Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Võ Diệu cười khổ: "Thấy được Long Bối tàng bảo đúng là ngoài dự liệu, hốn tưởng thiên hạ hiện nay làm gì còn thứ cổ xưa thế nữa."

"Đúng, bất ngờ. Giữ lại được đến giờ không dễ." La Hoàn cũng cảm thán.

Tôn Lập hớn hở: "Long Bối tàng bảo quý lắm hả?"

Võ Diệu và La Hoàn tắt hết hoài cổ, tỏ vẻ khinh miệt: "Chỉ là mấy món đồ nát mà y thích, bảy ra tam lưu trận pháp giấu giếm, thế mà cả tu chân giới cũng ngu xuẩn lao theo, thi nhau tìm tới..."

Tôn Lập biết cả hai nhớ lại, một đống rác xưa cũng khiến họ nhớ.

Năm xưa họ cao cao tại thượng nhìn Long Bối thượng nhân cẩn thận cất "bảo bối", chắc cũng như hai cửu thiên thần long nhìn một con chuột đồng đào động cất toàn lúa đậu vào hang?

Nhưng Tôn Lập vẫn nghi hoặc, hỏi: "Các vị nói Long Bối thượng nhân năm xưa chiến lực đứng thư ba thiên hạ đúng không? Lẽ nào các vị còn hơn?"

Võ Diệu nhạt giọng: "Bọn ta không còn ở thiên hạ..."

"Khụ khụ!" La Hoàn ho cắt lời, Tôn Lập lạnh buốt trong lòng: không ở thiên hạ? Ở đâu? Lẽ nào... trên trời!?

Dù là thân phận bí ẩn hay vì bây giờ lạc phách, La Hoàn không muốn nói về việc này mà chuyển chủ đề: "Long Bối thượng nhân tu luyện công pháp đặc biệt, không tu luyện kinh mạch huyệt đạo mà là ngũ tạng lục phủ."

Tôn Lập cũng kinh ngạc, kinh mạch huyệt đạo là căn bản của tu sĩ, Long Bối thượng nhân có đường tu luyện riêng, thảo nào mấy trăm năm đã xưng hùng thiên hạ.

Võ Diệu có phần tán thưởng: "Điểm đó của y đáng là đạo, tuy môn công pháp này thế nào khó nói nhưng ít nhất dám nghĩ dám làm, còn thành công nữa."

Tôn Lập ngứa ngáy trong lòng hỏi: "Ngũ tạng lục phủ tu luyện thành thế nào?"

Võ Diệu và La Hoàn cùng úp mở: "Ha ha ha, đến chỗ Long Bối thượng nhân tàng bảo là ngươi biết."

Tôn Lập cuống lên: "Hai vị không thể nói trước hả?"

"Không!" Cả hai không hề khách khí: "Nhìn ngươi cuống lên thế kia vui lắm, sao phải bỏ đi niềm vui của mình?"

Tôn Lập: "..."

Giang Sĩ Ngọc và Tô Tiểu Mai thấy Tôn Lập đứng ngây ra bên bờ sông thì tưởng gã suy nghĩ, nên không quấy nhiễu.

Tôn Lập bị Võ Diệu và La Hoàn khiến cho hiếu kỳ dấy lên, tất nhiên không vui vẻ gì, thần sắc tất nhiên ấm ức.

Bất quá Võ Diệu nhận ra là chỗ Long Bối thượng nhân tàng bảo thì biết trận pháp cấm chế.

"Trận pháp cấm chế này là Cửu hư thần thú đại trận, nghe ghê gớm nhưng cũng như hộ sơn đại trận của Tố Bão sơn, đều tiên thiên bất túc. Long Bối thượng nhân đã tăng thành ba mươi ba tầng điệp gia, là cực hạn của trận pháp này rồi."

Tôn Lập tặc lưỡi: "Ba mươi ba tầng trận pháp điệp gia mà vẫn tiên thiên bất túc?"

Võ Diệu tỏ vẻ đương nhiên: "Cực hạn không đạt được ba mươi sáu tầng điệp gia là tiên thiên bất túc. Cực hạn không đạt thất thập nhị trọng điệp gia thì không thể coi là trận pháp tốt."

Tôn Lập thầm lắc đầu, khuyên mình không nên so "kiến thức" với hai vị này.

Võ Diệu dạy cách phá trận pháp cấm chế, Tôn Lập nhớ lấy, quay lại gọi Giang Sĩ Ngọc và Tô Tiểu Mai: "Theo ta."

"Tủm!"

Tôn Lập nhảy xuống sông, Giang Sĩ Ngọc và Tô Tiểu Mai xuống theo.

Đoạn sông này chảy xiết, nhưng với ba người không thành vấn đề. Tô Tiểu Mai cũng đã Phàm nhân cảnh đệ nhất trọng, tại thế tục võ lâm là là tông sư cao thủ.

Chỉ là đoạn sông này vì trận pháp bên dưới nên đục ngầu, không nhìn quá được nửa trượng, Tôn Lập sợ hai người theo sau lạc mất nên lúc bới có phát linh quang.

Tuy dòng nước ở đây hẹp nhưng sâu không ngờ, bọn Tôn Lập lặn xuống hơn trăm trượng mới tới đáy sông. Bùn đất rất dày, giẫm lún cả bàn chân xuống, mỗi bước đều dấy lên cả chuỗi bùn đất.

Tôn Lập theo hướng Võ Diệu chỉ dẫn, không thấy chín tảng đá lớn như dự tính mà phía trên vách đá trống trơn.

Tôn Lập không hề kinh hoảng, hiểu ngay: ngần ấy năm rồi, nước sông đưa bùn đất đến lấp, đá chắc đã bị vùi sâu.

Gã ra hiệu cho Giang Sĩ Ngọc và Tô Tiểu Mai rồi bắt đầu gạt bùn đất.

Quá trình này rất vất vả, cả ba thực lực hữu hạn, đây lại là đáy sông, bùn cát cùng nước tràn vào khiến tất cả đục ngầu, không nhìn rõ gì.

Cũng may là gạt bùn đất thuận dòng nước, tuy dòng sông đục một lúc nhưng nhanh chóng bị dòng nước cuốn đi.

Tôn Lập và Giang Sĩ Ngọc đều Phàm nhân cảnh đệ tam trọng, có thể quy tức mà không cần lấy hơi nhưng Tô Tiểu Mai thì không, cứ hai khắc lại phải trồi lên. Sau mấy lần thì thở hồng hộc.

Tôn Lập và Giang Sĩ Ngọc bất nhẫn, bảo nàng ta lên bờ đợi nhưng Tô Tiểu Mai cố chấp, không chịu ngồi không, kiên quyết giúp đỡ dù thành quả gần như bằng không.

Đồng tâm hiệp lực như thế một canh giờ thì đáy nước lộ ra một tảng đá.

Tôn Lập hào hứng, Giang Sĩ Ngọc và Tô Tiểu Mai biết tìm được thứ cần tìm nên vui lây.

Tìm được tảng đầu tiên thì dễ dàng định vị tám khối kia, lại thêm hơn nữa ngày, cả chín khối đá đều bị Tôn Lập tìm ra.

Cả ba nổi lên, mệt nhoài. Trời đã tối, trăng treo trên Cổ Lô sơn, tất cả trang thủ thời gian khôi phục linh nguyên.

Qua nửa đêm, cả ba lại hào hứng xuống nước.

Cửu hư thần thú đại trận có lối vào ở giữa chín tảng đá nhưng cách mở cực kỳ phức tạp. Chín tảng đá trông đơn giản, thực tế ứng với "Cửu hư” của trận pháp.

Giang Sĩ Ngọc và Tô Tiểu Mai ngây ra nhìn Tôn Lập đẩy đá dưới nước, đi theo một đường lối lạ lùng, tuy không quá phức tạp nhưng như thiên mã hành không, người thường không thể nghĩ ra.

Vì đáy nhiều bùn nên rất vất vả, Tôn Lập dốc toàn lực mới đưa chín khối đá vào đúng vị trí Võ Diệu dặnị.

Đoạn gã nhanh như cắt kéo hai người lùi mấy chục trượng.

"Cốp!" Tiếng động trầm trầm vang lên rất rõ trong nước, nước sông đưa sóng chấn động đi xa, Tô Tiểu Mai tu vi kém nhất nên khó chịu, sờ lên ngực.

Chín tảng đá chìm xuống quá nửa, trên vách núi từ từ ánh lên đạm lam sắc linh quang. Linh quang rực rõ giữa nước sông đục ngầu, đường nét trận pháp nối lại rồi quang mang lóe sáng, vách đá dao động như mặt nước, mở ra một khung cửa vòng sáng bóng.

Tôn Lập kéo hai người đi vào.

Đi qua mái vòm là cảm giác nặng nề đến nghẹt thở, nhưng qua rồi thì nhẹ tênh, đứng trong bóng tối vô biên vô tận.

Không có nước, không khí nóng khô, xòe bàn tay không thấy ngón.

"Đây là đâu?" Tô Tiểu Mai hô khẽ, không gian hiện lên vô số lam sắc quang hoa như mấy chục vạn lam sắc huỳnh hỏa trùng bay múa, nhanh chóng nối lại, càng lúc càng sáng.

Tôn Lập kêu khổ thâm: Long Bối thượng nhân không đổi tính xấu, thiết kế tàng bảo không gian đầy cổ quái. Nữ tử lên tiếng, quang mang sẽ tự tan, lần này không có Tô Tiểu Mai, Tôn Lập phải rất mất công mới chiếu sáng được cả không gian.

Giang Sĩ Ngọc và Tô Tiểu Mai ngẩn người, Tôn Lập tuy được Võ Diệu và La Hoàn cho biết về tàng bảo chi địa nay nhưng thấy thì vẫn kinh ngạc.

Gần như là không gian vô biên, dù có quang mang chiếu sáng nhưng ngoài rìa vẫn tối om, tựa hồ chỉ cần thò ra là trải thành không gian vô hạn.

Giữa không gian này là tháp lâu cực lớn.

Tháp lâu tổng cộng cao ba mươi ba tầng, tương ứng ba mươi ba tầng điệp gia của Cửu hư thần thú đại trận. Tầng dưới cùng thì nền hán bạch ngọc đã hơn ba nghìn trượng! Tầng tên cùng cũng hơn hai nghìn tám trăm trượng.

Đáy bức tượng ba trượng có khắc chín trận pháp lúc này đang phát ra vô số quang hoa, tụ hợp phía trên trận pháp, ngưng tụ thành chín quang mang dị thú dài hơn mười trượng, bảo vệ tầng này.

Chín dị thú trông nửa giống sói nửa giống cáo, đầu rồng nhưng có hàm răng sói nhọn hoắt!

Chín quang mang dị thú ở tầng một xuất hiện thì liên tục bốc lên, chín trận pháp ở tầng hai sáng theo, chín quang mang dị thú nhỏ hơn một chút xuất hiện, trấn thủ nơi này.

Rồi cứ thế, ba mươi ba tầng tháp lâu, mỗi đều có chín dị thú trấn thủ.

Thứ thế này, không phải tuyệt thế cường giả uy chấn tu chân giới như Long Bối thượng nhân tất không xây nổi.

...

Trong lúc bọn Tôn Lập thắp sáng ba mươi tam tầng tháp lâu thì quang mang trong thái cực hà cốc rực sáng từ dưới mặt sông, nước sông mấy vạn cân vỗ ào ào vào vách đá.

Cả Cổ Lô sơn kinh hãi.

Phản ứng nhanh nhất là Vọng Minh đạo nhân và Tô Ngọc Đạo, tuy từ các hướng khác nhua nhưng đều dừng lại, lao nhanh nhất tới.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vạn Giới Vĩnh Tiên

Avatar
Vu09:11 10/11/2015
bên tangthuvien fulll rồi kìa add. up cho fulll đi add ơi
Avatar
VQB199312:12 06/12/2014
Bên tangthuvien ra gấp đôi vipvandan rồi kìa admin qua edit lại tý rồi up tiếp đi
Avatar
editer20:12 03/12/2014
Truyện chưa full nhé mọi người, đã fix lại rồi, tạm thời ngưng dịch tiếp mong mọi người thông cảm nhé
Avatar
metruyen19:12 03/12/2014
dec, ghi full lam tao doc, do hoi vl
Avatar
Admin18:12 03/12/2014
truyện vẫn chưa full nhưng bên vipvandan chỉ dịch tới đây là ngưng rồi, mình cũng chỉ có thể share được tới đây thui hix, khi nào bên đấy dịch tiếp mình sẽ mua về đăng lên ngây
Avatar
hoang minh duc09:12 03/12/2014
to me thang nao dich sang phan tieng viet vay.sao kg dang len tiep di ngung lam gi
Avatar
hoang minh duc13:11 25/11/2014
chua dich xong ma noi full
Avatar
Bee14:11 12/11/2014
Hix sao truyện hay mà ko dịch nửa vậy bạn, chuyện này cũng hấp dẫn ko kém gì Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên đâu nha...
Avatar
Bee12:11 07/11/2014
sao ghi full, full bản gốc nhưng bản tiếng việt chưa đầy đủ mà...
Avatar
canh17:10 16/10/2014
đùa nhau hay sao mà ghi full ở ngoài vậy :(

BÌNH LUẬN FACEBOOK