Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Tôn Lập tuy chế tác không ít Thiên hỏa phù, đnhưng chưa hiểu sâu như về Linh lộ phù, La Hoàn giảng giải lần này khiến gã hiểu sâu thêm, nếu lại chế tác linh phù này, tỷ lệ thành công tăng nhiều.

Sùng Mạch giảng một lúc, Tôn Lập quả nhiên lại ngẩn ra, y không vui thầm lắc đầu, thực không hiểu Sùng Trọng sao lại ma xui quỷ khiến thế nào nói là tiểu tử này tương lai sẽ có đại thành tựu. Thế này thì đại thành tựu cái nỗi gì?

Hôm nay nhóm chữ Đinh tan cùng nhóm chữ Giáp, các đệ tử ra khỏi giáo thất thì phát hiện nhóm chữ Giáp đã ra, hai bên va nhau, có phần không quen.

Thường thì nhóm chữ Đinh xong sớm nhất, nhưng hôm nay giờ đơn đạo của nhóm chữ Giáp thì Sùng Trọng giảng tập có việc cho tan sớm.

Tôn Lập im lặng đi ra, Tô Tiểu Mai có vẻ cô khổ điêu linh cúi đầu đi trước.

Tôn Lập thấy cước bộ nàng ta hư phù, hiển nhiên nội thương càng lúc càng nghiêm trọng. Gã bất nhẫn, định bước lên nói mấy câu thì một toán chợt đi ra, Tần Thiên Trảm đi giữa, diệu vũ dương uy.

"Ai nha!"

Tô Tiểu Mai kêu lên, bị đẩy ngã.

"Phế vật nhóm chữ Đinh tránh ra, không thấy Tần sư huynh lộ hả!" Đệ tử đẩy Tô tiểu muội cười lạnh, quát to.

Nhóm chữ Đinh đã quen bị quát nạt, đối phương lại là Tần Thiên Trảm manh nhất thư viện, bị mắng mà không dám phản bác, đành lui đi nhường đường.

Tôn Lập thầm thở dài, chỉ ba tháng mà các thiếu niên bị mài hết huyết tính.

Nhóm chữ Giáp dương dương đắc ý.

Đường đã được nhường nhưng có một người đứng.

Tôn Lập!

Đệ tử đó bản định phát tác, nhưng nhìn rõ là hung nhân thì xìu hẳn, thầm kêu khổ, vốn cậy vào Tần Thiên Trảm mà diệu vũ dương uy nhất b, không ngờ va phải gã thì đúng là xui xẻo!

Y nhìn Tần Thiên Trảm, Tần Thiên Trảm hầm hừ nhìn y: "Phế vật!"

Đệ tử đó ấm ức, Tôn Lập dù bản thân hay chân nhân lão tổ sau lưng đều không phải thứ y dám chạm vào.

Tôn Lập đỡ Tô Tiểu Mai, chỉ đệ tử đó: "Y đẩy ngươi?"

Tô Tiểu Mai vẫn nén đau nói: "Thôi vậy, đẩy một cái chứ có gì đâu."

Tôn Lập không biết bằng cách nào đứng trước mặt đệ tử đó, nhanh đến độ y không kịp phản ứng! Đệ tử đó cả kinh, lùi lại: "Ngươi định làm gì, người ta cũng nói là va nhau, không sao cả..."

Tôn Lập chợt giơ tay đẩy, đệ tử đó thấy như hồng hoang cự tượng lao vào, văng đi mười mấy trượng, lăn tròn dưới đất.

"Mỗ chỉ đẩy một cái, có gì đâu, đừng nằm đấy giả chết, mau dậy đi!"

Đệ tử đó liêu xiêu, chỗ bị Tôn Lập đẩy đau nhức, thống khổ lăn lộn dưới đất, còn đứng dậy sao nổi?

Tần Thiên Trảm tức giận: "Tôn Lập! Đánh chó phải nhìn chủ nhân, ngươi quá lắm rồi!"

Tôn Lập bật cười, Tần Thiên Trảm, so với Điền Anh Đông thì không chỉ kém một điểm, lại nói người của mình là chó?!

Tôn Lập nhìn đệ tử đó với vẻ thương xót, không biết họ theo y thì có hối hận không?

Tần Thiên Trảm tròn mắt giận dữ, linh khí cuốn ra, y phục phần phật, có mấy phần uy thế. Các đệ tử nhóm chữ Đinh đều tránh đi.

Tôn Lập bước lên lạnh giọng: "Tần Thiên Trảm, ngươi là kẻ vô lý, nếu nói về lý, chó của ngươi động thủ trước, ngươi tưởng mình có lý?"

Tần Thiên Trảm tắt tiếng, Tôn Lập cười lạnh: "Ngươi có sở trường gì thì thể hiện đi!"

Tần Thiên Trảm méo mó mặt mày: "Tiểu tử cuồng vọng!"

Y giơ tay, ngón tay to ra, giơ cả hai ngón quát: "Lên!"

Mi tâm rực hồng quang, phi châm nổi danh được bao trong quang mang bắn ra.

"Đi!" Tần Thiên Trảm chỉ vào Tôn Lập. Phi châm bắn tới.

Tần Thiên Trảm tâm tư âm trầm nhưng không có cái nhìn toàn cục. Tôn Lập không nể mặt, y không thèm tính là nếu giết Tôn Lập, chân nhân lão tổ có nổi giận hay không, có ảnh hưởng đến tường lai hay không. Y chỉ nghĩ là kẻ vuốt mặt mình phải chết, không thì sau này làm gì còn uy nghiêm tại thư viện nữa!

Phi châm không quá nhanh nhưng người thường không thể ứng phó nổi. Pháp khí lại có chiêu số thiên mã hành không vô câu vô thúc, ứng phó cực kỳ khó.

Tần Thiên Trảm tin rằng, Tôn Lập mới đột phá Phàm nhân cảnh đệ tam trọng, tuyệt đối không thể nhanh chóng chế khí thành công, y có phi châm, cảnh giới cao hơn, tiểu tử này chết chắc!

Hồng quang hóa thành sợ chỉ bắn vào mắt trái Tôn Lập.

Tôn Lập sầm mặt: độc ác thật!

Gã nắm chặt thiết bổng.

Ấn đường dấy thần quang lên mắt, hồng quang phi trở nên cực chậm trong mắt gã.

Không chỉ thế, quỹ tích của phi châm và mọi khả năng đều xuất hiện trong mắt gã.

Tôn Lập hừ lạnh, thiết bổng quét ra, hóa thành vô số bổng ảnh.

Thái bình sát đạo không hổ là tuyệt thế sát phạt chi đạo, xuất thủ là dấy lên sát khí ngập trời, đệ tử quanh đó thấy rằng Tôn Lập xuất thủ là họ lạnh mình, dù y không xuất thủ với họ, cũng như có vô số cương châm như lông bò cắm lên mình, cực kỳ khó chịu. Ai nấy lùi lại mấy bước để thoát khỏi cảm giác đó.

Mỗi đạo bổng ảnh, đều phong kín đường tiến của phi châm!

Tần Thiên Trảm định thay đổi nhưng tất cả đều trong tính toán của đối phương khiến y thống khổ muốn thổ huyết!

Bổng ảnh liên tục co lại, phi châm bị bức vận hành theo một quỹ tích, rồi va vào thiết bổng.

"Vù!"

Phi châm cắm vào thiết bổng, sâu tới nửa thước!

Mạt sắt bay tứ tán, lực ma sát liên tục khiến đỏ rực!

Tần Thiên Trảm sầm mặt, có vẻ định dùng phi châm trực tiếp đâm xuyên thiết bổng vào thân thể Tôn Lập!

Tôn Lập cười lạnh, phát động bản mệnh chân hỏa, dồn lên thiết bổng, định ngạnh tiếp Tần Thiên Trảm!

Gã không thể dùng lợi trảo phù khí, không thì ngại gì phi châm của y?

Cả hai sắp so cao thấp thì chợt khí thế đáng sợ bạo phát, áp chế mọi đệ tử. Phàm nhân cảnh đệ nhất trọng trở xuống đều ngã nhào, còn đứng vững không được mấy người.

Sùng Bá sầm mặt, đi tới quát hỏi: "Trong thư viện mà tự tiện giao chiến, các ngươi khá lắm, nào nào, ai muốn động thủ, gặp ta!"

Tôn Lập ném thiết bổng, cúi đầu đứng sang: "Đệ tử không dám."

Tần Thiên Trảm vội thu phi châm vào thể nội, rồi ngạo nghễ: "Tôn Lập gây hấn trước, đệ tử chỉ..."

"Đánh rắm!"

Sùng Bá nổi giận, thân hình lắc khẽ xuất hiện trước mặt Tần Thiên Trảm, không đợi y phản ứng thì đã vả cho y bốn cái khiến y tóe máu mồm, ngẩn người.

Sùng Bá cao lớn, dù Tần Thiên Trảm so với đồng bạn thì cũng cao to nhưng trước mặt Sùng Bá thì vẫn là chú lùn. Sùng Bá nhìn xuống đầy hung ác, gần như ép tán vào trán y, nước bọt phun cả lên mặt: "Ngươi tưởng có chưởng giáo chân nhân làm chỗ dựa thì ta không dám đánh hả!"

Y chỉ lên trời, từ cẳng tay đến ngón nổi rõ gân xanh như hung long chực bay lên: "Ngươi hỏi trời xem cả Tố Bão sơn này, lão tử sợ ai!"

Tần Thiên Trảm tuy ngạo nghễ nhưng sao là của đối thủ thượng cổ hung thú này? Khí thế xuống đến đây, trông thấp hẳn đi.

"Hừ!" Sùng Bá hầm hừ: "Thủ hạ của ngươi bắt bạt tiểu nữ hài nhóm chữ Đinh, đúng không!"

Tần Thiên Trảm không dám nói sai, nhỏ giọng: "Đúng..."

"Được! Phạt mỗi người ba ngày nhốt! Có phục không?"

Tô Tiểu Mai định lên tiếng hộ Tôn Lập thì gã lắc đầu, biết Sùng Bá có thâm ý. Tô Tiểu Mai đành nghe theo.

Thư viện không có cấm bế thất, lúc xây lại, Sùng Bá không hề do dự cho thêm vào.

Mà là thêm tới mười gian.

Mười gian cấm bế thất xây ở cuối thư viện, cách giáo thất một Diễn võ trường rất rộng. Mỗi gian đều cách nhau mấy chục trượng, xây bằng đá xanh, hiệu quả cách âm cực tốt, cộng thêm trận pháp ở tỏng thì bị nhốt vào tất không nghe thấy gì ở ngoài.

Sùng Bá vẫn thô bạo như xưa, đuổi các đệ tử khác đi rồi dẫn Tần Thiên Trảm và Tôn Lập đến cấm bế thất.

Tần Thiên Trảm dọc đường định hỏi, đến cấm bế thất, Sùng Bá mở cửa, y không nén được nữa: "Giảng tập, đệ tử nói một câu được không?" Sùng Bá bực mình: "Nhanh lên."

Tần Thiên Trảm hỏi Tôn Lập: "Ngươi đã kích phát bản mệnh chân hỏa?"

Tôn Lập gật đầu: "Không sai."

Tần Thiên Trảm ngạc nhiên, thoáng nghĩ rồi hỏi: "Mất bao lâu?"

Tôn Lập lấy làm lạ: "Bao lâu? Không đầy nửa canh giờ là xong."

Tần Thiên Trảm: "..."

Sùng Bá mất kiên nhẫn, đá Tần Thiên Trảm vào, y chưa kịp kháng nghị thì cửa đã đóng sầm lại.

"Tên ngu xuẩn này hỏi việc đó là tự chuốc lấy đả kích, không đáng thông cảm."

Tôn Lập ngẩn người: "Đả kích? Đả kích gì?"

...

Tần Thiên Trảm tắt tiếng, y dù gì cũng Ngũ hành tuệ căn, đường đường nhất đẳng tuệ căn, trừ thập đại tuệ căn thì là y! Nhưng y dốc sức cũng phải ba ngày mới kích phát được bản mệnh chân hỏa, tiểu tử này tư chất bình bình, sao chỉ nửa canh giờ là kích phát xong? Đả kích quá?

Sắc mặt Tần Thiên Trảm lạnh đi: không ngờ, y chỉ chú ý đến Điền Anh Đông thân thượng, khó lắm mới dánh bại đối thủ, tiểu tử này đột nhiên quật khởi! Hừ, tiếc là ngươi không biết ẩn nhẫn, lộ ra sớm thế này chỉ là bất hạnh của ngươi, sau này địch nhân chủ của ngươi là ta! Bị ta nhắm tới tuyệt đối là kiếp nạn!

Trong lúc Tần Thiên Trảm tự đại cùng tự sướng thì ở một gian cấm bế thất khác, Sùng Bá móc một viên linh đơn và một quyển sách từ ra: "Đây là Bổ thiên đơn, gần đây tốc độ tiến bộ của ngươi quá nhanh..."

Sùng Dần không biết từ khi nào xuất hiện canh cửa: "... y lo ngươi căn cơ không ổn, có Bổ thiên đơn thì không thành vấn đề nữa."

Sùng Bá đỏ mặt, thẹn quá hóa giận: "Cần gì ngươi lắm chuyện!"

Sùng Dần nhìn quyển sách, là bút ký về cách phối chế nguyên liệu chế khí.

Bìa ghi “La doanh nhân chế khí thuật”.

Y bất ngờ: "Ngươi còn thứ này là sao ta không biết."

Sùng Bá trợn tròng trắng: "Ta phải có bí mật chứ?"

Sùng Dần cười hì hì giao cho Tôn Lập: "Tần Thiên Trảm dù gì cũng có pháp khí, đấu tiếp e ngươi thiệt thòi. Ba ngày này cố nghiền ngầm, tranh thủ luyện chế pháp khí, lúc đó lo gì Tần Thiên Trảm."

Tôn Lập gật đầu, biết nguyên nhân Sùng Bá ngăn cản. Nhưng họ không biết răng đấu tiếp thì thiệt thòi tuyệt đối là Tần Thiên Trảm.

Cả hai đi khỏi, để Tôn Lập lại cấm bế thất.

Võ Diệu nói: "Nhân cơ hội tạo ra Tử cực thiên hỏa luôn."

Nguyên liệu, linh phù đã chuẩn bị xong, Võ Diệu dạy Tôn Lập quá trình thao tác cụ thể, Tôn Lập dùng Thiên hỏa phù xử hết thảy, sau cùng dùng bản mệnh chân hỏa hỗn hợp với uy lực Thiên hỏa phù để luyện hóa, theo tỷ lệ nhất định hòa tan với nhau, thành dịch thể như nham tương.

Cho cặp Xích ngân hỏa thạch vào dịch thể, nửa canh giờ sau lấy ra cho nguội, rồi lại cho vào một canh giờ, tiếp đó lấy ra để nguội. Lần thứ ba cho vào mười hai canh giờ, lấy ra dùng Linh lộ phù gọi Lôi thủy cam lâm về tưới.

Đợi khi Xích ngân hỏa thạch hoàn toàn lạnh lại, quá trình xử lý đại công cáo thành.

"Được rồi một tay cầm một miếng Xích ngân hỏa thạch, gõ mạnh!"

Tôn Lập cầm cặp Xích ngân hỏa thạch cỡ trứng gã, chợt thấy phấp phỏng, tuy có bảy phần tạo ra Tử cực thiên hỏa, nhưng tới ba thành thất bại.

Gã đúng là xui xẻo...

Gã hít sâu, dùng hai tay gõ mạnh!

"Chát!"

Hoa lửa tứ tán...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vạn Giới Vĩnh Tiên

Avatar
Vu09:11 10/11/2015
bên tangthuvien fulll rồi kìa add. up cho fulll đi add ơi
Avatar
VQB199312:12 06/12/2014
Bên tangthuvien ra gấp đôi vipvandan rồi kìa admin qua edit lại tý rồi up tiếp đi
Avatar
editer20:12 03/12/2014
Truyện chưa full nhé mọi người, đã fix lại rồi, tạm thời ngưng dịch tiếp mong mọi người thông cảm nhé
Avatar
metruyen19:12 03/12/2014
dec, ghi full lam tao doc, do hoi vl
Avatar
Admin18:12 03/12/2014
truyện vẫn chưa full nhưng bên vipvandan chỉ dịch tới đây là ngưng rồi, mình cũng chỉ có thể share được tới đây thui hix, khi nào bên đấy dịch tiếp mình sẽ mua về đăng lên ngây
Avatar
hoang minh duc09:12 03/12/2014
to me thang nao dich sang phan tieng viet vay.sao kg dang len tiep di ngung lam gi
Avatar
hoang minh duc13:11 25/11/2014
chua dich xong ma noi full
Avatar
Bee14:11 12/11/2014
Hix sao truyện hay mà ko dịch nửa vậy bạn, chuyện này cũng hấp dẫn ko kém gì Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên đâu nha...
Avatar
Bee12:11 07/11/2014
sao ghi full, full bản gốc nhưng bản tiếng việt chưa đầy đủ mà...
Avatar
canh17:10 16/10/2014
đùa nhau hay sao mà ghi full ở ngoài vậy :(

BÌNH LUẬN FACEBOOK