỉ hai người đó có. Tính ra, Tần Thiên Trảm là Ngũ hành tuệ căn, thiên về tu luyện, về đơn đạo e hơi kém. Phần lớn là Điền Anh Đông.

Sùng Trọng ve cằm, thầm nhủ Điền Anh Đông có khi không biết Thất tử thủ ô trồng ra đạt mức bách niên linh dược, không thì đã cho y biết.

Sùng Trọng cười đắc ý, nếu thế chỉ cần gạt Điền Anh Đông trồng tiếp, coi như bài tập thu lại thì không phải sẽ phát tài sao?

À, việc này cần làm như thế mới không để lộ!

Từ đầu đến cuối y không hề nghĩ tới Tôn Lập.

...

Tối đó tu luyện “Phàm gian nhất thế thiên”, La Hoàn truyền thụ cho Tôn Lập một tiểu pháp môn giả linh nguyên thành Thiên hà linh nguyên mà không bị phát hiện.

Tôn Lập tu hành một chút là đủ qua mặt được tu sĩ dưới cấp Chân nhân tra xét, đoạn dừng pháp môn đó, tiếp tục tu hành “Phàm gian nhất thế thiên”.

Hôm sau kiểm nghiệm tu hành, lúc gã đến giáo thất thì các đệ tử đã tới đủ. Sùng Dần vẫn hiền hòa nhìn tất cả mỉm cười: "Được, bắt đầu đi."

Lúc chia nhóm do Sùng Dần thao tác, tu luyện một tháng đã có không ít đệ tử thiên tài đột phá Phàm nhân cảnh, lại do Sùng Dần thao tác thì không xong.

Sùng Dần mượn một pháp khí của môn phái.

Đấy là một rãnh đá hơi dốc lên, đáy đặt một thạch cầu rất nặng. Có khắc một trận pháp, dồn linh nguyên vào là đẩy được thạch cầu lên. Linh nguyên càng mạnh, thạch cầu càng lên cao.

Rãnh đá có vạch khắc, tuyệt đối công bằng.

Tôn Lập thấy Sùng Dần làm thế thì bật cười. E là việc trong kỳ thi đơn đạo đã đến tai y nên y mới dùng cách công bằng này.

Các đệ tử xếp hàng xong, từng người lên thử.

Đệ tử đầu tiên chỉ được năm vạch là hết sức, Sùng Dần không nhận xét, chỉ mỉm cười ghi lại thành tích.

Những đệ tử sau đó cũng tương tự, đều từ năm đến bảy vạch.

Khác biệt về tư chất được thể hiện. Giữ được mức này ít nhất cũng đệ tử nhóm chữ Bính.

Người đầu tiên của nhóm chữ Đinh nước lên là người quen của Tôn Lập: tiểu nữ hài Tô Tiểu Mai.

Tô Tiểu Mai dốc toàn lực cũng chỉ được bốn vạch, chung quanh vang tiếng xì xầm, chỉ vì e ngại Tô Tiểu Mai là nữ sinh xinh đẹp nên không chế nhạo thành tiếng.

Tô Tiểu Mai buồn bã lui xuống, tuy biết trước kết quả, nhưg có ai muốn thừa nhận mình kém người khác? Có điều thành tích rành rành, cãi thế nào được?

Không phải bản thân không nỗ lực, sự thực đệ tử nhóm chữ Đinh nỗ lực hơn mấy nhóm kia. Họ biết mình tư chất kém ngươi, muốn ở lại phải dốc công hơn nhưng hiện thực vô tình đập tan mộng tưởng, khiến các thiếu niên vô lực!

Sùng Dần nhìn Tô Tiểu Mai với vẻ thông cảm, nhưng y cũng bó tay, chỉ biết thầm thở dài.

Tiếp đó đệ tử mặc y phục thêu "Giáp" bước lên đặt tay vận linh nguyên, Thiên hà linh nguyên đẩy thạch cầu lên vạch thứ tám.

"Được!"

Chung quanh hô vang! Nhóm chữ Giáp đều hớn hở, bọn ta chỉ cử một đệ tử bình thường đã vượt kỷ lục cả ba nhóm kia, tức thì ai cũng thấy mình hơn hẳn.

Sùng Dần thấy có đệ tử thành tích tốt, đương nhiên mỉm cười ghi lại.

Rồi tiếp theo thành tích có tốt có xấu, tới khi một đệ tử nhóm chữ Giáp dồn linh nguyên, đẩy thạch cầu đến vạch thứ mười, Sùng Dần mới tỏ vẻ khen ngợi: "Được, Phàm nhân cảnh đệ nhất trọng!"

Trừ Điền Anh Đông và Tần Thiên Trảm còn bảy đệ tử đột phá Phàm nhân cảnh đệ nhất trọng. Bất quá trước đó đều là tự tuyên bố, chưa coi là được môn phái chính thức thừa nhận.

Đệ tử đó được Sùng Dần khen thì không giấu nổi đắc ý, hành lễ: "Đa tạ giảng tập." Đoạn lui xuống.

Sùng Dần cũng vui lây, cười vang ghi lại.

Đệ tử đó là người có tư chất đứng hàng đầu nhóm chữ Giáp.

Gần như mọi đệ tử nhóm chữ Giáp đều nhìn Tôn Lập với vẻ thị uy: thấy chưa, đấy là cách biệt thiên tư, tương lai sẽ càng lúc càng rõ. Ngươi thiện chiến rồi sao? Tương lai chả phải một đạo pháp thuật đánh ngươi thành tro sao!

Lại một đệ tử bước lên, các đệ tử đang bàn tán liền im lặng, chăm chú chờ đợi.

Là Điền Anh Đông.

Điền Anh Đông phong độ rỡ ràng, cung kính vái Sùng Dần, Sùng Dần hơi cúi người đáp lễ rồi nói "Bắt đầu đi", y vén áo lên đặt tay vào.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vạn Giới Vĩnh Tiên

Avatar
Vu09:11 10/11/2015
bên tangthuvien fulll rồi kìa add. up cho fulll đi add ơi
Avatar
VQB199312:12 06/12/2014
Bên tangthuvien ra gấp đôi vipvandan rồi kìa admin qua edit lại tý rồi up tiếp đi
Avatar
editer20:12 03/12/2014
Truyện chưa full nhé mọi người, đã fix lại rồi, tạm thời ngưng dịch tiếp mong mọi người thông cảm nhé
Avatar
metruyen19:12 03/12/2014
dec, ghi full lam tao doc, do hoi vl
Avatar
Admin18:12 03/12/2014
truyện vẫn chưa full nhưng bên vipvandan chỉ dịch tới đây là ngưng rồi, mình cũng chỉ có thể share được tới đây thui hix, khi nào bên đấy dịch tiếp mình sẽ mua về đăng lên ngây
Avatar
hoang minh duc09:12 03/12/2014
to me thang nao dich sang phan tieng viet vay.sao kg dang len tiep di ngung lam gi
Avatar
hoang minh duc13:11 25/11/2014
chua dich xong ma noi full
Avatar
Bee14:11 12/11/2014
Hix sao truyện hay mà ko dịch nửa vậy bạn, chuyện này cũng hấp dẫn ko kém gì Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên đâu nha...
Avatar
Bee12:11 07/11/2014
sao ghi full, full bản gốc nhưng bản tiếng việt chưa đầy đủ mà...
Avatar
canh17:10 16/10/2014
đùa nhau hay sao mà ghi full ở ngoài vậy :(

BÌNH LUẬN FACEBOOK