Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Lão gia?" Phu nhân hỏi dò, Triệu Sơn Nhược xua xua tay, không rời mắt khỏi tấm da thú.

Triệu Vĩnh Khang đắc ý dương dương.

Phu nhân ngoái nhìn, y run lên.

Sau chừng một bữa cơm, Triệu Sơn Nhược thở dài, tỏ ra minh ngộ: "Quả nhiên thiên đạo luân hồi, đều có định số. Thục Nhã nửa đời vất vả vì linh cấu sư, hạnh phúc khoái lạc sau này cũng ở linh cấu sư."

Y vỗ da thú: "Tuy chỉ tam cấp bán nhưng thiết kế tinh xảo, kỹ xảo chế tác xuất loại bạt tụy. Chỉ vì cảnh giới nên không thể tăng tiến, còn tương lai..." Y cân nhắc chọn từ thích hợp, phu nhân chen lời: "Không thể ước lượng!"

Triệu Sơn Nhược tựa hồ không muốn thừa nhận, nhạc phụ và nữ tế trời sinh không ưa nhau, nhìn vợ thì y đành gật đầu thừa nhận: "Không thể ước lượng!"

Triệu Vĩnh Khang hưng phấn: "Thật hả? Con cũng thấy thế. Cha cũng thấy kết cấu này thiết kế cho tiểu muội, cao minh hơn Thiên vực đệ nhất quỷ tài Sở Dưỡng Vọng thiết kế nhiều! Nữ tế như thế mà không chộp lấy nhanh, để người khác phát hiện tất cầu xin gả con gái cho, cha cũng biết con gái mình trừ giỏi kiếm tiền ra thì không có gì hay..."

Phu nhân nổi giận: "Nói muội muội thế hả?"

Triệu Vĩnh Khang lẩm bẩm: "Con nói sự thực thôi mà..."

"Được rồi." Triệu Sơn Nhược xua tay, trầm ngâm, móc từ trữ vật không gian ra một quyển ghi tên Tôn Lập.

Trong đó ghi rõ về Tôn Lập từ lúc sinh ra đến trước khi Kim Phong Tế Vũ lâu bị diệt.

Y tuy không tình nguyện gã con gái cho Tôn Lập nhưng cũng đã điều tra xong.

Nhìn thoáng là y hơi biến sắc: "Tiểu tử này từ lúc tu luyện đến giờ mới bốn năm đã Hiền nhân cảnh đệ nhị trọng!"

Triệu Vĩnh Khang hiểu ý: "Dù y tu luyện từ đầu đã lập chí thành linh cấu sư, thì cũng chỉ ba năm đã đạt tam trọng thiên!"

Điểm này còn kinh nhân hơn nhiều.

Ai cũng thấy thời gian Tôn Lập đạt tới tam trọng thiên linh cấu sư còn ngắn hơn, không thể vừa tu hành đã tu luyện linh cấu sư.

Triệu Sơn Nhược ban nãy còn làm căng, giờ thôi hẳn, Lão triệu gia thế tập chỉ có một ưu điểm là biết nhìn người, nên đứng vững được trong Thiên vực!

Triệu Sơn Nhược phất tay: "Đưa y đến gặp ta."

Triệu Vĩnh Khang quay đi.

...

Triệu Vĩnh Khang về đạo quan ở Vạn cổ hồng hoang đưa Tôn Lập vào Thiên vực.

Dọc đường y dặn dò Tôn Lập, không thể nói thì không hé răng, có thể thì dặn bằng hết.

Thiên vực là nơi thế nào, Triệu Vĩnh Khang cũng không nói rõ được, đẩy trách nhiệm cho cha, bảo Tôn Lập tự hỏi.

Không ngờ Tôn Lập không để ý, chỉ hỏi: "Gặp bá phụ, tiểu đệ nên nói gì?"

Triệu Vĩnh Khang ấm lòng, chút tiểu tiết này là y biết muội muội không nhầm người.

"Cha..." Triệu Vĩnh Khang nghĩ ra mười mấy cách ứng phó nhưng đều tự phủ quyết, cười bảo Tôn Lập: "Yên tâm, cha rất thương muội tử, dù đệ làm gì, nói gì, chỉ cần muội muội chỉ thích thì lão nhân gia cũng không dám ngược lại."

Những lời đại nghịch bất đạo này mà người Lão triệu gia thoải mái nói.

Không có ngọc lệnh đặc thù thì không thể đi trong không gian thông đạo từ Vạn cổ hồng hoang đến Thiên vực, Triệu Vĩnh dẫn Tôn Lập đến Thiên vực thì trả linh thạch, đì qua không gian thông đạo khác về Lão triệu gia.

Tôn Lập nhìn tấm màn treo trước cửa Lão triệu gia mà bật cười.

Triệu Thục Nhã xuất thân từ gia tộc thế này, chả trách tính cách như thế.

...

Trong chính đường Lão triệu gia, Triệu Sơn Nhược chống cằm ngồi trên ghế, có phần khổ não.

Phu nhân đi vào, mắt thoáng cười, có việc ban nãy khiến càng nhìn phu quân càng thấy thú vị.

Lúc hai người trẻ tuổi gặp nhau, y đã thế, rất nhí nhố, những tưởng sau khi thành thân, có hài tử, thành gia chủ, y sẽ ổn trọng như cổ thụ, không ngờ già rồi mà y vẫn thế, coi như bà may mắn? Người yêu thương từ đầu đến cuối không thay đổi, không như những nữ tử khác, sống với nhau mấy chục năm rồi mới phát hiện phu quân không còn như năm xưa nữa.

Phu nhân từ từ ngồi xuống cạnh Triệu Sơn Nhược rót trà: "Nghe nói ai đó lấy từ kho ra một trăm nhất phẩm pháp khí, đều là đao, phủ."

Triệu Sơn Nhược đành ho cho qua.

Phu nhân phì cười: "Không lẽ lão thái sơn gặp nữ tế còn dàn hàng đao phủ để thị uy?"

Triệu Sơn Nhược ngượng ngùng: "Ta chỉ tính toán thế thôi."

Phu nhân mím môi cười, lộ ra hai lúm đồng tiền.

Triệu Sơn Nhược thở dài, lo lắng: "Y tất siêu việt Hổ Thiên Thu thành Thiên vực đệ nhất linh cấu sư, y lại cứu mạng Thục Nhã, tuy chúng ta không thể vong ân phụ nghĩa, nhưng tương lai y bắt nạt nó thì sao? Ban đầu chúng ta chịu lép thì sau này sao dám bênh con gái nữa?"

Phu nhân dí tay vào trán y: "Đương cục giả mê, quan tâm tắc loạn!"

Triệu Sơn Nhược cưởi khổ: "Ta biết, Thục Nhã bao năm nay kinh doanh phường thị, không thể nhìn lầm, những gì ta nghỉ chỉ là lo bò trắng răng nhưng làm cha thì không thể không lo cho con gái."

Phu nhân lại cười: "Lão gia không phải nữ tử, hiểu sao được tâm tư nữ nhân. Thục Nhã nguyện ý, dù bị bắt nạt cũng là tâm cam tình nguyện, không cần cha mẹ ủng hộ."

Triệu Sơn Nhược thở dài không nói gì.

Phương Đồng Chiến vào bẩm cáo: "Lão gia, Tôn Lập đến rồi."

"Bảo y vào đi."

Phương Đồng Chiến lui ra, Triệu Vĩnh Khang cùng Tôn Lập đi vào, Triệu Sơn Nhược liếc y: "Ra ngay."

Triệu Vĩnh Khang nhăn mũi đi ra.

Triệu Sơn Nhược nhìn Tôn Lập một lúc khiến gã ngượng ngùng. Phu gọi: "Lão gia."

Triệu Sơn Nhược hầm hừ: "Lần trước ngươi chạy cái gì hả?"

Tôn Lập quyết định đáp thật: "Tiểu tử không biết."

Phu nhân suýt bật cười, Triệu Sơn Nhược bớt giận, thoáng nghĩ: "Việc của Thục Nhã còn một vế chưa xong."

Tôn Lập vội nói: "Tiểu tử sẽ cố gắng..."

Triệu Sơn Nhược xua tay: "Đừng có cho xong, bất quá, hôm nay gọi ngươi đến không vì việc đó."

Tôn Lập ấm ức: Không vì chuyện đó thì đến đây làm gì?

"Theo ta đến một nơi, cần nói rõ về Thái cổ ma phần và Thiên ma lệnh."

...

Tôn Lập đi theo, Triệu Sơn Nhược long hành hổ bộ, bước đi là vượt mấy chục đỉnh núi, Tôn Lập kinh ngạc nhận ra mình cũng vượt cự ly như thế, mà không cảm thấy gì.

Chừng sau một canh giờ là đến một ngọn núi nhỏ.

Trên đỉnh là tòa lầu hai tầng, bốn phía có bốn lão giả quét dọn. Tôn Lập không nhận ra cảnh giới của họ, nhưng cảm giác tương tự Phương Đồng Chiến.

Đều là Chí nhân tông sư!

Tôn Lập thầm lưu tâm, cả bốn hành lễ với Triệu Sơn Nhược: "Chào Triệu tiên sinh."

Triệu Sơn Nhược chưa đáp thò trên lầu hai vang lên tiếng mắng: "Tiểu tử đó hả?"

Cưởng ảnh lăng không định bắt lấy Tôn Lập.

Triệu Sơn Nhược hừ lạnh, như ý quang vân bay lên sau lưng, va vào chưởng ảnh, chợt sức mạnh nhu hòa vô cùng từ lầu hai tản ra, như tấm bông ngăn cách.

Chưởng ảnh, quang vân đành thu về.

Một giọng nói già nua vang lên: "Được rồi, lần trước hai vị gây loại, bốn người hầu tốn công lắm mới phục nguyên được tiểu sơn và tiểu lâu, hiểu cho họ, đừng gây sự nữa."

Triệu Sơn Nhược hơi cúi người: "Vâng."

Tiếng mắng cũng nể mặt: "Dư lão đã nói, Hổ Dũng tất nhiên tuân mệnh."

"Sơn Nhược, đưa hài tử lên đây."

Triệu Sơn Nhược dẫn Tôn Lập lên.

Tầng hai vẫn đơn giản như thế, nhưng ý nghĩa của Thanh Sơn các thì cả Thiên vực không ai dám khinh thị.

Vẫn là năm người: Trung niên tráng hán Hổ Dũng, phú ông mập lùn Vân Bằng Tử, phong vận phụ nhân Chu Vũ Quân, và lão giả trọc đầu Dư Trung Tái.

Cạnh bàn có năm cái ghế, không có chỗ cho Tôn Lập.

Triệu Sơn Nhược ngồi xuống nhìn giày, Hổ Dũng cảnh giác lùi lại. Triệu Sơn Nhược cười ha hả: "Yên tâm, không phải cứ gặp là dùng giày đánh ngươi."

Hổ Dũng đỏ mặt, Dư Trung Tái khẽ ấn y xuống.

"Sơn Nhược, đừng quậy nữa."

Triệu Sơn Nhược gật đầu: "Vâng."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vạn Giới Vĩnh Tiên

Avatar
Vu09:11 10/11/2015
bên tangthuvien fulll rồi kìa add. up cho fulll đi add ơi
Avatar
VQB199312:12 06/12/2014
Bên tangthuvien ra gấp đôi vipvandan rồi kìa admin qua edit lại tý rồi up tiếp đi
Avatar
editer20:12 03/12/2014
Truyện chưa full nhé mọi người, đã fix lại rồi, tạm thời ngưng dịch tiếp mong mọi người thông cảm nhé
Avatar
metruyen19:12 03/12/2014
dec, ghi full lam tao doc, do hoi vl
Avatar
Admin18:12 03/12/2014
truyện vẫn chưa full nhưng bên vipvandan chỉ dịch tới đây là ngưng rồi, mình cũng chỉ có thể share được tới đây thui hix, khi nào bên đấy dịch tiếp mình sẽ mua về đăng lên ngây
Avatar
hoang minh duc09:12 03/12/2014
to me thang nao dich sang phan tieng viet vay.sao kg dang len tiep di ngung lam gi
Avatar
hoang minh duc13:11 25/11/2014
chua dich xong ma noi full
Avatar
Bee14:11 12/11/2014
Hix sao truyện hay mà ko dịch nửa vậy bạn, chuyện này cũng hấp dẫn ko kém gì Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên đâu nha...
Avatar
Bee12:11 07/11/2014
sao ghi full, full bản gốc nhưng bản tiếng việt chưa đầy đủ mà...
Avatar
canh17:10 16/10/2014
đùa nhau hay sao mà ghi full ở ngoài vậy :(

BÌNH LUẬN FACEBOOK