Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi vui đùa đã xong thì Trường Thiên cũng biết đã đến lúc đi chỗ khác, nhường không gian lại cho gia tộc bọn họ bàn chính sự, chỉ là đang đi giữa đường thì dị biến phát sinh. Đôi mắt của Trường Thiên bỗng chốc biến thành một màu đen đặc không có sự sống, chỉ cần nhìn vào đôi mắt này thôi cũng đủ khiến người ta kinh hãi, nó khiến người nhìn bị hãm sâu vào vô tận bóng tôí, thứ bóng tối này như muốn thôn phệ tất cả, không chừa lối thoát cho bất kỳ một ai, đôi mắt quá đáng sợ. Tiểu hắc động trước kia đột nhiên xuất hiện trên đầu Trường Thiên, hút hắn vào trong đó, mọi sự việc vẫn diễn ra bình thường chỉ có điều là ai cũng quên mất đi sự tồn tại của Trường Thiên.

Lúc này Trường Thiên đang lơ lửng trong một không gian xa lạ chỉ toàn một màu đen, phía trước cách hắn không xa là một người đang đứng quay lưng về phía hắn, một thân tử y nhìn bắt mắt vô cùng, người đàn ông này đứng đó như hòa vào mảnh không gian đen tối kia, nếu người nọ không muốn cho người ta biết về sự hiện diện của mình thì chắc chắn không ai thấy được ông ta cả.

Đột nhiên người đó quay đầu lại: "Tên của người?" Trường Thiên chỉ theo bản năng đáp một tiếng: "Trường Thiên!" một khuôn mặt trung niên xế chiều nhẹ gật đầu: "Ta đợi ngươi 18 năm, tàn hồn của ta đã đến giới hạn rồi, ngươi có thể gọi ta là Đường Hạo Minh, còn ta là ai, ở đây làm gì, vì sao phải đợi người, thì ngươi không cần phải biết" như đoán được Trường Thiên nghĩ gì, Đường Hạo Minh nói trước chặn họng hắn luôn. Trường Thiên có chút giật mình cung kính đáp: "Vậy chắc tiền bối cũng không vô duyên vô cớ mà gọi vãn bối đến đây chứ ạ.?"

Hạo Minh gật đầu: "Thông minh lắm, bởi vì vận mệnh của ngươi gắn liền với Hư Vô, cho nên ta sẽ ban cho người một hồi tạo hóa, và một hồi trách nhiệm, còn về phần Hư Vô là gì? Không phải ngươi đã gặp nó rồi sao, chính vì nó tái hiện trên thế gian nên ta không còn thời gian nữa" Trường Thiên nghe vậy, mặt ngoài không biến hóa, nhưng nội tâm đang như sóng cuộn biển gầm, nếu hắn đoán không sai thì Hư Vô chính là tiểu hắc động đã từng cứu hắn hai lần.

Đang suy nghĩ thì Hạo Minh lại nói tiếp: "như đã nói là ta sẽ cho ngươi một hồi tạo hóa!" Trên tay của Hạo Minh xuất hiện một viên ngọc đen tuyền, nhìn kỹ sẽ thấy huyền ảo vô cùng, viên ngọc cũng chỉ to tầm đầu ngón tay út, "Thứ này được gọi là Hư Vô Thần Quyết, một trong những thần quyết mạnh nhất của vạn giới, và cũng là thần bí nhất.

Thứ này thần bí là vì chưa một ai chạm được vào cánh cửa cực hạn của nó cả, kể cả người mạnh nhất vạn giới là Hư Vô Chủ Thần cũng phải cam bái hạ phong. Tốt lắm, bây giờ người nuốt nó vào, chỉ cần người thoát ra được ảo canh do Hư Vô tạo ra thì người sẽ nắm giữ được sức mạnh của nó" Không đợi Trường Thiên nêu ý kiến, Hạo Minh đã ném viên ngọc vào trong miệng hắn, không tự chủ được nuốt ực một cái, Trường Thiên sợ hãi cuối xuống nhìn thân thể mình một cái rồi sau đó cắn răng quyết tâm, nhắm mắt lại.

Qua một lúc sau Trường Thiên mở mắt ra, nghi hoặc nhìn Hạo Minh. Lúc này ông ta đang cực độ kinh hãi nhìn hắn: "Hư Vô nhận chủ, Hư Vô nhận chủ, thật là quá sức tưởng tượng" Trường Thiên mờ mịt, hay đúng hơn là từ khi đến mảnh không gian này hắn chưa từng hiểu gì cả, chỉ nghe Hạo Minh nói rồi đáp lại thôi. Hạo Minh hít thở dồn dập một lúc lâu: "Ta có nói thì người cũng không hiểu, ngươi là người đầu tiên sau bao nhiêu thời kỳ truyền thừa được Hư Vô nhận chủ, các đời Hư Vô Chủ Thần trước đây đều là nhờ nó ban cho sức mạnh nên mới đứng trên đỉnh cao của mọi vị diện, ngươi,...người,..."

Càng nói càng kích động, hình ảnh tàn hồn Hạo Minh cũng mờ đi không ít, thậm chí có thể nhìn xuyên thấu ra không gian sau lưng. Trường Thiên vẫn cái bộ mặt ông đang nói cái quái gì vậy, nhìn Hạo Minh, "Ta không còn bao nhiêu thời gian để giải thích cho ngươi, chỉ cần ngưoi thoát ra được cái Song Giới nhỏ bé này thì ngươi sẽ biết được tất cả, thế giới này rộng lớn lắm!" Cảm thán một hơi thật dài, Hư ảnh càng thêm mờ nhạt.

Hạo Minh nâng hai tay lên, ba miếng ngọc giống miếng ngọc màu đen khi nãy bay lên xoay tròn xung quanh người Hạo Minh, chắp tay sau lưng ngạo nghễ nói,: "Đây là ba công pháp tu luyện của Chủ Thần chúng ta, hai trong số đó là do Hàn Đạo đại nhân, người được Hư Vô nhận làm bạn, cùng nhau chia sẽ sức mạnh, cũng là Hư Vô Chủ Thần mạnh nhất sáng tạo ra, một cái tên là Thôn Phệ Thần Pháp do ngài dựa theo một phần sức mạnh của Hư Vô mà làm ra, khi tu luyện công pháp này có thể hấp thu bất kỳ sức mạnh công kích nào của đối phương để chuyển hóa cho mình sử dụng, đây là thần cấp công pháp chỉ sử dụng cho chiến đấu, đánh nhau càng nhiều thì người càng mạnh.

Cái thứ hai cũng là cái những Chủ Thần đời sau tu luyện, Lục Đạo Thần Pháp, tên như ý nghĩa, tu luyện đến tận cùng ngươi sẽ cảm ngộ được sáu Chân Đạo vô địch mà nhân loại bình thường có mơ cũng không dám, ngươi có biết Diệt Sinh Đạo Thần cả đời chỉ cảm ngộ được hai đạo là Diệt đạo vào Sinh Đạo, cũng đã đủ mạnh ngang với các đời Hư Vô Chủ Thần chúng ta, một phần vì hắn ta ngộ đạo sâu hơn, cũng một phần vì sự bá đạo của hai đại Đạo mà hắn tu luyện."

Hạo Minh vừa nói vừa chỉ vào một viên màu đỏ, cùng một viên màu lam nhạt, màu đỏ là Thôn Phệ, màu lam là Lục Đạo. Trường Thiên há miệng to muốn trẹo cả quai hàm, nghe công dụng của những thức thần pháp này làm hắn thèm nhỏ dãi, và cũng quá bất ngờ vì đột nhiên có một miếng bánh to lớn từ trên trời rơi xuống ngay lúc hắn đang đói khổ thì sao mà không hoang mang cho được, đối với người khác cũng không khá hơn hắn là bao, thậm chí có ảo tưởng thứ hạnh phúc này có phải là đang mơ?.

Giọng nói Hạo Minh vang lên làm Trường Thiên đứng hình, thoát ra khỏi mộng tưởng vừa rồi "Người cũng đừng vui mừng quá sớm, trên đời này có thứ gì cho không bao giờ, đừng nói với ta người đã quên phần trách nhiệm ban đầu ta đã nói rồi đấy nhé, tiểu tử, cuộc đời này không có thứ gì dễ dàng cả đâu."

Trường Thiên rốt cục cũng bình tĩnh trở lại, đúng vậy sức mạnh càng lớn thì trọng trách càng lớn, nếu mình đoán không sai Hạo Minh chính là Chủ Thần đời trước, và ông ta đang muốn mình kế thừa, chỉ là cũng không đến mức chỉ còn lại tàn hồn trốn trong Hư Vô mười mấy năm nay chứ. Trường Thiên thầm nghĩ, hắn nhíu nhíu mày, chỉ sợ nguy hiểm trong này cũng không ít, nếu bây giờ từ chối, chắc chắn sẽ không được, ông ta dùng tia tàn hồn còn sót lại để đưa mình vào đây, không hoàn thành nhiệm vụ có khi còn giết luôn mình để Hư Vô tìm đối tượng khác cũng nên, nghĩ đến đây mồ hôi lạnh chảy khắp người Trường Thiên.

Mẹ kiếp nam tử hán sợ gì tiểu tiết nhỏ nhoi, chơi thì chơi, lão tử đến thằng nhóc yêu quái kia còn chưa sợ, sợ đếch gì các người, hung hăng cắn răng Trường Thiên lên tiếng: "Còn công pháp cuối cùng kia là gì vậy, tiền bối chưa nói a" Hạo Minh gật gật đầu, rồi sau đó lại lắc đầu: "Ta không biết!" Trường Thiên nghe vậy mặt nghệt ra, ngươi đùa lão tử à, không biết là gì cũng mang ra.

"Thứ công pháp này chưa Chủ Thần nào có cơ hội biết cả, hay thậm chí chưa có tư FbDMWxBe cách đọc được nó, pháp quyết này là năm xưa Hư Vô mạng theo, khi Hàn Đạo đại nhân gặp được Hư Vô thì thứ này cũng vào tay ngài, có điều ngài cũng chỉ tham ngộ được một ít mà thôi, Lục Đạo Thần Pháp chính là từ trong lần tham ngộ ít ỏi được đại nhân sáng tạo ra, hay nói đúng hơn là lấy ra từ trong pháp quyết kỳ dị kia."

Trường Thiên hít hơi khí lạnh, chỉ là một phần nhỏ, vậy cái công pháp đó cường đại bậc nào. Trường Thiên kiên định nhìn Hạo Minh: "Vãn bối chọn nó!" Tay chỉ vào viên ngọc màu trắng, trong nội tâm Trường Thiên thầm nghĩ, đã hôi của là hôi thứ to nhất. Hạo Minh gật đầu, ông cũng muốn Trường Thiên chọn nó, dù sao hắn cũng là Chủ nhân duy nhất của Hư Vô, có lẽ có tư cách tu luyện pháp quyết bá đạo đó, chỉ hy vọng là tiểu tử kia và mình không chọn sai.

Viên ngọc màu trắng bay về phía Trường Thiên rồi rơi vào tay hắn, hơi do dự một chút rồi đem bỏ vào trong miệng nuốt xuống. Hắn cảm nhận được một luồng nhiệt khí ấm áp chạy khắp kinh mạnh cơ thể, một cảm giác thư sướng không nói nên lời, một cỗ dịch nhầy màu đen cùng màu đỏ chảy ra khắp các lỗ chân lông Trường Thiên.

Hạo Minh ánh mắt sáng ngời nhìn Trường Thiên, dịch màu đen chắc là những chất bẩn trong cơ thể được thanh lọc ra ngoài, chỗ tốt này chỉ khi tiến vào ngưng cảnh mới có được, Trường Thiên chưa tu luyện đã được tẩy rửa, như vậy có thể thấy chỗ bá đạo tuyệt luân của thức công pháp kia. Còn dịch nhầy màu đỏ, có lẽ là tâm ma của hắn, với ánh mắt đỉnh cao cường giả như Hạo Minh thì tất nhiên có thể nhìn ra được hiện trạng của Trường Thiên.

Một lúc lâu sau Trường Thiên mở mắt ra, một mùi tanh hôi bốc lên làm hắn nín thở, nhìn lại cơ thể mình lúc này khiến Trường Thiên hít mạnh, "đừng nói là lọc chất bẩn trong truyền thuyết đấy nhé, quá đỉnh rồi" lầm bầm trong miệng rồi quay lại nhìn Hạo Minh, "Tiền bối, tên công pháp này là Vĩnh Hằng Yêu Quyết, còn tu luyện như thế nào thì ta cũng chịu, hay là ngài cho ta thêm một công pháp nữa nhé."

Đúng như lời Trường Thiên nói, thông tin hắn nhận được, chỉ là tên của công pháp này mà thôi. Hạo Minh nhìn Trường Thiên một lúc lâu rồi thở dài: "Ngươi không cần lo lắng, biết được tên của quyết này thì tiểu tử ngươi đã có tư cách tu luyện nó, chỉ với thực lực hiện tại của mình thì ngươi đừng nghĩ đến chuyện đó, hai công pháp này không cần người đòi ta cũng đưa cho ngươi, truyền cho người khác hay là tự học thì đó là quyền của người, nhiệm vụ của ta xong rồi. Hy sinh bản mạnh linh hồn thể để duy trì truyền thừa, có lẽ ta đã làm đúng."

Câu cuối cùng là Hạo Minh tự lẩm bẩm trong lòng, tàn ảnh của ông cũng từ từ tiêu thất. Trường Thiên lao về phía hư ảnh đang biến mất dần, điên cuồng hét lớn, vì Hạo Minh cũng đã giúp hắn, cho hắn quá nhiều, dù mục đích là hoàn thành nhiệm vụ hay một lý do nào khác thì kết quả Trường Thiên cũng là người được lợi nhiều nhất: "Tiền bối!!! Tiền bối!!!". Khi hư ảnh biến mất thì Trường Thiên cũng biến mất theo, thoát khỏi phiến không gian này.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vạn Giới Chí Tôn

BÌNH LUẬN FACEBOOK