Vạn Giới Vĩnh Tiên

Quyển 7 - Chương 7: bán kiếm

Thạch Tam

07/01/2014

Mấy hôm nay Tố Bão sơn sẵn sàng nhưng hung thú mất tích. Chưởng giáo chân nhân Vọng Hư dùng ngọc phù liên lạc với các môn phái khác, đều chưa bị hung thú công kích, như thể hung thú đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất.

Tôn Lập ngoan ngoãn ở trong môn phái mấy ngày, mong chờ khối Thiên đoán thần thiết, nên lén tìm ngọc bài xuất sơn.

Chân nhân lão tổ giao Chung Lâm cho Tôn Lập, cả Tố Bão sơn đều biết, dù đệ tử phụ trách Huyền Vũ đại điện hay sơn môn đều không muốn đắc tội nên trong lúc này mà gã dễ dàng ra ngoài.

Lần này gã không đi vòng mà thẳng tới Qua Lam phường thị.

Lưu Minh Kiến mấy hôm nay lo lắng, không làm ăn được gì.

Tam bách niên Bạch lộ vân sơn thảo, nghe có vẻ chỉ là linh dược quý trọng mà thôi nhưng Lưu Minh Kiến hiểu rõ nhánh linh dược này quan trọng với Côn Bằng thương hiệu thế nào!

Lưỡng bách niên Thất tử thủ ô mang lại danh tiếng nhưng cần phải duy trì và nâng cao danh tiếng này, mà như thế cần Bạch lộ vân sơn thảo.

"Dạ Ma Thiên" sư huynh đưa Tam bách niên Bạch lộ vân sơn thảo tới tất y có cách tuyên truyền đi, còn là người khác đồn đại chứ không liên quan tới y.

Như thế hiệu quả rất cao, sau này càng có nhiều tu sĩ mộ danh tìm tới, Côn Bằng thương hiệu có thể quay lại cao cấp phường thị!

Nhưng Tôn Lập lẽ ra đến từ mấy ngày trước mà vẫn khuất bóng.

Lưu Minh Kiến tuy tin Tôn Lập nhưng là tam bách niên Bạch lộ vân sơn thảo, Tôn Lập mà không tìm được... Lưu Minh Kiến lo lắng thở dài.

Lại một ngày qua đi, tới khi tối hẳn, tiểu hỏa kế hỏi: "Chưởng quỹ, đóng cửa được chưa?"

Côn Bằng thương hiệu càng lúc càng sinh ý phát triển, thuê thêm mấy người, tiểu hỏa kế này mới tới tháng này, ngoan ngoãn chiêu đãi khách khiến Lưu Minh Kiến khá an nhàn.

Lưu Minh Kiến nhìn ra ngoài, thở dài: "Đóng đi."

Hai tiểu hỏa kế cầm then cài cửa, Lưu Minh Kiến chắp tay đi ra hậu viện.

"Bốp, bốp, bốp" Một cánh cửa khép lại, chợt một cánh tay thò vào: "May mà kịp..."

Lưu Minh Kiến dỏng tai lên, quay phắt lại, lao đến cửa đẩy tiểu hỏa kế ra: "Mau mở cửa nghênh tiếp quý khách!"

Tôn Lập lách qua khe cửa, phủi bụi trên người: "Không cần khách khí, vào trong nói chuyện."

Tiểu hỏa kế há hốc miệng: sao vị này còn tự nhiên hơn chưởng quỹ!

Côn Bằng thương hiệu hiện giờ đứng đầu Qua Lam phường thị, thân phận địa vị khác trước, người đến mua hay bán đều cực kỳ khách khí với Lưu Minh Kiến.

Còn vị này vào, không hề nói câu khách khí nào, mà như về nhà mình.

Nhưng Lưu Minh Kiến lại nhẫn nhịn, cười cười nói: "Được, mời sư huynh vào trong..."

Tiểu hỏa kế thấy người đó tu vi, tuổi tác đều không cao, thầm nhủ: lai lịch thế nào nhỉ?

Đợi Lưu Minh Kiến đưa người đó xong thì y mới hỏi hỏa kế còn lại: "Nhị ca, người đó là ai?"

Hỏa kế cũ đóng cửa lại, cửa vốn là pháp khí, đóng xong sẽ có màn sáng bao lấy, đủ chống nổi đòn toàn lực của Chân nhân cảnh cao thủ.



"Vị đó hả? Không thấy chưởng quỹ khách khí thế sao! Chưởng quỹ được như hôm nay, quá nửa công lao là nhờ vị đó!"

"A!" Tiểu hỏa kế giật mình, thần nhủ khó trách, chút bực mình tan ngay, không dám có ý nghĩ bất kính nữa.

Lưu Minh Kiến dẫn Tôn Lập vào tiểu viện, Tôn Lập ngồi xuống, thấy mắt y sáng lên như chuột đói thấy gạo!

Gã cười khổ: "Mỗ đưa đến rồi..."

Tay Tôn Lập đang đưa về phía chén trà, gã vội đến đây nên khát, nhưng chợt rút về thò vào trữ vật không gian lấy tam bách niên Bạch lộ vân sơn thảo ra.

Tôn Lập đã xử lý nên bùn đất trên rễ sạch bóng.

Lưu Minh Kiến đón lấy kiểm nghiệm, Tôn Lập cầm chén trà lên uống ừng ực.

Không lâu sau, Lưu Minh Kiến giám định xong, cười ha hả: "Đa tạ sư huynh! Tại hạ biết sư huynh tìm được, quả nhiên không để tại hạ đợi hoài công, ha ha ha!"

Tôn Lập gõ bàn: "Khi nào mỗ lấy được Thiên đoán thần thiết?"

Lưu Minh Kiến lấy hộp ngọc từ trữ vật không gian ra: "Thứ này người ta đã gửi ở đây, tại hạ vẫn mang theo, đợi sư huynh đến lấy lâu rồi."

Tôn Lập mở hộp ngọc ra xem, một cục sắt màu trắng xám ở trong đó, gã gật đầu: "Được."

Võ Diệu nhìn là biết Thiên đoán thần thiết. Nguyên liệu này chưa được xử lý thì lớp ngoài dễ có màu trắng xám, dùng thần hỏa đốt qua là trở lại màu vàng sậm.

"Sư huynh, đa tạ!" Lưu Minh Kiến hớn hở.

Tôn Lập hỏi: "Chưởng quỹ có mua pháp khí không?"

"Pháp khí?" Lưu Minh Kiến nhìn Tôn Lập, cho tam bách niên Bạch lộ vân sơn thảo trang vào hộp ngọc rồi hỏi: "Pháp khí gì? Có phiền hay không?"

Tôn Lập lấy được của Tô Ngọc Đạo mười một thanh nhập phẩm phi kiếm, tế luyện xong có thể cho đại đỉnh dùng nhưng như thế cần thời gian, mười một thanh thì dù đại đỉnh cũng không "ăn" hết ngay được.

Tôn Lập muốn mở động thiên thế giới thì cần nhiều tiền, tính thử bán bớt phi kiếm gom linh thạch.

"Cũng hơi phiền."

Lưu Minh Kiến biết ngay số phi kiếm này chỉ có được từ hồ sát nhân đoạt bảo, trộm cắp lừa gạt mà thôi.

Bất quá tu vi của "Dạ Ma Thiên" sư huynh thế này, dù sát nhân đoạt bảo thì được thứ gì tốt?

Nhưng gã là thần tài, không thể đắc tội.

"Được, tại hạ mua, phải xem hàng thế nào đó."

Tôn Lập lấy thanh phi kiếm tệ nhất ra.

Đều là thứ Tô Ngọc Đạo giữ lại, đã nhập phẩm mà lại có điểm độc đáo.



Mười một thanh phi kiếm đẳng cấp gần như nhau, tệ nhất là cửu phẩm thượng, tốt nhất là bát phẩm thượng.

Tôn Lập lấy ra thanh cửu phẩm thượng.

Lưu Minh Kiến biết pháp khí khó có, dù là bất nhập phẩm pháp khí thì với các tán tu cũng được thèm muốn. Trong các đại môn phái có không ít đệ tử không được trọng thị, cả đời cũng khó luyện chế nổi pháp khí, họ đều nguyện ý mua pháp khí.

Y tưởng Tôn Lập lấy ra chỉ cỡ đó, thì cứ mua với giá chấp nhận được rồi sau này bán đi, không dính đến là xong.

Khước không ngờ Tôn Lập lấy ra nhập phẩm pháp khí, còn là cửu phẩm thượng!

Nhập phẩm pháp khí được ưa chuộng thế nào, Lưu Minh Kiến biết rõ, hà huống là phi kiếm.

Có được nhập phẩm pháp khí, dù lai lịch nào thì cũng chứng minh rằng Côn Bằng thương hiệu quan hệ rộng, lại tăng danh tiếng cho cửa tiệm!

Gã định giúp Tôn Lập, không ngờ lại la Tôn Lập giúp y.

Một món nhập phẩm pháp khí đủ cho Lưu Minh Kiến chấp nhận mạo hiểm, pháp khí này còn là cửu phẩm thượng phi kiếm, thì càng đáng.

Y đón lấy phi kiếm, xem xét kỹ rồi thận trọng gật đầu: "Cửu phẩm thượng, sư huynh đúng là nhiều đồ tốt!"

Tôn Lập bình thản: "Thế nào, có mua không?"

"Mua! Đương nhiên!" Lưu Minh Kiến sợ gã rút lời, cầm ngay phi kiếm: "Sư huynh định bán bao nhiêu linh thạch?"

"Tùy các hạ." Tôn Lập nói: "Chắc các hạ không lừa mỗ."

Lưu Minh Kiến cân nhắc: "Phi kiếm này một nghìn tám trăm linh thạch, sau này còn..."

Y chưa dứt lời, Tôn Lập xoay tay, lại có ba thanh phi kiếm xuất hiện.

"A..." Lưu Minh Kiến tròn mắt.

Tôn Lập còn năm nghìn tám trăm khối linh thạch, nguyên liệu xử lý nguyên khí thạch nhãn thì Võ Diệu đã cho biết, gã cũng hỏi giá Lưu Minh Kiến, có cho thêm hai loại nữa, Lưu Minh Kiến chi biết là một vạn hai nghìn khối linh thạch.

Tôn Lập chỉ còn thiếu sáu nghìn.

Một thanh cửu phẩm thượng phi kiếm bán được một nghìn tám trăm khối linh thạch, Tôn Lập lấy ra ba thanh, một thanh cửu phẩm thượng, hơi hơn thanh đầu một chút, hai thanh còn lại đều bát phẩm hạ. Cộng lại chừng tám nghìn khối linh thạch, tạm đủ cho nguyên liệu xử lý nguyên khí thạch nhãn.

Tôn Lập lấy ra: "Còn nữa, bán nốt cho các hạ..."

Nói đoạn gã chỉ vào miệng Lưu Minh Kiến: "Các hạ lau nước miếng đi đã. Thế này mỗ tưởng mình đang nói chuyện với kẻ ngốc..."

"Khụ khụ!" Lưu Minh Kiến lau nước miếng, mắt lóe tinh quang: "Sư huynh, đều bán cho tại hạ?"

"Bán chứ!"

"Tại hạ hiểu, ha ha ha, cảm tạ sư huynh."

"Đừng cuống, trả giá đi đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Giới Vĩnh Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook