Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng sớm, Tôn Lập đi tắm, xong xuôi thì Giang Sĩ Ngọc mới mắt nhắm mắt mở ngáp dài đi ra, dùng nước lạnh ở giếng rửa mặt mà còn rùng mình khiến Tôn Lập cười nhạo.

Cai hai rửa mặt xong, cùng đến thư viện, Giang Sĩ Ngọc lấy ra hai xâu đường hồ lô, mỗi người một xâu, vừa đi vừa ăn.

Đã cuối thu, quả dại trên núi chín rục. Giang Sĩ Ngọc mấy hôm nay rất thèm, nhớ đến cá nướng của Tô Tiểu Mai đang bế quan, tiếc là không có để ăn nên y hái quả, vào nhà bếp ăn trộm băng đường, dùng yêu hỏa làm thành đường hồ lô. Các loại quả dại xâu lại, bọc băng đường, chua chua ngọt ngọt, cũng có vị ngon riêng.

Giang Sĩ Ngọc vừa ăn vừa ai oán: "Tôn Lập ngươi đúng là không ra gì, lợi ích duy nhất bị hiểu lầm với ngươi là hai hôm trước được mãn nhãn tại tiểu viện của Tô Tiểu Mai, kết quả ngươi phá nát..."

Hai nữ đệ tử ở cùng Tô tiểu muội là Đông Phương Phù và Lý Tử Đình, thuộc nhóm chữ Giáp và nhóm chữ Ất. Tôn Lập nhớ nhầm. Đông Phương Phù đủ tư cách ở riêng một tiểu viện, nhưng ba nữ hài ở cùng dễ chăm sóc nhau.

Cả hai bị Giang Sĩ Ngọc lợi dụng, gần đây nghiến răng đi khắp thư viện tìm sắc lang, chỉ rình đánh gãy cái chân thứ ba của y.

Bất quá thực tế không đến mức thế, hai thiếu nữ lúc đó cho là Giang Sĩ Ngọc không thích nữ hài nhưng không đời nào không mặc áo trước mặt y, cùng lắm lộ ra nửa cẳng tay, phơi áo con trong sân mà không cất.

Dù vậy vẫn khiến họ hổ thẹn chết được.

Tôn Lập chỉ trích Giang Sĩ Ngọc: "Ăn đường hồ lô đi, có đồ ngon mà vẫn không bịt được mồm ngươi!"

Giang Sĩ Ngọc trợn tròng trắng: "Đồ ngon này ta tự làm ra!"

Trừ Vọng Sơn biệt viện, ba bóng người đi trước nghe thấy đằng sau có tiếng nói thì ngoái lại, hai người sầm mặt quát to xông tới: "Giang Sĩ Ngọc, đứng lại!"

Đông Phương Phù và Lý Tử Đình hóa thân la sát song kiều, dấy lên cuồng phong đuổi theo. Giang Sĩ Ngọc khá có kinh nghiệm, vứt hết danh dự và tôn nghiêm nam nhân mà chui vào bụi rậm, cả hai đuổi tới thì không thấy.

Dù vậy cả hai vẫn tìm khắp.

Tô Tiểu Mai ngây ra, Tôn Lập cười cười đi tới vỗ vai: "Cô nương, trong thời gian ngươi bế quan, có nhiều vở kịch hay lắm."

"A?" Tô Tiểu Mai hoang mang.

Tôn Lập xua tay: "Không nói, sau này ngươi sẽ biết." Gã cẩn thận nhìn quanh hỏi nhỏ: "Thế nào?"

Tô Tiểu Mai hơi đỏ mặt, không giấu được hưng phấn: "Thành công!"

Tôn Lập nhìn vào mắt nàng ta, đôi mắt trong veo, ám thương đã lành, thì nhẹ lòng: "Hay quá..."

Cả hai cùng đến thư viện, Tô Tiểu Mai hưng phấn hỏi: "Ngươi đoán xem ta hiện giờ đẳng cấp gì?"

Tôn Lập kinh ngạc: "Đã Phàm nhân cảnh đệ tam trọng?"

Tô Tiểu Mai bị đả kích: "Ngươi tưởng ta là tên biến thái Giang Sĩ Ngọc hả? Bất quá người ta cũng đạt Phàm nhân cảnh đệ nhị trọng điên phong, vài ngày nữa, nuốt pháp thứ hai là thành công đột phá."

Tô Tiểu Mai rất vừa lòng, nheo mắt cười.

Tôn Lập lo lắng: "Pháp khí không dễ tìm..."

Tô Tiểu Mai vui vẻ: "Không lo, trong quyển thiết thư, trừ công pháp tu hành còn trữ vật không gian. Tiền bối đó nói không gian này có hạn chế, chỉ khi công lực của ta đạt tới mức thì mới mở được tầng tiếp theo. Mỗi tầng có đủ pháp khí, nuốt xong là đủ đạt tới cảnh giới mới. Giờ ta chỉ mở dược tầng thứ hai, cũng là Phàm nhân cảnh đệ nhị trọng, trong đó có pháp khí, ta đã ăn hai, món còn lại đủ để đạt thành Phàm nhân cảnh đệ tam trọng, sau đó sẽ mở tầng không gian thứ ba..."

Tôn Lập tắt tiếng, không ngờ việc gã và Giang Sĩ Ngọc lo lắng nhất thì Long Bối thượng đã chuẩn bị.

Long Bối thượng nhân chỉ mất mấy trăm năm là thành cường giả đỉnh nhọn của tu chân giới. Tốc độ tu hành dù “Thiên bộ binh hỏa liên thiên kiếp” của Giang Sĩ Ngọc cũng không so được.

Lắc đầu, Tôn Lập cười khổ: "Ta và Tiểu Ngọc lo lắng thừa, vận khí của ngươi tốt thật."

Tô Tiểu Mai cười hạnh phúc: "Gặp được các ngươi là vận khí nhất rồi."

Nàng ta chợt nghiêm túc đứng trước mặt Tôn Lập: "Tôn Lập, đa tạ!"

Tôn Lập xua tay: "Khách khí."

Tô Tiểu Mai gật đầu, tiếp tục sóng vai.

Trầm mặc một chốc, Tô Tiểu Mai chợt nháy mắt, nói nghiêm túc: "Kỳ thực lúc ta cảm tạ ngươi thì nên thành khẩn nắm tay ngươi nhưng sợ bị người khác nhìn thấy, sẽ nói là ta cướp nam nhân của Tiểu Ngọc..."

Tôn Lập há miệng nhổ ra: "Xem đi, ta không nhổ ra nước bọt mà là máu!"

"Ha ha ha..." Tô Tiểu Mai cười vang....

Lúc vào giờ học, Giang Sĩ Ngọc mới lén lút vào giáo thất.

Lúc đó la sát song kiều cũng vào học rồi.

Y đến trước lúc Sùng Mạch giảng tập vào giáo thất, lủi nhanh đến cạnh bàn Tô Tiểu Mai hỏi han rồi lại lùi nhanh về chỗ. Tô Tiểu Mai thoáng cảm động.

Giờ học đó Tôn Lập bình an vô sự.

Chỉ là lúc tan học, Giang Sĩ Ngọc lại sa vào bi kịch, bị la sát song kiều chặn ở cửa giáo thất rồi bị đưa đi chấp hành khốc hình.

Tôn Lập cười cười, Tô Tiểu Mai định can thì gã kéo lại: "Đừng làm thế, Giang Sĩ Ngọc đang vui đấy."

Câu nói này quả thật vô trách nhiệm!

...

Tô Tiểu Mai vẫn chưa yên tâm nhưng bị Tôn Lập cản lại, đã không thấy bóng bọn Giang Sĩ Ngọc đâu, tìm được hay không thì gã không biết, một mình về Vọng Sơn biệt viện.

Đến cửa biệt viện, nơi vốn không lấy gì làm náo nhiệt lại chật ních người, ai nấy ngẩng lên nhưng đang xem gì đó.

Tôn Lập đi tới, Phùng Trung chui ra, thấy gã thì cười: "Tôn sư huynh, xem đi, cơ hội tốt."

"Cái gì?" Tôn Lập nhìn lên, qua một rừng đầu lố nhố thấy trên bức tường có dán một tờ giấy vàng sáng.

Phùng Trung nói: "Đấy là Hoàng bảng!"

Tôn Lập giật mình: "Cái gì"

Phùng Trung cười hì hì: "Các đệ tử vẫn đùa răng chỉ cần bảng giấy vàng này xuất hiện là có người một bước lên trời."

Thấy Tôn Lập hoang mang, Phùng Trung ân cần giải thích: "Nếu hậu sơn có vị sư thúc nào đó muốn chiêu thu thân truyền đệ tử thì sẽ dán bảng ở đây. Thân phận địa vị càng cao thì màu sắc càng quý, màu vàng sáng này là mức cao nhất rồi."

Tôn Lập hỏi: "Thật ra ai định chiêu thu thân truyền đệ tử?"

"Người chiêu thu thân truyền đệ tử lần này là trận pháp đại gia của Tố Bão sơn: Vọng Thắng sư thúc. Trong môn phái thì sư thúc tuyệt đối đệ nhất nhân về mặt này, địa vị ngang với Vọng Thanh sư thúc. Hảo Ba mươi năm trước, Vọng Thắng sư thúc đã bế quan tu luyện, lần này xuất quan, chắc thần công đại thành, không hiểu vì sao vội thu đệ tử như thế."

"Hoàng bảng" nói rõ ba ngày nữa, Vọng Thắng sư thúc sẽ đích thân đến Vọng Sơn biệt viện thử chúng đệ tử, ai có duyên sẽ thành thân truyền đệ tử, được dạy vô thượng trận pháp chi đạo.

Quan trọng là thành thân truyền đệ tử, coi như bay lên cành cây thành phượng hoàng, từ rày sẽ ngang với Tần Thiên Trảm, Điền Anh Đông!

Trận pháp, đơn dược cần tư chất đặc biệt, nên những đệ tử tư chất không tốt đều ham hố, có khi lại đến lượt mình.

Tôn Lập không có hứng, từ biệt Phùng Trung. Phùng Trung định nói thêm nhưng đành thôi.

Võ Diệu cha nói gì thì Tôn Lập đã không chịu nổi: "Như Vọng Thắng mà dám tự xưng trận pháp đại gia? Cứ qua hộ sơn đại trận đáng cười của Tố Bão sơn là biết không tìm ra ai có trận pháp tu vi tàm tạm..."

La Hoàn cười: "Ngươi còn chưa học được bao nhiêu bản lĩnh khác của Võ Diệu, Cáp khẩu nha thiệt thần công đã có bảy thành hỏa hậu..."

Đại đa số đệ tử đều ở cửa xem hoàng bảng, Vọng Sơn biệt viện không có ai. Tôn Lập đi trên con đường mòn gần biệt viện, trước mặt chỉ có một người.

Người đó giấu tay trong tay áo, một vật rơi xuống bãi cỏ, cỏ mềm nên không có tiếng động.

Người đó không biết nên vẫn đi.

Tôn Lập gọi: "Này, rơi đồ..."

Người đó không nghe thấy, rẽ sang tây viện.

Tôn Lập cầm lấy đuổi nhanh theo, qua một rừng trúc thì không thấy bóng người. Gã tìm một chốc sau, không thấy ai thì lấy làm lạ.

Là một cái tui tơ màu lam nhạt, bên trong cá hai viên Hỏa huỳnh thạch cỡ móng tay.

Hỏa huỳnh thạch tại “Thiên hạ kỳ vật chí” được xếp bát phẩm hạ. Hai viên này giá trị bốn linh thạch. Đệ tử khác nhặt được tất hoan hỉ, cho là phát tài.

Tôn Lập giàu xổi, trong ngực có gần sáu nghìn khối linh thạch, tất nhiên không coi ra gì.

Gã nhấc hai khối Hỏa huỳnh thạch, cho vào túi rồi đi tiếp.

Tôn Lập vừa đi, trong rừng trúc hiện ra thủ hạ của Tần Thiên Trảm mỉm cười giảo hoạt.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vạn Giới Vĩnh Tiên

Avatar
Vu09:11 10/11/2015
bên tangthuvien fulll rồi kìa add. up cho fulll đi add ơi
Avatar
VQB199312:12 06/12/2014
Bên tangthuvien ra gấp đôi vipvandan rồi kìa admin qua edit lại tý rồi up tiếp đi
Avatar
editer20:12 03/12/2014
Truyện chưa full nhé mọi người, đã fix lại rồi, tạm thời ngưng dịch tiếp mong mọi người thông cảm nhé
Avatar
metruyen19:12 03/12/2014
dec, ghi full lam tao doc, do hoi vl
Avatar
Admin18:12 03/12/2014
truyện vẫn chưa full nhưng bên vipvandan chỉ dịch tới đây là ngưng rồi, mình cũng chỉ có thể share được tới đây thui hix, khi nào bên đấy dịch tiếp mình sẽ mua về đăng lên ngây
Avatar
hoang minh duc09:12 03/12/2014
to me thang nao dich sang phan tieng viet vay.sao kg dang len tiep di ngung lam gi
Avatar
hoang minh duc13:11 25/11/2014
chua dich xong ma noi full
Avatar
Bee14:11 12/11/2014
Hix sao truyện hay mà ko dịch nửa vậy bạn, chuyện này cũng hấp dẫn ko kém gì Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên đâu nha...
Avatar
Bee12:11 07/11/2014
sao ghi full, full bản gốc nhưng bản tiếng việt chưa đầy đủ mà...
Avatar
canh17:10 16/10/2014
đùa nhau hay sao mà ghi full ở ngoài vậy :(

BÌNH LUẬN FACEBOOK