Vạn Giới Vĩnh Tiên

Quyển 19 - Chương 14: Ầm thầm bắt thú (thượng)

Thạch Tam

30/08/2014

Có kinh mạch tất có huyệt đạo, phong bế những nơi quan trọng thì Đao lân thủy hổ ngư sẽ bất động, đấy là nguyên lý của cao thủ võ công ở thế tục giới.

Vốn chỉ cần hai phù tiễn phong tỏa hai huyệt đạo trọng yếu là được nhưng Tôn Lập không biết kinh mạch đồ Đao lân thủy hổ ngư mà gã suy đoán có bao nhiêu chỗ phù hợp nên dùng luôn sáu chiếc, tức thì thành công. May mà Đao lân thủy hổ ngư "ngu ngốc" chứ là loại có linh trí cao một chút hoặc có bản mệnh pháp thuật thì chưa chắc chiêu này có hiệu quả.

"Tướng quân, linh thú này bọn mỗ bắt được, thuộc về bọn mỗ chắc ngài không có ý kiến?"

Tô Phượng Trai vộn cản Khâu Thần Lộc.

Khâu Thần Lộc nhìn Tôn Lập đang nghịch phong thú hoàn, sắc mặt hơi khó coi, bỏ qua cả Tô Phượng Trai mà lao đi, sau lưng y kim quang như lửa cháy, kéo thành cái đuôi dài!

"Oành!"

Khâu Thần Lộc đáp xuống thuyền, Huyền võ cự hạm lắc lư.

Bộ hạ thống lĩnh đi theo, Khâu Thần Lộc lên khoang, sắc mặt vẫn khó coi, một tâm phúc ôm quyền: "Tướng quân, tuy những người đó không chịu quân kỷ ước thúc..."

"Mỗ gia biết!" Khâu Thần Lộc cắt lời: "Nhưng ban nãy đủ thấy họ rất hiểu linh thú, có họ thì bắt Long giác thiên ngô dễ thành công hơn nhiều, các đệ huynh bớt mất nhiều tính mệnh."

Y nhìn chúng thống lĩnh: "Không thế thì mỗ gia đời nào chịu nhịn?"

Chúng thống lĩnh thở phào, tướng quân quả nhiên chưa từng khiến họ thất vọng.

Khâu Thần Lộc thở dài: "Thông tri cho người trên Huyền võ cự hạm để họ thoải mái."

"Tuân mệnh!"

...

Bọn Tôn Lập tuân theo tôn chỉ giữ kẽ - - là người ngoài, họ phải như thế, không thì sẽ bị điều tra.

Nhưng cũng có mức độ.

Cũng như tại Kim Dương phái, gặp uy hiếp đến tự thân an nguy thì Tôn Lập đều không hề do dự xuất thủ, không đời nào "Ẩn nhẫn".

Đến Lưu Kim hải cũng thế, Tôn Lập đến vì nhị phẩm linh thú, Đao lân thủy hổ ngư trước mặt thì gã còn ẩn tàng gì nữa? Tất nhiên xông lên bắt.

Khâu Thần Lộc nghĩ thế nào, gã không quan tâm.

Khâu Thần Lộc không thích bọn Tôn Lập nhưng chỉ vì tức giận: lý do là quyền uy bị mạo phạm.

Lãnh tĩnh lại thì nếu y là Tô Phượng Trai, có mấy nhân vật thực lực cao cường, không nói ra cũng là bình thường.

Nhàn vân dã hạc bị gọi tới, lại tới Thiên Xạ đảo, có ai không phòng bị?

Khâu Thần Lộc vẫn tưởng người chỉ huy là Tô Phượng Trai. Tôn Lập chỉ chấp hành thôi.

...

Sau lần kinh hồn đó, binh đinh tên Huyền võ cự hạm kính trọng bọn Tôn Lập hơn, họ từng tới Thiên Xạ đảo, biết Long giác thiên ngô thế nào, bọn Tôn Lập đương nhiên giảm hẳn độ nguy hiểm của nhiệm vụ.



Hành trình hôm đó lại bình tĩnh, chỉ một ngày đã tới ngoài Thiên Xạ đảo.

Cách trăm dặm, thuyền đội gặp tứ phẩm linh thú Song đầu hải mãng, không cần Tôn Lập xuất thủ, binh đinh trên Huyền võ cự hạm đã xử lý xong.

Sáu Huyền võ cự hạm tại đậu quanh Thiên Xạ đảo, Khâu Thần Lộc lại mời Tô Phượng Trai lên, lần này Tô Phượng Trai đưa tất cả theo.

Đứng trên mũi thuyền, Khâu Thần Lộc chỉ vào Thiên Xạ đảo: "Tô lão chắc cũng biết hòn đảo này nằm giữa Lưu Kim hải và Vĩnh Một uông dương, thực tế là phân giới tuyến."

"Long giác thiên ngô ẩn trong sơn cốc đó. Tô lão có cách gì hay? Tốt nhất là dẫn dụ nó ra, chỉ cần nó ra biển thì bọn tại hạ có cách đối phó."

Tô Phượng Trai nhìn Tôn Lập, không nói gì.

Khâu Thần Lộc hơi nhíu mày, nhận ra thanh niên tu sĩ đứng sau lưng Tô Phượng Trai không hề đơn giản.

Đến đây rồi, Tôn Lập không giấu nữa: "Tô lão, các vị ở đây, mỗ đi xem."

Tô Phượng Trai giật mình: "Cái gì, không được, Long giác thiên ngô quá nguy hiểm, Thiên Xạ đảo không chỉ có Long giác thiên ngô..."

Tôn Lập vẽ hình dạnh miếng da như da Bá vương long ngạc gã cho y và Vu Thần Uyên, Tô Phượng Trai nghĩ ra, gã từng hạ cả Bá vương long ngạc thì Long giác thiên ngô có là gì?

Tô Phượng Trai gật đầu: "Được, bất quá nên nhất điểm."

Tôn Lập bảo Khâu Thần Lộc: "Tướng quân có biết trên đảo còn linh thú nào? Xin ghi rõ trên địa đồ để mỗ tránh."

Khâu Thần Lộc không hiểu rõ, nếu gã muốn lên đảo xem thì y hoan nghênh, nên phất tay, có người mang địa đồ tới ngay. Y chỉ biết linh thú quanh sơn cốc của Long giác thiên ngô phân bố thế nào.

Thiên Xạ đảo tựa lưng vào Vĩnh Một uông dương, linh thú cực nhiều, gần sơn cốc đó còn có linh thú đáng sợ, không bằng Long giác thiên ngô nhưng cũng đạt nhị phẩm cảnh giới.

Tôn Lập hoan hỉ, thu địa đồ lại.

Khâu Thần Lộc sai người thả thuyền nhỏ, Tôn Lập nhảy lên, Sùng Bá và Giang Sĩ Ngọc nhảy theo: "Bọn ta đi cùng."

Tôn Lập không chối, bảo bọn Sùng Dần: "Bọn ta đi, đợi tin tốt nhé." Gã nháy mắt nên ai cũng hiểu, tuy Thiên Xạ đảo nguy hiểm nhưng ai cũng tin tưởng gã, cộng thêm Sùng Bá và Giang Sĩ Ngọc thì càng không lo.

Thủ hạ của Khâu Thần Lộc tìm thuyền đưa bọn gã lên đảo rồi vòng tay: "Tôn tiên sinh, bọn tại hạ đưa đến đây thôi. Chúc tiên sinh kỳ khai đắc thắng, thành công trở về!"

Tôn Lập cũng cười gật đầu, cả ba lên bờ, vượt qua bãi cát vào trong rừng.

Khâu Thần Lộc nhìn Tô Phượng Trai: "Tô lão đợi ở đây? Mỗ gia phải về xử lý quân vụ."

Tô Phượng Trai vòng tay: "Tướng quân tự nhiên."

Khâu Thần Lộc quay đi, thủ hạ thống lĩnh đi theo.

Khâu Thần Lộc long hành hổ bộ: "Chuẩn bị xong chưa?"

Bốn thân vệ dã dựng lên hai cây gậy kim loại cao một trượng trước cái ghê y hay ngồi, trên gậy là linh văn rất phức tạp.

"Tướng quân, chuẩn bị xong rồi."

Khâu Thần Lộc ngồi xuống phất tay, hai thân vệ nhét vân thạch vào hai cây gậy.



"Vù - - " Lôi điện lướt nhanh rồi mở ra một màn sáng, trên màn sáng là những đường nét đơn giản vẽ địa hình Thiên Xạ đảo g.

Trong sơn cốc có Long giác thiên ngô, hồng sắc quang điểm lóe không ngừng, sau linh thú trên địa đồ mà Khâu Thần Lộc giao cho Tôn Lập hiện thành chanh sắc quang điểm.

Một lục sắc quang điểm từ rìa Thiên Xạ đảo bắn vào, di động thần tốc.

Khâu Thần Lộc không chịu được kiểu tu sĩ tự do, sau lần Đao lân thủy hổ ngư thì sao y lại không đề phòng?

Tôn Lập cần địa đồ do chính y chuẩn bị, trong đó có một kết cấu tiểu trận pháp giúp y biết Tôn Lập đnag ở đâu.

Y vội cáo từ Tô Phượng Trai để về giám thị Tôn Lập.

Một thống lĩnh nhìn tốc độ lục sắc quang điểm di động mà cả kinh: "Độn tốc nhanh thật!"

Theo tu vi của bọn Tôn Lập thì không thể có độn tốc đó.

Nhưng rồi y không kinh ngạc vì tốc độ mà vì lục sắc quang điểm không nhắm hướng sơn cốc có Long giác thiên ngô mà nhắm chanh sắc quang điểm gần nhất!

Khâu Thần Lộc giận dữ vỗ bàn, cái ghế nát vụn, thân vệ vác ghế chuẩn bị sẵn lên.

"Khốn kiếp! Lúc nào rồi mà y không nghe mệnh lệnh, định làm gì hả!"

Khâu Thần Lộc mắng liên hồi nhưng không làm gì được Tôn Lập.

Lục sắc quang điểm và chanh sắc quang điểm nhanh chóng chập lại, Khâu Thần Lộc thở dài: "Tự tác nghiệt! Thôi vậy, y sống hay chết là do y..."

Lục sắc quang điểm không tắt, nửa canh giờ sau là đi, không tìm Long giác thiên ngô mà tới chanh sắc quang điểm tiếp theo, chỉ chừng một bữa cơm là hai quang điểm chập vào nhau.

"Y... định làm gì?"

Chúng nhân ngơ ngác, Khâu Thần Lộc ấm ức phất tay: "Sai mật thám xem sao."

"Vâng."

Thiên Sư các có mật thám tu vi không cao nhưng công phu ẩn thân siêu phàm, cách nhị phẩm linh thú trăm trượng cũng không bị phát hiện.

Lúc Tôn Lập rời chanh sắc quang điểm thứ hai, mật thám đã tới vị trí thứ nhất.

Tin tức đưa về, ngọc phù bay qua song cửa, một thống lĩnh đón lấy, đưa cho Khâu Thần Lộc.

Khâu Thần Lộc biến sắc, mấy thống lĩnh hỏi: "Tướng quân, sao rồi?"

Khâu Thần Lộc đưa linh phù cho họ.

Mấy thống lĩnh cả kinh: "Nhị phẩm linh thú đó không còn!"

Truyền tấn linh phù đưa về, không thể sai được, nhưng nhị phẩm linh thú, nhất là tại Thiên Xạ đảo sao lại không thấy nữa? Còn trong thời gian ngắn như thế!

Lẽ nào liên can đến việc bọn Tôn Lập xuất hiện tại đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Giới Vĩnh Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook