Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quăng về phía Triệu Võ một miếng thịt to, Trường Thiên liền cầm nguyên con lợn quay lên miệng bắt đầu ăn ngấu nghiến mặc kệ ánh mắt kháng nghị của Triệu Võ đang trừng mình. Rất nhanh cả con lợn hơn năm mươi kí bị Trường Thiên tiêu diệt không sót lại gì, đến cả xương hắn cũng nhai rôm rốp rồi nuốt luôn, từ sau khi hấp thu được lực lượng từ bộ xương long tộc, Trường Thiên liền thề sau này bất kể con gì vào miệng hắn đều quyết không nhả xương, kể cả con gái (đẳng cấp đê tiện của thằng này cao hơn Triệu Võ nhiều).

Trường Thiên ngửa lưng ra sau nằm xuống, cười ha hả nói với Triệu Võ: "Sao hả tiểu Võ đồ ăn do ca làm ngon chứ, ăn no rồi ngủ đi nhé, mai chúng ta vào rừng!!" nói xong cũng không thèm nhìn khúc xương đang bay đến, nhưng khúc xương khi cách Trường Thiên một mét liền tan biến không còn lại gì, Triệu Võ cũng không lạ gì cái kiểu thị uy thực lực này của Trường Thiên, thầm hứa với lòng khi nào mạnh hơn tên khốn kia liền dạy cho hắn một bài học.

Trường Thiên không biết suy nghĩ của Triệu Võ, mà có biết thì cũng chỉ khinh thường rồi cười vào mặt tiểu tử kia một phát thật to mà thôi, lúc này hắn đang tiếp tục sự nghiệp ngắm sao vĩ đại của mình, với sức của Trường Thiên bây giờ nằm ngắm sao như vậy cũng được ba canh giờ là đã cực hạn, nếu cứ tiếp tục như vậy một thời gian nữa thì Chân Quân cảnh phóng thích toàn bộ tu vi cũng đừng mong đè ép được hắn bao nhiêu.

Triệu Vũ lầm bầm chửi thầm Trường Thiên một lúc rồi cũng lăn ra ngáy khò khò, mấy ngày nay hắn cũng quá mệt mỏi rồi, bây giờ được thả lỏng tâm tình liền chịu không nổi mà ngủ ngay tắp lự. Trường Thiên quay đầu nhìn thấy vậy không khỏi cười ấm áp, hắn đứng dậy rồi chạy xa xa ra khỏi đó, tiếp tục biến hình luyện tập khống hỏa thuật cùng nâng cao thích ứng với trạng thái cuồng bạo khi biến hình này.

Cứ sau mỗi ngày thời gian biến hình lại tăng lâu thêm một hai phút, tuy rất ít nhưng cũng đủ làm hắn thỏa mãn, hơn mười ngày qua, khoảng thời gian có thể sử dụng trạng thái biến thân này tăng lên 45 phút, song lực tiêu hao càng ngày càng ít giúp hắn chưởng khống sức mạnh bản thân càng thêm thuận tay. Trình độ phát triển này nếu như để cường giả đỉnh cao của Song Giới biết được thì cả đám bất chấp mặt mũi vây giết Trường Thiên là cái chắc, ngăn hắn phát triển tiếp từ trong trứng nước.

Trường Thiên khả năng khống chế lực lượng cùng hỏa diễm tăng nhanh như vậy là vì Linh hồn lực của hắn, độ tinh thuần của nó cũng quá khủng khiếp đi, thành ra cho dù thiên tài trong thiên tài không hỏa thuật bước ra đây cũng phải gọi hắn là ông nội.

Khi ánh mặt trời lần nữa chiếu xuống rừng Xích Dạ thì Triệu Võ mới chậm rãi mở mắt, ngáp nhẹ một cái rồi quay đầu nhìn xung quanh, những vết thương trên người cũng đã đóng vảy, tốc độ hồi phục thật bá đạo.

Không thấy Trường Thiên đâu, đang tính mở miệng gọi thì Triệu Võ khựng lại, một tiếng sói tru thảm thiết vang lên ở khu rừng phía trước, Triệu Võ tới bên hồ rửa mặt sơ qua rồi phóng vút về phía tiếng tru kia. không lâu sau ở đằng xa trước mắt của Triệu Võ hiện lên một thân ảnh to lớn, một con sói hai đầu màu hồng khổng lồ, Xích Thủ Song Đầu Lang (Thủ ở đây nghĩa là đầu nhé) Cao Cấp đỉnh phong yêu thú, vua của một phương trong khu rừng này, cùng con Kim Mao Xích Hùng lúc trước Trường Thiên gặp là tử địch, thường xuyên tranh giành địa bàn với nhau, chỉ là một con làm thức ăn cho Trường Thiên, con còn lại thì đang làm thú cởi cho hắn.

Song Đầu Lang gào rú thê lương, ánh mắt vô tội nhìn Trường Thiên vừa mới cốc đầu nó xong, nhìn cái cốc đầu đơn giản nhưng lực lượng nhục thân của hắn đâu phải Cao Cấp yêu thú như nó có thể chịu được, nếu không phải Trường Thiên đã giảm lực đạo đến mức thấp nhất thì thì cú gõ đó đủ nát đầu chó của nó. Trường Thiên hừ mũi: "Nhìn cái gì mà nhìn, lão tử kêu ngươi đi bắt một con heo mập mập chút, ngươi lại đi bắt con Xích Yêu Trư này, ngươi đang đùa ta đúng không."

Nếu Song Đầu Lang nói được chắc chắn lúc này nó sẽ gào lên: "Đại ca à, ngươi có bị ngu thì cũng không nên lấy ta ra làm chỗ dựa tinh thần mà hành hạ ta như vậy chứ, con Yêu Trư này mập hơn con heo của ngươi, thịt ngon hơn con heo của ngươi không biết bao nhiêu lần, mỗi tội lông hơi nhiều một tí thôi mà." Đúng là khóc không ra nước mắt, than khổ mà trời không thấu là đây chứ đâu.

Trường Thiên mắng chửi một lúc rồi mới hất mặt: "Hứ, xem như ta bỏ qua cho ngươi lần này, lần sau liệu hồn, ta nói một mà ngươi làm hai thì đừng trách tại sao bụng ta lớn, ăn ngươi chỉ là nhét kẻ răng mà thôi, rõ rồi chớ." Song Đầu Lang cúi rạp mình run rẩy không ngừng gật đầu, bộ dáng như chú cún không vâng lời bị chủ dạy bảo vậy, Triệu Võ xem không nhịn được lắc đầu, ca ca của mình sở thích cũng thật dị hợm.

Trường Thiên liếc thấy Triệu Võ đang đi tới, liền đắc ý cười, tay vỗ nhẹ nhẹ lên đầu con sói đang nằm ngoan ngoãn: "Tiểu Võ, thấy thế nào, con Xích Thủ Song Đầu Lang này được chứ, con hàng này ta phát hiện lúc chạng vạng sáng, dám đi đến trước mặt ta gầm gừ thị uy, ta liền bắt nó thị uy, vừa hạ Thần chú chủ tớ, ta liền biết con chó nhỏ này là hậu nhân của Thần thú Địa Ngục Tam Đầu Khuyển, đệ thấy ta lợi hại không, đi tiểu tiện cũng bắt được Thần thú, mẹ nó, sau này ta nên đi tiểu tiện nhiều một chút mới được a, hắc hắc!!!"

Nhìn khuôn mặt cười bỉ ổi của Trường Thiên, Triệu Võ cũng giật mình, đi tè cũng gặp hậu duệ của thần thú, tiểu tử này cũng quá hên đi chứ. Trường Thiên đắc ý nói tiếp: "Chỉ cần có một tia huyết mạch phản tổ trong người, sau này ta liền có thể biến nó thành một Thần thú chính cống, hắc hắc, Tiểu Lang, đây là nhị đệ của ta, sau này ngươi cũng phải nghe lời hắn biết chưa." Song Đầu Lang gần như là bị ám ảnh bởi Trường Thiên, không dám trái lời liền gật đầu lia lịa, hướng Triệu Võ cúi đầu một cái biểu hiện thần phục sau đó chờ Trường Thiên leo lên rồi mới chậm rãi đứng dậy, ngửa đầu hú một hơi dài sau đó mới phóng như bay vào rừng, khi ngang qua Triệu Võ thì Trường Thiên cúi người xuống nắm tóc hắn kéo mạnh lên. "Á, đau chết ta, chết tiệt, Thiên ca khốn kiếp, người không thể nắm tay ta kéo lên được sao, đứt của ta một nhúm tóc rồi," Triệu Võ đau đớn hét toáng lên, Trường Thiên không quan tâm cười hắc hắc, trong nội tâm của hắn đang không ngừng suy nghĩ, khu rừng này hai yêu thú cường đại nhất mà hắn gặp đều là hậu đại của Thần thú viễn cổ đã tuyệt diệt, một là Đại Địa Kim Hùng, một là Địa Ngục Tam Đầu Khuyển, một còn nắm giữ Kim Địa Đế Hỏa, một còn lại có được Địa Ngục Diễm, hai loại hỏa diễm cường đại bậc nhất Song Giới này, một bên bá đạo tuyệt luân, một bên âm trầm đáng sợ, Địa Ngục Diễm vừa ra, vô tận u linh, vong hồn sẽ tái hiện ở nhân giới, có đội quân nào đáng sợ bằng đội quân bất tử?.

Vừa hay khắc tinh của Địa Ngục Diễm là Kim Địa Đế Hỏa mà Trường Thiên đang nắm giữ, sau này khi giúp Song Đầu Lang tiến hóa lên thần thú Địa Ngục Tam Đầu Khuyển thì cũng không sợ nó phản phệ lại mình. Có lẽ vì để bảo vệ những hậu đại Thần thú này phát triển, nên đã có vị cường giả nào đó đứng ra lập kết giới cho khu rừng Xích Dạ này, vì vậy có thể thấy cấp bậc mạnh nhất khu rừng này cũng chỉ có Cao Cấp Nguyên Khí kỳ đỉnh phong mà thôi, Vũ Thần qua được kết giới là do lúc đó hắn trọng thương sắp chết, vừa đủ điều kiện tiến vào đây ẩn núp, cũng tiện nghi cho Trường Thiên cùng Triệu Võ.

Thật ra Trường Thiên cũng đã đoán đúng tám phần, kết giới bảo vệ rừng Xích Dạ là do Thập vệ Thần thú tộc và Tứ đại Thần thú Vương tộc (vì sao gọi là thập vệ mà không phải thập đại thì anh em cũng dễ đoán ra mà, từ ba đại tộc Trường Long, Cổ Long và Vương Long là đã đoán ra được rồi, những Thần thú tộc, mạnh với bên ngoài, nhưng cũng chỉ là canh cổng cho bọn Thần thú Vương mà thôi, mình gọi thập vệ cho anh em dễ nhận biết ấy mà, hehe) đã thỏa thuận cùng nhau mười vị Yêu Hoàng, cùng bốn vị Yêu Đế, mười bốn nhân vật cường đại nhất Song Giới đứng ra liên thủ tạo thành kết giới không thể phá này, dù là Chân Vương Hậu Kỳ không có thủ đoạn đặc biệt mà mạnh mẽ xông vào chắc chắn cũng sẽ bị lột một lớp da, mất thêm ít thịt.

Một hành động nhớ về tổ tiên đáng chú ý nhất của toàn bộ Yêu tộc mấy triệu năm qua, Đại Địa Kim Hùng, Địa Ngục Tam Đầu Khuyển,... Đều là Thần thú trước thời Viễn cổ, chúng tồn tại đến khi cuộc Thánh Chiến nổ ra, đến khi kết thúc thì tất cả Thần thú trước đó đều bị tuyệt diệt, vô số Chân Đế, Cổ Đế, Cổ Thánh chết trong trận này (Cổ Đế, Cổ Thánh là tên gọi chung mình dành cho những Chân Đế đủ mạnh đạt được danh tự của bản thân ví dụ như, Huyền Minh Đế, Độc Đế,...còn Cổ Thánh cũng vậy, đến Đế còn có danh tự, Thánh chắc chắn đều là những người có tên riêng của bản thân) sau trận Thánh Chiến này thì được gọi là thời kỳ Viễn cổ, lúc này chỉ còn một ít Chân Đế núp ở nhà không bị tiêu diệt, còn từ Cổ Đế trở lên chết không còn một mống, hơi vô lý nhưng sự thực là tất cả đều tan biến khỏi mảnh không gian này, chết không chừa một ai.

Những Thần thú mới được sinh ra, Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Chu Tước tộc, Thiên Hổ tộc, Kỳ Lân tộc, Địa Quy tộc, Cửu Vĩ Hồ tộc, Cửu Thải Hồ Điệp tộc, đây là tám đại tộc yêu thú hùng mạnh sánh ngang với nhân loại, mỗi tộc đều có một cường giả Chân Đế cấp tồn tại, nhận được lợi từ Thánh Chiến nên những tộc quần này phát triển cực kỳ mạnh mẽ cho đến bây giờ, tiến hóa lên cả Thần thú Vương là bốn đại tộc, Long Tộc, Phượng Hoàng Tộc, Kỳ Lân Tộc cùng Cửu Thải Hồ Điệp tộc, sang thời kỳ Thượng cổ cách hiện tại mười vạn năm thì xuất hiện thêm hai Thần thú tộc đó là Nhân Ngưu Xà Vĩ cùng Thiên Hoang Đường Lang tộc (mấy bạn xem phim Đường Lang Quyền rồi thì cũng biết con này là con bọ ngựa đó, bò sát, phi cầm, thú có vú, côn trùng, gia súc, động vật lưỡng cư có đủ hết rồi, hehe) vì một lý do nào đó, huyết mạch truyền thừa càng ngày càng yếu, kể cả nhân tộc.

Chân Đế của mỗi đại tộc chết đi để lại rất nhiều thứ cho gia tộc, nhưng vẫn không ai đột phát qua được Thiên kiếp, một phần nguyên do là không biết vì sao Thiên Kiếp hàng lâm khi đột phá Chân Đế cường đại hơn quá nhiều so với trước đây, không một ai đủ sức vượt dCUHneEJ qua được Thiên Kiếp để đạt được cảnh giới chí tôn của mọi đại lục. Vì vậy cho đến bây giờ vẫn cứ Chân Vương mới là đỉnh cao nhất của Song Giới, mọi người đã quên đi tồn tại phía trên đẳng cấp đó rồi (hơi lan man lạc đề một chút nhưng mình nghĩ những thông tin này cần cho bạn đọc nên anh em cố gắng nhé, hehe)

Mãi suy nghĩ thì Tiểu Lang đã mang Trường Thiên cùng Triệu Võ đến thác nước lúc trước Trường Thiên tập luyện, nghi hoặc nhìn Tiểu Lang, con chó này sao lại mạng bọn hắn đến nơi này làm gì nhỉ, nhìn ánh mắt tràn ngập nhân tính của nó nhìn mình, tâm cơ vừa động Trường Thiên nhớ lại lượng thông tin lúc sáng Hư Vô truyền cho hắn, trước thời Viễn cổ, tức là thời kỳ mà Đại Địa Kim Hùng còn tồn tại.

Khi đó có sáu chi Thần thú chính gốc: Địa Ngục Tam Đầu Khuyển, Thiên Cổ Thần Giao (giao long ấy anh em), Vạn Thủ Lục Trảo Sư (sư tử vạn đầu sáu chân), Đại Địa Kim Hùng, Thập Dực Cửu Đầu Xà, Cửu Thải Thánh Giác Mã (Ngựa một sừng chín màu), với một câu nói mà mỗi vị cường giả thời đó đều biết: "Khuyển tà ác nhất, Giao lười biếng nhất, Sư tham lam nhất, Xà mạnh mẽ nhất, Hùng bá đạo nhất, Mã thần bí nhất" do Kim Hùng về sau này mới được đất mẹ ban tặng Đế Hỏa, nên mới trở thành Thần thú, chưa kịp phát triển đã bị tuyệt diệt trong Thánh chiến, còn những Thần thú khác đều có một hoặc một vài Thánh cấp cường giả tọa trấn, đây mới chính thức là những Thần thú duy nhất tồn tại trong mảnh thiên địa này, Long, Phượng,... gì gì đó là cái cứt gì có thể so sánh (tuổi l sánh vai =))).

Mỗi một Thần thú đều có một loại Hỏa diễm cường đại bậc nhất thiên hạ, Khuyển có Địa Ngục Diễm triệu hoán vô tận u linh, Hùng có Kim Địa Đế Hỏa cao quý, Xà có Vạn Độc Diễm, Sư có Thôn Thực Hoả, Giao có Hàn Tịch Hỏa, Mã có Mộng Diễm. Thần thú ít nhất cũng phải như vậy, chữ "Thần" kia đâu phải muốn gọi là gọi đâu.

Trường Thiên thầm nghĩ, Tiểu Lang chắc chắn sẽ không dám làm việc gì dư thừa, nhìn ánh mắt của nó hắn cũng đoán được phần nào dụng ý, nếu hắn không nhầm thì Tiểu Lang đưa hắn tới gặp một người anh em khác của nó, mà Thủy thuộc tính, chắc chắn chỉ có hậu đại của Thiên Cổ Thần Giao phù hợp thôi.

Một lý tưởng mới được sinh ra trong đầu Trường Thiên, hắn mỉm cười hòa ái nhìn Tiểu Lang: "Tiểu tử ngươi làm khá lắm, chốc về ta sẽ cho một cái đùi heo làm phần thưởng, thế nào?" Tiểu Lang thụ sủng nhược kinh, được khen mà sợ, gật đầu như gà mổ thóc. Trường Thiên cười quỷ dị nhìn về phía hồ nước bên dưới cái thác, nếu ý tưởng của hắn thành công, thì đi ngang cái Song Giới Đại Lục này là chuyện vô tư.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vạn Giới Chí Tôn

BÌNH LUẬN FACEBOOK