Vạn Giới Chí Tôn

Chương 75: Một Đao - Một Người - Một Thiên Hạ

Nguyễn Thanh Phong

06/06/2017

Trong một ngôi biệt thự hẻo lánh nào đó.

"Ngươi điên rồi sao, cái điều kiện rắm chó đó mà cũng đồng ý được. Ngươi..."

"Đủ rồi!!!"

"Bộ ngươi nghĩ ta muốn lắm sao?? Chấp nhận điều kiện đó cũng đồng nghĩa với việc ta bán nước, con người của ta như thế nào ngươi còn không rõ sao???"

Đứng trong căn phòng rộng lớn có hai thân ảnh đứng đối diện nhau, nhìn tình hình giống như đang cãi nhau về chuyện gì đó. Và điều cực kỳ bất ngờ, một trong hai người chính là Darka, nhân vật khá thú vị trong cuộc hành trình lần này của Trường Thiên. Thân ảnh còn lại chắc chắn là hắc bào nhân luôn đi kè kè bên Darka rồi.

Nghe câu hỏi của Darka, hắc bào nhân không biết phải trả lời như thế nào, bởi vì căn bản không cần Darka nhắc hắn cũng biết Darka là loại người gì. Tức giận rồi nói vài câu bất bình cũng chỉ để xõa mối hận trong lòng ra mà thôi.

"Haha!!! Vẫn còn may mắn thay, ta chả còn người thân nào ngoài ngươi cả, nên cho dù có mang cái danh phản quốc này cũng sợ quái gì mấy lão già kia gây khó dễ!!"

Darka cười chua chát, thà bảo hắn chết thì hắn sẽ không do dự tự rút kiếm kết liễu đời mình, nhưng Nagudon một hai vẫn cứ ép Darka mang cái danh hiệu này trên lưng, đối với một kẻ yêu nước thương dân như Darka thì đây là điều khiến hắn đau lòng, thống khổ nhất.

Hắc bào nhân không nói gì nữa mà chỉ thở dài chán nản, căn phòng dần chìm vào trong yên lặng.

"À, tạm gác chuyện này qua một bên đi, ngươi có biết có quân đoàn nào ở những tiểu quốc bên dưới có tên gọi là Song Thiên không?"

Câu hỏi đột ngột của Darka làm hắc bào nhân giật mình đôi chút, không biết bên dưới hắc bào rộng thùng thình là khuôn mặt như thế nào tuy nhiên chắc chắn là hắn đang cau mày trầm tư suy nghĩ để nhớ xem Song Thiên là đội quân nào. Rất lâu sau hắn mới lắc đầu.

"Ta đã lục hết kí ức nhưng vẫn chưa hề nghe có cái quân đoàn nào tên Song Thiên cả, mà đó cũng chỉ là một con kiến bé nhỏ được dùng làm quân thế mạng thôi mà, ngươi quan tâm làm gì?"

"Cái ta quan là nhân vật chỉ huy Song Thiên, ta nghe loáng thoáng ở Menot người này đã làm ra sự tình gì đó khiến đến cả cao tầng Đế quốc Kim Phượng có chút đứng ngồi không yên!!"

"Hừ!! Nếu thật sự như vậy thì bọn chúng còn không tức tốc lên đường tìm gặp nhân vật đó sao, với cả một khi xảy ra chuyện lớn thì chắc chắn tin tức sẽ lan truyền khắp thôn cùng ngõ hẻm, vì sao đến bây giờ vẫn chưa thấy gì?"

Hắc bào nhân không cho là đúng hầm hừ.

Đôi chân mày đen nhánh của Darka nhíu lại thật chặt, hắn cũng có cùng suy nghĩ như hắc bào nhân, tuy nhiên từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn cảm thấy trong chuyện này có chút không ổn. Đang suy nghĩ đột nhiên Dark trợn trừng mắt lên, cuối cùng hắn cũng nghĩ ra có chỗ nào không đúng rồi.

Trở lại trước đó vài ngày.

Sau một ngày liên tục hành quân, Trường Thiên rốt cục cũng đã tới được "Thung lũng chết" Menot, hắn ngẩng đầu lên quan sát vùng lòng chảo bị trũng xuống trước mặt, nhìn từ trên xuống không khác gì một đầu trường cổ đại cả.

Đang lúc cảm thán thiên nhiên thần kỳ thì Warlock từ đằng sau tiến đến bên cạnh, lão hơi do dự một chút rồi cắn răng lên tiếng: "Đại nhân, binh lính đã ba ngày liên tục di chuyển không ngừng nghỉ bây giờ đã sức cùng lực kiệt, ngài xem chúng ta có nên hạ trại ở đây qua ngày mai hẵng đánh được không, dù sao thì cũng đã tới nơi..."

"Ngươi đang chỉ ta phải gì sao??" Trường Thiên lạnh lùng quay đầu nhìn FEDoDj8n Warlock, mặc dù hắn không mở mắt nhưng Warlock vẫn cứ có cảm giác có đôi mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào lão như muốn soi thấu toàn bộ tâm can.

Điều này làm Warlock lạnh sống lưng, mồ hôi bắt đầu chảy ra càng ngày càng nhiều, tim không tự chủ được đập nhanh, mạnh hơn. Thấy lão sắp chịu không nổi thì Trường Thiên mới thu nhãn thần lại, hắn tiếp tục nhìn về xa xa phía trước.

"Lần sau tốt nhất đừng nên bảo ta phải làm gì, ta ra lệnh, các ngươi thi hành. Đó là bổn phận và nhiệm vụ mà các ngươi phải tuân theo vô điều kiện, cái ta cần là một đội quân biết nghe lời!!"

Warlock chưa kịp thở phào nhẹ nhõm liền nghe câu nói của Trường Thiên, một cỗ lửa giận ùn ùn dâng lên nhưng cuối cùng vẫn bị lão đè nén thành công. Và về sau khi nhớ lại Warlock mới thầm cảm tạ lúc đó không nóng quá mất khôn, làm ra hành động gì dại dột chọc vào vị đại nhân khó lường này.

"Mạc tướng đã hiểu!!"

"Tốt! Tiếp tục di chuyển, mục tiêu đã ở rất gần rồi!!!"



"Tuân lệnh!!!" Warlock hít sâu một hơi, thầm hối hận vì trước kia đã lầm tin Trường Thiên là một vị tướng biết lo nghĩ cho binh lính của mình, bây giờ chứng kiến hắn không khác gì bạo quân chỉ nghĩ cho lợi ích bản thân.

Khi quay về hàng, mấy đại tướng khác nhìn lão với ánh mắt mong chờ, tâm tình Warlock càng thêm nặng trịch, bất lực lắc đầu. Một vài người không nhịn được tức giận muốn mở miệng chửi bới liền nhận lại ánh mắt nghiêm nghị của Warlock, cả đám đành hừ lạnh một tiếng rồi quay về vị trí của mình, có điều khi nhìn Trường Thiên không còn kính sợ như trước mà thay vào đó là sự căm ghét cùng khinh thường.

Một vị tướng dù mạnh đến đâu mà không được lòng quân thì chắc chắn là đã thất bại, ba người Erina, Erilu và Eric bất đắc dĩ cười khổ, họ biết Trường Thiên không phải người như vậy nhưng vẫn không hiểu hắn đang tính làm chuyện gì tiếp theo. Cho nên muốn đứng ra bênh vực vài câu cũng không được, trên cương vị của họ lúc này càng nói chỉ đổ thêm dầu vào lửa thôi, im lặng là lựa chọn tốt nhất.

Cứ như vậy, đại quân trăm vạn lê từng bước chân nặng nề mệt nhọc về phía trước, cái nắng gắt gao khiến mô hôi người nào người nấy đổ xuống như tắm. Không riêng gì quân lính mà ngay cả linh thú cũng không khác gì là bao, thậm chí mãnh long và Griffin bình thường bay lượn mạnh mẽ trên bầu trời lúc này đã phải hạ cánh xuống thở dốc không ngừng, Griffin còn đỡ, chúng có thân thể sư tử với tứ chi vững chắc nên đi lại trên mặt đất không phải vấn đề khó khăn gì.

Còn mãnh long thì không được như vậy, chúng chia nhau đậu trên lưng những con voi khổng lồ của quân đoàn Thạch Tượng để bảo toàn sức lực tốt nhất có thể.

Không lâu sau đại quân cuối cùng cũng đã tiến vào "Thung lũng chết", trước mặt Trường Thiên không xa chính là cờ hiệu bay phấp phới cùng với dòng người đông đến mức không thấy điểm cuối.

Và điều khiến tất cả mọi người Gondor trợn mắt há mồm đầy kinh hãi là thân ảnh đằng xa, một thân ảnh khổng lồ, to đến mức đỉnh núi ngay bên cạnh còn thấp hơn đôi chút. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết không dưới ngàn mét, với cái đầu trâu cùng nhân hình khiến tồn tại đó càng thêm đáng sợ trong mắt người nhìn.

Thân ảnh đó không ai khác chính là Thiết Nham, hay chính xác hơn là bản thể hoàn chỉnh nhất của hắn, Nhân Ngưu Xà Vĩ.

Ngày hôm qua sau khi Gaia thuyết phục xong Hada về phe mình thì ngay lập tức muốn lên đường thẳng tiến "Vùng chiến sự" hoàn thành nốt kế hoạch hoàn hảo của hắn. Lúc đó Thiết Nham hết cách, không nghĩ được ý tưởng gì hay đành cắn răng biến về bản thể đứng ra chặn đường.

Thật may cho Thiết Nham, khí tức viễn cổ cuồng bạo từ người hắn phát ra cùng với kích thước hãi nhân khiến Gaia e dè không dám chiến, nên mới tạo thành thế cục giằng co cho đến bây giờ. Nếu Gaia biết thêm chút ít về thực lực của Song Giới thì Thiết Nham chết chắc, dù có dùng chiêu thức kết hợp Phong Vũ Thần Lôi Búa lần trước cũng không ăn thua, giết một vạn, hai vạn còn được, nhưng ở đây lại có đến hơn hai trăm vạn quân thì hắn làm được gì? Đuổi muỗi đúng hơn.

Nhận ra Trường Thiên đã tới, Thiết Nham thầm thở phào một hơi, chậm chút nữa chỉ sợ hắn cũng phải bỏ của chạy lấy người mất. Đôi mắt đỏ ngầu to lớn như hai cái mặt trăng máu đột nhiên lóe sáng sau đó thân thể Nhân Ngưu phát sinh biến hóa.

Từ chiều cao ngàn mét được rút xuống từ từ

900 mét

800 mét

...

100 mét

Nhân hình 1m90

Sau khi biến về nhân hình thì Thiết Nham nhún người bay thẳng đến Trường Thiên, an vị đứng bên cạnh hắn cung kính chờ lệnh.

Một màn vừa rồi làm cho toàn trường hít mạnh một hơi lãnh khí, nếu không phải đang ở chiến trận chuẩn bị đổ máu thì chắc chắn bọn họ còn nghĩ mình đang mơ. Ngay cả Gaia lãnh tĩnh nhất cũng không ngoại lệ, hắn quay đầu nhìn chằm chằm Trường Thiên, đến bây giờ hắn mà còn không biết hai người đó là ai thì cái danh hiệu "Cỗ máy chiến tranh" đạt được dựa vào trí tuệ nên vứt đi là vừa.

Biết không thể chạy theo kế hoạch được nữa, Gaia liền phất tay hạ lệnh chuyển trận thế đối mặt với đại quân Gondor, chuẩn bị một hồi chém giết trường kỳ.

Từng tiếng tù và ong ong bên tai cộng thêm vô số lá cờ bay phần phật trên cao làm sĩ khí quân lính nhanh chóng hồi phục, mặc dù vẫn còn rung động nhưng sự sợ hãi trước kia đã tan biến, thay vào đó là nhiệt huyết cùng máu lửa nổi lên.

Đồng dạng, quân đội Gondor sau khi biết phe mình có tồn tại quái vật đáng sợ kia liền phấn chấn hơn hẳn, mọi mệt mỏi cũng tan hơn phân nửa.

Có điều tất cả đã nghĩ quá xa rồi...

Trường Thiên từ trên Bảo tọa nhảy xuống đất, hắn vặn vặn cổ vài cái nghe được những tiếng rắc rắc giòn tan vang lên, cảm giác thoải mái tràn ngập cơ thể. Sau đó hắn bước một mạch ra đến giữa quảng trường, từng bước đi thong thả như đi dạo khiến cả địch lẫn ta đều ngứa mắt.

Không một ai hiểu hắn đang muốn làm gì, Erina và Erilu không hẹn mà cùng nhìn nhau nghi hoặc. Mấy vị đại tướng lúc trước khó chịu với Trường Thiên khoanh tay trước ngực chuẩn bị tâm lý xem kịch vui, bọn họ muốn coi thử thằng nhãi đó có thể làm được gì.

Cảm thấy khoảng cách đã ổn, Trường Thiên dừng lại hất đầu nhìn thẳng Gaia. Giọng nói nhàn nhạt, hời hợt của hắn vang vọng khắp thung lũng.



"Ngươi là tiểu tử Gaia mà mọi người vẫn hay đồn đại sao?"

Gaia hơi nheo mắt nhìn thật kỹ Trường Thiên, quả thật bất phàm, từ khí chất cho đến diện mạo, nếu có 10+ chắc chắn sẽ dành riêng cho hắn.

"Không sai, còn ngươi chắc là Widky đúng không?"

"Biết đến ta xem như có chút kiến thức, bây giờ ta chỉ có một câu hỏi đơn giản muốn ngươi trả lời!!!"

"Nói thử xem!!"

"Hàng hoặc chết!!! Chọn đi!!!"

Phe Hathem, Hada nghe xong trợn tròn mắt, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta một hồi sau đó cùng lúc cười rộ lên, ánh mắt nhìn Trường Thiên cứ giống như một tên hề không hơn không kém. Đừng nói phe địch, phe mình là quân Gondor cũng khó kềm được lòng dùng ánh mắt y chang bọn kia để nhìn Trường Thiên thật kỹ.

Gaia nhếch mép cười khinh khỉnh đồng thời tay chỉ về phía sau lưng mình. Giọng điệu châm chọc thấy rõ: "Ngươi biết câu trả lời rồi đấy!!"

Trường Thiên không nói gì, chỉ lắc đầu thở dài một hơi. Hành động của hắn khiến mọi người nghi hoặc, "lại định diễn trò gì tiếp đây?" đây là câu hỏi gần như là đồng thời xuất hiện trong đầu mỗi người.

"Ta đã cho các ngươi cơ hội!!!"

Trên tay Trường Thiên xuất hiện một thanh loan đao lớn, ngay thời khắc đó khí tức trên người hắn đột nhiên thay đổi. Cỗ khí thế bá đạo tuyệt luân, khinh cuồng thiên hạ đột ngột phủ xuống nhân gian, như đã nói lần trước, khí chất căn bản tạo nên Trường Thiên như bây giờ chính là bá đạo, sau khi trải qua năm tháng tôi luyện hắn giấu nó vào sâu trong từng thớ thịt đường gân trên cơ thể, chứ không phải bị bào mòn mà mất đi.

Một khi phóng thích nó ra một lần nữa sẽ không khác gì thiên địa nổi giận, hồng hoang mãnh thú tỉnh giấc.

Mặt đất dưới chân ầm ầm nứt vỡ như chịu lực lượng cường đại nào đó đánh vào, không gian xung quanh cũng chẳng khá hơn là bao, chúng bị vặn vẹo đến mức dùng mắt thường vẫn thấy được cực kỳ rõ ràng. Mái tóc không gió tự bay phối hợp với khí thế kinh đào hãi lãng trong chốc lát biến Trường Thiên thành một chiến thần vô địch.

Đám người Warlock cùng mấy vị tướng kia há hốc miệng ra, đôi mắt trừng lớn hết cỡ để không bỏ sót chút gì đang diễn ra, họ không thể hiểu nổi người vừa rồi cùng hiện tại vì sao lại khác nhau như trời và đất thế này, thậm chí khi ở trong cung điện cũng không được như bây giờ.

Gaia thầm kêu không ổn nhưng tất cả đã quá muộn.

Trên người Trường Thiên một luồng khí hai màu bốc lên, sau đó bao bọc hắn vào trong tạo thành một thân ảnh cao mấy trăm mét.

"Susanoo Quỷ Ảnh"

Tuyệt kỹ có thể nói là thương hiệu của Trường Thiên từ đầu đến giờ, đôi mắt màu đen chậm rãi quan sát mấy trăm vạn người đằng trước không khác gì bầy kiến.

Lúc này Gaia mới biết mình sai lầm và ngu xuẩn cỡ nào, "đối chiến với Widky!" mộng tưởng... Căn bản đối phương chưa từng coi hắn là đối thủ, chiến thuật của ngươi tài ba thật, đáng sợ thật, nhưng đứng trước mặt thực lực tuyệt đối thì cái thứ đó có khác gì trò đùa trẻ con.

Trường Thiên chẳng qua chỉ cảm thấy Gaia có chút thú vị mà thôi, chứ chưa bao giờ coi hắn là đối thủ của mình cả.

"Có thể cho chúng ta chọn... chọn lại được không???" Thanh âm run rẩy vang lên, sợ...Gaia thực sự cảm thấy sợ rồi.

"Ta đã cho các ngươi cơ hội!!!"

Nói xong, cơ thể Trường Thiên cùng với Quỷ Ảnh bay lên không trung, đồng thời trong tay Quỷ Ảnh xuất hiện thêm một thanh đao khổng lồ, hình dạng không khác gì Diệt Thương Thiên.

Từng đôi mắt kính sợ nhìn chằm chằm không rời mắt vào thân ảnh trên không trung, bọn họ cảm thấy mình thật nhỏ bé và ti tiện biết bao.

Nhất Đao - Nhất Ảnh - Chuyển Càng Khôn

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Giới Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook