Vận Đào Hoa

Chương 3: Lục Đại Đường Chủ

Sakura Sammo

07/10/2015

Tin tức tiểu chủ nhân của Nguyệt Vũ sơn trang 3 tháng tuổi đã biết nói truyền đi khắp cả sơn trang, đến mức chủ nhân các chi nhánh khác cũng vội vã trở về.

-Tiểu Đào nhi ngoan, gọi ta 1 tiếng tỷ tỷ đi a~.-Người đang nói là Ngọc Băng Nhã Nhi, vị tú bà xinh đẹp của Mị Ảnh Lâu.

-Ta nói này Nhã Nhi di di (cô Nhã Nhi), người thậm chí còn hơn phụ thân ta tới 10 tuổi lận đó. Đúng ra ta nên gọi người là Nhã Nhi bá bá đó (bác Nhã Nhi).-Anh Đào cau có nhìn bàn tay đang sờ loạn trên mặt mình.

-Ai ai, mới mấy tháng tuổi mà đã độc miệng thế này, chắc lại bị tên Kỳ Nguyệt đó làm hư rồi.- Ngọc Băng Nhã Nhi yêu thích vuốt ve làn da mềm mại của Anh Đào. Dù nàng đã 35 tuổi nhưng vẫn rất trẻ, cứ như 18, vậy nên gọi nàng là bá bá quả thật có hơi…

-Nhã Nhi di di, người không sợ ta mách với phụ thân là người nói phụ thân ta độc miệng sao?-Anh Đào nghiến răng thốt ra từng chữ.

Nhã Nhi vừa định mở miệng thì cùng lúc, tiếng ồn ào từ ngoài sân vọng vào càng làm gương mặt 2 đứa bé tối sầm:

-Đâu, đâu, thiếu gia và tiểu thư yêu quý của ta đâu rồi, mau cho ta vào xem.

-Tránh ra, ta đến trước ngươi mà.

-Đừng quên tháng trước các ngươi đều bị trang chủ trách tội, vậy nên đều tránh hết cho ta.

Tiếng ầm ĩ ngày càng to hơn, cuối cùng, một đám 4 người đều đồng loạt lao vào phòng. Nhưng do tất cả đều xông vào cùng lúc khiến cho bị kẹt hết tại cửa trông rất buồn cười.

-Cái lũ này, chẳng biết tôn trọng tiền bối gì cả.-Người đầu tiên thoát ra được là một bạch y nam tử, vừa phủi phủi quần áo vừa trách mắng mấy người cùng xông vào.

-Lão bất tử, trông ngươi giống tiền bối chắc?-Tiếp theo đó là chanh y nữ tử.

-Hừ, các ngươi cứ ở đấy mà cãi nhau đi, ta đi gặp các tiểu chủ nhân đây.-Người thứ 3 là một hồng y nữ tử, ách, là nam tử.

-Nè nè, đáng ra phải để ta vào trước chứ!-Người cuối cùng là 1 nử tử mặc lam y.

4 người họ cứ đứng đấy liên tục cãi nhau, mãi đến khi Anh Đào cùng Thí Thiên không chịu nổi nữa, phải nhờ tới Nhã Nhi.

-Các ngươi im hết cho ta, tiểu chủ nhân chịu hết nổi rồi nè!!!!-Với công phu sư tử rống của mình, Nhã Nhi lập tức khiến mấy người kia ngậm miệng.

-Nhã Nhi di di, bọn họ là...-Thí Thiên kéo ống tay áo Ngọc Băng Nhã Nhi, vận dụng triệt để công phu làm nũng.

-Để ta giới thiệu cho 2 tiểu chủ nhân nha~. Cái tên mặc bạch y kia là Hạ Tử, chủ nhân Độc Sát môn. Hắn ta trước đây dùng dược của phu nhân để duy trì ngoại hình, sau đó đến lúc 40 tuổi đạt đến Đấu Tông nên mới trẻ vậy, chứ thực ra đã gần trăm tuổi. Chanh y nữ tử là con quỷ hám tiền, cung chủ Thiên Ma cung Mai Lan. Cái tên mặc đồ đỏ, nam không ra nam, nữ không ra nữ là Chiến Vũ-lão bản Tiểu Quan quán. Còn người cuối cùng, cũng là đứa nhiều chuyện nhất, Băng Tâm cung cung chủ Tiêu Mẫn Di.

-NÀY, NGƯƠI DÁM GIỚI THIỆU BỌN TA NHƯ THẾ HẢ!!!!!!!!!!!!!!!-Lập tức, 4 người kia đồng loạt hét toáng lên.

-Mộ Dung Anh Đào/Mộ Dung Thí Thiên bái kiến Mai Lan di di, Tiêu Mẫn Di di di, Chiến Vũ thúc thúc (chú Chiến Vũ), Hạ Tử lão nhân.-2 tỷ đệ lập tức lên tiếng cắt ngang. Hừ, họ còn yêu cái màng nhĩ lắm.

-Ấy ấy, sao các tiểu chủ nhân lại nói vậy, phải để Mai Lan chào mới đúng chứ. Mai Lan tham kiến thiếu gia, tiểu thư.-Mai Lan quỳ xuống, tuy nói vậy nhưng nàng ta vui ra mặt khi nghe đến 2 chữ “di di”.



-Tiêu Mẫn Di ra mắt thiếu gia, tiểu thư.

-Chiến Vũ ra mắt thiếu gia, tiểu thư.

-Hạ Tử bái kiến thiếu gia, tiểu thư.

Nhìn 4 người đang quỳ dưới đất, mặt Anh Đào và Thí Thiên hiện lên mấy cái vạch đen. Dù gì tỷ đệ nhà nàng cũng mới 3 tháng tuổi mà họ thậm chí còn hơn tuổi phụ mẫu, như thế này có hơi…

-Mọi người xin hãy đứng lên đi. Chúng cháu dù sao cũng chỉ là hậu bối, nhận lễ này của các vị tiền bối là không đúng lễ nghi.-Hơi hắng giọng, Thí Thiên và Anh Đào cùng nói.

-Ai nha~, tiểu chủ nhân không chỉ xinh đẹp, đáng yêu mà còn rất dễ gần nữa chứ. Thật đúng là 1 trời 1 vực với phụ thân mẫu thân của 2 đứa.-Tiêu Mẫn Di ôm chầm lấy Anh Đào, nói.

-Đúng a đúng a. Chỉ có điều đừng gọi ta là lão nhân, nghe già lắm. Cứ gọi là Tử thúc thúc là được rồi.

2 tỷ đệ quay đầu nhìn nhau, rồi lại quay về hướng đôi mắt mong đợi của Hạ Tử.

-Tử bá bá.-Cả 2 đồng thanh làm Hạ Tử mém ngả ngửa. Thật xin lỗi nhưng tỷ đệ nhà nàng không cách nào gọi người đã gần 80 là chú được.

-Ha ha, đúng là già đầu mà cứ muốn mọi người coi mình là trẻ.-Chiến Vũ khiêu khích nhìn Hạ Tử, rồi lại lấy tay nâng cằm Thí Thiên-Ai~, phải công nhận là thiếu gia vô cùng đẹp mắt a. Sau này lớn lên người có thể vào làm chỗ ta a~.

-Cái tên biến thái nhà ngươi dám đưa thiếu gia vào chỗ đó, tin hay không ta lập tức làm ngươi sạt nghiệp.-Mai Lan ôm Thí Thiên, tức giận trừng mắt.

Và thế là cuộc cãi lộn giữa Chiến Vũ và Mai Lan diễn ra, sau đó được sự “đóng góp” của 3 người kia. Nhìn cảnh này, gân xanh trên trán 2 tỷ đệ nổi lên, thật quá sức chịu đựng rồi.

-Mọi người im lặng cho ta!

-Muốn cãi lộn ra ngoài mà cãi!

Anh Đào và Thí Thiên không thể kiềm nổi, bộc phát sát khí từ kiếp trước. Trong giây lát, căn phòng như đóng băng, tiếng hít thở trở nên nặng nề. 5 người kinh ngạc nhìn các tiểu chủ nhân. Cả 2 mới bao nhiêu tuổi a, chỉ có 3 tháng tuổi mà đã có sát khí nặng đến vậy, thậm chí còn kinh khủng hơn Âu Dương Thiên Khải ấy chứ.

-Hảo sát khí a.

Tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên phá tan không khí nặng nề. Chẳng biết từ lúc nào, Kỳ Nguyệt và Phượng Vũ đã xuất hiện ở ngoài cửa cùng với một hắc y nam tử. Tiếng vỗ tay ban nãy cũng là của nam tử này.

-Mẫu thân, các di di, thúc thúc và bá bá cãi nhau ầm ĩ làm bọn con đau đầu.-Mộ Dung Thí Thiên chỉ tay về phía 5 người vừa mới làm loạn, đôi mắt long lanh làm gương mặt trẻ con càng thập phần đáng yêu.

-Mẫu thân biết rồi, tiểu Thiên Thiên chờ chút nha, ta xử lí liền.-Phi Yến Phượng Vũ nở nụ cười như hoa, nhưng lúc quay sang mấy người kia thì lạnh băng đến đáng sợ-Mấy người các ngươi quậy đủ?

-D…dạ đủ.-5 vị đường chủ không tự giác run lên, phu nhân thật đáng sợ a.

-Vậy là tốt rồi. Các ngươi ngoan ngoãn im-miệng-lại.-Phượng Vũ thu lại sát khí, trở về bộ dáng vô hại nhưng lời nói ra vẫn khiến mọi người lạnh sống lưng.

-Tiểu Thiên Thiên, tiểu Đào nhi, đây là Âu Dương Thiên Khải, Huyết Sát các các chủ. Năm nay hắn mới 15 tuổi, có thể “danh chính ngôn thuận” là thúc thúc của các con.-Nói đến mấy chữ “danh chính ngôn thuận”, Mộ Dung Kỳ Nguyệt còn cố tình liếc mấy người nào đó-Hắn là người trẻ nhất nhưng cũng là có tiềm năng nhất trong số lục đại đường chủ, ừm, cũng có thể nói là người bình thường nhất, không có dấu hiệu của bệnh thần kinh.



5 vị kia nghe vậy, ai oán nhìn trang chủ, mặt viết rõ mấy chữ “Trang chủ, miệng người thật độc.”

-Thật không ngờ thiếu gia và tiểu thư tuổi nhỏ mà đã có sát khí kinh động như vậy, Thiên Khải thật khâm phục.-Huyết Sát các các chủ nhìn Mộ Dung Anh Đào và Mộ Dung Thí Thiên, trong mắt có kinh diễm, còn thêm mấy phần tán thưởng.

-Ách, nếu chỉ mới 15 tuổi vậy bọn ta gọi là Thiên Khải huynh được không. Đa tạ huynh khen ngợi.-Thí Thiên mỉm cười, đôi mắt cong lên như hai vầng trăng.

-Trang chủ, trang chủ phu nhân, hai người gọi bọn ta về đây là có gì giao phó?-Ngọc Băng Nhã Nhi là người đầu tiên nhớ ra lí do bọn họ ở đây.

Lập tức, ánh mắt tất cả người trong phòng đều đồng loạt hướng về 2 vị đưng đầu Nguyệt Vũ sơn trang. Phượng Vũ thản nhiên ngồi xuống, nhấp ngụm nhỏ nước trà.

-Bọn ta muốn tạm thời các ngươi ở lại trong trang, giúp bọn ta chỉ dạy Anh Đào và Thí Thiên.

Lục đại đường chủ còn chưa kịp hí hửng, Mộ Dung Kỳ Nguyệt đã tiếp lời:

-Công việc trong trang rất nhiều, ta cần các ngươi xử lí thay. Thiên Khải còn trẻ quá, mà ta cũng không thể yên tâm giao nhi tử của ta cho mấy tên biến thái các ngươi được.

-Trang chủ, người cũng không cần nói vậy a. Người quên ta rất giỏi dùng độc a, cứ để ta phụ trách dạy phần này.

-Về cái này, ta còn thông thạo hơn ngươi.-Phi Yến Phượng Vũ thản nhiên nói 1 câu, lập tức làm cho Hạ Tử ngậm miệng.



Màn đêm buông xuống, bây giờ đã vào khuya nhưng hậu viện của của Nguyệt Vũ sơn trang trang chủ vẫn sáng ánh đèn.

-Đầu tiên, cần cảm nhận linh khí trời đất ở xung quanh, sau đó từ từ hấp thu chúng và đưa vào đan điền, sau đó vận chuyển quanh cơ thể…-Phượng Vũ nhìn 2 nhi tử đang tu luyện, giọng nói dịu dàng từ từ hướng dẫn.

Nghe vậy, Mộ Dung Anh Đào cùng Mộ Dung Thí Thiên không nói gì nhiều, mà ngồi ở trên giường, trầm xuống nội tâm, dụng tâm đi cảm nhận linh khí trong thiên địa, bắt đầu cảm nhận được một cỗ linh khí mạnh mẽ trong cơ thể. Thử đem dòng khí kia dung nhập vào trong đan điền của chính mình, lúc này đây, cơ thể đột nhiên cảm thấy thoải mái.

Sau 1 khắc, Kỳ Nguyệt thấy dòng khí bao quanh 2 đứa con có sự thay đổi, mỉm cười hỏi:

-Cảm giác thế nào?

-Ân, rất tốt, con cảm thấy cơ thể thật thoải mái.-Vẫn không mở mắt, Anh Đào đáp.

-Con cũng thấy vậy.-Thí Thiên trả lời.

-Hảo, vậy các con tiếp tục xem, bọn ta ngồi đây chờ.

Sáng sớm ngày hôm sau, 2 tỷ đệ đồng loạt mở hai mắt ra, khí chất trên người có sự thay đổi lớn. Nhìn hai đứa con mình, cặp phụ mẫu không khỏi cảm thán:

-Ai ai, đúng là hậu sinh khả úy. Quả nhiên là nhi tử của chúng ta, thiên phú hảo đáng sợ a.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vận Đào Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook