Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một đạo hồng quang như lưu tinh, quang diễm rừng rực từ phía đông lao tới, một đạo hoàng quang như tia sét từ hướng tây về.

Hồng quang là Tô Ngọc Đạo đang mỉm cười, hoàng quang là Vọng Minh đạo nhân đầy nghiêm nghị.

Lưỡng đạo quang mang va nhau trên Thái cực hà cốc, hai người một ngày trước còn uống rượu vui vẻ giờ không hề do dự, va mạnh vào nhau!

"Oành!"

Hồng sắc và hoàng sắc linh quang nổ tung khắp trời, như pháo hoa đêm nguyên tiêu rơi xuống.

Vọng Minh đạo nhân hơi chiếm ưu thế, lùi ba mươi trượng, Tô Ngọc Đạo lộn một vòng, lùi tới sáu mươi trượng mới dừng lại.

Tô Ngọc Đạo cười gằn: "Vọng Minh sư huynh hảo thủ đoạn, xem ra đã gạt Ngọc Kiếm sơn trang?"

Vọng Minh hừ lạnh: "Không cần lắm lời, bảo vật xuất hiện thì theo bản lĩnh tranh giành!"

Đoạn ép độn quang tới, miếng ngọc như bè trức dưới chân hóa thành ngọc quyển thiên thư, bao lấy y tiến vào dòng sông.

Tô Ngọc Đạo mắt lóe tinh quang, lật tay ép xuống, vô số hư ảnh loáng lên, nhìn kỹ thì y lật tay ba mươi ba lần.

Kim ấn do kim quang ngưng tụ giáng xuống, trong ấn có ba mươi tam tầng ấn văn điệp gia.

"Phiên thiên kim ấn. Xuống!"

"Oành -", sóng dậy ngập trời, đá vụn tung tóe, Phiên thiên kim ấn đập xuống sông, nửa con sông rung lên, Vọng Minh đạo nhân bị đẩy bật lệ.

Trâm ngọc trên đầu lão đạo bị gãy, đầu tóc rối bù thì điên tiết: "Tô Ngọc Đạo muốn chết! Nào nào, nghe nói Ngọc Kiếm sơn trang kiếm tu quán tuyệt Đại Tùy, lão đạo muốn lĩnh giáo xem sao!"

Tô Ngọc Đạo cười nhạt: "Mỗ cũng có ý đó!"

Hai người dùng phát mấy đạo pháp quyết, linh quang mịt mù, càng lúc càng lên cao, đến trên mấy nghìn trượng giao chiến.

Hai nhân vật đứng đầu giao đấu, các đệ tử Tố Bão sơn và Ngọc Kiếm sơn trang cũng tới nhanh.

Sùng Dần và Sùng Bá chiến lực phi phàm, Sùng Bá còn là thủ sơn nhân, thực lực siêu quần, Ngọc Kiếm sơn trang cử tới bốn nội môn đệ tử thân phận tương đương, bốn đánh hai, cầm chân họ.

Sùng Bá phẫn nộ vô cùng nhưnhwcon bài tẩy chỉ giở ra khi môn phái nguy nan, lại chỉ được một lần, giờ tuy bực tức nhưng không dàm dùng.

Cả hai bị cầm chân, Tố Bão sơn liền quần long vô thủ. Ngọc Kiếm sơn trang còn có Mạc Liên Sinh. Y đi đầu, gặp đệ tử Tố Bão sơn là đánh bay.

Tố Bão sơn không ai đấu nổi Mạc Liên Sinh.

Tần Thiên Trảm không hề xuất hiện!

Đệ tử hai phái giao đấu ở cửa Thái cực hà cốc, tu càng lúc càng đông, ai nấy đều tinh ranh như quỷ, mặc kệ lưỡng phái tranh đấu, cứ lẩn xuống sông tìm.

Đệ tử hai phái đành bỏ đối thủ lao theo.

...

Tôn Lập nhìn tháp lâu, cảm thán: "Mau động thủ, người khác sắp tới rồi."

Long Bối thượng nhân giấu toàn thứ cực kỳ quý trọng, ba mươi ba tầng điệp gia Cửu hư thần thú đại trận, với Võ Diệu không đáng một xu nhưng không phải tu vi của Tôn Lập hiện tại áp chế được.

Đại trận mở ra, tàng bảo xuất hiện, động tĩnh quá lớn, dù có Võ Diệu và La Hoàn chỉ dẫn, Tôn Lập cũng không ép được. Hà huống Long Bối thượng nhân giấu số lượng bảo vật quá lớn, cho người ta một chút cũng không hề gì, gã chỉ cần lấy mấy thứ quan trọng nhất.

Bên ngoài cửa động có tiếng vang, hiển nhiên có tu sĩ môn tới.

Giang Sĩ Ngọc và Tô Tiểu Mai dcuống lên, định tiến vào tầng một tháp lâu, Tôn Lập giật mình, kéo lại: "Các ngươi chán sống hả! Chín thần thú kia cả chân nhân lão tổ cũng bị xé xác, các ngươi muốn chết thì xông vào!"

Gã kéo hai người vòng ra sau tháp lâu, hất hai người qua bên, tay vung nhanh, linh nguyên trút ra, thành một đạo pháp quyết.

Gã thi triển cực kỳ miễn cưỡng, trán nhỏ mồ hôi tong tong.

Pháp quyết đặt trên cái ghế hán bạch ngọc ở tầng tháp lâu đầu tiên, cái ghế trừ điêu khắc chín trận pháp thì còn hoa văn thông thường. Pháp quyết của Tôn Lập ấn vào một hoa văn không có gì đặc biệt nhưng tạo thành hiệu quả cực kỳ kỳ diệu: hình ở đáy co lại, lộ ra một khung cửa rất hẹp.

Có thể nói đấy không phải cửa mà là khe đá.

Tôn Lập bò xuống chui vào, óc suýt nữa đập vào khe đá, Giang Sĩ Ngọc và Tô Tiểu Mai dùng cả tay lẫn chân mới vào được.

Võ Diệu thong thả nói: "Ngươi thiết kế trận pháp đều có tật là thích để lại cửa sau trong trận pháp. Nhất là những kẻ không ra gì, ví như tên thiết kế Cửu hư thần thú đại trận tiên thiên bất túc này. Không phải ngươi tìm ra lối cửa sau, dễ dàng vào được sao."

Tôn Lập ấm ức, lão nhân gia nói thì dễ, nhưng người năm xưa vào đây tìm kho báu của Long Bối thượng nhân nhưng đều về tay không, sao lại không tìm được cửa sao?

Bất quá Võ Diệu có tư cách nói khoác, Tôn Lập không tranh cãi.

Sau khe đá không có bậc mà là một dốc dựng đen xì, bọn Tôn Lập không nhìn rõ, Võ Diệu và La Hoàn biết rõ nhưng không cho biết.

Cả ba lăn như hồ lô xuống, mắt tóe hoa cà hoa cải.

La Hoàn và Võ Diệu cười ha hả, Tôn Lập biết mình bị gạt – không hay ho gì khi hai lão bất tử này lấy chọc gã làm niềm vui!

Tôn Lập đã phát hiện xu thế này nhưng biết không làm gì được, dù dốc sức thay đổi thì vẫn phải chịu nhún cả đời.

Tôn Lập toét miệng cười nói: "Mỗ mà hỏi hai vị có phải cố ý không thì đúng là ngốc."

"Ha ha ha!" Võ Diệu cười đắc ý: "Quả nhiên, được bản tọa dạy dỗ thì trí tuệ tăng nhiều."

Tôn Lập vỗ Tô Tiểu Mai: "Cô nương kêu chi một tiếng đi."

"..." Tô Tiểu Mai tắt tiếng.

Tôn Lập giục: "Kêu chi đi!"

Tô Tiểu Mai trợn tròng trắng trong bóng tối: "Chi -"

Tôn Lập: "..."

La Hoàn và Võ Diệu cười vang, Tôn Lập lắc đầu, xem ra cần thiết phải tăng cường trí tuệ cho ba người!

Tuy nhiên có chướng ngại về giao lưu thượng nhưng hiệu quả tiếng kêu này rất rõ, lam sắc quang hoa như đom đóm lại sáng lên.

Sau dốc nối với thông đạo nhỏ hẹp, không có gì lạ. Hết thông đạo, trước mặt rộng ra, xuất hiện một địa cung hình tròn. Địa cung dưới hẹp trên rộng, dù ai đi vào cũng thấy ngay bức tượng lớn ở lưng chừng không.

Bức tượng không phải thực thể, mà là trận pháp cực kỳ cao minh ngưng tụ quang mang ảo hóa thành.

Một nữ tử cao ráo ôn nhu vận cung trang, cầm quạt che nửa mặt, phong vận vừa vừa có ba phần thành thục.

Tôn Lập cảm thán với Võ Diệu: "Chắc đó là sư nương của Long Bối thượng nhân? Cả đời y cho vô số nữ nhân danh phận, nhưng chỉ người này mới là tình yêu thật sự của y?"

Võ Diệu uể oải: "Sao ta biết được việc của tiểu tử đó?"

Thần long là thần long, có lẽ vô tình nghe qua chuyện về còn chuột đồng, chỉ nhìn là nhận ra chuột bố trí những gì nhưng thần long tuyệt không hứng thú tìm hiểu sở thích của chuột.

Bức tượng ánh sáng đó nhìn vào một thủy tinh thạch quan, trong quan tài có một người, đương nhiên là mầm mống phong lưu năm xưa: Long Bối thượng nhân.

Tôn Lập từ từ đi tới, nhận ra dưới chân khác lạ, cúi nhìn thì thấy nền phẳng trở thành lồi lõm, hóa ra có khắc vảy rồng.

Nhìn theo vảy rồng thì một thần long hoàn chỉnh được điêu khắc dưới nền, quan tài thủy tinh ở trên lưng rồng.

Tôn Lập bật cười, danh hiệu của Long Bối thượng nhân thì "Long Bối" vốn là địa danh, "thượng nhân" là một kiểu tôn xưng, cũng chỉ cường giả cả đời lập dị, lúc chết đi mới bày ra trò đùa không ai hân thưởng này.

- đúng là Long Bối thượng nhân.

Võ Diệu cũng cười, lần này thần long có phần hân thưởng chuột đồng, dù con chuột đồng đó tự tìm thú vui.

Tôn Lập đi theo con rồng đến trước quan tài thủy tinh, Giang Sĩ Ngọc và Tô Tiểu Mai theo sau. Tôn Lập nhìn rõ người trong quan tài thủy tinh thì ngẩn ra.

Không phải nhục thân, mà là hình người đúc bằng kim loại!

"Giá..." Giang Sĩ Ngọc và Tô Tiểu Mai ngạc nhiên.

La Hoàn thong thả nói: "Không phải ngươi muốn biết công pháp tu hành ngũ tạng lục phủ có kết quả gì hả? Là đấy. Long Bối thượng nhân đi theo lối riêng: nuốt kinh loại. Y có thể nuốt mọi pháp bảo, dù là phi kiếm hay chiến phủ, cự đỉnh hay chuông đồng, chỉ cần rũ sạch ý thức của nguyên chủ nhân là ăn được, rồi dùng ngũ tạng lục phủ từ từ hóa giải hấp nạp, hòa làm một với mình. Sau cùng mình là pháp bảo, pháp bảo là tự thân!"

Tôn Lập há hốc miệng, công pháp này cực kỳ quái dị, gian nan vô vàn mà Long Bối thượng nhân tu thành, gã không biết nên khen y thiên tư vô song hay cả gan vô tri...

Võ Diệu nói: "Công pháp của Long Bối thượng nhân nghe thì kỳ lạ nhưng so với “Tinh hà chân giải” thì quá kém."

Tôn Lập biết y không nói khoác mà trần thuật lại sự thực. Tinh hà chân giải hiệu xưng thiên hạ đệ nhất, đích xác siêu phàm, nếu sau cùng tu thành "Tinh hà bản ngã", tinh hà là ta, ta là tinh hà, đừng nói pháp bảo mà sao trời cũng diễn hóa được.

Công pháp của Long Bối thượng nhân với gã đúng là vô dụng.

Bất quá Long Bối thượng nhân tàng bảo lại không tệ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vạn Giới Vĩnh Tiên

Avatar
Vu09:11 10/11/2015
bên tangthuvien fulll rồi kìa add. up cho fulll đi add ơi
Avatar
VQB199312:12 06/12/2014
Bên tangthuvien ra gấp đôi vipvandan rồi kìa admin qua edit lại tý rồi up tiếp đi
Avatar
editer20:12 03/12/2014
Truyện chưa full nhé mọi người, đã fix lại rồi, tạm thời ngưng dịch tiếp mong mọi người thông cảm nhé
Avatar
metruyen19:12 03/12/2014
dec, ghi full lam tao doc, do hoi vl
Avatar
Admin18:12 03/12/2014
truyện vẫn chưa full nhưng bên vipvandan chỉ dịch tới đây là ngưng rồi, mình cũng chỉ có thể share được tới đây thui hix, khi nào bên đấy dịch tiếp mình sẽ mua về đăng lên ngây
Avatar
hoang minh duc09:12 03/12/2014
to me thang nao dich sang phan tieng viet vay.sao kg dang len tiep di ngung lam gi
Avatar
hoang minh duc13:11 25/11/2014
chua dich xong ma noi full
Avatar
Bee14:11 12/11/2014
Hix sao truyện hay mà ko dịch nửa vậy bạn, chuyện này cũng hấp dẫn ko kém gì Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên đâu nha...
Avatar
Bee12:11 07/11/2014
sao ghi full, full bản gốc nhưng bản tiếng việt chưa đầy đủ mà...
Avatar
canh17:10 16/10/2014
đùa nhau hay sao mà ghi full ở ngoài vậy :(

BÌNH LUẬN FACEBOOK