Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bọn Tôn Lập đang đứng ở địa cung của ba mươi tam tầng tháp lâu. Dù ai vào, thấy tháp lâu hùng vĩ này thì ý nghĩ đầu tiên là bảo vật trân quý nhất sẽ ở tầng trên cùng, sẽ xông lên giành lấy.

Nhưng không ai ngờ Long Bối thượng nhân tính tình cổ quái, để hết bảo vật quý trọng nhất trong địa cung.

Bên ngoài có tiếng ầm ầm, xem ra tán tu và đệ tử hai phái xông vào, đang tấn công tháp lâu.

Võ Diệu đã nói với Tôn Lập là cửu đại thần thú ở tầng một có thể dễ dàng giết Chân nhân cảnh, gã tin lời, những người đó coi như tự tìm cái chết.

Tay Long Bối thượng nhân cầm một quyển thiết thư mười phần cổ quái, rõ ràng là kim loại những rất mềm, như ghép giấy thành cả quyển.

Qua thủy tinh thạch quan có thể thấy mấy chữ cổ trên thiết thư.

Tô Tiểu Mai và Giang Sĩ Ngọc nhìn quyển thiết thư, đầy khao khát. Giang Sĩ Ngọc cắn lưỡi để mình lãnh tĩnh lại, lùi xa thủy tinh thạch quan, không để bị quyến rũ.

Y nhìn Tôn Lập, Tôn Lập nhìu mày, Giang Sĩ Ngọc khẽ hỏi: "Bộ thiết thư này hữu dụng với ngươi? Tiểu Mai làm sao đây?"

Tôn Lập lắc đầu cười: "Phi dã, thứ này vô dụng với ta, nói thật công pháp này rất thích hợp cho Tiểu Mai tu hành, nhưng..."

Công pháp của Long Bối thượng nhân cũng như “Thiên bộ binh hỏa liên thiên kiếp” Giang Sĩ Ngọc tu luyện đều không yêu cầu tư chất cao, chỉ cần có pháp bảo vô chủ để nuốt thì sớm muộn cũng thành nhất đại cường giả.

Nhưng để một nữ hài tử biến thành kim thuộc nhân thì Tôn Lập cũng còn e ngại như lúc với Giang Sĩ Ngọc: với Tô Tiểu Mai không biết là phúc hay họa?

Giang Sĩ Ngọc cười: "Người trong cuộc thì mê, ta dám cả Tô Tiểu Mai sẽ vui vẻ tu luyện bộ công pháp này."

Tôn Lập thở dài: "Nói thật đi."

Tô Tiểu Mai nhìn thiết thư, nét mặt giằng có mãi, cũng như Giang Sĩ Ngọc, chống lại lôi cuốn.

Trong lòng Tại Tô Tiểu Mai thì mình phải tranh thủ, phải phấn đấu, nhưng không thể hại người để lợi mình, mẹ nàng ta dạy từ bé như thế, dù sao cũng không dám đi ngược.

Nàng ta và Giang Sĩ Ngọc đều được Tôn Lập đưa vào, những gì ở đây phải là của gã.

Tô Tiểu Mai cắn môi, sau cùng đ iđến quyết tâm, vái Tôn Lập: "Tôn Lập, có thể để ta tu luyện bộ thiết thư này, ta biết sẽ làm khó ngươi nhưng liên quan đến tương lai của ta và mẹ, nên ta đành mặt dày xin xỏ."

Tôn Lập không ngờ trong lúc này, Tô Tiểu Mai có thể quyết đoán đến thế, gã có thêm cái nhìn về có vẻ tiểu nha đầu mười phần nhu nhược này.

Gã gật đầu: "Bộ sách này vốn để cho ngươi..."

Tô Tiểu Mai mới thoáng mừng, Tôn Lập đã nói: "Nhưng ta phải nói rõ, tu luyện bộ đạo thư này kết quả có lẽ sẽ như người trong thủy tinh thạch quan, biến thành kim thuộc nhân, ngươi vẫn nguyện ý hả?"

Tô Tiểu Mai không suy nghĩ: "Nguyện ý!"

Tôn Lập thầm thở dài, đẩy khai thủy tinh thạch quan để lấy sách khỏi thi thể Long Bối thượng nhân.

Nhưng thi thể cứng đanh, gã kéo mà không ra.

Gã hiểu ra, trợn trong trắng với thi thể rồi gọi Tô Tiểu Mai: "Đến đây đi."

Tô Tiểu Mai hơ lạ, nhưng vẫn nghe theo, cầm quyển thiết thư, chỉ hơi kéo là thi thể lỏng ra, dễ dàng lấy được.

Tôn Lập thầm mắng "Lão sắc quỷ".

Tô Tiểu Mai định mở thiết thư, Tôn Lập kéo tay lại: "Về rồi xem, có lẽ sẽ có việc không ngờ."

Tôn Lập đoán thiết thư không có chữ, mà là ý niệm trực tiếp dồn pháp môn tu luyện vào óc người học, như thế Tô Tiểu Mai cần thời gian để tiêu hóa nên không thể hành động.

Tô Tiểu Mai thu thiết thư lại nhưng hơi hiếu kỳ: "Tôn Lập, công pháp trên thiết thư là gì? Mấy chữ cổ triện ngoài bia là sao?"

Chữ cổ triện này quá lâu đời, Tô Tiểu Mai và Giang Sĩ Ngọc đều không biết. Tô Tiểu Mai hỏi, Giang Sĩ Ngọc cũng hiếu kỳ nhìn Tôn Lập.

Không ngờ Tôn Lập tỏ vẻ cổ quái, ấp úng: "Ngươi về xem nội dung là biết..."

Tô Tiểu Mai và Giang Sĩ Ngọc hoang mang.

Tôn Lập không nói không phải vì không biết, có Võ Diệu và La Hoàn thì không văn tự gì gã không biết.

Nhưng hàng chữ đó có kinh thế hãi tục.

Nếu phiên dịch thì là: cách ăn hết kim thuộc cũng không đau bụng.

Nói ra chỉ e Tô Tiểu Mai không còn tin tưởng vào môn công pháp này để tu luyện nữa.

Tôn Lập biết vị "tiền bối" Long Bối thượng nhân này không đáng tin, nhưng không ngờ để lại truyền thừa cũng theo cách kịch tính thế này, gã hoài nghi câu này là nền tảng để Long Bối thượng nhân sáng tạo ra công pháp: y siêu cấp phàm ăn, muốn thử hết mùi vị pháp bảo trên đời.

Vách địa cung trơn bóng, thi thể Long Bối thượng nhân nằm nghiêng, đầu hướng về lối ra.

Tôn Lập đảo mắt khắp địa cung, không tin Long Bối thượng nhân chỉ để lại mỗi quyển thiết thư.

Y luôn có những trò bất ngờ, tất còn giấu thứ tốt nữa. Chưa biết chừng quỷ hồn còn nhìn trong bóng tối, nếu Tôn Lập về tay không thì cười vang.

Tôn Lập tìm một vòng, không thấy gì, thậm chí tìm cả vách đá và nền địa cung cũng không thấy có hốc ngầm.

Sau cùng gã chú ý đến thủy tinh thạch quan.

Long Bối mặc trường bào quý giá, kiểu như triều phục của đế vương, Tôn Lập chống nạnh đứng trước thủy tinh thạch quan bảo: "Ngươi cất hết bảo bối tốt, đừng trách ta lục tìm thi thể một cách vô nhân đạo!"

Giang Sĩ Ngọc và Tô Tiểu Mai nhìn nhau, Giang Sĩ Ngọc lén hỏi: "Tiểu Mai, ta không lầm thì trong quan tài là người chết?"

Tô Tiểu Mai gật đầu: "Ta cũng không hiểu vì sao Tôn Lập nói thế với người chết..."

Tôn Lập "uy hiếp" vô dụng với thi thể kim thuộc, đành tự tay lần. Cũng may Long Bối thượng nhân đã kinh triệt để hóa thành kim loại nên không thấy gì đáng sợ.

Chỉ là tìm xong vẫn vô dụng.

Tôn Lập nhíu mày, thời gian không còn nhiều, tiếng động bên ngoài càng lúc càng lớn, tuy Võ Diệu nói rõ những người đó không vào được nhưng nếu đông quá, họ muốn ra không dễ.

Tôn Lập kỳ thực biết có nơi chưa tìm nhưng không muốn động tới, nên đảo mắt nảy ra chủ ý.

"Tiểu Ngọc đến giúp ta nào." Tôn Lập tỏ vẻ ngưng trọng đứng trên đầu Long Bối thượng nhân gọi Giang Sĩ Ngọc.

Giang Sĩ Ngọc không thích cái tên "Tiểu Ngọc" nhưng đành đi tới: "Gì hả!"

Tôn Lập chỉ vào chân Long Bối thượng nhân: "Ngươi cầm giày, ta cầm đầu, nhấc ra xem có gì không."

Giang Sĩ Ngọc không thích, Tôn Lập giục: "Nhanh lên, bên ngoài càng lúc càng đông."

Giang Sĩ Ngọc đành cầm giày Long Bối thượng nhân, Tôn Lập hô "một, hai, ba" là cùng khiêng thi thể ra.

Tôn Lập hô khẩu lệnh nhưng bất động. Giang Sĩ Ngọc rất thành thực kéo mạnh, thi thể Long Bối thượng nhân là kim loại, cả đời ăn không biết bao nhiêu pháp khí, thân thể nặng vô cùng. Giang Sĩ Ngọc dùng lực nhưng thi thể bất động, chỉ có đôi giày bị kéo ra.

"Vù!"

Giang Sĩ Ngọc hoang mang cầm đôi giày.

Tôn Lập nháy mắt: "Không có mùi chân?"

Giang Sĩ Ngọc tức giận: "Không có! Ngươi cố ý gạt ta hả!" Y ném cả hai chiếc giày vào mặt Tôn Lập.

Tôn Lập cười hì hì: "Ta cũng nghĩ là không có nhưng vẫn ghê, đa tạ Tiểu Ngọc!"

Gã phát Hỏa lôi việt, gọt hết đáy giày.

Quả nhiên trong đó giấu đồ.

Tôn Lập tránh khỏi phi ngoa, nhặt hết đồ lên.

Giang Sĩ Ngọc sầm mặt, Tô Tiểu Mai bịt miệng cười: "Tiểu Ngọc đúng là, ta còn nhận ra Tôn Lập giở trò mà ngươi còn tới giúp. Ngươi không thấy mỗi lần như thế là y cực kỳ trịnh trọng sao."

Giang Sĩ Ngọc: "Ta... thôi vậy, lão tử chấp nhận, món nợ này sẽ đòi lại!"

Tôn Lập đoán là Long Bối thượng nhân sẽ giấu thứ quý nhất ở nhưng nơi dở khóc dở cười, giày là thích hợp nhất.

Quả nhiên gã đoán đúng, nên gọi Giang Sĩ Ngọc tới làm hộ.

Mỗi chiếc giày giấu một thứ, Tôn Lập cầm lên, Giang Sĩ Ngọc và Tô Tiểu Mai hiếu kỳ tụ lại, tay trái gã cầm một cục đá có chấm li ti, thậm chí có đường vằn như quái xà.

Tô Tiểu Mai bĩu môi: "Không phải chứ, giấu kỹ thế lại chỉ là một viên đá?"

Tôn Lập tỏ vẻ ngưng trọng: "Đây... là nguyên khí thạch nhãn!"

Giang Sĩ Ngọc và Tô Tiểu Mai chưa từng nghe nói đến nguyên khí thạch nhãn, hoang mang nhìn. Tôn Lập nói: "Nguyên khí thạch nhãn là bảo vật mở động thiên, chỉ cần tìm được nguyên khí thạch nhãn, xử lý xong, phối hợp với nguyên liệu khác sẽ mở được động thiên độc lập để trồng linh dược, nuôi linh thú, không gian lại liên tục khuếch đại, cao nhất thậm chí diễn hóa xuất được tiểu thiên thế giới!"

Giang Sĩ Ngọc và Tô Tiểu Mai cả kinh, không ngờ viên đá này quý như thế.

Tôn Lập không hề khách khí thu lại, gã cần trồng linh dược, nếu dùng nguyên khí thạch nhãn mở động thiên thì càng tiện.

Món thứ hai là một cái bút lạ lùng.

Thân bút bằng trúc đen ngòm, ngọn không là lông như lông sói mà là lưỡi dao bén!

"Cái gì đây? Tựa hồ người trong quan tài thích gom những thứ quái dị?" Giang Sĩ Ngọc lấy làm lạ.

Tôn Lập không ngờ lại là thứ này: "Đấy là trận pháp đao bút..."

Trận pháp đao là pháp bảo rất hiếm.

Pháp bảo chứ không phải pháp khí.

Tu chân giới phân chia pháp bảo và pháp khí khá mơ hồ, pháp khí cửu phẩm, thường thì tam phẩm trở lên mới được xưng là pháp bảo. Đương nhiên pháp bảo quý hơn.

Tu sĩ triện khắc trận pháp thì hiếm người dùng trận pháp đao bút, không phải vì không muốn mà vì quá hiếm.

Nguyên liệu luyện chế trận pháp đao bút rất khó tìm, ít nhất có ba loại xếp nhị phẩm trở lên trong “Thiên hạ kỳ vật chí”. Trận pháp đao bút tuy đạt mức pháp bảo nhưng không thể mang ra giao chiến, công năng đơn nhất, chỉ để triện khắc trận pháp.

Bất quá trận pháp đao bút có tác dụng tăng tỷ lệ thành công lên mức kinh nhân, trận pháp càng tinh túy, hiệu quả càng rõ.

Đạt tới cảnh giới linh cấu sư, tác dụng của trận pháp đao bút mới thể hiện rõ. Đây là thứ phải có với linh cấu sư, trận pháp đại sư thường không dùng nổi.

Khó trách Long Bối thượng nhân để lại pháp bảo này mà không "ăn".

Đối với tuyệt đại bộ phận tu sĩ thì trận pháp đao bút chỉ là vô dụng, nhưng với Tôn Lập lại rất hữu dụng, vì tỏng óc gã có một vị trận pháp đại gia là Võ Diệu!

Có trận pháp đao bút, nhiều trận pháp mà Tôn Lập hiện tại không thể khắc được sẽ có thể hoàn thành, sẽ tăng được tốc độ thiên địa linh khí ngưng tụ, tăng thêm tiến độ tu hành!

Tôn Lập dừng ở mức Phàm nhân cảnh đệ tam trọng khá lâu, đã có kế hoạch xung kích Phàm nhân cảnh đệ tứ trọng, có trận pháp đao bút thì hi vọng thành công đại tăng!

Giang Sĩ Ngọc hay Tô Tiểu Mai đều không dừng được nên gã không hề khách khí thu lại.

"Oành..."

Tiếng nổ vang vọng, Tôn Lập biết bên ngoài đã hỗn loạn nên phất tay: "Đi mau!"

Cả ba xông ra, Tôn Lập đã rồi rồi lại như nghĩ ra, vòng lại chụp gối đầu của Long Bối thượng nhân, đắc ý dương dương nói: "Hắc hắc, suýt bị ngươi lừa."

Thi thể Long Bối thượng nhân tựa hồ nở nụ cười cổ quái.

Tôn Lập kéo gối của y ra, quả nhiên có một hộp ngọc!

Gã mở hộp ngọc, tổng cộng có năm mảnh ngọc bình thường, gã nhíu mày: đồ kiểu này mà sao cất kỹ thế?

La Hoàn chợt nói bằng ngữ khí ngưng trọng chưa từng có: "Cất đi, không được ở ai thấy!"

Tôn Lập lạnh buốt cõi lòng, cho vào trữ vật giới chỉ.

Tiếng động bên ngoài càng lúc càng lớn, Giang Sĩ Ngọc và Tô Tiểu Mai giục: "Tôn Lập đi mau!"

Tôn Lập chỉnh lý y phục, vái thi thể Long Bối thượng nhân ba vái rồi dẫn Giang Sĩ Ngọc và Tô Tiểu Mai khuất vào thông đạo tối tăm.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vạn Giới Vĩnh Tiên

Avatar
Vu09:11 10/11/2015
bên tangthuvien fulll rồi kìa add. up cho fulll đi add ơi
Avatar
VQB199312:12 06/12/2014
Bên tangthuvien ra gấp đôi vipvandan rồi kìa admin qua edit lại tý rồi up tiếp đi
Avatar
editer20:12 03/12/2014
Truyện chưa full nhé mọi người, đã fix lại rồi, tạm thời ngưng dịch tiếp mong mọi người thông cảm nhé
Avatar
metruyen19:12 03/12/2014
dec, ghi full lam tao doc, do hoi vl
Avatar
Admin18:12 03/12/2014
truyện vẫn chưa full nhưng bên vipvandan chỉ dịch tới đây là ngưng rồi, mình cũng chỉ có thể share được tới đây thui hix, khi nào bên đấy dịch tiếp mình sẽ mua về đăng lên ngây
Avatar
hoang minh duc09:12 03/12/2014
to me thang nao dich sang phan tieng viet vay.sao kg dang len tiep di ngung lam gi
Avatar
hoang minh duc13:11 25/11/2014
chua dich xong ma noi full
Avatar
Bee14:11 12/11/2014
Hix sao truyện hay mà ko dịch nửa vậy bạn, chuyện này cũng hấp dẫn ko kém gì Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên đâu nha...
Avatar
Bee12:11 07/11/2014
sao ghi full, full bản gốc nhưng bản tiếng việt chưa đầy đủ mà...
Avatar
canh17:10 16/10/2014
đùa nhau hay sao mà ghi full ở ngoài vậy :(

BÌNH LUẬN FACEBOOK