Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Tôn Lập tránh đi: "Bất tất như thế, đây là cơ duyên hay tai họa thì ta không biết, ngươi chọn rồi thì đi theo con đường đó!"

Giang Sĩ Ngọc máy động, nhìn hỏa thiềm yêu đơn, tựa hồ hơi do dự nhưng rồi kiên định cầm yêu đơn lên nuốt!

...

Hôm sau, Giang Sĩ Ngọc không lên lớp.

Giang Sĩ Ngọc cũng không nổi bật, cả nhóm chữ Đinh, trừ Tô Tiểu thì không ai chú ý việc y vắng mặt. Tô Tiểu Mai lén hỏi Tôn Lập: "Giang Sĩ Ngọc hôm nay sao không đến?"

Tôn Lập lắc đầu: "Ta không biết, chắc là bế quan tu luyện."

Gã thấy rìa con ngươi Tô Tiểu Mai có một vằn đỏ, biết ám thương chưa khôi phục, mà có xu thế nặng hơn.

Gã hiểu, Tô Tiểu Mai sau rốt cũng đột phá Phàm nhân cảnh đệ nhất trọng, nhưng sau bốn tháng nữa mà muốn ở lại Tố Bão sơn thì hi vọng mong manh, buộc phải dốc thời gian tu luyện, làm gì có thể tĩnh tâm chữa trị thương thế?

Tô Tiểu Mai gật đầu, không nói gì nữa.

Hôm đó là giờ phù lục của Sùng Mạch, kết thúc là Tôn Lập về tiểu viện, phòng Giang Sĩ Ngọc vẫn đóng cửa, gã không quấy nhiễu mà về phòng.

Tôn Lập kết thúc một đêm tu hành, đã sang ngày thứ ba, gã tắm rửa, nhìn sang phòng Giang Sĩ Ngọc không có động tĩnh gì.

"Bình tĩnh, tu luyện lần đầu không đơn giản." Võ Diệu uể oải nói.

Tôn Lập tắn rửa sạch sẽ, thay y phục rồi lên lớp.

Hôm nay là giờ chế khí của Sùng Kim. Sùng Kim có lẽ là giảng tập nhàn nhất, các đệ tử chưa đạt Phàm nhân cảnh đệ tam trọng thì không thể chế khí, y chỉ việc chọn từ sách vở trong môn phái ra các loại khoáng thạch, nguyên liệu thông dụng để giảng giải đặc tính.

Đến tháng trước Tần Thiên Trảm cùng Điền Anh Đông tu luyện được chút thành tựu, Sùng Kim mới óc đất dụng võ, chỉ dẫn họ chế khí.

Bất quá Sùng Kim không vui tí nào, Điền Anh Đông hay Tần Thiên Trảm đều có sư phụ cao cường, về phương diện chế khí được sư phụ đích thân chỉ dẫn, y nói gì, họ không hề nghe. Bên ngoài đồn là y chỉ dẫn nhưng thật ra họ tự luyện chế pháp khí, không liên can gì đến y.

Y đề xuất mấy kiến nghị, đều thấy rất xảo diệu nhưng cả hai không nghe.

Sùng Kim chỉ thấy có nỗi khổ mà không thể nói ra, kết quả mấy hôm nay đại tiện không thông, tư tưởng và thân thể đều mệt mỏi.

Đột nhiên lại có tiếng sấm giữa trời quang khiến Sùng Kim hoan thiên hỉ địa, ông trời đưa thêm một đệ tử Phàm nhân cảnh đệ tam trọng đến: Tôn Lập!

Tôn Lập không có sư phụ? Thế nào cũng cần y dạy chế khí chi đạo nhỉ?

Chỉ cần y chỉ dẫn Tôn Lập luyện chế được pháp khí cao cấp hơn, sẽ chứng tỏ cho Điền Anh Đông và Tần Thiên Trảm thấy y có tư cách chỉ dạy cả hai!

Hết giờ, Sùng Kim gọi: "Tôn Lập ở lại."

Gã đã đứng lên định đi, đành ngồi xuống.

Ai cũng biết vì sao Tôn Lập ở lại, ánh mắt nhìn gã đủ cả ghen tị, hâm mộ. Phùng Trung chen vào dòng đệ tử tan lớp đến cạnh: "Tôn Lập cố lên, cần gì về chế khí thì cứ nói, mấy khối linh thạch thì ta có."

Tôn Lập mỉm cười tâm lĩnh, thực tế gào lên với La Hoàn và Võ Diệu: "Tên ngu xuẩn này làm gì thế, hiện tại tiểu tử là nhà giàu xổi ở tu chân giới, hơn sáu nghìn linh thạch trong tay, y đến khoe khoang mấy khối linh thạch thì không hiểu linh trí của y đã mở chưa?"

La Hoàn nói nhỏ với Võ Diệu: "À, những lời ngu ngốc này là học từ ngươi, ngươi làm hỏng y..."

Mọi đệ tử đi rồi, Sùng Kim cười cười đi tới: "Tôn Lập sư đệ, chúc mừng sư đệ đột phá đệ tam trọng!"

Tôn Lập đáp lễ: "Giảng tập khách khí."

"Đệ tam trọng là có thể chế khí, sư đệ định thế nào?" Sùng Kim hy vọng gã nói ra câu "mong giáo tập chỉ dẫn thêm cho thì hạnh phúc.

Nhưng Tôn Lập lại bình thản: "Chế khí chi thuật thì đệ tử định để sau, củng cố cảnh giới đã rồi tính."

Sùng Kim hối hận, bày vẽ làm gì, lẽ ra phải bảo gã là muốn chỉ dẫn gã chế khí, lòng vòng chi nữa?

Tôn Lập đưa ra lý do đường hoàng, y không tìm được lý gì phản bác.

"Tính... toán đó rất chính xác, nhưng nên chuẩn bị. Bản bút ký này là tâm đắc của sư huynh khi kích phát thể nội bản mệnh chân hỏa, sư đệ cầm mà xem, sẽ có ích đấy. Lúc sư đệ kích phát liễu bản mệnh chân hỏa, là có thể chính thức chế khí, có gì không hiểu cứ hỏi."

"Bất quá, kích phát bản mệnh chân hỏa rất hung hiểm, không cẩn thận là thành tro ngay, vạn lần không nên thử, nhất định để sư huynh hộ pháp cho."

"Đa tạ giảng tập, đệ tử nhớ rồi." Tôn Lập cúi người hành lễ: "Không còn việc gì, đệ tử xin lui."

Sùng Kim tạm vừa ý, gật đầu: "Được, về đi."

Tôn Lập quay đi, Sùng Kim cúi nhìn thấy bản bút ký còn trên bàn thì đuổi theo: "Tôn Lập sư đệ, quên mang theo bản bút ký trân quý này rồi!"

Tôn Lập đành giả bộ đã quên, đón lấy "bút ký trân quý".

"Y ngốc đến mức nào mới mới không thấy ta cố ý bỏ lại, còn cố đưa..."

...

"Chế khí là mộng tưởng vĩ đại của Tôn Lập!"

Tôn Lập lẩm bẩm: "Những lời này do tiểu tử nói thì là tuyên ngôn vĩ đại, do lão nhân nói thì..."

Võ Diệu tức giận: "Ngươi nói gì!"

Tôn Lập vội nói: "Chế khí là mộng tưởng vĩ đại của tiểu tử!"

"Ha ha ha!"

La Hoàn khinh bỉ: "Không có cốt khí, do ngươi làm hỏng y."

Trước giờ vẫn do La Hoàn chỉ dẫn Tôn Lập về thảo dược, đơn đạo, Võ Diệu tuy thỉnh thoảng thiết kế trận pháp nhưng không thể thể hiện, hiện tại Tôn Lập có thể chế khí, Võ Diệu mà còn khuôn mặt tất hưng phấn đến hồng hào.

Nói theo kiểu La Hoàn là "không phải đít khỉ nhưng còn đỏ hơn đít khỉ".

Tôn Lập xem bút ký của Sùng Kim, Võ Diệu lắc đầu: "Y không chỉ kém về nhãn quang mà còn ngu xuẩn, thứ này mà cũng viết ra? Tự mình mất mặt đã đành, còn đưa cho người ta thì thật không chấp nhận nổi."

Tôn Lập ném luôn bút ký sang bên.

"Bản mệnh chân hỏa cần kích phát, không có bản mệnh chân hỏa thi không cách gì điểu khiển thần hỏa khác."

Võ Diệu giải thích, bất kỳ thần hỏa gì đều cần hợp với bản mệnh chân hỏa mới có thể sử dụng.

Tôn Lập đã ổn định cảnh giới, kích phát bản mệnh chân hỏa.

Có Võ Diệu chỉ dẫn, Tôn Lập vận linh nguyên, thần quang từ bảy đại huyệt tràn ra, tụ thành một rồi từ từ chảy vào Đơn điền đại huyệt, theo khẩu quyết Võ Diệu truyền thụ, một tia bản mệnh chân hỏa xuất hiện tại đơn điền.

Tôn Lập ôn dưỡng một lúc, bản mệnh chân hỏa mạnh dần, gã liền thở hắt ra, không nhập định nữa.

Gã kích phát bản mệnh chân hỏa mười phần đơn giản, cộng cả thời gian ôn dưỡng cũng không quá một canh giờ, chỉ tính thời gian kích phát bản mệnh chân hỏa thì không đầy nửa canh giờ.

"Vì sao Sùng Kim giảng tập nói là kích phát bản mệnh chân hỏa cực kỳ gian nan, vạn phần hung hiểm?" Tôn Lập thấy quá dễ dàng, bản mệnh chân hỏa hiện ra.

Võ Diệu cấm cảu: "Thừa lời, ngươi làm theo bản bút ký trân quý của phế vật đó đương nhiên mười phần gian nan hung hiểm!"

Tôn Lập vội nịnh: "Nhưng có lão nhân gia chỉ dẫn tất vạn vô nhất thất!"

"Hắc hắc, tiểu tử biết ăn nói đấy. Thời gian còn sớm, luyện chế chín tấm Binh hỏa phù, chúng ta kích phát luôn Tử cực thiên hỏa."

"Được!"

Lấy cặp Xích ngân hỏa thạch có thể đẩy khả năng hình thành Tử cực thiên hỏa lên bảy thành ra, Tôn Lập đã chuẩn bị xong, hiện tại còn thiếu chín tấm Binh hỏa phù.

Chỉ là Tôn Lập luyện chế Binh hỏa phù chưa thạo, chật vật cả đêm mới xong chím tấm, thấy trời sáng, y tắm rửa rồi lên lớp.

Ra cửa thấy phòng Giang Sĩ Ngọc còn đóng, hiển nhiên chưa xuất quan. Tôn Lập chợt lo lắng.

Nhân tộc tu luyện yêu pháp, dù Võ Diệu bảo là được nhưng trên đời không có gì chắc chắn, lúc nào cũng kèm nguy hiểm.

Nhưng con đường này do Giang Sĩ Ngọc chọn tất không hối hận.

Tôn Lập đến muộn, các đệ tử đô khác đều đợi ở giáo thất, đi qua cửa của nhóm chữ Giáp, đúng lúc Sùng Kim đang giảng, gã ở xa cũng cảm thụ được ánh mắt u oán của y, tức thì suýt cắm cổ chạy.

Sùng Kim không dám để nhóm chữ Giáp đợi lâu, vội vàng vào, Tôn Lập mới thoát được.

Gần như cùng vào giáo thất với phù lục giảng tập Sùng Mạch, sắc mặt Sùng Mạch khá khó coi, Tôn Lập cũng không dễ chịu.

Vì lần kích phát Linh lộ phù, Tôn Lập bỉ bai Sùng Mạch nên y có ấn tượng cực xấu về gã. Kỳ thi vừa rồi, tuy có Sùng Trọng lo trước nhưng Sùng Mạch chỉ cho Tôn Lập điểm trung bình, hơn việc đứng bét trước đó mà thôi.

Khi đó cả Sùng Kim cũng cho gã điểm trung bình, - Sùng Kim không biết gã đã đạt Phàm nhân cảnh đệ tam trọng.

Sùng Mạch truyền thụ cho các đệ tử linh phù mới, kể cũng trùng hợp, là Thiên hỏa phù mà Tôn vừa học từ La Hoàn.

Tôn Lập nghe y giảng một chút là lắc đầu, "Thiên hỏa phù" quả nhiên có nhiều điểm sai lầm, cách xa những gì học từ La Hoàn. Gã không nghe Sùng Mạch nói lung tung mà xin trứ La Hoàn tiếp tục giảng giải.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vạn Giới Vĩnh Tiên

Avatar
Vu09:11 10/11/2015
bên tangthuvien fulll rồi kìa add. up cho fulll đi add ơi
Avatar
VQB199312:12 06/12/2014
Bên tangthuvien ra gấp đôi vipvandan rồi kìa admin qua edit lại tý rồi up tiếp đi
Avatar
editer20:12 03/12/2014
Truyện chưa full nhé mọi người, đã fix lại rồi, tạm thời ngưng dịch tiếp mong mọi người thông cảm nhé
Avatar
metruyen19:12 03/12/2014
dec, ghi full lam tao doc, do hoi vl
Avatar
Admin18:12 03/12/2014
truyện vẫn chưa full nhưng bên vipvandan chỉ dịch tới đây là ngưng rồi, mình cũng chỉ có thể share được tới đây thui hix, khi nào bên đấy dịch tiếp mình sẽ mua về đăng lên ngây
Avatar
hoang minh duc09:12 03/12/2014
to me thang nao dich sang phan tieng viet vay.sao kg dang len tiep di ngung lam gi
Avatar
hoang minh duc13:11 25/11/2014
chua dich xong ma noi full
Avatar
Bee14:11 12/11/2014
Hix sao truyện hay mà ko dịch nửa vậy bạn, chuyện này cũng hấp dẫn ko kém gì Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên đâu nha...
Avatar
Bee12:11 07/11/2014
sao ghi full, full bản gốc nhưng bản tiếng việt chưa đầy đủ mà...
Avatar
canh17:10 16/10/2014
đùa nhau hay sao mà ghi full ở ngoài vậy :(

BÌNH LUẬN FACEBOOK