Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Qua tháng sáu, trời mới sáng sớm đã nắng gắt chói chang, nóng đến mức dù bốn góc điện Hàm Long đã đặt khá nhiều băng khối nhưng ta vẫn luôn trong tình trạng mướt mồ hôi, miệng lảm nhảm suốt ngày.

“Nóng quá…”

Vu Thuần Hy giữ đúng lời hứa lúc trước, ngày đêm thu xếp công việc chồng chất đâu vào đấy để có thể đưa ta đi chơi.

Trong xe ngựa ngột ngạt, tốc độ thì chậm rì tốn hơn gần ngày mới đến nơi.

Ta vén màn cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài: “Chúng ta đi đâu vậy?”

“Xuống Kha Kỳ phía Nam, thảo nguyên ở đó khí hậu mát mẻ hơn.” Vu Thuần Hy không rời mắt đáp lại.

Ta ngồi không chẳng có việc gì làm, chỉ có thể nhìn Vu Thuần Hy dựa vào thành đọc tấu chương. Ban đầu chỉ là cố ý nhìn, lúc sau đã thành ngẩn người, tầm mắt lười nhác dời đi.

Nam nhân trước mặt mới đó mà đã ở bên cạnh ta gần nửa năm rồi, bộ dáng hắn hàng ngày đều xuất hiện trước tầm mắt ta. Có những lúc nghiêm nghị làm việc, có những lúc cười nói mặt dày chọc ghẹo ta, có lúc lại dùng đôi mắt màu trà chăm chú nhìn ta lo lắng.

Ta thường giật mình thức giấc vì những cơn ác mộng mơ hồ, hoang mang vì không phân biệt được nổi hiện tại và quá khứ, mọi điều xung quanh đều trở nên thiếu chân thật tựa như chỉ mình ta tạo ra nó. Những đêm dài đằng đẵng đó, chỉ có vòng tay và hơi thở nồng đượm mùi trà của người trước mặt là thật. Hắn rõ ràng biết rằng ta vốn chẳng hề cảm nhận được đau đớn da thịt nhưng luôn lo lắng hỏi ta có đau đầu không, có khó thở không.

Lúc trước cứ mãi trách móc người cha không nhớ mặt của mình, vì sao lại viết cái cam kết dở hơi để tống ta ra khỏi nhà. Nhưng ta đã kịp nhận ra mắt nhìn người của ông không tệ một chút nào, thế mà cũng kiếm được Kim Quy Tế, hơn nữa còn là vàng thật đặc ruột chứ không phải loại chỉ dát ngoài vỏ. Cha à, cả đời này con gái chắc chắn không sợ chết đói rồi.

(Kim Quy Tế: con rể vàng, con rể giàu có đem lại vinh hiển cho nhà vợ.)

Vu Thuần Hy không thể chịu nổi ánh mắt chăm chú và nụ cười hám lợi của ta, cuối cùng cũng đặt tấu chương qua một bên, chống nạnh nhìn lại ta. Nhìn rất lâu đến mức ta còn tưởng hai chúng ta đang đấu mắt với nhau. Đấu cũng được nhưng hai mắt ta sắp lòi ra đến nơi rồi, lại không muốn thua hắn, thế là nhổm người dậy hôn một cái lên gương mặt hắn.

“Phóng đãng!” Hắn đâu phải chưa từng thấy ta phóng đãng, miệng thì chê mà đôi mắt trà cong lên đầy ý cười: “Là ai trước đó chê Trẫm nam nhân thối. Dám dối Vua, Trẫm đổi ý rồi, không đi nữa. Hòa Trung, hồi cung!”

Vu Thuần Hy rõ là tên thù dai, hơn nữa còn có đôi tai rất thính, hôm đó giọng nói chỉ như tiếng kiến bò trên nền gạch vậy mà cũng bị hắn nghe thấy.

“Hoàng thượng đúng là nam nhân nhưng không phải là nam nhân thối.” Ngửi ngửi hắn như chó đánh hơi, rồi tròn mắt ngạc nhiên: “Rõ ràng là một nam nhân thơm ngát mà!”

Vu Thuần Hy bật cười thành tiếng, thanh âm trầm thấp dễ chịu như tiếng sáo trúc. Nói hắn là nam nhân thối vẫn còn nhẹ lắm, hắn rõ ràng là hôn quân chỉ thích nghe lời nịnh nọt. Mà gian thần ta đây chẳng có binh mã gì cả, chỉ có cái lưỡi uốn ba tấc làm hài lòng thượng cấp là hắn.

Hòa Trung ngập ngừng nãy giờ mới lên tiếng: “Vậy Bệ hạ, vẫn đi tiếp hay là hồi cung?”

Tên ngốc chẳng biết đoán ý gì cả, ta vươn cổ vịt ra nạt hắn: “Tất nhiên là đi tiếp rồi, cẩn thận chậm trễ việc vi hành của Hoàng thượng thì đầu ngươi sẽ bị mang ra gánh xiếc tung hứng đấy.”

Hòa Trung ấm ức nhưng một từ cũng không dám cãi lại, may mà hắn biết thức thời, ai bảo người chống lưng cho ta là Hoàng Đế Bệ hạ.

Mặt trời vừa lặn, xe ngựa đã kịp dừng lại bên cạnh gác Hoành Tân.

Ban đầu ý định xây một tòa cung vi hành ở đây, mặc dù không lớn bằng cung ở Đế đô nhưng cũng không hề nhỏ. Tuy nhiên sau chiến tranh, vì Vu Thuần Hy đã miễn thuế ba năm, hơn nữa còn rất nhiều nơi phải xây dựng phục hồi lại nên quy mô của cung bị giảm xuống thành gác, tránh tiêu hao tiền của và sức lực.

Buổi tối mùa hè trên thảo nguyên mát rượi, gió thổi theo nhịp qua những tán cây cao ngất không tên. Bầu trời tựa như cao đến vô tận và nối dài không ngừng, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy hằng hà sa số những vì sao to nhỏ đan kết chằng chịt như lưới, chụp lên đầu mỗi ngôi nhà và căn lều ở đây.

Vu Thuần Hy vừa mới đến đã phải đón một loạt quan lại địa phương đến tham kiến, đến giờ, gian nhà trên vẫn còn ồn ào tiếng cười nói. Ta nhìn không thuận mắt những gương mặt xa lạ lần lượt vào ra nói lời hoa mỹ giả tạo, lặng lẽ chuồn ra ngoài sân đứng đón gió đêm.

Vì khí hậu khô lại khắc nghiệt nên ở đây chẳng trồng được nhiều loài hoa, hai bên đường đi đến đây đều là hoa dại màu tím trắng nhỏ xíu. Không khí bất kể ngày đêm đều mang theo một mùi cỏ tươi hăng hắc nhưng dễ chịu vô cùng.

Tường bao quanh gác không cao quá đầu, nhà cửa cũng không nằm sát cạnh nhau như trong kinh. Nhà cửa cũng như con người, cởi mở phóng khoáng, không cần phải đeo mang trên mình những chiếc mặt nạ.

Ban ngày người dân chăn gia súc, trồng vài loại cây lương thực, đến chiều tối lại đốt lửa ca hát nhảy múa. Phụ nữ khâu vá, đàn ông cày bừa, lũ nhỏ rượt đuổi trên đồng cỏ, chẳng ai giàu có dư dả nhưng đuôi mắt luôn cong cong nét cười.

Vu Thuần Hy để quân lính ở lại trong gác Hoành Tân, chỉ dẫn ta cùng với Tiểu Kỳ và Hòa Trung ra ngoài. Hơn nữa chúng ta chỉ mặc đồ người Phù bình thường nên bọn họ không biết người tới là Hoàng thượng.

Bên đống lửa phía trước căn lều mái vòm, người đàn ông mặc y phục đặc trưng của Kha Kỳ, ngồi ôm một loại đàn có hình dáng rất lạ, khi gảy vang lên âm thanh vừa trầm bổng nhưng lại trong trẻo vang xa như tiếng suối. Xung quanh có người nhảy múa những vũ điệu lạ lùng, lời hát của họ là một loại ngôn ngữ mà ta không thể hiểu được, Vu Thuần Hy nói rằng đó là tiếng Ô của người Kha Kỳ.

Ta kéo tay hắn ra nhảy múa cùng bọn họ nhưng hắn chỉ lười nhác nhắm mắt ngồi bên cạnh đống lửa. Ban đầu còn khoa tay múa chân loạn xạ lên nhưng dần ta cũng bắt nhịp được, di chuyển theo vòng tròn hòa cùng mọi người. Đột nhiên một người phụ nữ da ngăm sương gió nhưng rắn chắc tiến lại gần, buộc vào cổ tay ta một chiếc vòng làm bắng lông cừu kéo sợi, nhuộm xanh đỏ đan cài vào nhau. Sau đó lại đặt vào tay ta một chiếc khác giống như vậy nhưng to hơn, bà ấy nói gì đó ta không nghe rõ nhưng tay chỉ về Vu Thuần Hy đằng xa, hóa ra là tặng cho cả hắn nữa.

Ta định mang vòng chạy ra khoe khoang với Vu Thuần Hy, thì thấy hắn ngồi yên lặng hướng mắt về phía bọn trẻ đang chơi đùa gần đó. Thấy ta đến gần thì hơi dịch qua một bên để cho ta ngồi xuống, hắn nhẹ nắm lấy bàn tay hơi lạnh của ta.

“Có người tặng thần cái này.” Ta lắc lắc cổ tay trước mặt hắn, cười nói. “Bà ấy còn tặng Hoàng thượng một cái nữa.” Ta kéo cổ tay hắn, tỉ mỉ buộc vào rồi xoay qua xoay lại ngắm nghía thành quả.

“Sau này ở ngoài cứ gọi tên ta là được, để mọi người biết lại mất tự nhiên.” Ban đầu ta không hiểu ý hắn, sau này nhìn thấy bất kỳ nơi đâu mà hắn đến, nếu lỡ gặp phải quan lại thì kiểu gì cũng quỳ gối lễ lượt phức tạp.

Vu Thuần Hy là một con lừa chính gốc, từ lúc đến đây ngoại trừ ăn ngủ thì chỉ ngồi trong lều phê duyệt tấu chương. Ta đến đây rõ ràng là để vui chơi chạy nhảy vậy mà phải ngồi ủ ê một chỗ vì hắn.

Sáng sớm tinh mơ, sau khi giày vò ta một trận, Vu Thuần Hy kéo chăn lại phủ lên người ta rồi thì thầm vào bên tai.

“Ta chuẩn bị ngựa rồi, một lát nữa sẽ có người dẫn nàng xuống dưới bản làng bên dưới.”

Ta nghe thấy thế thì phấn khởi quay người lại, hào phóng vòng tay ôm hắn một cái, bao nhiêu mỏi mệt lúc nãy tan biến hết sạch. Ta trở mình dậy, nhanh chóng rửa mặt mặc y phục vào, rồi chạy vội ra ngoài.

Đồng cỏ bát ngát nhìn về phía tận chân trời cũng không có điểm dừng, toàn bộ đều là giang sơn mà Vu Thuần Hy chinh chiến trên lưng ngựa dành được.

Vó ngựa tung cao, không ngần ngại e dè tiến bước dài về phía trước.

Cả ngày hôm đó, ta tựa như đã cưỡi ngựa qua cả ngàn lần rồi. Tóc xõa tung rối bù trong làn gió đậm mùi cỏ tươi, chân mang giày da dê của người Kha Kỳ, thúc hai bên hông ngựa đầy nhịp nhàng.

Làng của người Kha Kỳ có rất nhiều lều vải lớn màu trắng như sữa dê mới vắt ra, họ thêu chỉ màu bên ngoài lều, bên trong sắp đặt bàn ghế tủ giường đơn giản. Xung quanh là cánh đồng trồng lương thực và chuồng nuôi gia súc, ở đây cũng có mấy nhà trồng tử hòe trước lều.

Hoa hòe nở rợp một khung trời. Khi những giọt mưa đầu tiên của mùa hè cuối cùng cũng xuất hiện, những cái chạm khẽ với mưa làm từng chùm hoa đung đưa nghiêng ngả, tựa như nhân gian đang say sưa trong men rượu ủ.

“Trước sân trồng hòe, tháng Năm hoa nở, hương thơm thoang thoảng đầy lồng ngực.” Ta quay sang Tiểu Lương, người dẫn đường mà Vu Thuần Hy tìm giúp ta, “Ta không biết ở đây cũng có trồng hòe nữa đấy.”

Tiểu Lương mặc dù là người Kha Kỳ nhưng lại biết một chút tiếng Hán, cha hắn cũng là người Hán đến đây cưới vợ sinh sống làm ăn.

“Người Kha Kỳ lấy nụ hoa hòe sao khô cùng với một số loài hoa khác làm thuốc giúp thanh chỉ huyết, thanh nhiệt, bổ huyết và trị nhức đầu. Cũng có thể trang trí vòng hoa hay nấu ăn nữa.”

Trong đầu ta bỗng hiện lên hình ảnh thành lũy khói bụi mịt mờ, cành hòe xơ xác trước sân nhà ai, xung quanh lại tràn ngập tiếp la hét và tiếng kim loại chạm vào nhau nảy lửa. Ta không nhớ ra rốt cuộc mình đã nhìn thấy cảnh này ở đâu, nhanh chóng lắc đầu quên đi.

“Trong kinh cũng trồng rất nhiều tử hòe nhưng chủ yếu là vì bọn họ cho rằng sẽ mang tài lộc vào nhà mình.”

Tiểu Lương dẫn ta đi rất nhiều nơi của người Kha Kỳ, mặc thử quần áo của họ, ăn thử những món ăn họ nấu. Tới tận khi mặt trời sắp vụt tắt đằng sau những ngọn đồi thoai thoải, ta mới nuối tiếc leo lên lưng ngựa quay về gác Hoành Tân.

Từ đằng xa đã thấy Vu Thuần Hy đứng đợi trước cổng, đèn lồng hắt lên dáng người cao lớn vững chãi, trên tay hắn cầm áo khoác của ta, mặc dù thấy ta cưỡi ngựa đến nhưng chân vẫn bước về phía này. Ta ghìm cương lại nắm lấy tay hắn nhảy xuống ngựa, không kìm được vui vẻ gọi một tiếng.

“Hy Hy!”

Mùa hạ gieo giống đến mùa thu thu hoạch. Những đêm hè, Vu Thuần Hy thường dẫn ta tham gia lễ hội của người Kha Kỳ, chúng ta lúc đó chỉ tựa như một gia đình khá giả bình thường đến đây để vui chơi. Ta sẽ gọi tên của hắn, sẽ bỏ đi cái xưng hô quân thần xa cách. Hắn sẽ tự tay nước thịt dê cho ta ăn, sẽ giúp ta chải tóc mỗi sáng. Ta sẽ vì hắn mà học cách làm bánh nếp hoa hòe Kha Kỳ, hắn sẽ vì ta mà dù không thích đồ ngọt cũng vui vẻ ăn hết. Hắn dù tham công tiếc việc đi đâu cũng mang tấu chương theo, nhưng sẽ vì ta mà đứng đón trước cổng mỗi tối. Chúng ta cùng uống trà, ta nghe hắn đọc thơ, hắn nhẫn nại ngồi nghe ta lan man về những chuyến đi chơi, về tiếng Ô khó học ra sao, về chuyện ta đổi chiếc vòng ngọc hắn tặng để lấy một bộ váy Kha Kỳ.

Khi mưa hạ bắt đầu dày thêm, vì không thể đi ra ngoài nên ta ngẩn người ngồi nhìn ra cửa sổ, cả ngày cũng không thấy đói bụng. Ta nghĩ có lẽ là vì tên ta có ý nghĩa gì đó gắn liền với những cơn mưa này, cho nên càng nhìn lại càng thấy thân thuộc, phảng phất đâu đó một chút đau lòng cùng với bồn chồn khó tả.

Trong một buổi chiều khó tả như vậy, Vu Thuần Hy buông bức thư đang đọc dở trên tay xuống, bước đến bên cạnh, đặt vào tay ta một mảnh ngọc. Chất ngọc mát rượi như nước mưa, mặt ngọc nhẵn mịn không chạm trổ cầu kỳ, chỉ có đường vân xanh nhạt như màu trời giữa tầng tầng lớp lớp mây trắng. Nút thắt bằng chỉ đỏ hình con cá nhìn qua thì đơn giản nhưng lại rất tỉ mỉ. Ta thôi ngẩn người, ngón tay mân mê viên ngọc và con cá hồi lâu.

“Quà sinh thần của nàng.” Vu Thuần Hy nhìn ta có chút lo lắng, không lẽ hắn lại sợ ta không chịu nhận quà. Nếu bình thường ta chỉ cần có ý chê bai thì chắc chắn hắn sẽ ra oai thị phi, dọa hôm nay sẽ trở về kinh không chơi bời gì nữa.

“Nhưng sinh thần của ta tận tháng Chạp mà?” Ta nghe Tiểu Kỳ bảo như thế.

“Là quà sinh thần năm trước, lúc đó nàng... ta bận bịu quá nên quên mất.” Tay hắn bao bọc lấy bàn tay đang cầm mảnh ngọc của ta, hơi thở man mát vương vít quanh mũi. “Nàng có thích không?”

Ta đáp nhỏ, âm thanh chỉ vang trong cổ, không biết tiếng mưa tí tách ngoài kia có vô tình át mất hay không.

“Để ta đeo giúp nàng.” Ta cứ thể ngẩn ngơ nhìn Vu Thuần Hy bế ta ngồi lên đùi, chậm rãi buộc sợi chỉ đỏ trên mảnh ngọc vào bên lưng váy. Màu lam của váy càng làm nổi lên những đường vân mảnh như tơ kia.

Bên ngoài đã dần ngừng mưa, nhưng những phiến lá xanh mướt trĩu nặng nước, đôi khi nghiêng mình đổ xuống cành thấp hơn, cứ như vậy cho đến khi dòng nước nhẹ nhàng chạm vào mặt đất vỡ tung trong thầm lặng.

Trời đêm quang đãng, sao lên đầy như cát trên biển. Ta nhận ra cỏ đã thôi tỏa mùi hăng hắc, cũng không có mùi củi gỗ cháy âm ỉ trong lửa như mọi khi, có lẽ đêm nay người Kha Kỳ không ca hát nhảy múa. Sự im ắng lạ lùng này khiến ta cứ thấy thiêu thiếu điều gì đó.

Đêm nay, trong sự thầm lặng của nhân sinh, vạn vật âm thầm sinh sôi nảy nở, kiên trì và đều đặn.

Sao tỏ trăng mờ. Búi tóc xõa tung. Áo gấm chảy dài.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vạn Dặm Hoa Đào Trong Mưa Hạ

Avatar
Hoa Nguyen16:10 23/10/2019
Ghét nhất câu Thân Bất Do Kỷ, lòng đã muốn thì tại sao ko làm tất cả cho người mình yêu..mà còn đi cưới ng khác... nàng buông là đúng rồi, sống lay lắt như vậy ko có nghĩa gì cả...
Avatar
Hoa Nguyen15:10 23/10/2019
Chàng có biết vì sao ta nguyện chết đi còn hơn tìn tưởng chàng lần nữa ko?bởi vì ta ko sợ ng khác đâm sau lưng ta 1 nhát, chỉ sợ quay đầu nhìn lại ng đã đâm m, thì đó lại là ng ta dành cả trái tim để yêu và tin ....
Avatar
MOON12:10 05/10/2019
K bít end là truyện ngôn tình hay ngôn tàn nữa.
Avatar
Mập Mít10:07 01/07/2019
Kết buồn thối ruột. Nếu tác giả có viết tiếp thì tớ nghĩ lấy kiểu truyện kiếp sau rồi a nam 9 trọng sinh 2 ng gặp nhau chắc hợp lý. Chỉ mong có phần 2 của cặp này
Avatar
linhziim11:06 11/06/2019
Ad có phần 2 k ,kết se quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK