Vân Gia Phụ Tử Tam Nhân Hành

Chương 1

Thao Thiết Phụ Tử

14/02/2017

Dân phong Vương triều Đại Kim rất cởi mở, người người xem trọng luyện võ, bình thường nếu như bị thương sẽ không quáđể tâm, nhưng trải qua một thời gian dài liền để lại bệnh căn, đến khi tuổi già sẽ cực kì thống khổ, mà dược vật tẩm bổ thân thể lại rất đắt đỏ, người trẻ tuổi ráng ráng liền vượt qua, thế nhưng người lớn tuổi lại hấp thu dược lực quá chậm, tiêu tiền gấp 10 cũng không được mua được loại dược có hiệu quả gấp 5 lần, người người đều muốn tìm dược tốt có hiệu quả mạnh, không bị thương thân.

Phiên Vân sơn trang được xây dựng rất hợp thời cơ, chuyên môn tinh luyện thảo dược kết hợp một vài chất hữu ích chế thành đan hoàn, kết hợp với phương pháp tôi luyện đặc thù, nếu như kiên trì dùng mỗi ngày liền có thể làm giảm bớt tổn thương trên thân thể, đồng thời giá cả lại bình dị gần gũi. Thế là mỗi ngày Phiên Vân sơn trang đều hốt được không ít bạc, dần dần có vị trí vững vàng ở Giang Nam, trời cao hoàng đế xa, trải qua trăm năm Vân gia không ngừng kinh doanh, cuối cùng đã trở thành vua một cõi tại Giang Nam.

Đến đời này của Vân gia, gia chủ Vân Khải Sơn, 30 tuổi, làn da trắng nõn non mịn, vóc người thon dài, tuấn dật mê người, bởi vì dùng dược vật của Vân gia để bảo dưỡng, hiện tại trông cứ như cỡ hai lăm hai sáu tuổi, ở Giang Nam rất có mỹ danh.

Đại nhi tử tên Vân Bất Phàm, 17 tuổi, anh tuấn uy mãnh, từ trước đến nay không thích quản chuyện trong nhà, chỉ thích luyện võ, mỗi ngày luôn tìm cao thủđể luận bàn.

Nhị nhi tử tên Vân Phi Dương, 16 tuổi, cao to hấp dẫn, cực kì yêu thích nghiên cứu dược vật, mỗi khi chế tạo ra tân dược, hiển nhiên sẽ nâng cao danh vọng của Phiên Vân sơn trang lên một bậc.

Vân phu nhân mất lúc còn trẻ, chỉ còn Vân Khải Sơn vừa làm cha vừa làm mẹ, đối với đại nhi tử không nghe lời, y cũng vạn phần bất đắc dĩ, chỉ có thể chiều theo ý con.

Vân Bất Phàm có tàng trữ một phòng nam thiếp, ngược lại không phải Vân phụ không đồng ý, chỉ là…

Thanh âm lay động cót két cót két vẫn kéo dài từ tối hôm qua cho đến sáng sớm, xốc lên tấm màn đang kịch liệt lay động, hai thân thể trần truồng liều chết dây dưa lấy nhau, cơ thể của cái thân thể phía trên buộc chặt lại, làn da màu đồng cổ chậm rãi chảy xuống những giọt mồ hôi lớn cỡ chừng hạt đậu, trượt xuống thành từng vệt mê người, đại phân thân màu đen thô to tiến tiến xuất xuất từ trong cái mông trắng nõn của người dưới thân, tiếng thở dốc nồng đậm đan xen với thanh âm rên rỉ mê người.

“Bất Phàm thiếu gia… Nô… Không được… A… Thật lớn a… Muốn hỏng…”

Thì ra người ở bên trên chính là Vân Bất Phàm.

Vân Bất Phàm phảng phất như không nghe thấy, nếu như nhìn kỹ sẽ thấy ánh mắt của hắn không có tiêu điểm, dường nhưđang muốn xuyên thấu qua người trước mắt để nhìn đến một người khác, vào thời điểm mấu chốt, hắn chợt tăng tốc, nâng hai chân của người dưới thân lên mãnh lực thao sáp, vào lúc bắn ra đột nhiên thét lên một tiếng “Phụ thân…” sau đó tiết ra.

Vân Bất Phàm đứng dậy, để hạ nhân mang người trên giường ra ngoài, rồi lại phân phó không cho phép đưa tới nữa, nam thiếp kia không đểýđến thân người trần truồng của mình, cầu khẩn nói: “Thiếu gia, đừng đuổi nôđi, nô cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không biết, đừng đuổi nô a thiếu gia!”

Vân Bất Phàm nhìn dung nhan đang khóc nỉ non trước mặt, có ba phần tương tự với phụ thân, xuất thần nghĩđến chuyện nếu như phụ thân bị mình thao đến khóc lên sẽ có bao nhiêu xinh đẹp, nghĩ nghĩ một lát phân thân lại trướng lớn.

Hắn không quản người phía sau, xoay người đi vào trong phòng, suy nghĩ duy nhất chính là muốn một lần được thấy Vân Khải Sơn lõa thể, càn rỡ ma sát phân thân của mình, sau khi bắn hết ba lần mới có thể tiêu hạ dục hỏa, nhìn sàng đan ướt đẫm bất kham ở dưới thân, quyết định lại đi hối thúc nhịđệ mới được, xem xem dược đã luyện xong chưa, hắn đã sắp không nhịn nổi nữa rồi.



Đêm khuya vắng người.

Lúc này Vân Phi Dương đang ở trong phòng của mình nghiền nát dược phấn, trong miệng thì thầm, hai tay không ngừng bỏ thêm dược thảo vào cối đá, hết sức chăm chú.

Vân Bất Phàm nghẹn hỏa đẩy cửa đi vào, miệng thìồn ào: “Nhịđệ a, rốt cuộc ngươi có luyện ra được cái dược này không a, thực sự là ta sắp nhịn không nổi nữa rồi!”

Vân Phi Dương nghe vậy mí mắt cũng không thèm chớp, nói: “Đại ca, đừng nóng vội a, loại dược này không thể cứ tùy tùy tiện tiện là có thể luyện xong được, vạn nhất làm không tốt sẽ khiến phụ thân nhào vào vòng tay của người khác, đến khi đó biết trách ai đây.”

Thì ra hai huynh đệ này đã cấu kết với nhau nghiên cứu ra một loại dược vật nào đóđể Vân Khải Sơn dùng nhằm đạt được mục đích của mình, trách không được Vân Phi Dương lại nghiêm túc như thế.

Tuy rằng nói là nói như vậy, nhưng Vân Phi Dương vẫn biết rất rõđại ca Vân Bất Phàm có bao nhiêu thống khổ. So với chính mình thì hắn đã sớm thích phụ thân rồi, dục vọng đối với phụ thân cũng mỗi ngày một tăng, nhưng lại cứ phải nhẫn nhịn xuống, nếu không phải mình cũng nổi lên tâm tư với phụ thân, thật đúng là không phát hiện được a.

Sau ngày hai huynh đệ trao đổi tâm tư, Vân Bất Phàm chỉ hận không thể lập tức đi thao phụ thân mình đã thương nhớ bao năm qua, Vân Phi Dương không nói gì mà cản lại, tròng mắt chuyển chuyển, nảy ra một chủý.

“Đại ca, ngươi có muốn mỗi ngày đều được thao phụ thân không? Hơn nữa phụ thân còn là cam tâm tình nguyện bị chúng ta thao, thích đại phân thân của chúng ta, mỗi ngày khát cầu dịch thể của chúng ta…” Vân Phi Dương nói nói phân thân liền cứng rắn, cả người phát nhiệt, Vân Bất Phàm càng thêm khó nhịn, thở hổn hển, hai tay trực tiếp chuyển động phân thân của mình, thực sự là không thèm đểýđến người ngoài.

Vân Phi Dương cố gắng đè xuống dục hỏa đang lan tràn khắp người tiếp tục nói: “Ta dựđịnh nghiên cứu ra một loại dược vật cho phụ thân ăn, cải biến thể chất của người, trở nên phi thường mẫn cảm, tiếp thu khí tức của chúng ta, chỉ cần vừa đụng vào người, hậu huyệt của người sẽướt át, chủđộng cầu chúng ta thao…” Ngô, chỉ mới nghĩ tới thôi đã chảy nước miếng luôn rồi.

“Hảo hảo hảo, ngươi nhanh nghiên cứu đi, ta nhịn không được!”

Trong hai huynh đệ không có một người nào tốt cả.

“Ha ha ha, đại ca! Ta luyện ra rồi!! Ách…” Vân Phi Dương chợt đẩy cửa phòng của Vân Bất Phàm ra, muốn báo cho hắn biết tin tức tốt, không nghĩ tới Vân Khải Sơn đang ngồi ở trong phòng của đại ca.

Vân phụ mặc một bộ trường sam thuần bạch sắc, làm cho người khác muốn chàđạp y.

“Ồn ào như vậy còn ra thể thống gì.” Vân phụ nghiêm mặt quở trách Vân Phi Dương, thế nhưng gương mặt tuấn tú mê người cùng với thanh âm trong vắt của y, kì thực nửa điểm khí thế cũng không có, đương nhiên Vân phụ cũng không phải là thật sự tức giận.



“Phụ thân, ta đây không phải là vui vẻ sao, vừa mới nghiên cứu ra tân dược cho đại ca uống a.” Vân Phi Dương cười híp mắt đi tới, thân thiết tựa lên người Vân phụ, rõ ràng so với Vân phụ còn cao hơn nửa cái đầu, hắn như một con chó cỡ to, tham lam ngửi ngửi khí tức của người bên cạnh.

Vân Bất Phàm thấy bọn họ thân mật như vậy, tức giận gần chết, thế nhưng nếu như hắn đến gần Vân phụ, lại sợ chính mình không khống chếđược, chỉ có thể thống khổ tách xa ra.

“Thật vậy sao? Tốt quá! Ta còn đang khuyên đại ca của ngươi uống dược điều trị thân thểđây, hắn cứ luyện võ cực lực như vậy, đối với thân thể có bao nhiêu thương tổn a, hắn còn không chịu nghe đâu.” Vân phụ quay sang hướng tiểu nhi tử oán trách. Tuy rằng Vân Bất Phàm xa lánh y, nhưng nói cho cùng thì nó vẫn là nhi tử của mình, là một trong hai người y quan tâm nhất thế giới này.

Vân Bất Phàm có chút động dung, thế nhưng thực sự là hắn không cần uống dược, thân thể hắn rất tốt, sư phụđã từng nói là hắn có thiên phú dị bẩm, là một kỳ tài luyện võ.

“Đại ca, phụ thân cũng là vì muốn tốt cho ngươi thôi.” Vân Phi Dương đưa lưng về phía Vân phụ nháy mắt với Vân Bất Phàm, “Lần này ngươi nên thử tân dược của ta xem sao, vừa mới nghiên cứu thành công đấy.” Ở câu cuối cùng này Vân Phi Dương còn cốý tăng thêm âm lượng.

Vân Bất Phàm lập tức hiểu ra, hai mắt sáng rực lên, khuôn mặt anh tuấn lập tức trở nên mê người, nhanh chóng nhìn sang Vân phụ và Vân Phi Dương.

“Khụ…” Vân phụ hắng giọng một cái, “Ta tin tưởng tân dược của A Dương sẽ rất hữu dụng, Bất Phàm ngươi phải nghiêm túc uống dược, mỗi ngày ta đều sẽ tới đây kiểm tra a.” Gương mặt Vân phụđã có chút đỏ lên, nói xong cũng liền vội vàng rời đi.

Vân Bất Phàm và Vân Phi Dương quyến luyến không thôi nhìn chằm chằm về phía bóng lưng của Vân phụ một hồi lâu, sau đó mới đóng cửa phòng lại thương lượng về vấn đề tân dược.

“Đại ca, tân dược này là dành cho ba người chúng ta, mỗi người một phần, phần của chúng ta làđể bồi bổ thân thể, ngươi hiểu chứ, thuận tiện toả ra một loại khí tức, phần của phụ thân là khiến người ngày càng trở nên mẫn cảm, vô lực chống lại khí tức do hai chúng ta phát ra, ha ha.” Vân Phi Dương cười đến đắc ý, đưa một bình sứ cho Vân Bất Phàm.

Vân Bất Phàm mặt mày rạng rỡ, vội vàng hỏi: “Khi nào thì thấy hiệu quả a.”

“Sẽ rất nhanh thôi.” Vân Phi Dương vuốt cằm phỏng đoán, “Mấu chốt là phải xem phụ thân đối với chúng ta có bao nhiêu quan tâm, mấy ngày nay hai chúng ta phải ở bên cạnh phụ thân càng nhiều càng tốt, để người quen thuộc với khí tức của chúng ta, sẵn tiện bày ra mị lực của chúng ta, hiểu chứ?”

“Không thành vấn đề!” Vân Bất Phàm lại hỏi “Lúc nào thì uống dược?”

“Trưa mai đi, dương khí tối thịnh, ta sẽ cho dược vào bữa trưa của phụ thân, sau khi cơm nước xong chúng ta hãy cùng đến thư phòng của phụ thân tâm sự và vân vân.”

“Ha ha thật tốt quá! Liền chờđến ngày mai đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vân Gia Phụ Tử Tam Nhân Hành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook