Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cổ Lô sơn khí hậu khô nóng, tuy đã cuối thu nhưng giữa trưa vẫn oi bức. Vì trong núi không nhiều cây cối, cả ba đi trong sơn cốc, cảm nhận đá dưới chân cũng nóng.

Tôn Lập nhìn quanh lắc đầu: "Thực không thấy tung tích Ngọc thiết mẫu..."

Tô Tiểu Mai và Giang Sĩ Ngọc hoang mang.

"Chúng ta tìm xem, không thấy không sao, hoàn thành nhiệm vụ là được."

Tìm kiếm kiểu qua quít cho xong này khiến Võ Diệu trong óc Tôn Lập không chịu được: "Ai đời tìm khoáng mạch như các ngươi?"

Tôn Lập không giận mà vui hỏi: "Hả? Võ tổ có cách gì?"

Võ Diệu ơ hờ: "Ta dạy ngươi cách để làm gì? Ngọc thiết mẫu không đáng tiền, tốn bao công sức tìm ra cũng vô dụng, hơn nữa ngươi tìm ra cũng của môn phái."

"Mỗ thế nào cũng có lợi, nhân lúc môn phái khai thác thì tự kiếm một chút."

Võ Diệu thản nhiên: "Có khoáng mạch ẩn rất sâu, các ngươi tìm kiểu cưỡi ngựa xem hoa này đương nhiên không ra. Tiểu tử ngươi tìm một chỗ nham tầng dày đặc, đào sâu ba thước, lấy một tảng đá lên xem."

Giang Sĩ Ngọc và Tô Tiểu Mai định đi, chợt thấy Tôn Lập dừng lại nhìn quanh: "Tôn Lập, sao hả?"

Tôn Lập xua tay tìm chỗ, Hỏa lôi việt nhanh chóng đào một lỗ sâu dưới đất, được ba thước thì gã móc lên một tảng đá.

Lấy ra nhưng Tôn Lập không xem.

Võ Diệu lại chỉ dẫn, gã là theo, dồn thần quang ở Ấn đường huyệt lên mắt rồi dùng Hỏa lôi việt cạo đá.

Mỗi lần cạo xong một lớp là gã lại quan sát kỹ mạt đá.

Có thần quang lên mắt, Tôn Lập nhìn được rõ hơn. Trên miếng đá có mấy hạt rất nhỏ, thoạt nhìn không nhận ra nhưng gã quan sát thì thấy hình dáng khác nhau, màu sắc cũng phong phú.

Chỉ bằng mấy hạt rất nhỏ đó mà đoán ra bên dưới có gì.

Theo những gì Võ Diệu truyền thụ, Tôn Lập phán đoán dưới dãy núi này không nhiều khả năng có Ngọc thiết mẫu, tiểu khoáng mạch mà tán tu phát hiện có thể là toàn bộ trữ lượng của Cổ Lô sơn.

Tôn Lập ném đá đi, bảo Giang Sĩ Ngọc và Tô Tiểu Mai: "Đấy là cách tìm khoáng mạch, nhưng chúng ta biết là được, không nên nói với người ngoài."

Giang Sĩ Ngọc và Tô Tiểu Mai gật đầu hiểu ý.

Tôn Lập chọn bốn chỗ trên đỉnh núi, sau cùng có kết luận là không có khoáng mạch.

Đến đỉnh tiếp theo, Tôn Lập tìm theo cachs cũ.

Mỗi đỉnh núi cần ít nhất ba miếng đá, Tôn Lập chọn tới bốn điểm.

Đến ngộn núi này, Võ Diệu không cần chỉ dẫn nhiều, Tôn Lập có thể tự xử lý. Ở điểm thứ ba, gã nhanh nhẹn lấy tảng nham thạch ra quan sát, Võ Diệu khẽ kinh ngạc: "Ồ?"

Tôn Lập nhìn ra có một hạt mà gã chưa từng thấy, hạt này không màu trong suốt, nhưng chứa đầy thiên địa linh khí!

"Võ tổ, tinh thể này là gì?"

Võ Diệu cười hắc hắc: "Hạt này có nghĩa là... quanh đấy trận pháp cấm chế quy mô lớn, có thể ngưng tụ thiên địa linh khí, lâu dần thì trong nham thạch cũng có nhiều thiên địa linh khí. Bất quá... có trận pháp cấm chế chưa biết là phúc hay họa."

Trận pháp cấm chế có thể để phong ấn động phủ, tàng bảo, cũng có thể phong ấn hung vật, yêu ma, Võ Diệu nói không sai, họa phúc khó dò.

Gã thoáng nghĩ, gọi Giang Sĩ Ngọc và Tô Tiểu Mai đến cạnh, giậm chân: "Bên dưới này có thể có trận pháp cấm chế cực lớn."

Giang Sĩ Ngọc và Tô Tiểu Mai sững ra: "Sao ngươi biết?"

"Mặc kệ vì sao ta biết, nhưng vị trí cụ thể nào thì ta không rõ, có dám theo ta không?"

Giang Sĩ Ngọc và Tô Tiểu Mai cùng cười: "Cơ duyên thế này, ngươi chịu đưa bọn ta theo, không đi khác nào ngu xuẩn!"

Tôn Lập xua tay, thần sắc ngưng trọng: "Ta chỉ biết bên dưới có trận pháp cấm chế, phúc họa không thể biết trước."

Giang Sĩ Ngọc xua tay: "Có việc gì mà không nguy hiểm? Không cần nói nữa, ta đi."

Tôn Lập khán nhìn Tô Tiểu Mai, Tô Tiểu Mai cắn môi: "Ta đột phá đến Phàm nhân cảnh đệ nhất trọng đã là may mắn, nếu không có cơ duyên, ba tháng sau sẽ bị Tố Bão sơn đuổi đi."

Tôn Lập và Giang Sĩ Ngọc đều buồn bã, Giang Sĩ Ngọc nếu không được gã giúp đỡ thì kết quả cũng như Tô Tiểu Mai, nên gã rất hiểu, chụp vai nàng ta trầm giọng: "Bọn ta sẽ không để ngươi bị đuổi!"

Tô tiểu muội thoáng cảm động gật đầu: "Xin nhận tâm ý của ngươi nhưng việc này không phải muốn giúp là được."

Nàng ta thở dài, tỏ vẻ hoang mang: "Ta chưa kể về gia đình với các ngươi nhỉ? Tô gia là đại hộ ở Vĩnh châu Thiên An thành, phụ thân ta là Tô gia đương đại gia chủ! Nhưng mẫu thân... chỉ là một nha hoàn, nam nhân đó một lần say rượu, nhất thời hứng khởi màn hốt bảy, tám nha hoàn vào để mua vui. Đêm đó chỉ mình mẫu thân ta có thai."

Tô Tiểu Mai nói đến đây thì buồn bã, ngoái nhìn Tôn Lập và Giang Sĩ Ngọc, cả hai đều ngẩn người.

Tôn Lập xuất thân Liên Hoa Đài thôn, Giang Sĩ Ngọc gia đình khá giả nhưng sao hiểu được tình cảnh của cao môn đại hộ?

"Các ngươi chắc cho là mẫu thân may mắn, chim sẻ đậu lên cành cây biến thành phượng hoàng? Sai rồi, những nha hoàn khác đều không sao, được một món tiền rồi vài năm sau đi lấy chồng, hạnh phúc mỹ mãn."

"Nhưng mẹ ta... thành thị thiếp, lại chưa một ngày được vui! Người Tô gia đều nói mẹ ta xấu xa nên lúc nào cũng nghi ngờ, nam nhân đó từ sau đêm ấy cũng không gặp lại bà. Ta sinh ra, mọi huynh đệ tỷ muội đều coi thường, mắng ta là tiểu hồ ly tinh..."

"Mẹ ta tuy là thị thiếp nhưng không bằng cả nha hoàn. Nha hoàn mỗi độ năm hết tết đến còn được ăn bữa thịt, lĩnh ba trăm đồng tiền mừng. Còn mẹ con ta cả năm chỉ biết đến rau, còn không được no. Địa vị của mejh con ta tại Tô gia còn không bằng chó của nam nhân đó nuôi, người hầu nào cũng có thể bắt nạt!"

Tôn Lập và Giang Sĩ Ngọc đều thấy trong lòng khó chịu, cơ hồ muốn nổ tung!

Tô Tiểu Mai mới bao nhiêu tuổi? Từ bé đã trải qua kiểu đối xử tồi tệ như thế thì đau đớn tất người khác khó tưởng tượng nổi!

Tô Tiểu Mai rơi hai hàng lệ, lau đi: "Đến ngày ta được Tố Bão sơn chọn, có thể tu tiên, nam nhân đó lập tức cho mẹ ta một tòa nhà ba gian, hai mươi người hầu, mọi thứ tương tự như Tô gia chính phòng phu nhân! Ta biết, tất cả vì ta có hi vọng thành tiên nhân!"

"Nhưng nếu ta quay về, tất cả sẽ lại như cũ, ta không thể để mẹ khổ, dù thế nào cũng phải liều!"

Tô Tiểu Mai nhìn Tôn Lập, đôi mắt hơi sưng đỏ lên nhưng kiên định như núi.

Tôn Lập gật đầu: "Được, theo ta."

...

Tuy Võ Diệu phán đoán được có trận pháp cấm chế khổng lồ nhưng không biết cụ thể tại đâu, có thể dưới đỉnh núi này hoặc nơi nào khác.

Nếu là Võ Diệu năm xưa, tùy tiện một đạo thần thức là thấy rõ cả Cổ Lô sơn, nhưng giờ ở trong óc Tôn Lập, chỉ dạy được gã phương pháp cơ bản rồi để gã tự tìm.

Trận pháp cấm chế không ở dưới đỉnh núi này, Võ Diệu không thất vọng mà mười phần hưng phấn: "Đá ở đây có thiên địa linh khí ngưng tụ cơ này mà chỉ là ăn theo thì trận pháp cấm chế rất mạnh, cả các đỉnh núi chung quanh cũng thế!"

Trận pháp cấm chế có uy lực càng lớn thì thứ chôn vùi ở dưới càng quý. Tôn Lập cũng thấy hào hứng.

Giang Sĩ Ngọc và Tô Tiểu Mai theo sau, thấy Tôn Lập cẩn thận cất bước thì cả hai cũng dần mong chờ.

Giang Sĩ Ngọc thấy Tô Tiểu Mai hồi hộp liền vỗ vai nói nhỏ: "Yên tâm, Tôn Lập nhất định sẽ giúp được."

Tô Tiểu Mai gật đầu không nói gì, mắt hơi đỏ lên.

Nàng ta không dám nói, thời gian còn lại ở Tố Bão sơn không nhiều, cơ duyên này có lẽ là cơ hội sau cùng, nàng ta sợ lên tiếng là giọng lại run rẩy.

Giang Sĩ Ngọc trầm ngâm rồi nói: "Ta được như hôm nay là Tôn Lập giúp, yên tâm đi, y nói là giúp được thì tất giúp được!"

Tô Tiểu Mai ngẩn người, nhìn y không dám tin, Giang Sĩ Ngọc khẽ mỉm cười, gật đầu.

Ánh mắt Tô Tiểu Mai sau cùng cũng bình thường, nhìn Tôn Lập phía trước chợt muốn khóc, bịt miệng nuốt bi thương và cảm động lại.

...

"Chắc ở dưới đây."

Tôn Lập đứng trên sa thạch, họ đang ở trong một hà cốc rộng chứ không phải đỉnh núi.

Hà cốc rộng sáu mươi trượng, hai bên vách núi dựng đứng, trên đỉnh núi cao mấy chục trượng còn thấy dấu nước, chắc năm xưa lượng nước của con sông rất đầy.

Bất quá trong hà cốc chừng sáu mươi trượng còn có một dòng sông bảy, tám trượng đang chảy.

Cổ Lô sơn khô nóng, e mấy nghìn năm

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vạn Giới Vĩnh Tiên

Avatar
Vu09:11 10/11/2015
bên tangthuvien fulll rồi kìa add. up cho fulll đi add ơi
Avatar
VQB199312:12 06/12/2014
Bên tangthuvien ra gấp đôi vipvandan rồi kìa admin qua edit lại tý rồi up tiếp đi
Avatar
editer20:12 03/12/2014
Truyện chưa full nhé mọi người, đã fix lại rồi, tạm thời ngưng dịch tiếp mong mọi người thông cảm nhé
Avatar
metruyen19:12 03/12/2014
dec, ghi full lam tao doc, do hoi vl
Avatar
Admin18:12 03/12/2014
truyện vẫn chưa full nhưng bên vipvandan chỉ dịch tới đây là ngưng rồi, mình cũng chỉ có thể share được tới đây thui hix, khi nào bên đấy dịch tiếp mình sẽ mua về đăng lên ngây
Avatar
hoang minh duc09:12 03/12/2014
to me thang nao dich sang phan tieng viet vay.sao kg dang len tiep di ngung lam gi
Avatar
hoang minh duc13:11 25/11/2014
chua dich xong ma noi full
Avatar
Bee14:11 12/11/2014
Hix sao truyện hay mà ko dịch nửa vậy bạn, chuyện này cũng hấp dẫn ko kém gì Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên đâu nha...
Avatar
Bee12:11 07/11/2014
sao ghi full, full bản gốc nhưng bản tiếng việt chưa đầy đủ mà...
Avatar
canh17:10 16/10/2014
đùa nhau hay sao mà ghi full ở ngoài vậy :(

BÌNH LUẬN FACEBOOK