Vạn Giới Vĩnh Tiên

Quyển 17 - Chương 1: Hai người tặng lễ vật

Thạch Tam

05/08/2014

Hai đệ tử đi cùng Quan Tinh Hà vẫn đứng ngoài cửa.

Quan Tinh Hà đá cửa xông vào, họ ngượng nên không dám vào cùng.

Rồi thấy Quan Tinh Hà văng ra, rải máu tứ tán!

Quan Tinh Hà rớt xuống cũng là lúc cửa đóng lại.

Cả hai tròn mắt, nhưng họ chỉ là đệ tử bình thường, việc lớn thế này thì không quyết được, vội khiêng Quan Tinh Hà về bẩm cáo chưởng môn.

"Chưởng môn!" Đến nơi, cả hai quỳ xuống.

Đào Đại Nhiên thấy Quan Tinh Hà hôn mê bất tỉnh, biến sắc: "Sao hả?!"

...

Nửa canh giờ sau, Sùng Dần xanh lét mặt mày, chắp tay sau lưng đi đi lại lại, Tô Tiểu Mai tỏ vẻ đáng thương đứng trước mặt y.

Người Tố Bão sơn đều đứng cạnh.

Cả Tôn Lập đang nghiên cứu linh văn trận trang cũng được gọi ra.

"Ngươi!" Sùng Dần chỉ Tô Tiểu Mai.

"Ta đã dặn rồi, phải thu mình, thu mình! Ngươi coi như gió qua tai hả?"

"Ta không yên tâm Giang Sĩ Ngọc, không yên tâm Tôn Lập, không ngờ là ngươi!"

Giang Sĩ Ngọc sờ mũi. Tôn Lập ngạc nhiên: "Giáo tập không phải đã bảo đệ tử đáng tin hơn Giang Sĩ Ngọc hả?"

Sùng Dần trừng mắt: "Ta chỉ an ủi ngươi thôi!"

Tôn Lập rụt cổ.

Sùng Bá ho: "Lúc đó ta cũng có mặt, tiểu tử đó rất đáng ghét, không thể trách Tiểu Mai..."

"Ngươi còn nói hả?" Sùng Dần gầm lên: "Chúng nhỏ tuổi không biết gì đã đành, cả ngươi cũng thế hả? Cứ để chúng làm càn?"

Sùng Bá vẫn lạnh lùng nhưng nhìn về xa xăm.

Tôn Lập vòng ra phía sau nhìn, Sùng Bá tuy không đổi tư thế nhưng eo hơi chùng xuống, gã thầm lắc đầu: "Bệnh chung của nam nhân..."

Sùng Dần trừng mắt với chúng nhân rồi nghiến răng: "Không ai được nghỉ, cẩn thận giới bị! Đào Đại Nhiên dám lấy oán trả ơn thì chúng ta diệt Kim Dương phái!"

Chúng nhân ngẩn ra, Sùng Dần quát: "Ngẩn ra cái gì? Chúng ta mặc cho người ta làm gì thì làm hả!"

Chúng nhân cùng hoan hô!

Sùng Dần lắc đầu: "Những ngày yên lành qua rồi..."

Tôn Lập cười đi ra cửa, bên ngoài là hai đệ tử Kim Dương phái giật mình - - ai cũng biết họ ở đó, chỉ là không nói, Tôn Lập tế xuất trận bàn nên bàn luận gì cũng không bị nghe lén.

Thấy gã xuất hiện, hai đệ tử ngượng ngùng, gã xua tay: "Năm người - - mỗ sẽ đích thân khắc Thú thần ấn, giá giảm nhiều, nhớ đấy, năm cái thôi!"

Hai đệ tử ngẩn người, hiểu ngay năm người đó là gì.

Tại Ô Hoàn, linh thú là phần trọng yếu nhất của chiến lực, thậm chí đạt tới nửa phần chiến lực của tu hành giả! Lẽ ra địa vị của ấn sư rất cao nhưng vì Ô Hoàn quá nhiều ấn sư, ấn sư lại quá tham lam nên mới có địa vị không lấy gì làm siêu nhiên.

Không siêu nhiên không có nghĩa là địa vị không cao.

Ngược lại ấn sư rất được tôn trọng. Ít nhất trước mặt họ thì ai cũng tỏ vẻ như thế, trả tiền xong thì mắng sau lưng lại là chuyện khác.



Cả Vân Hà quận có hơn ba mươi ấn sư, số lượng đủ cho mọi môn phái trong quận, nên địa vị của ấn sư mới không siêu nhiên.

Nhưng khắc được thất phẩm Thú thần ấn chỉ có một vị.

Địa vị của người đó "siêu nhiên" hơn.

Dù Quan Tinh Hà có một vị tổ phụ Hiền nhân cảnh, gia thế, địa vị thuộc hàng có tiếng tại Vân Hà quận nhưng đi cầu vị ấn sư đó thì vẫn bị cắt cổ.

Thú thần ấn của gã còn hơn "Vân Hà quận đệ nhất ấn sư", khắc được lục phẩm Thú thần ấn, nhân vật như thế không dễ dàng xuất thủ. Nên gã nói là năm cái, dù không miễn phí nhưng cả Kim Dương phái đều sôi lên!

Hai đệ tử này tại Kim Dương phái cũng là kiệt xuất, một người đã có hắc báo linh thú, tức thì ảo tưởng, nếu hắc báo có lục phẩm Thú thần ấn, thực lực của nó sẽ tăng gấp ba...

Tức thì mơ mộng vô cùng!

Cho đến lúc đệ tử đứng cạnh đẩy: "Đi nào, báo tin cho tất cả," thì y mới định thần lại, nhìn ra thì cửa đã đóng, Tôn Lập quay vào rồi.

Cả hai gật đầu, quên cả “nhiệm vụ”, lén quay về.

...

Chủ ý đó của La Hoàn.

Tôn Lập vốn định làm miễn phí mười tấm.

La Hoàn mắng y ngốc, cắt xuống còn ba, chỉ giảm giá mà thôi.

Tôn Lập thấy không ổn, tăng lên năm. La Hoàn đành bảo: "Ngươi vẫn chưa hiểu rõ lòng người..."

...

Tối đó, chúng nhân ngồi trong sân, nói chuyện râm ran dưới ánh trăng thanh.

Giang Sĩ Ngọc, Tô Tiểu Mai kể lại nhưng việc vui vẻ lúc nhỏ, Sùng Dần và Sùng Bá cũng nói lại việc lúc họ mới nhập môn.

Tôn Lập lâu này vẫn tu luyện, có lúc lại tại dưỡng thương; lâu rồi không được cùng tất cả chuyện phiếm, cảm giác ấm áp lại dâng lên, sau lúc phái mất môn vong, Đại Tùy tu chân tan tành, khiến gã không hiểu là mùi vị gì, chua cay mặn ngọt đủ cả.

"Nào, đốt lửa lên!" Giang Sĩ Ngọc hứng khởi.

Chúng nhân cùng khen hay, Sùng Dần do dự một chốc rồi lắc đầu: "Thôi vậy, cũng nên để Đào Đại Nhiên có chút danh dự."

Tất cả đành thôi nhưng cố ý nói chuyện thật to.

...

Kim Dương phái nhận được tin, vốn “phẫn nộ” vì việc Tôn Lập đánh “người nhà” thì ai lấy đều xìu xuống.

Năm người không nhiều nhưng Tôn tiên sinh không nói là phân phối thế nào, ai biết được kẻ may mắn lại là mình?

Nên dự luận môn phái ngả về phe Tôn Lập.

"Kỳ thực tính cách Quan Tinh Hà có vấn đề."

"Đúng, y vốn tự đại, có coi ai ra gì."

"Ngay cả mệnh lệnh của chưởng môn mà có lúc y còn không nghe."

"Ngưng sư muội như thế, sao y nỡ lòng nói ra những lời đó."

"Ta mà là bọn Tôn tiên sinh chắc cũng không nhịn được!"

"Đúng là tự rước lấy."

"Hừ, ta nói rồi, cũng nên có người giáo huấn y..."



"Đúng thế..."

...

Trong một tòa lầu hai tầng hiếm có tại Kim Dương phái, Đào Đại Nhiên đứng trước cửa sổ, sầm mặt nhìn khu nhà luôn vang tiếng cười.

Đặng trưởng lão đứng sau lưng y: "Chưởng môn, nên nhịn..."

"Hừ!" Đào Đại Nhiên cười lạnh: "Sư đệ tưởng ta sẽ vì tên ngu xuẩn Quan Tinh Hà mà gây sự với bọn Sùng Dần?"

Đặng trưởng lão thở phào: "Chưởng môn như thế là tốt nhất, chỉ là cần phủ an các đệ tử."

Đào Đại Nhiên thoáng nghĩ: "Sư đệ nói đúng, đi với ta nào."

Đặng trưởng lão ngơ ngác, định đi theo, chợt tiếng Ngũ Thuận vang lên: "Sư tôn, đệ tử Ngũ Thuận cầu kiến."

Đào Đại Nhiên lấy làm lạ: "Vào đi."

Ngũ Thuận cung kính thi lễ: "Sư tôn, có việc đệ tử giác thấy nên bẩm báo."

Có vết xe đổ Quan Tinh Hà, Đào Đại Nhiên càng lúc càng thấy Ngũ Thuận tuy không tài gì nhưng biết nghe lời thuận mắt: "Hả? Việc gì?"

"Tôn tiên sinh đồng ý cho Kim Dương phái danh sách năm người, giảm giá thiết kế Thú thần ấn. Các đệ tử đang bàn luận..."

Đào Đại Nhiên ngẩn người, nhìn Đặng trưởng lão: "Còn phủ với an gì nữa..."

Đặng trưởng lão lắc đầu: "Thôi vậy, sư đệ về trước, chúng ta lo lắng mãi, người ta dễ dàng hóa giải."

Đào Đại Nhiên cũng bó tay: "Ảnh hưởng đến tu hành hôm nay, sư huynh cũng nên đả tọa."

Đặng trưởng lão ra khỏi cửa. Đào Đại Nhiên mỉm cười bảo Ngũ Thuận: "Con làm tốt lắm, về nghỉ đi."

"Tạ ơn sư tôn khen ngợi, đệ tử cáo lui."

Đào Đại Nhiên đợi Ngũ Thuận đi rồi chợt nép sát cửa, đợi cho đệ tử đi xa đoạn mở trữ vật không gian, đổ ra một ống ngọc cỡ hai thước.

Bên trong là một tấm Kim giác bạch mãng bì nguyên vẹn, tại Ô Hoàn là nguyên liệu chế tác Thú thần ấn quý nhất, y đã gìn giữ hai mươi năm.

Y trải Kim giác bạch mãng bì ra, gật đầu, thu lại vào ngực áo rồi đi ra.

Đào Đại Nhiên cẩn thận vô cùng, sợ bị ai nhìn thấy, đến cửa chỗ bọn Tôn Lập thì chợt thấy một mé có đôi mắt rực lên như linh quang: "Ai!?"

Trong bóng tối ở con đường mòn khác, Đặng trưởng lão đỏ mặt đi ra, xách một cái lọ sứ năm màu, đựng "Ngũ tiên thái" trứ danh của Ô Hoàn.

Loại mực này là nguyên liệu cần có để khắc Thú thần ấn.

Cả hai cười ngượng ngùng.

"Sư đệ không phải về nghỉ rồi sao?"

"Sư huynh cũng nói là tu luyện mà?"

"Hắc hắc! Cùng vào?"

"Cùng. Tới năm tấm cơ mà."

"Đúng, các đệ tử có ba là đủ rồi."

"Đúng thế!"

Cả hai nghiêm túc chỉnh lại y phục, gõ cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Giới Vĩnh Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook