Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong khu rừng đôi khi vang lên tiếng hát trong trẻo, chỉ là ca từ hơi khó nghe, "Tiểu tử thúi, ngươi có thể dừng giọng hát khó nghe của mình lại được không, nghe ngươi hát cả ngày ta sắp phát bệnh rồi đây này." Triệu Võ không thèm quan tâm, khinh thường hầm hừ nói: "Ta nói ngươi này thúc thúc đầu gà, ngươi có thể bớt yếu kém về một phương diện nào đó được không, đúng là nói chuyện với người không cùng trình độ thật khó khăn."

Triệu Võ lúc này đang ngồi trên cổ Trường Thiên, hai tay nhỏ nắm kéo tóc hắn làm cái đầu của hắn bây giờ mới chính thức giống đầu gà. Trường Thiên căm tức hét lên: "Mẹ kiếp đầu của lão tử không phải là thứ để ngươi đùa giỡn, đầu gà cái wtf, nói cho tiểu tử thúi ngươi biết, tên của ta là Trường Thiên, ngươi có thể gọi ta là Thiên ca hoặc là Thiên thúc nếu muốn, dẹp ngay cái thúc thúc đầu gà đi dùm ta."

Trường Thiên mặc dù không muốn nhưng cũng phải nhường một bước, giao phong bấy lâu hắn chưa chiếm tiện nghi từ thằng nhóc này được lần nào, ngược lại còn bị khinh bỉ đến ê hết cả mặt, "lùi một bước, biển rộng trời cao." Trường Thiên tự dặn lòng phải nhịn, cố sức nhịn. "Cũng được, dù sao ta cũng sắp là người lớn, gọi thúc thúc xấu ngươi một tiếng Thiên ca đi vậy, mà sao tên ngươi cũng xấu như vậy chứ, có cần ta giúp ngươi sửa tên lại giúp không, hắc hắc.", Trường Thiên phẫn nộ gầm lên: "Cút!!!"

Đi được một đoạn, Trường Thiên ngẩng đầu nhìn trời thở dài: "Tiểu Võ, ngươi có thể nói cho ta biết thế giới này là như nào không, ít lâu trước ta bị một con cự hùng tấn công, bị trọng thương, sau đó ta hôn mê gần nửa năm mới tỉnh lại, thứ duy nhất ta có thể nhớ là tên của mình, còn người thân, bạn bè thì không biết có hay không, chỉ là ta không nhớ được gì cả."

Những gì Trường Thiên nói cũng đã là bảy phần thật ba phần giả rồi, nỗi buồn thầm kín từ hắn cũng là thật, Triệu Võ nhìn như thấy được sự buồn phiền từ phía Trường Thiên, đồng cảm thở dài một hơi, từ lúc sinh ra đến nay, cũng đâu có tốt đẹp gì hơn Trường Thiên đâu.

"Thiên ca, ta cũng chỉ nghe từ Tiêu gia gia kể lại, thế giới này gọi là Song Giới, được chia làm bảy đại lục rộng lớn khác FD8QYO0x nhau, tên gọi lần lượt là, Xích Dạ, Hoàng Long, Lục Hợp, Lam Đông, Bạch Thần, Hắc U, đại lục cuối cũng là đại lục cường đại nhất trong cả bảy nơi, tên là Tử Thánh Triều, nó nằm ở trung tâm của năm đại lục khác trừ Xích Dạ, năm đại lục kia chiến tranh liên miên, nhưng là mỗi một năm đều sẽ có nửa năm hòa bình, nửa năm chinh phạt, tất nhiên nữa năm hòa bình này là do Tử Thánh Triều đại lục làm ra rồi, thực lực của nó đủ để đè ép năm đại lục còn lại, nếu như không có nữa năm hòa bình để liên thủ chống lại Tử Thánh Triều thì chắc chắn họ sẽ bị thôn phệ sạch sẽ.

Còn Xích Dạ là nơi thần bí nhất và cũng là đại lục rộng lớn nhất trong cả bảy nơi, chính là nơi chúng ta đang sống đây, khu rừng này cũng có tên là Xích Dạ, nhưng lại là nơi nhỏ bé nhất cũng là yếu nhất trong Thập Nguyên của đại lục rộng lớn này, đỉnh cao của khu rừng này cũng chỉ có cao cấp yêu thú, cũng như cao cấp nguyên khí kỳ cường giả nhân loại mà thôi, thật sự quá yếu so với chín khu vực còn lại, chỉ là vì sao nơi này vẫn chưa bị nuốt hết thì Tiêu gia gia cũng không biết, có thể là do một phong ấn của vị cường giả nào đó để lại, ngăn cản địch nhân tiến vào trong Xích Dạ này."

Triệu Võ tạm dừng uống ngụm nước do nói nhiều mà khô cổ. Trường Thiên nhíu nhíu mày, Song Giới này cũng quá rộng lớn đi, đến cả rừng Xích dạ nơi nhỏ bé này cũng đã rộng hơn không biết bao nhiêu lần cái Châu Á trong cửu châu trên Trái Đất rồi, nghĩ đến đây, Trường Thiên không khỏi hít mấy hơi khí lạnh để bình ổn tâm thần đang rung động của mình.

"Ngươi có thể nói ta biết về các cấp bậc tu luyện ở đây được không, ta chỉ có cơ thể mạnh hơn so với đê giai yêu thú một ít thôi, còn tu vi hay công pháp tu luyện gì gì đó thì đến cả hít thở như thế nào ta cũng không biết." Trường Thiên vẫn cỏng Triệu Võ đi tiếp, đôi khi quay đầu lại hỏi. "Tiêu gia gia nói Song Giới được chia làm ba bậc chín cấp tu luyện, ba bậc đó là Nguyên Khí, Ngưng cảnh, Chân cảnh, mỗi bậc có ba cấp, đê cấp, trung cấp, cao cấp Nguyên Khí, khi đến ngưỡng cửa đột phá lên Ngưng cảnh sẽ có một cấp nhỏ nữa là siêu cấp, mỗi cấp đều sẽ phân ra thành sơ, trung, hậu kỳ, cái này thì cấp hay bậc nào cũng sẽ có, hơi phức tạp một tí nhưng khi tu luyện lâu dài sẽ thành thói quen (hehe cái này mình cũng là ý nói đến bạn đọc luôn á, cái gì tập rồi cũng thành quen mà).

Ngưng cảnh chia làm, Ngưng Cốt cảnh, Ngưng Huyết cảnh và Ngưng Thần cảnh (thần ở đây là thần thức, dạng linh hồn), đến ngưỡng cửa đột phá Chân cảnh thì sẽ là Ngưng Thể cảnh, ở đây mỗi cấp bậc mỗi giai kỳ đều sẽ cách nhau như trời và đất, rất khó để vượt cấp khiêu chiến, không như Nguyên Khí cảnh, chỉ cần thủ đoạn nhiều một tí là có thể vượt một giai kỳ, thậm chí hai giai kỳ để khiêu chiến (sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ ấy).

Lên một bước Chân cảnh, toàn đại lục cũng không vượt quá ngàn người, cảnh giới này thật ra không phải theo trình độ thăng cấp như Ngưng cảnh hay Nguyên Khí kỳ, nó được phân theo phong hầu, thấp nhất là Chân Quân, lên một bước là chân Tôn, Chân Vương, còn đỉnh cao của Song Giới chính là Chân Đế, đáng tiếc là mấy triệu năm rồi không ai đủ sức, và cũng không ai đủ dũng khí để vượt qua thiên kiếp để đạt đến chí tôn Chân Đế cảnh giới, thậm chí Song Giới cũng chưa thấy ai đạt đến Chân Vương cảnh nữa là, những tồn tại đó đều là truyền thuyết, lịch sử cả rồi."

Triệu Võ làm ra vẻ lão thành, thở dài một tiếng cảm khái vạn phần. Trường Thiên nghe Triệu Võ nói mà mụ mị cả đầu óc, không nghĩ lại phức tạp như vậy, nhưng ngẫm lại cũng đúng, số lượng sẽ dựa theo tổng thể về mức độ bao phủ mà quyết định, một cái Song Giới rộng lớn hơn không biết bao nhiêu lần so với với cái hệ Mặt Trời bé tí kia, hai bên so sánh cũng quá mức khập khiễng, nên có thể hiểu vì sao trình độ cấp bậc lại phải phân loại ra nhiều như thế, một phần là vì địa vị xã hội, một phần là vì ham muốn đột phá của toàn thể con dân trên vị diện này.

"Ngươi cũng đừng nghĩ như thế là xong, những đại lục nói trên cũng chỉ là nơi nhân loại sinh sống, đó là chưa kể những đại lục thần bí của những siêu giai yêu thú hóa nhân hình, thần thú, thậm chí cả thần thú vương nữa, lực lượng của chúng nó không hề thua kém nhân loại, thậm chí là thần thú vương, ngay từ khi sinh ra đã là nhân hình, sức mạnh của chúng còn hơn nhiều so với cường giả đỉnh cao của nhân loại chúng ta, chỉ là thưa thớt không có bao nhiêu mà thôi."

Triệu Võ thấy Trường Thiên đang khiếp sợ nhìn mình, thì tặng thêm một phát vào đầu hắn nữa, triệt để làm cho tâm tình đang cố gắng bình ổn của Trường Thiên càng thêm xao động mãnh liệt, "còn thêm cả thần thú, đến cuối cùng vị diện này có bao nhiêu đáng sợ đây", càng khiếp sợ thì nội tâm của Trường Thiên càng thêm kịch liệt hưng phấn dị thường, nói như vậy là mục tiêu sau này của mình càng thêm nhiều nhiều hơn nữa, đây có khác gì những nơi trong trí tưởng tượng của hắn khi còn đọc tiên hiệp đâu, khác cái là, lúc hắn tưởng tượng thì hắn là trùm thiên hạ, còn lúc này đến cái Nguyên khí Đê cấp sơ kỳ còn chưa đụng vào được thì làm gì, làm bố đời thiên hạ còn được, chứ làm trùm thiên hạ? Đùa chăng?

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng chân vẫn bước về phía trước, con đường phía trước còn rất rất dài, mà khoảng cách để về nhà càng xa thêm nữa, nhưng chấp niệm cùng ý chí của hắn chưa bao giờ thay đổi, một đời trước Trường Thiên đã vứt bỏ 18 năm tuổi trẻ, thì bây giờ hắn sẽ thỏa sức tung hoành trên Song Giới vị diện này.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vạn Giới Chí Tôn

BÌNH LUẬN FACEBOOK