Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dư Trung Tái nhìn Tôn Lập: "Tiểu tử, ngươi tận mắt thấy, nói đi, Thái cổ ma phần sao thế."

Tôn Lập nhắc lại những lời đã nói với Triệu Vĩnh Khang, không thể nói thì không hé răng.

Gã nói xong, bọn Chu tiên tử nhìn Dư lão, Dư lão gật đầu: "Có gì cứ hỏi.”

Ba người hỏi mấy câu, toàn là vụn vặt, họ đều là lão yêu tinh sống cả nghìn năm nên hỏi rất xoáy. Tôn Lập đổ mồ hôi lạnh, nếu không vì có hai lão tổ còn biến thái hơn tương trợ, e từ câu đầu gã đã bị lộ.

Cả ba định hỏi, lại nhìn Dư Trung Tái, y thản nhiên gật đầu: "Xem ra là thật, dặn mọi khu vực nghiêm mật quan sát ma đao."

"Vâng." Bốn người nhận lệnh.

Hổ Dũng nhìn Tôn Lập: "Tiểu tử này thì thế nào? Y liên can đến ma đao, thả ra sẽ có vấn đề."

Triệu Sơn Nhược thuộc nhóm người thích gây sự, hà huống Hổ Dũng cố ý giở trò? Y nổi đóa: "Hắc hắc, Hổ gia các ngươi tất nhiên muốn trừ đi rồi."

Hổ Dũng tức giận: "Gì mà Hổ gia? Ta chỉ vì tất cả, những kẻ tiếp xúc với ma đao cứ giết đi là xong."

Chu Vũ Quân và Vân Bằng Tử nhìn hai người, đều thấy sự tình không đơn giản.

Triệu Sơn Nhược lấy mảnh da thú ra, cười lạnh nhìn Hổ Dũng.

"Ồ."

Dư Trung Tái ổn như thái sơn giơ tay, tấm da thú lọt vào tay, y nhìn kỹ, nhíu mày thoáng nghĩ rồi lại cúi nhìn, ba lần liền mới đưa cho Vân Bằng Tử.

Dư Trung Tái nhìn xong lần đầu, sắc mặt Hổ Dũng hơi đổi, rồi nhanh chóng khôi phục.

Nhưng khi y nhìn lần thứ hai thì Hổ Dũng trông khó coi hẳn.

Lúc y nhìn lần thứ ba, Hổ Dũng đã nắm chặt tay!

Vân Bằng Tử nhìn bốn lần rồi giao cho Chu Vũ Quân, Chu tiên tử cũng nhìn bốn lần.

Cả ba đều không nói, tính toán kết cấu.

Vân Bằng Tử cúi đầu, Chu Vũ Quân thở dài, nhìn Hổ Dũng không nói gì.

Triệu Sơn Nhược cười lạnh: "Không cần ta nói gì nữa hả?"

Ở đây ai cũng có tu vi Thánh nhân cảnh, tệ nhất là Hổ Dũng cũng đệ nhất trọng! Dư Trung Tái đã Thánh nhân cảnh đệ thất trọng! Dù linh văn trận trang của Hổ Thiên Thu, Dư Trung Tái chỉ nhìn là hiểu toàn bộ công hiệu, nhưng Tôn Lập chỉ là một tam trọng thiên linh cấu sư mà tác phẩm chưa hoàn chỉnh của y khiến Dư Trung Tái nhìn tới ba lần, chỉ thế cũng khiến Hổ Dũng thấy rõ mối uy hiếp.

Triệu Sơn Nhược không hề khách khí: "Ta nhớ không lầm thì Hổ lão gia tử mất ba mươi năm mới thành tam trọng thiên linh cấu sư. Tiểu tử này chỉ mất bốn năm, nhìn thấy gì từ tác phẩm này, không cần ta nói nhiều. Ta tuy không thích y nhưng khuê nữ nhà ta thích, Triệu Sơn Nhược này là kẻ điên, ai dám động vào y thì xem giày của ta đã!"

Tuy y nói tất cả nhưng chỉ nhìn Hổ Dũng.

Đến lúc này, sắc mặt Hổ Dũng như thường, như thể việc này không liên can.

Lầu hai trầm mặc, Vân Bằng Tử ho khẽ: "Lão triệu, tùng tử nợ ta lần trước..."

"Sẽ mang đến cho ngươi, việc lớn quá nhỉ mà ngươi cứ nhắc."

Vân Bằng Tử dở khóc dở cười: "Ngươi nợ ta còn trách ta đòi."

Triệu Sơn Nhược xua xua tay, dẫn Tôn Lập xuống lầu.

Dư Trung Tái cờ cằm cười: "Được rồi, tản đi."

Triệu Sơn Nhược đưa Tôn Lập đi càng lúc càng nhanh, pháp thuật không bao trùm Tôn Lập, chỉ hai bước là gã rớt lại, ba bước là mất bóng Triệu Sơn Nhược!

Tôn Lập giậm chân: lão bất tử này thù dai, ban nãy to tiếng đầy bá khí, Hổ gia hận gã cực độ, mà giờ y lại bỏ rơi ta...".

"Thịch, thịch, thịch..." Tiếng bước chân vang lên, Tôn Lập ngoái lại, đập vào mắt là một cái đầu.

Dư Trung Tái chắp tay sau lưng đi tới.

Tôn Lập hiểu ngay, cúi người: "Tiểu tử chào Dư lão."

Dư Trung Tái tỏ vẻ hứng thú nhìn gã, gật đầu, rồi nói: "Lão phu mời tiểu hữu ăn cơm."



"Oành!"

Sóng dấy lên, nước hồ đen ngòm có một cự quái đằng không, chín đầu chín đuôi, trên mình còn sáu cái cánh thịt.

Tôn Lập giật mình: Cửu đầu điểu!

Đấy là thần thú theo truyền thuyết Đại Tùy, Dư Trung Tái lão lên đánh cho Cửu đầu điểu kêu váng rồi thò đầu ra cho y chặt.

Y mang theo Tôn Lập đến hoang mạc, bắt Tam giác long tích. Rồi xuống biển bắt Vạn cổ cự chương, lên núi đoạt từ tay Bát tí cự viên một đóa Ngũ dương trùng thảo hoa.

"Bốn món, mời khách cũng không mất mặt."

Tôn Lập thầm tứa nước miếng, bốn thứ này thứ nào ăn vào không khiến tu vi đại tăng?

Gã đảo mắt: "Dư lão, bốn món thôi hả? Không phù hợp với thân phận và địa vị của lão nhân gia, tuy không phô trương lãng phí như thế tục đế vương nhưng cũng nên tám bát tám đĩa chứ nhỉ?"

Dư Trung Tái ngẩn người, ôm bụng cười: "Ha ha ha, tiểu tử khá lắm, thêm món vậy."

Y lại đưa Tôn Lập vào một động huyệt, bắt Vạn niên huyết thiện.

Rồi đến bên một bờ hồ đẹp đẽ, đốt lửa nướng những thứ đó.

Bày ra là Tôn Lập ăn rất tự nhiên: "Tiểu tử không khách khí, ăn trông hơi thô thiển, mong lão nhân gia bỏ quá."

"Bất quá Dư lão, những thứ này không tệ, dù nấu nướng kém. Tiểu tử biết một đầu bếp rất khá, lão nhân gia có con cháu gì đó, tiểu tử giới thiệu cho có khi lại hay, sau này lão nhân gia không cần đích thân động thủ..."

Dư Trung Tái trừng mắt, Tôn Lập ăn như rồng cuốn.

"Ngươi bảo không tiện ăn mà sao ăn nhiều thế?"

"Đều là đồ tốt, nên ăn nhiều một tí, lão nhân gia mời, không nên trách tiểu tử ăn nhiều."

Dư Trung Tái: "Đúng là ta trách ngươi ăn nhiều đấy."

Tôn Lập coi như không nghe thấy.

Đầu Cửu đầu điểu to như tòa lầu, Dư Trung Tái chỉ lấy óc và mắt.

Tam giác long tích thì chỉ lấy hai sợi gân trên lưng có chứa hỏa hệ linh lực và Thiên hỏa nang.

Bộ phần mềm nhất trên mình Vạn cổ cự chương được xắt mỏng.

Cánh Ngũ dương trùng thảo hoa thì rửa sạch làm rau.

Cộng thêm tinh huyết của Vạn niên huyết thiện. Tuy lãng phí nhưng những thứ đó đều cực lớn, Tôn Lập một mình ăn hết quá nửa!

Dư Trung Tái lắc đầu: "Thế mà không vỡ bụng!"

Tôn Lập ăn xong, Dư Trung Tái cân nhắc xem nên nói gì, mặt Tôn Lập đỏ lên, ăn nhiều như thế mà thứ nào cũng khiến tu sĩ tăng tiến một cảnh giới, với gã khác nào ăn một mớ linh đơn!

Dư Trung Tái xua tay: "Vận công tu hành đi."

Tôn Lập vội đả tọa, vận chuyển “Thái hư chân ngã luyện”.

"Vù, vù, vù."

Tôn Lập vội dồn vào kinh mạch để vận chuyển. Cửu đầu điểu, Tam giác long tích, Vạn cổ cự chương, Vạn niên huyết thiện, thú tộc linh khí tinh thuần của chúng lại kích phát Nguyên thú thiên thư.

Thạch ấn ẩn hiện trong Nguyên thú thiên thư, lúc có lúc không, kim sắc ti mang bay lên, tan vào linh thức...

Tôn Lập không ngờ lại phá cảnh xung quan ở đây!

Mười đạo kim sắc ti mang chứa quy tắc từ Nguyên thú thiên thư phát ra, Tôn Lập vốn thắp được năm quái tượng trong hai đại huyệt, lục đạo kim sắc ti mang được linh nguyên dồn vào thì dễ dàng đốt sáng ba quái tượng kia.

Sấm chớp sáng lóa, thần quang bạo phát, sau Thiên trung huyệt, Cưu vĩ huyệt là Thiên linh huyệt, Ngọc chẩm huyệt, Thiên trụ huyệt, Bách lao huyệt hiện lên kim sắc thái cực bát quái đồ.

Bốn đạo kim sắc ti mang còn lại chảy vào, đốt sáng quái thần.

Tôn Lập thành công từ Hiền nhân cảnh đệ nhị trọng, phá cảnh thành đệ tam trọng!

Thể nội linh nguyên cuồn cuộn như sông lớn, “Thái hư chân ngã luyện” cực kỳ bất phàm, cảnh giới dễ dàng dung nạp lượng linh nguyên mà Hiền nhân cảnh đệ lục trọng trở lên mới có thể.

Thần quang, linh nguyên từ từ tan đi, nhưng trong linh thức của Tôn Lập dậy sóng.

Tốc độ dòng xanh càng lúc càng nhanh, Tôn Lập hú vang trong ý thức khiến dòng linh thức nổ vang, hóa thành hơi sương, che phủ linh thức chi hải.

Hơi sương ngưng luyện thành một dòng xoáy mới.

Nhỏ hơn sông linh thức nhiều nhưng nước ánh lên màu vàng lam!

Tôn Lập máy động, Võ Diệu nói: "Tiểu tử, linh thức của ngươi đã thành thần thức!"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vạn Giới Vĩnh Tiên

Avatar
Vu09:11 10/11/2015
bên tangthuvien fulll rồi kìa add. up cho fulll đi add ơi
Avatar
VQB199312:12 06/12/2014
Bên tangthuvien ra gấp đôi vipvandan rồi kìa admin qua edit lại tý rồi up tiếp đi
Avatar
editer20:12 03/12/2014
Truyện chưa full nhé mọi người, đã fix lại rồi, tạm thời ngưng dịch tiếp mong mọi người thông cảm nhé
Avatar
metruyen19:12 03/12/2014
dec, ghi full lam tao doc, do hoi vl
Avatar
Admin18:12 03/12/2014
truyện vẫn chưa full nhưng bên vipvandan chỉ dịch tới đây là ngưng rồi, mình cũng chỉ có thể share được tới đây thui hix, khi nào bên đấy dịch tiếp mình sẽ mua về đăng lên ngây
Avatar
hoang minh duc09:12 03/12/2014
to me thang nao dich sang phan tieng viet vay.sao kg dang len tiep di ngung lam gi
Avatar
hoang minh duc13:11 25/11/2014
chua dich xong ma noi full
Avatar
Bee14:11 12/11/2014
Hix sao truyện hay mà ko dịch nửa vậy bạn, chuyện này cũng hấp dẫn ko kém gì Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên đâu nha...
Avatar
Bee12:11 07/11/2014
sao ghi full, full bản gốc nhưng bản tiếng việt chưa đầy đủ mà...
Avatar
canh17:10 16/10/2014
đùa nhau hay sao mà ghi full ở ngoài vậy :(

BÌNH LUẬN FACEBOOK