Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôn Lập ngây người, từ Đại Tùy đến Ô Hoàn rồi Đồ Tô đều lưu truyền truyền thuyết như thế, thần kỳ đến hư vô phiêu diêu.

"Tiên nhân phi thăng xong đi đâu?"

"Tiên giới?"

"Tiên giới ở đâu?"

Võ Diệu hỏi ngược đơn giản, Tôn Lập không đáp được.

Gã cân nhắc mãi rồi đưa ra đáp án không xác định: "Trong tinh không?"

"Ha ha ha!" Võ Diệu cười to: "Câu trả lời của ngươi khiến ta nhớ lại câu chuyện về một thần đồng Đại Tùy: cạnh hươu là nai, cạnh nai là hươu."

Đại Tùy văn phong hưng thịnh, Liên Hoa Đài thôn cũng có tư thục tiên sinh nên chuyện kiểu này luôn được truyền tụng.

Câu chuyện này nói về một thần đồng thiếu niên thông tuệ, còn nhỏ nên chưa đủ kiến thức. Có người cố ý khó dễ, đặt hươu và nai cạnh nhau, hỏi đâu là hươu, đâu là nai.

Thần đồng không nhận ra nên đáp: "Cạnh hươu là nai, cạnh nai là hươu."

Chúng nhân cười vang, đồn xa.

Thực tế câu trả lời có phần tiểu xảo, với trẻ con thì đáng hân thưởng, với người lớn thì không có gì.

Tôn Lập trả lời kiểu lấp liếm này.

"Đúng là trong tinh không nhưng cụ thể ở đâu?"

Tôn Lập bó tay: "Lão nhân gia khó dễ tiểu tử hả?"

"Tiên giới không như các ngươi tưởng tượng, phi thăng là vì sức mạnh bản thân vượt tầm của thế giới đó, nhưng phi thăng không có nghĩa là lên ngay tiên giới. Có khi mới vào tinh không đã mất mạng vì gặp nguy hiểm."

Tôn Lập suy đoán: “Tức là những thế giới đẳng cấp tu chân văn minh thấp, điều kiện phi thăng thấp, vào tinh không sẽ khó chống nổi nguy hiểm?"

"Không sai. Tiểu tử ngươi nhanh nhạy lắm. Tinh không đầy nguy hiểm, hơn xa thế giới của các ngươi, không ra khai nhãn giới thì không thể tưởng tượng được. Hơn nữa đến tiên giới, lẽ nào không chết?"

Tôn Lập khó chịu: "Vất vả tu tiên không phải mong có ngày thành tiên hả? Sao lại không thể trường sinh?"

"Thành tiên thọ nguyên vô hạn, nhưng nếu có người không muốn ngươi nh thế mà ngươi không đánh nổi người ta thì có chết không? Đơn giản thế mà cần ta dạy?"

Tôn Lập từ bé sống ở thế giới này, truyền thuyết về tiên nhân đều đẹp đẽ, giờ bảo gã chấp nhận việc hóa ra thế giới tiên nhân trực tiếp đến tàn khốc thì khó mà thích ứng.

La Hoàn cảm thán: "Nếu tiên giới đẹp đẽ như thế thì bọn ta đâu đến nước nay? Dù ngươi đã thành “vô thượng’ cũng vẫn khó tránh kiếp số..."

Tôn Lập định hỏi, La Hoàn đã bảo nhanh: "Việc của bọn ta sau này hãy nói, trong ba phần chân tướng không có việc này."

Tôn Lập đành im.

"Hơn nữa tiên giới không chỉ có một. Hoặc không chỉ có một tiên quốc - - tiên quốc này không phải Đồ Tô tiên quốc mà Triệu Vĩnh Khang nói. Thiên thần bảo lục ngươi dùng để mời thần tiên phân thân giáng lâm đều là thần của tiên quốc được sách phong."

Tôn Lập cả kinh: "Tiên quốc? Vì sao còn phân tiên quốc. Lẽ nào còn đối địch với nhau?"

"Nếu không thế, chủ nhân Ma nhãn cự nhận nhắm tới ngươi làm gì?"

Tôn Lập tắt tiếng, hiểu ngay cảm giác lúc ma nhãn mở ra: "Vì biết tới các vị?"

"Chắc vậy." Võ Diệu nói tiếp: "Tiên quốc rộng lớn, tiêu hao nhiều nguồn lực, của tiên giới chỉ có thế, không đủ thì sao? Đành khai thác ở các thế giới khác."

Tôn Lập kỳ thực đã hiểu: "Cướp đoạt?"

"Ngươi xem từ của ngươi khó nghe quá, về dùng từ thì tiểu tử ngươi phải học tập nhiều."

Tôn Lập: "..."

"Đến thế giới khác khai thác cũng vẫn có tranh đoạt. Các tiên quốc tranh đoạt lẫn nhau, tiên giới và bản thổ tu sĩ cũng có tranh đoạt."

Tôn Lập lấy làm lạ: "Tiên nhân mạnh thế còn sợ gì bản thổ tu sĩ?"

"Đâu có đơn giản thế? Từ đẳng cấp sức mạnh thì tiên nhân hơn hẳn đê cấp thế giới, tiên nhân đỉnh cấp thì hủy diệt một thế giới không khó. Nhưng hủy diệt thì có nghĩ tuyệt đại bộ phận nguồn lực nát theo, chỉ có bảo vật cỡ thiên ngoại tinh hạch mới còn."

"Đối với tiên nhân thì tốt nhất là triệt để chinh phục tu chân giới ở đó hoặc giả ngầm nâng một thế lực lên thu gom nguồn lực."

"Có hai cách giáng lâm, phân thân hoặc chân thân. Phân thân xuống thì bất tiện, tiên nhân thường chọn cách chân thân giáng lâm. Nhưng sức mạnh của tiên nhân có đẳng cấp cao, với quy tắc thì trên thế giới đó nhưng vẫn bị trói buộc, rớt xuống mấy cấp, không còn ưu thế tuyệt đối. Tiên nhân chiến tử tại đê cấp thế giới không ít mà là: Cực nhiều!"

La Hoàn nói: "Đê cấp thế giới thu hoạch nhiều nhưng nguy hiểm không kém."

Tôn Lập hiểu: Không chỉ nguy hiểm mà chết ở đê cấp thế giới là cách chết tiên nhân uất ức nhất.

Nhưng gã vẫn không hiểu: "Không phải ở tiên giới mọi thứ đều cao cấp hơn thế giới khác sao? Những thứ đó thì tiên giới tiên nhân còn cần gì?"

"Vẫn là câu ban nãy, ngươi ngưỡng vọng tinh không, tiên giới cũng trong tinh không, nhìn từ tiên giới thì thế giới này chỉ là một vì sao. Với tinh hà thì tiên giới hay đê cấp thế giới đều thế, tiên giới nguyên liệu sao lại có đẳng cấp cao hơn thế giới khác?"

"Tiên giới thành tiên giới vì có tiên nhân. Tiên nhân có ưu thế về đẳng cấp sức mạnh, đẳng cấp quy tắc và trình độ tu chân văn minh hơn hẳn các thế giới khác. Cùng một nguyên liệu, tiên nhân luyện chế được tiên khí, các ngươi chỉ pháp khí."

"Nguồn lực chỉ là tử vật? Phi dã! Thật ra nguồn lực lớn nhất là người! Muốn xây dựng thế lực thì cần thủ hạ, không có nhân tài thì còn thế với lực gì nữa?"

Tôn Lập tỉnh ngộ: "Chủ nhân Ma nhãn cự nhận ảm ứng thấy các vị nên muốn tiểu tử chấp nhận ma nhận. Y có oán với các vị?"

La Hoàn cấm cảu: "Điều đó không nằm trong ba phần chân tướng!"

Tôn Lập bó tay. Võ Diệu nói: "Ngươi dụng tâm tu luyện “Tinh hà chân giải”, không cần lo lắng đến Ma nhãn cự nhận. Bọn ta tuy không còn sức mạnh nhưng y cách không dồn lực thì cũng bị hạn chế."

Tôn Lập không khỏi lo lắng: "Nếu y thấy không xong, đích thân tới thì sao?"

"Y đã qua giai đoạn đích thân đến đê cấp thế giới rồi. Bất quá nếu đến nước đó thì có lẽ sẽ phái thủ hạ đại tướng xuống."

Tôn Lập lo lắng: "Đến nước nào?"

"Đến mức y không còn hi vọng khống chế được ngươi." Võ Diệu tỏ vẻ giảo hoạt, Tôn Lập hiểu ra: "Tức là đối kháng nhưng không được thắng thật sự!"

"Ha ha ha, về gian trá thì ngươi có thể xuất sư rồi!"

"Lão tổ có khác gì mắng mình, xuất sư không phải chứng minh tiểu tử học gian trá từ lão tổ sao?"

Võ Diệu:"..."

La Hoàn cười to: "Miệng lưỡi cũng xuất sư được rồi."

...

Triệu Vĩnh Khang tuy bảo từ Đồ Tô ma nhãn đến Dạ Khiếu bộ lạc "hơi phiền” nhưng thật ra không phải. Tôn Lập thậm chí không buồn động dụng Cửu đế mông đồng vì đã có Phương Đồng Chiến.

Phương Đồng Chiến không dùng pháp khí, chỉ dùng linh quang đưa cả ba ra ngoài.

Không đầy hai ngày là tới Dạ Khiếu bộ lạc.

Triệu Vĩnh Khang và Tôn Lập kề vai sát cánh nhưng không có nghĩa là y không kiêu ngạo. Y bảo Tôn Lập tự vào đón người.

Tôn Lập về Dạ Khiếu bộ lạc, chúng nhân hoan hô, Tôn Lập nhìn Giang Sĩ Ngọc.

Y lấy làm lạ: "Nhìn ta làm gì?"

"Ngươi định đi hả?"

Giang Sĩ Ngọc ngẩn người: "Sao thế, ngươi tưởng ta coi yêu tộc là đồng loại?"

Không chỉ Tôn Lập, những người khác đều im lặng.

Giang Sĩ Ngọc lắc: "Đúng là, ở đây cho là ta có đồng loại, nhưng các ngươi đi rồi ta không còn người thân."

Y phất tay: "Ngây ra làm gì, đi thôi!"

Chúng nhân đi ra.

Phong Bảo Bảo và Ô Cửu Trọng ra tiễn, Tôn Lập để lại một ít Thiên thần thiết và Phá giáp phù, Dạ Khiếu bộ lạc chúng nhân thiên ân vạn tạ.

Tôn Lập dẫn tất cả ra gặp Triệu Vĩnh Khang, câu đầu tiên của y đã không hề khách khí: "Mỗ không thích nói chuyện với người lạ, không có việc gì cứ kệ mỗ."

Tất cả ngượng ngùng, Tôn Lập cười: "Kệ y, các vị thích gì cứ nói, y không dám làm gì đâu!"

Triệu Vĩnh Khang nổi giận, Tôn Lập trừng mắt, y vuốt mũi chịu lép: "Tiểu muội, ca ca hi sinh vì muội nhiều quá!"

Giang Sĩ Ngọc kinh ngạc: "Hóa ra là kẻ yêu thầm Tiểu Mai."

Tô Tiểu Mai hổ thẹn.

Chung Lâm buồn bã lùi lại.

Chúng nhân ồn ào: "Tiểu Mai sau cùng cũng gả đi được..."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vạn Giới Vĩnh Tiên

Avatar
Vu09:11 10/11/2015
bên tangthuvien fulll rồi kìa add. up cho fulll đi add ơi
Avatar
VQB199312:12 06/12/2014
Bên tangthuvien ra gấp đôi vipvandan rồi kìa admin qua edit lại tý rồi up tiếp đi
Avatar
editer20:12 03/12/2014
Truyện chưa full nhé mọi người, đã fix lại rồi, tạm thời ngưng dịch tiếp mong mọi người thông cảm nhé
Avatar
metruyen19:12 03/12/2014
dec, ghi full lam tao doc, do hoi vl
Avatar
Admin18:12 03/12/2014
truyện vẫn chưa full nhưng bên vipvandan chỉ dịch tới đây là ngưng rồi, mình cũng chỉ có thể share được tới đây thui hix, khi nào bên đấy dịch tiếp mình sẽ mua về đăng lên ngây
Avatar
hoang minh duc09:12 03/12/2014
to me thang nao dich sang phan tieng viet vay.sao kg dang len tiep di ngung lam gi
Avatar
hoang minh duc13:11 25/11/2014
chua dich xong ma noi full
Avatar
Bee14:11 12/11/2014
Hix sao truyện hay mà ko dịch nửa vậy bạn, chuyện này cũng hấp dẫn ko kém gì Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên đâu nha...
Avatar
Bee12:11 07/11/2014
sao ghi full, full bản gốc nhưng bản tiếng việt chưa đầy đủ mà...
Avatar
canh17:10 16/10/2014
đùa nhau hay sao mà ghi full ở ngoài vậy :(

BÌNH LUẬN FACEBOOK