Vạn Giới Vĩnh Tiên

Quyển 7 - Chương 2: ba vị thần giá lâm

Thạch Tam

31/12/2013

"Ầm, ầm, ầm..."

Từng đạo kiếm quang như quang mang thiên trụ tan vỡ, Tô Ngọc Đạo lùi liền mấy bước, thu mười ba đạo ngọc kiếm lại. Ngọc kiếm đã ảm đạm vô quang, hiển nhiên thụ thương không nhẹ!

"Là ai!" Y ngửa mặt gầm lên, chỉ quang mang cự kiếmlên trời, huyết sắc quang mang vô cùng vô tận bừng lên, Tô Ngọc Đạo đầu tóc rối bù tung bay trong cuồng phong, như có thể chém nát trời.

"Cách!"

Một tia sét khổng lồ giáng xuống như muốn xé đôi thinh không, thiên địa linh khí trong mấy trăm dặm bị hút sạch, chỉ còn lại tinh thần chi lực tinh thuần mạnh nhất!

"Ầm, ầm, ầm..."

Tiếng sấm đùng đục từ bốn phương tám hướng đổ về, như vô số chiến xa lao tới.

Tô Ngọc Đạo cả kinh, hiểu Tôn Lập không sử dụng ngọc phù cầu cứu của môn phái nhưng là gì?!

Ám kim sắc chiến xa lao tới phảng phất từ tuyên cổ vô cùng về đây, lại như tự nhiên xuất hiện trên đầu Tô Ngọc Đạo. chỉ là tiếng ầm, ầm, ầm vang không ngớt.

Chiến xa có một thần tướng mặc kim khôi kim giáp, nét mắt cứng đơ, hiển nhiên không phải chân thân nhưng ngọn giáo trên tay rực lam sắc lôi quang. Thân giáo khắc thần văn sống động, Tô Ngọc Đạo không biết thần văn nào.

Thần tướng chiến xa lao tới thẳng chỗ Tô Ngọc Đạo.

Tô Ngọc Đạo rú lên, mười bốn thanh ngọc kiếm phát ra, thần tướng giơ trường qua đâm mạnh.

Ngân sắc tinh quang tụ trên trường qua, Tô Ngọc Đạo đắng nghét miệng gầm lên, phun tinh huyết vào ngọc kiếm.

"Oành!"

Trường qua đâm vào mười bốn thanh ngọc kiếm. Hai làn sức mạnh va nhau như hai thượng cổ hung long giao chiến, sức mạnh cuồng bạo hình thành sóng xung kích giáng vào núi non chung quanh, cây cối cỡ trăm năm đều nát vụn, đá như cái bàn vỡ thành mấy mảnh lăn xuống dưới.

Mười bốn thanh ngọc kiếm nát mất sáu, Tô Ngọc Đạo hộc máu gầm lên: "Là gì đây?!"

Trường qua thần tướng dần hóa thành quang mang tiêu tan.

Tô Ngọc Đạo thở phào, tưởng mình đã thoát.

Đột nhiên tiếng tiên nhạc vang vọng, hoa rơi khắp trời, mười tám phi thiên thần nữ bay múa trong hoa rơi, ai nấy xinh đẹp, vòng eo nhỏ xíu.

Trong thiên nữ tán hoa, một bạch bào thần quan rảo bước tới, một tay cầm sách, một tay để sau lưng, không phải chân thân nên giáng vẻ hơi lờ đờ.

Bạch bào thần quan tùy ý phất tay, quyển sách hạ xuống, hóa thành to như ngọn núi, đập vào Tô Ngọc Đạo.

Tô Ngọc Đạo nhét một nắm linh đơn vào miệng, cố vận linh nguyên, tám thanh ngọc kiếm đâm lên.

"Ầm!"

Sau tiếng nổ, quyển sách treo cao, từng trang được lật ra, Tô Ngọc Đạo rống lên thê thảm bị hất đi mấy chục trượng, làm đổ hai tảng đá lớn mới dừng lại được.

Tám thanh ngọc kiếm chỉ còn lại một thanh.

"Phụt!"



"Phụt phụt!"

Tô Ngọc Đạo thổ huyết, lại thổ thêm hai ngụm.

Bạch bào thần quan và tán hoa thiên nữ hóa thành thần quang từ từ tan đi.

Tô Ngọc Đạo thở hắt ra, vạn lần không ngờ đến giết một Phàm nhân cảnh đệ tứ trọng mà vất vả thế này.

Bất quá cũng may đã chống nổi, chỉ cần hất đại đỉnh lên tất giết được tiểu tặc để giải hận!

Y lắc lư đứng lên, thinh không chợt dấy lên sát khí thảm liệt, nặng như thép luyện! Tô Ngọc Đạo chưa hiểu gì thì tiếng gầm vang vọng, thần thú sáu phần giống ngựa, bốn phần giống kỳ lân nhảy ra từ hư không. Thần thú to lớn vô cùng, dài hơn sáu mươi trượng, cao bốn mươi trượng, mặc áo giáp nặng nề rừng rực ám hồng sắc hỏa diễm, liên tục có quang mang thần văn hư ảo bay lên, tan vào hư không.

Trên lưng là một cự thần cao trên ba trượng.

Cự thần cũng mặc khải giáp dày vô cùng, toàn thân chỉ lộ ra đôi mắt.

Cự nhân như thế cưỡi cự thú thì càng nổi bật, tay cự thần cầm cự đao trăm hai mươi trượng thì thần thú cũng thấy nặng!

Thần, thần thú, và thần binh đều không thể tin nổi!

Thần binh vung lên, sát ý vô hạn!

"Oành..."

Nửa ngọn núi bị đánh tan, thân thể Tô Ngọc Đạo từ từ tan theo, nhìn Tôn Lập, gầm vang: "Đều là ngươi! Cùng ta chết nào!"

Thanh quang mang cự kiếm sau cùng mang theo sức mạnh và phẫn nộ của Tô Ngọc Đạo giáng vào đại đỉnh.

"Choang!..."

Thanh âm du dương vang vọng trong sát ý vô cùng vô tận.

Cự thần, cự thú và sát ý nghẹt thở cùng biến mất, tinh quang tiêu tan, mây đen cuồn cuộn, thiên địa linh khí tụ lại, kinh lôi lóe qua, mưa trút xuống.

Ba đạo bảo lục liên tục tấn công, Tô Ngọc Đạo cũng khó chống, tan nát trong đòn cuối cùng!

Tôn Lập tu vi không đủ, chế tác bảo lục tuy đạt tới thiên thính, nhưng chân thần giáng lâm chỉ phát được một đòn, gã có năm bảo lục linh bài, lần này dùng mất ba.

Bộp bộp bộp!

Mưa như cuốn trôi tất cả, sức mạnh của thiên địa tự nhiên quả thật sức người không chống nổi, chỉ mưa một canh giờ đã tạo thành cơn lũ đủ để hủy diệt tất cả.

Lũ quét ào ào, sóng dâng cuồn cuộn.

Đại đỉnh bị ấn xuống đất được dòng nước cuốn lên, lật ngửa ra, như con thuyền bập bềnh.

Tôn Lập hôn mê, nhưng cơn lũ cuồng bạo thế nào thì đại đỉnh vẫn bình ổn. Tôn Lập co trong đỉnh, như trong vòng tay mẹ, tuy thụ thương hôn mê mà như say ngủ.

Tô Ngọc Đạo đã chết, cự thần cũng tan biến.

Nhưng lạ lùng là phi kiếm và trữ vật giới chỉ của Tô Ngọc Đạo đều ở trong đại đỉnh, ngay cạnh tay gã.



Võ Diệu và La Hoàn thở dài, Võ Diệu cười khổ: "Đúng là làm khó lão Tát. Người thô kệch như thế mà lại tỉ mỉ, trước khi đi còn đưa thứ này tới."

La Hoàn buồn bã, cả Dạ Ma Thiên chưa từng lên tiếng cũng truyền lại dao động...

...

Mua suốt một ngày, may mà quanh đó là núi, không có người ở, tuy cơn lũ tung hoành nhưng không có thương vong, chỉ có dã thú tử thương không ít.

Sau cơn lũ, những nơi thấp còn đọng nước, chỗ sâu thì đục, chỗ nông thì có thi thể dã thú nổi lên, cực kỳ đáng sợ trong bóng tối.

Dưới một ngọn núi có một ao nước nông, đại đỉnh ngập một nửa trong bùn, sau cơn mưa trời như sáng trong hơn, ngân quang nhìn rõ bằng mắt thường chảy vào đại đỉnh. Tôn Lập hôn mê đã một ngày đêm, hơi động đậy tỉnh lại.

Động đậy là toàn thân như nứt ra, ngũ tạng lục phủ co lại, xương cốt kêu canh cách, gã đau đến méo mặt lại ngã xuống.

Gã nhìn quanh, cười khổ vỗ đại đỉnh: "Đỉnh huynh, không ngờ là huynh ở cùng mỗ."

Võ Diệu lên tiếng: "Ai bảo thế, còn bọn ta."

Tôn Lập cười vang, lại động đến vết thương, đau đến run rẩy: "Võ tổ, La tổ vẫn thế? Dạ tổ cũng ở đó?"

"Bình thường.” La Hoàn cười.

Dạ Ma Thiên cũng dấy lên dao động, Tôn Lập rùng mình.

Gã thoáng nghĩ, mình đúng là thê thảm, đơn dược liệu thương cũng không có, chỉ còn mười viên Bách minh đơn có độc!

Biết thế đã mua của Lưu Minh Kiến chút linh đơn, tuy phẩm kém nhưng còn hơn không có gì.

Gã kiểm tra lại linh dược, tính xem có nên ngắt lá xuống nhai hay không thì nhận ra không có loại nào trị thương! Toàn để tăng tiến công lực!

Tôn Lập cười khổ, áp lực lúc trước quá lớn, chỉ một lòng tăng tiến thực lực, tinh lực và nguồn lực đều dồn cho nâng cao cảnh giới, đột nhiên thụ thương mới phát hiện tự mình thiếu nhiều thứ quá.

Ngần ấy linh thạch mà không có nổi một bình linh đơn liệu thương.

Gã xoay người trong đại đỉnh, cảm giác có thứ gì chọc vào người, mò xuống thì là bạch ngọc tiểu kiếm cỡ một tấc. Tiểu kiếm chỉ cỡ ngón tay cái, trong suốt, mũi kiếm có trữ vật giới chỉ.

Gã nhận ra phi kiếm của Tô Ngọc Đạo, trữ vật giới chỉ chắc cũng của y. Tôn Lập nhớ rõ mình hôn mê, không có có hội lấy ngọc kiếm và trữ vật giới chỉ.

Võ Diệu và La Hoàn đều im lặng.

Tôn Lập mở trữ vật giới chỉ, không gian trong đó bằng ba gian phòng, ở ngoài là một cái tủ gỗ đỏ đựng ba trăm hai mươi khối linh thạch.

Tôn Lập bĩu môi: mạt rệp!

Võ Diệu và La Hoàn tắt tiếng trước biểu hiện của Tôn Lập nhưng gã có tiền nên họ không nói được gì.

Phía sau linh thạch, Tôn Lập tìm được thứ cần tìm: một giá bày toàn bình ngọc.

Tôn Lập mở ra xem, có ba cái giá, cái bên trái toàn bình ngọc đựng dược phấn, linh dịch mới xử lú sơ chứ chưa luyện chế. Giá ở giữa là linh đơn thành phẩm nhưng gã mới ngửi, La Hoàn đã bảo là để tăng cường công lực.

Cũng như Tôn Lập, linh đơn công hiệu này số lượng tối đa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Giới Vĩnh Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook