Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vọng Minh kinh ngạc nhìn Tôn Lập, lần trước đến Đại Lương thành, gặp lưỡng đại hung nhân của Thiên Hạ hội, ba người đã bỏ lại Tôn Lập mà chạy, tưởng gã đã chết, không ngờ tiểu tử này sống nhăn xuất hiện trước mặt.

"Vậy thì chuyến đi Cổ Lô sơn hoãn một ngày, theo ta đến Huyền Vũ đại điện."

Vọng Minh chắp tay đi trước, Sùng Bá và Sùng Dần "áp giải" Tôn Lập đi sau. Giang Sĩ Ngọc và Tô Tiểu Mai quan tâm kết quả, cũng theo gót.

Họ đi chưa lâu, mấy đệ tử ban nãy tới cửa thư viện, kể lại trận chiến khiến tất cả há hốc miệng!

Không ngờ Thiên thần trảm của Lưu Tử Hùng bị pháp khí của Tôn Lập cắt đôi! Thiên thần trảm tương đối nổi danh tại Tố Bão sơn, nhất là tại thư viện có không biết bao nhiêu đệ tử thầm ganh tị với uy lực Thiên thần trảm, cửu phẩm thượng cơ đấy, thế mà bị Tôn Lập chẻ đôi!

Các đệ tử bàn tán mãi, Tần Thiên Trảm giận đến nhói ngực, phất tay áo bỏ đi.

Thủ hạ vội đi theo.

Phùng Trung đứng trong hàng ngũ các đệ tử, mắt ánh lên, nhìn về Huyền Vũ đại điện, không rõ suy nghĩ gì....

Trong Huyền Vũ đại điện, Tôn Lập đứng ở dưới, chưởng giáo chân nhân Vọng Hư ngồi trên ve cằm, liên tục nhìn gã.

Vọng Minh bình tĩnh ngồi một bên, tựa hồ hoàn toàn chấp nhận cách xử lý của chưởng giáo chân nhân, thực tế là ném việc khó xử cho Vọng Hư.

Sùng Dần và Sùng Bá đứng trước mặt Tôn Lập, Sùng Bá liên tục giải thích với chưởng giáo chân nhân: "Chưởng giáo, Tôn Lập thật sự bị bức bách, thực lực của Lưu Tử Hùng thì chưởng giáo cũng biết, y cậy là đệ tử lớp trên nên bắt nạt, còn hạ sát thủ, vốn là tử tội, bị Tôn Lập phản kích ngộ sát cũng là đáng tội..."

Vọng Hư ngẩng đầu lên: "Không cần nói, bản tọa biết rồi."

Vọng Hư kỳ thực không suy tính xem Tôn Lập đúng sai thế nào mà tính xem chân nhân lão tổ muốn gì.

Lần trước đến Đại Lương thành, chân nhân lão tổ Chung Mộc Hà đứng đầu, cả ba không cứu Tôn Lập. Nhưng không có nghĩa gã sống sót quay về thì họ vui.

Mà là ngược lại: Vọng Hư không vui, đồng thời nhận ra Vọng Minh cũng thế.

Tôn Lập còn sống, với họ là việc thật đáng ngượng.

Hiện tại không sao nhưng sau này có lúc gã kể lại việc ba người bỏ rơi mình thì thật không còn mặt mũi nào.

Vọng Hư và Vọng Minh đều mong gã biến khói cõi đời nhưng không thể không tính đến chân nhân lão tổ. Vị đó như ngọn núi ép lên đầu Tố Bão phái.

Vọng Hư cân nhắc một chốc sau, sau cùng đành thừa nhận, Chung Mộc Hà tuy không phải chính nhân quân tử, nhưng không phải chân tiểu nhân như y và Vọng Minh.

Tôn Lập tạm thời không thể xảy ra chuyện gì, còn phải xem ý Chung Mộc Hà thế nào đã.

Chưởng giáo chân nhân phất tay: "Lưu Tử Hùng chết cũng đáng tội, Tôn Lập vô tội!"

Sùng Bá Sùng Dần hớn hở: "Đa tạ chưởng giáo chân nhân khai ân!"

Tôn Lập vái theo: "Đa tạ chưởng giáo chủ trì công đạo!"

Vọng Hư chân nhân phất tay: "Được rồi, lui xuống đi, Vọng Minh sư đệ ở lại."

Bọn Tôn Lập cáo lui, Vọng Hư vẫy tay với Vọng Minh: "Sư đệ, lần này đến Cổ Lô sơn, nên cẩn thận..."

...

Tô Tiểu Mai và Giang Sĩ Ngọc đợi ở ngoài Huyền Vũ đại điện ngoại, thấy bọn Tôn Lập buồn bã đi ra thì giật mình.

Tô Tiểu Mai bước lên: "Sao hả, chưởng giáo chân nhân còn định truy cứu trách nhiệm? Rõ ràng Lưu Tử Hùng tự rước lấy!"

Giang Sĩ Ngọc trầm giọng: "Tôn Lập, tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu. Đừng vội, chúng ta tính cách."

Tôn Lập cười ha hả, cả hai biết là mắc lừa, Tô Tiểu Mai vừa giận vừa mừng, định véo Tôn Lập, cả ba cười vang.

Sùng Dần xua tay cười: "Được rồi đừng làm loạn nữa, đây là Huyền Vũ đại điện."

"Vâng."

Cả ba vâng lời.

"Về đi."

Ba người cáo từ, Sùng Bá tóm Tôn Lập kéo rới, tay kia nắm chặt lại hô khẽ: "Làm gọn Điền Anh Đông, làm gọn Tần Thiên Trảm!"

Tôn Lập: "Hả?"

Sùng Bá lắc mạnh gã: "Đấy là khẩu hiệu, hô theo ta: làm gọn Điền Anh Đông, làm gọn Tần Thiên Trảm!"

Tôn Lập trợn tròng trắng, hô theo: "Làm gọn Điền Anh Đông, làm gọn Tần Thiên Trảm!" Đoạn bảo Sùng Bá: "Giáo tập không có lòng tin gì với đệ tử cả, việc chả có tí gì khó khăn này còn hô khẩu hiệu, lần sau nên đặt mục tiêu cao một tí."

Đoạn gã nhìn y đầy coi thường, đuổi theo Giang Sĩ Ngọc và Tô Tiểu Mai.

Sùng Bá ngạc nhiên, Sùng Dần cười vui vẻ.

"Xú tiểu tử..." Sùng Bá mắng nhưng cũng cười.

...

Cả ngày, Giang Sĩ Ngọc và Tô Tiểu Mai lo lắng có chuyện xảy ra, dù gì cũng chết một đệ tử.

Cả hai đi cùng Tôn Lập đợi đến tối mà không có gì xảy ra, Tôn Lập xòe tay: "Ta đã nói không sao mà các ngươi không tin."

Giang Sĩ Ngọc và Tô Tiểu Mai vẫn có điều không chấp nhận được, vui mừng vì Tôn Lập không sao nhưng không lạnh mà run trước việc Tố Bão sơn quá lạnh nhạt với mạng người.

Về Tố Bão sơn, Tôn Lập hiển nhiên hiểu rõ hơn.

Lưu Tử Hùng không quyền không thế, chỉ cần Vọng Hư quyết định bỏ qua, chết thì chết, một đệ tử mà thôi? Sau lưng Tôn Lập không có chân nhân lão tổ, hôm nay người chết oan là gã.

Một chốc sau, Giang Sĩ Ngọc cười tươi: "Không sao là tốt rồi, Lưu Tử Hùng chết là đáng, giết y vì dân trừ hại."

Tô Tiểu Mai còn tâm kết, thần sắc hơi u ám: "Có khi ngày nào đó ta chết rồi, môn phái cũng như thế..."

Tôn Lập cười cười vuốt tóc khiến mái tóc nàng ta xơ lên: "Tiểu nha đầu nghĩ lung tung gì thế hả? Ngươi xảy ra việc gì, người khác thì ta không biết chứ ta và Tiểu Ngọc khẳng định sẽ đau lòng, đi đòi công đạo hộ."

Tô Tiểu Mai cười ngọt ngào: "Ta hạnh phúc hơn họ nhiều."

Họ phiếm chỉ tuyệt đại bộ phận các đệ tử trong thư viện.

Giang Sĩ Ngọc nhíu mày: "Ta thấy nên ngăn ngươi gọi ta bằng tên kiểu đó..."

"Ha ha ha, được rồi, về đi, ngày mai con đi Cổ Lô sơn, nghỉ ngơi sớm đi."

Tô Tiểu Mai gật đầu: "Được, ta về đây."

Nàng ta dù gì cũng là nữ hài tử, ở lâu trong phòng nam đệ tử không hay ho gì.

Giang Sĩ Ngọc đến cửa thì quay lại, trịnh trọng bảo Tôn Lập: "Ta phải bàn với ngươi về chuyện không được tùy tiện đặt biệt danh..."

"Ầm!"

Tôn Lập đóng sầm cửa, suýt bẹp mũi y.

Giang Sĩ Ngọc lắc đầu.

...

Tôn Lập ngũ tâm triều thiên ngồi trên giường đá, toàn lực tiếp nhận chu thiên tinh lực, điều chỉnh hô hấp, từ từ vận chuyển “Phàm gian nhất thế thiên”, nhưng tâm pháp vừa vận chuyển là trước mắt như vang lên sấm sét giao chiến.

"A!"

Tôn Lập mở bừng mắt, trước mắt toàn là màu máu!

Y thở dài, từ từ nhắm mắt, dẹp yên phiền loạn. Hôm nay giết người, phần nào ảnh hưởng đến tâm trạng.

Thử mấy lần vẫn không thể thuận lợi nhập định, gã mở mắt, phát hết sát khí hung hãn ra!

Phòng nhỏ nhưng gã mặc kệ.

Chân chạm đất, từng chiêu từng thức diễn luyện Thái bình sát đạo!

Bao nhiêu tàn khốc, hung hãn, phẫn nộ đều bộ bạo phát, tụ vào Thái bình sát đạo, theo chiêu thức và thân pháp mà ngưng thành hồng sắc sát khí cỡ ngón tay!

Sát khí như huyết phách, lấp lánh nhưng khiến người ta kinh hãi.

Tôn Lập đứng lên, song chưởng khống chế đạo sát khí, Hỏa lôi việt vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt, gã từ từ dồn đạo sát khí vào Hỏa lôi việt, pháp khí có phần khả ái này ràn rạt hung uy, sát ý như sóng dâng cuồn cuộn!

Tôn Lập thở hắt ra, lại cất Hỏa lôi việt vào trữ vật không gian. Đoạn xếp bằng vận chuyển tâm pháp, chu thiên tinh lực rải xuống thể nội, bù lại tổn hao....

Sáng hôm sau, gã đi tắm, Giang Sĩ Ngọc đứng bên xem, mấp máy môi, gã vừa múc nước vừa cười: "Tiểu Ngọc, còn bảo ta không đặt biệt danh, nhưng ta gọi quen rồi."

Làn da trắng ngần của Giang Sĩ Ngọc run lên, giơ tay lên trời thở dài: "Trời xanh hơi, kết giao với bạn xấu!"

Tôn Lập cười vang, tắm xong thay y phục, cả hai cùng đến

Vẫn là lối hôm qua, đến chỗ Lưu Tử Hùng mất mạng, thi thể và mảnh vỡ pháp khí đều không còn, không tìm nổi nửa giọt máu, như chưa có chuyện gì.

Cả hai nhìn nhau lắc đầu, lặng lẽ đi tới.

Chúng đệ tử tập hợp tại cửa thư viện.

Tôn Lập cùng Giang Sĩ Ngọc đến nơi, các đệ tử nhìn gã với ánh mắt khác, có phần kính sợ!

Cả Tô Tiểu Mai cũng được hoan nghênh, bị mấy nam đệ tử tự mệnh anh tuấn vây qaunh bắt chuyện.

Tần Thiên Trảm vẫn có một toán nịnh thần đi cùng nhưng sau việc tối qua, sắc mặt y không dễ chịu gì, gần như không ai biết y bị sư tôn Vọng Hư gọi đến mắng.

Ai cũng biết người sai khiến Lưu Tử Hùng là Tần Thiên Trảm, Vọng Hư không truy cứu trách nhiệm của Tôn Lập, gã cũng “biết điều” không làm gì thêm, Tần Thiên Trảm mới được yên lành.

Bị sư tôn mắng, Tần Thiên Trảm hiện trong tâm trạng rất tệ, nhìn Tôn Lập với ánh mắt cừu hận, chỉ là ẩn tàng sâu hơn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vạn Giới Vĩnh Tiên

Avatar
Vu09:11 10/11/2015
bên tangthuvien fulll rồi kìa add. up cho fulll đi add ơi
Avatar
VQB199312:12 06/12/2014
Bên tangthuvien ra gấp đôi vipvandan rồi kìa admin qua edit lại tý rồi up tiếp đi
Avatar
editer20:12 03/12/2014
Truyện chưa full nhé mọi người, đã fix lại rồi, tạm thời ngưng dịch tiếp mong mọi người thông cảm nhé
Avatar
metruyen19:12 03/12/2014
dec, ghi full lam tao doc, do hoi vl
Avatar
Admin18:12 03/12/2014
truyện vẫn chưa full nhưng bên vipvandan chỉ dịch tới đây là ngưng rồi, mình cũng chỉ có thể share được tới đây thui hix, khi nào bên đấy dịch tiếp mình sẽ mua về đăng lên ngây
Avatar
hoang minh duc09:12 03/12/2014
to me thang nao dich sang phan tieng viet vay.sao kg dang len tiep di ngung lam gi
Avatar
hoang minh duc13:11 25/11/2014
chua dich xong ma noi full
Avatar
Bee14:11 12/11/2014
Hix sao truyện hay mà ko dịch nửa vậy bạn, chuyện này cũng hấp dẫn ko kém gì Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên đâu nha...
Avatar
Bee12:11 07/11/2014
sao ghi full, full bản gốc nhưng bản tiếng việt chưa đầy đủ mà...
Avatar
canh17:10 16/10/2014
đùa nhau hay sao mà ghi full ở ngoài vậy :(

BÌNH LUẬN FACEBOOK