Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi cánh hoa cuối cùng trên cành đào già rơi xuống, nắng cũng ấm dần lên, mùa đông lạnh giá sắp sửa qua đi, Tiểu Kỳ bưng trà tam khấu ngũ bái với Bàng thúc, chính thức trở thành nghĩa nữ của thúc ấy.

Tiểu Kỳ từ nhỏ đã vào cung nên không nhớ cha mẹ là ai, trong khi nhà Tiểu Cố trước khi dù gì cũng là Thượng thư phủ tiền triều, nhà họ không chê Tiểu Kỳ nhưng lại muốn một gia thế cho môn đăng hộ đối cho nên nhận nghĩa nữ chẳng qua cũng chỉ là hình thức cho có.

Giữa tháng Hai là lễ Nạp Thái, Vấn Danh.

Đầu tháng Ba là lễ Nạp Cát, Thỉnh Kỳ.

Từ đó đến mồng Năm tháng Năm, cả hai nhà hoan hỉ chuẩn bị hôn lễ.

(Nạp Thái, Vấn Danh, Nạp Cát, Thỉnh Kỳ: là những lễ nghi cần phải thực hiện trước khi kết hôn, tương tự như lễ dạm ngõ, hỏi tuổi tác, chọn ngày...)

Trước ngày hỷ, cả hai bên tân lang tân nương không được gặp mặt, Tiểu Kỳ còn phải học Nữ huấn, Nữ giới, Nữ tắc, Nội nhân quy cùng một đống sách còn phức tạp rắc rối hơn cả Tứ thư Ngũ kinh.

Ta và Tiểu Kỳ đều không có sự dạy bảo của mẹ, nên những việc trên đều là Cố phu nhân kiên nhẫn giải thích. Ta thì có thể không học, nhưng chỉ tội mỗi Tiểu Kỳ, buổi sáng thì may đo y phục, buổi trưa đọc sách, buổi chiều học đi đứng.

“Kết hôn thật là mệt muốn chết người mà.” Ta uống một ngụm trà kêu ca.

“Em còn chưa nói gì, tiểu thư chỉ ngồi một chỗ thôi lại than vãn gì chứ.” Tiểu Kỳ hai má đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm trên trán lườm ta: “Đợi đến khi người và Bệ hạ kết hôn chắc chắn còn mệt hơn.”

Tiểu Kỳ vẫn luôn tưởng rằng Vu Thuần Hy trở về Đại Phù là để giải quyết quốc sự sau đó sẽ đón ta đến đó, thật ra nàng ấy không biết, lúc tiền sảnh làm lễ Thỉnh Kỳ cũng là lúc Đế Hậu Đại Phù nhận tam quỳ cửu khấu của bá quan văn võ, vải hỷ treo đầy trên cung điện.

Ta không trách hắn, kể từ giây phút buông tay để hắn rời đi, ta đã hứa với lòng dù thế nào cũng không trách cứ hắn nữa, hắn cũng là vì thân bất do kỷ.

(Thân bất do kỷ: vì một số lý do mà không thể làm theo những gì mình mong muốn.)

Đêm trước ngày cử hành hôn lễ, mùng Bốn tháng Năm, mọi người đều đã đi ngủ sớm, chuẩn bị tốt tinh thần cho ngày mai, thế nhưng ta thao thức trằn trọc, nằm mãi cũng không thấy buồn ngủ. Ta ngồi dậy khoác áo, mở cửa ra ngoài đi dạo.

Trời đã vào giữa xuân, thời tiết ấm lên khá nhiều, ai cũng đổi trang phục mỏng hơn để thoải mái đi lại, chỉ có mình ta là vẫn mặc áo bông dày cộm, hàn khí trong người mãi cũng không dứt. Nhưng dù lạnh tới mấy ta vẫn nhất quyết không mang theo lò sưởi nhỏ, ta sợ Bàng thúc lo lắng, cứ luôn miệng nói sang hạ sẽ không còn như thế này nữa.

Mùa xuân ít gió hơn, buổi chiều vừa có mưa phùn nên không khí hơi ẩm mùi cỏ mới. Tay ta cầm lồng đèn, bước cẩn thận trên nền đá hơi trơn, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa vọng ra từ sân trước.

Lúc một bên cửa gỗ mở ra nặng nề, bóng dáng người trước mặt, dưới ánh nến mờ ảo, hiện lên vừa thân quen vừa lạ lẫm, đôi mắt từng trong suốt ngây ngô bây giờ trở nên lãnh đạm sắc sảo.

“Công tử!”

Ta mở cửa, nghiêng người để người đó tiến vào, lạnh nhạt nói: “Bàng thúc đã đi nghỉ rồi, để ta dẫn cô về phòng. Sau này cứ gọi ta bằng tên, ta không còn là công tử của cô nữa.”

Ta cầm đèn, đi phía trước, cả đoạn đường không ai nói với nhau lấy một tiếng. Xong việc ta định quay đi thì người phía sau lưng lên tiếng, giọng nói xao động đêm khuya thanh tĩnh.

“Công tử vẫn còn giận ta sao?”

Sao ta lại chán ghét con người này đến thế nhỉ? Cô ta đã bầu bạn kề cạnh ta những ngày tháng tha hương, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng cô ta vung kiếm không ngần ngại lấy đi sinh mệnh của một người đã từng nói cười thân thiết, ta sẽ không kìm lòng được mà muốn tránh xa cô ta như bệnh dịch.

“Có tức giận thì Nam Điền cũng chẳng thể nào sống lại được, vậy thì tức giận để làm gì đây, ngươi nói xem.” Dứt khoát quay lưng rời đi.

Chỉ cần nhắm mắt lại là trước mặt hiện rõ hình ảnh ngọn lửa đỏ rực cao gần cả thước nuốt lấy cả quán trọ Đầu Túc. Lòng ta cũng tựa như đêm đen đó, tăm tối với nỗi dằn vặt.

Cô ta có hay biết ta có biết bao là áy náy khi nghĩ vì mình mà Nam Điền và Tú Ly đều mất mạng, ta có biết bao là điên cuồng tìm kiếm hy vọng ít ỏi rằng Tú Ly vẫn còn sống, ta có biết bao là thất vọng khi nghĩ rằng Tú Ly chính là do Độc Hạc gài vào bên cạnh, ta có biết bao là ngu xuẩn khi trách Bàng thúc đã lợi dụng ta.

Là do ta không có khả năng nhìn người hay là do vở kịch này cô ta diễn quá đạt, một lần đảm nhiệm cả hai vai, một Tú Ly ngờ nghệch đơn thuần, một Độc Hạc bí ẩn khó đoán. Bởi vì kịch chưa hạ màn cô ta tuyệt đối không thể gỡ mặt nạ được, cho nên dù người hôm đó xông vào không phải Nam Điền mà là ta, kết quả vẫn không thay đổi.

Lần này không chỉ một mình cô ta, còn có một người nữa cũng đến, danh hiệu là Đông Lai thay mặt Thần Phong lão Trần.

Ta vốn định đợi sau hôn lễ của Tiểu Kỳ kết thúc, Phật Cước lệnh và chức hội trưởng Mạc Thám hội sẽ giao lại cho Vi Tử Khải, đến lúc đó phải có mặt đại diện hai nhánh chính của hội đến xác nhận.

Vi Tử Khải là học trò duy nhất và cũng tâm đắc nhất của cha ta, cũng là một người trong hội, con người hắn tài trí thế nào ai cũng biết. Vị trí này ngay từ đầu đáng lí phải giao cho hắn, dù có muộn một chút nhưng ta tin chắc hắn sẽ không để cha ta thất vọng.

Khi đứng trước bài vị của cha, đặt tấm lệnh gỗ vào lòng bàn tay Vi Tử Khải, ta nghe thấy mình thở hắt ra một hơi, tựa như bao nhiêu điều đè nặng thâm tâm cuối cùng cũng được tháo gỡ xuống. Ta bật cười một tiếng nho nhỏ, cha à, rốt cuộc con gái của cha vẫn chỉ là một người bình thường suốt đời không làm nổi việc lớn.

Lập hạ, nắng vàng như rót mật, trong nhà vừa tiễn người đi lại đón tân khách. Triệu đại phu đến mang theo tin lành, qua tháng nữa Tiết Thống sẽ lên chức cha.

(Lập hạ: 1 trong 24 tiết khí thời xưa, bắt đầu vào ngày 6 tháng 5, là tiết bắt đầu của mùa hè.)

“Sao ông không ở lại chăm sóc cho Hà Cơ, lại chạy lên đây?” Có ai làm đại phu như ông ta không chứ.

“Hà Cơ sức khỏe rất tốt, huynh trưởng nàng ta đã thêm mấy người hầu hạ, bà đỡ đều đủ cả. Lão dư thừa ra nên lên đây coi ngươi thế nào.”

Ta ngao ngán lắc đầu, chỉ tay ra chén thuốc vẫn còn nguyên đã nguội: “Lại mang cái gì nữa đây, thuốc của ông ta còn chưa uống hết đâu, một đống kia kìa.”

Triệu đại phu xua tay: “Thuốc đó không cần nữa, ta nói ngươi nghe, ta tìm được một loại thảo dược khác, đơn thuốc này rất có hiệu quả, uống dăm ba bữa nữa...”

“Uống dăm ba bữa nữa cũng vậy thôi.” Ta ngắt lời ông ta: “Đồ lang băm nhà ông dùng câu này lừa ta bao nhiêu lần rồi đấy, đổi câu mới đi.”

Bao nhiêu năm nay, ngân lượng của Tiểu Giảo, của Vu Thuần Hy đều đổ vào mấy cái đơn thuốc đen lòm của ông ta, xếp lại có khi còn cao hơn người ta. Lão già này nuốt tiền như nước, tham lam vô đáy, lần này chắc là lại lấy được một mớ từ Vu Thuần Hy rồi hái mấy cái cỏ dại ven đường đem ta uống đây mà.

Ông ta không những không hổ thẹn bị vạch trần mà còn lớn mồm cãi lại: “Ngươi đừng có ăn hô nói thừa, ta đã nhận tiền rồi, có trói lại cũng phải đổ thuốc vào mồm ngươi.”

Đã thấy chưa? Ta nói rồi mà!

Ta nhìn lão tức giận đến độ mặt mày đỏ gay, trông tức cười vô cùng.

“Thôi thôi, tiền thì ông cứ lấy, thuốc này ta không cần nữa.”

Triệu đại phu ngồi xuống, uống ngụm trà mới bình tĩnh lại, nhìn ta nghĩ ngợi rất lâu giống như đang xem bệnh.

“Đã kiên trì lâu như vậy rồi thì vì sao không cố gắng thêm chút nữa, ngươi đi rồi thì người ở lại sẽ thế nào?”

Ta biết ý ông ta muốn nhắc đến Vu Thuần Hy, ta cũng chưa từng có ý định né tránh chuyện này.

“Ở chốn nhân sinh nhiễu nhương này, con người đều là vì thời gian lâu dài đau thương mà đánh đổi một khoảnh khắc hạnh phúc. Ta từng đem tuổi trẻ đi lãng phí vô ích, đến lúc sức cùng lực kiệt mới nhận ra một điều, hóa ra những thứ ta mong cầu cũng chỉ là ảo tưởng mà ta tự dựng nên. Ta hứa với Tiểu Giảo, chỉ được làm chuyện khiến bản thân hạnh phúc. Vậy lão Triệu, ông nói xem thế nào là hạnh phúc?”

Ông đang đợi câu trả lời của ta.

“Hạnh phúc không thật sự phải được như ý nguyện, chỉ cần tại khoảnh khắc đó, ta có thể tự do tự tại quên đi hết những lưỡng lự trước đây, mang ta của thuở ban đầu đơn sơ nhất đặt bên cạnh người đó.”

Ta nhìn Triệu đại phu, nhưng ông chỉ im lặng nhìn chén trà. Có thể ta hiểu được cảm giác của ông, đã làm thầy thuốc thì tôn nghiêm lớn nhất chính là không thể để người bệnh từ bỏ.

Thực ra ông cũng rõ suy nghĩ của ta giống như ông rõ Tiểu Giảo vậy, cho nên mới để nó ra đi, thực sự rời khỏi cuộc sống quá đỗi nặng nề đối với nó.

“Ngươi giống ai mà lại bướng bỉnh vậy chứ?” Lão Triệu thêm một lần nữa lại bỏ xuống tôn nghiêm của mình.

Càng gần cuối tháng Năm, mưa càng ngày càng nhiều, hầu như chiều nào cũng có nên trời tối sớm hơn bình thường.

Ta không muốn ăn cơm tối, ngồi dưới hiên nhìn mấy con cá ngoài ao lượn qua lượn lại trên mặt nước như muốn đón những giọt mưa đang thi nhau rơi xuống. Ta không thể nhìn ra hình dạng chúng, chỉ thấy những chấm đỏ trắng đan xen vào nhau rất rối mắt, thế nhưng vẫn không dứt ra được.

Cho đến khi tiếng cánh cửa gỗ kẽo kẹt quen thuộc vang lên, lười nhác đưa mắt nhìn ra ngoài, rốt cuộc vẫn chỉ thấy một bóng người mờ mờ. Ánh nến xuyên qua lớp vải đỏ của đèn lồng hắt lên đôi vai rộng lớn của người đó, cho dù không thấy hắn nhưng mỗi bước chân dài rộng thế nào ta đều đã nhìn qua vô số lần.

Ta không kịp che ô, niềm hân hoan không cần cho phép cứ thế mà tràn đầy lồng ngực, mặc kệ hơi thở đứt đoạn vẫn chạy thẳng về phía hắn. Cho tới khi cả thân thể đều vùi vào trong lồng ngực ấm áp đó, cho đến khi vòng tay này ngăn lại mưa gió xối lên người ta, cho đến khi chỉ còn lại ta cùng tiếng trái tim hắn tồn tại trên thế gian.

Vu Thuần Hy vòng một tay ôm ta, một tay nghiêng ô, giọng hắn có lo lắng nhưng vẫn không thể giấu được niềm vui mừng: “Đợi ta đi vào là được rồi, sao lại chạy mưa ra ngoài.”

Ta hít hà hương là trà pha lẫn với sương gió bên người hắn: “Không đợi được nữa, không đợi được nữa.”

Sáu tháng. Ta đã đợi hắn tận nửa năm rồi, sao có thể bắt ta đợi thêm được.

Vu Thuần Hy muốn nhìn mặt ta nhưng ta cứ ôm chặt lấy không chịu ngẩng đầu. Hắn bật cười bó tay, cúi xuống đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu ta:

“Để nàng chờ lâu, ta đã về rồi.”

Hóa ra viên mãn nhất trong tình cảm không hẳn phải là nắm giữ được bàn tay của một người vĩnh viễn không rời, mà là trải qua bãi bể nương dâu, người vẫn trở về dịu dàng đặt ta vào lòng...

Lúc Vu Thuần Hy thay áo, ta đun cho hắn một ấm trà nóng. Không kìm được tâm trạng, cứ như đứa trẻ luyên thuyên không dứt. Ta kể cho hắn nghe hôn lễ của Tiểu Kỳ nhộn nhịp ra sao, Tiểu Cố bị mọi người trêu ghẹo không cho vào động phòng, vội đến mức mếu máo.

“A, đúng rồi. Mấy hôm trước Triệu đại phu có lên đây, ông ấy bảo Tiết Thống sắp được làm cha rồi. Mà chàng có nhớ Tiết Thống không, cái người cao cao da hơi ngăm, hồi trước ở Nham thành có đi cùng ta đấy. Tên đó nhanh nhẹn gớm, mới thành hôn chưa được nửa năm đã vội bồng bế.”

Vu Thuần Hy mặc thường phục màu lam, vẫn như mọi khi kiên nhẫn lắng nghe ta. Ta đưa cho hắn chén trà, cố nhớ ra những chuyện mà hắn đã bỏ lỡ.

“Tết Đoan Dương cũng đúng ngày hôn lễ, ta làm rất nhiều bánh trôi hạt kê nhưng chẳng ai chịu ăn cả. Bàng thúc đã nếm thử rồi, thúc nói cũng không đến nỗi, chàng nói xem có cần khoa trương đến thế không, ăn một cái thôi cũng được mà.”

(Tết Đoan Dương hay còn gọi là Tết Đoan Ngọ, ngày 5 tháng 5.)

Ta dẩu môi phụng phịu nhớ lại chuyện cũ, hôm đó thật quá mất mặt, bàn nào cũng sạch trơn đồ ăn và rượu chỉ có đĩa bánh trôi của ta là còn y nguyên.

Vu Thuần Hy cười cười đùa cợt: “Lần sao có làm thì để một mình ta thử là được rồi, Bàng thúc lớn tuổi nàng tha cho thúc ấy đi.”

Ta xấu hổ đánh vào cánh tay hắn: “Ý gì thế hả?”

Hắn nhanh nhẹn chụp lấy bàn tay ta, không cười nữa mà dịu dàng nhìn ta, chăm chú đến mức khiến ta đỏ mặt vội vàng cụp mắt xuống. Một tay Vu Thuần Hy chạm vào má, nâng mặt ta lên.

“Ta vừa về, nàng đã kể chuyện người này kẻ kia, sao không chịu kể ta nghe chuyện của nàng?”

“Ta thì có chuyện gì mà kể, hằng ngày vẫn ăn ngủ đều đặn thôi.”

“Thế à?” Ta cảm nhận được Vu Thuần Hy hơi siết lấy cổ tay mình, kéo ta nghiêng người về phía hắn

Không hiểu bản thân vì sao lại chột dạ, ta vốn dĩ có làm gì sai trái đâu cơ chứ: “Ừ...”

Đôi mắt màu trà như mặt nước hồ dưới cơn gió thu rung động khe khẽ, hắn chậm rãi mở vạt áo ngoài của ta: “Sau này ăn nhiều thêm một chút, xem nàng đã gầy đến mức nào rồi.”

Ta khẽ gật đầu, hai má nóng bừng. Vu Thuần Hy lại tiếp lời: “Có lạnh không?”

Tay chân ta chịu đựng đã quen, đôi khi cũng không phân biệt được đang nóng hay lạnh nữa, cho nên ta lắc đầu: “Đã vào hè rồi mà!”

Ta biết Vu Thuần Hy chạm vào là có thể nhận ra cơ thể ta không khác gì một tượng người bằng băng, nhưng ta vẫn cứ nói dối, hắn cũng không nhẫn tâm vạch trần.

“Dù thế thì cũng không được quên uống thuốc.”

Ta đang định tố cáo Triệu đại phu, à không, là Triệu lang băm thì môi đã bị hắn chặn lại. Đôi môi hắn mỏng nhưng rất ấm, bàn tay cũng tựa như ngọn lửa thiêu đốt tảng băng là ta, chỉ tiếc là đốt cách nào cũng không tan chảy nổi. Thế nhưng ai cần quan tâm đến điều đó nữa, ta vòng tay qua cổ Vu Thuần Hy, vươn người hôn lên trán hắn, rồi trượt xuống đôi mắt khép hờ, hôn lên chóp mũi cao ngạo, hôn hai bên má góc cạnh, cuối cùng dừng lại trên khóe môi mím chặt xót xa.

Trong những cái hôn đó, có trách cứ vì hắn về trễ, có lo lắng hắn đi đường bình an hay không, có sự dịu dàng dành cho nam nhân mà ta yêu thương. Tất cả những cảm xúc không thành lời đó, chỉ có ta nói cho hắn, và cũng chỉ có hắn mới lắng nghe được.

Đêm đó ta nằm trong lòng Vu Thuần Hy, cả hai cùng lặng yên nhìn ra khung cửa, nghe tiếng mưa rơi rả rích trong đêm tối mờ trăng. Hắn đặt vào tay ta một ấn tín làm từ đào hoa đống thạch, trên thân ấn là một nhành hoa đào khẳng khiu mà vững chắc, ấn khắc hai chữ Hy Vũ, là ghép lại giữa tên của Vu Thuần Hy và ta.

(Đào hoa đống thạch: một loại đá quý màu trắng và đỏ hồng được dùng để khắc ấn, triện.)

Đêm đó ta ngủ rất ngon, không một cơn mộng mị xâm chiếm. Trước khi thiếp đi trong an yên, giọng ta vang lên mơ hồ xa xăm: “Hy Hy, Đoan Dương, dưới cây đào trước sân, ta có chôn một bình rượu, đợi đến đông là có thể uống...”

Hắn đáp một tiếng trầm khàn trong cổ, theo thói quen kéo chăn phủ lên vai ta, vòng tay khẽ siết lại: “Đến lúc đó chúng ta cùng uống.”

Mang chủng bắt đầu chưa được mấy ngày, thời tiết càng về giữa hạ lại càng oi nóng hơn, may mà buổi chiều tối hoặc gần về sáng thi thoảng vẫn có vài cơn mưa rào.

(Mang chủng: 1 trong 24 tiết khí thời xưa, bắt đầu vào ngày 6 tháng 6, có ý nghĩa là Ngũ cốc trổ bông)

Ta đang ngủ thì bị ai đó lay nhẹ, lười nhác mở hé hai mắt ra thì bị ánh mặt trời làm cho lóa nên liền nhắm nghiền lại.

Hóa ra người đến là Vu Thuần Hy, hắn hơi lớn giọng vui vẻ trêu chọc ta: “Mặt trời đã sắp xuống núi rồi mà con sâu lười nàng vẫn chưa chịu dậy à.”

Ta vươn tay vòng qua cổ hắn, hắn hiểu ý liền đỡ lấy lưng giúp ta ngồi dậy.

“Thay y phục rồi ta đưa nàng đi một nơi.”

Ta nhìn hắn ra vẻ thần bí, còn tưởng là đi đâu mới lạ, tới khi xe ngựa dừng lại mới phát hiện hóa ra là gác Thập Lý ở trong cung.

Ta liếc nhìn Vu Thuần Hy: “Đến rồi mới nhớ, năm đó là ai không biết xấu hổ cướp đi nụ hôn đầu trong sáng của ta nhỉ?”

Buổi tối cuối cùng của năm cũ, gác Thập Lý chứng kiến khoảnh khắc xao động nhất một đời của ta, cũng là mở đầu cho một chương mới trong hồng trần đằng đẵng này.

Vu Thuần Hy nhéo mũi ta, không biết chột dạ còn cười, tiếng cười ngân dài như chuông đồng ai gõ:

“Trí nhớ nàng tốt vậy thì có còn nhớ lời hứa năm đó không?”

Ta hơi ngẩn người, vốn dĩ chưa từng quên sao lại nói còn nhớ.

Vu Thuần Hy nắm tay ta bước lên từng bậc thang gỗ quanh co hướng lên phía trên cùng của gác Thập Lý, chốc chốc hắn lại quay sang cẩn thận nhìn ta có bước hụt hay không, rồi hỏi ta có mệt hay không, ta chỉ nhè nhẹ lắc đầu.

Gác Thập Lý nói cao thì cũng không hẳn quá cao, nhưng chỉ mới đi hơn một nửa đường ta đã thở dốc, níu lấy tay Vu Thuần Hy làm điểm tựa.

Vu Thuần Hy nhìn mặt ta hơi trắng bệch thì vội vàng nói: “Hay là thôi, hôm khác hẵng đến.”

Ta lắc đầu: “Không phải chàng đã chuẩn bị mọi thứ hết rồi sao, ta không thể bỏ lỡ được, bây giờ mà đi xuống cũng không nổi nữa. Hay là... chàng cõng ta lên nhé.”

Hắn hơi phân vân, cuối cùng cũng chịu khom lưng xuống để ta leo lên, cuối cùng cũng lên tới đỉnh gác.

Trên đó đã lót sẵn đệm ngồi và bàn trà, giữa trời hè nóng nực mà vẫn có cả một chiếc chăn mỏng dành cho ta.

Lúc Vu Thuần Hy đặt ta xuống đất, ta mới để ý khung cảnh trước mặt, vẫn trải dài những mái ngói tường đỏ như năm nào. Chỉ có điều, có thứ gì đó trăng trắng phủ đầy lên những mái nhà nằm san sát nhau, khoảng cách rất xa nên ta không nhìn thấy rõ.

Ta quay sang thắc mắc nhìn Vu Thuần Hy, nhưng hắn chỉ đi đến bên cạnh ta, tựa vào ban công nói: “Nếu có mưa hạ thì thật tốt.”

Một câu nói đã làm sáng bừng lên một khoảng trời của ta: “Đó đều là hoa đào cả? Nhưng đã qua mùa rồi làm sao có thể tìm được nhiều hoa như vậy?”

Vu Thuần Hy nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của ta thì lập tức tự hào ngẩng cao đầu: “Đợi hoa vừa nở hết thì ta đã hái xuống ủ trong hầm lạnh, mặc dù trời nóng nhưng hoa vẫn không héo. Tiểu Vũ, nàng nhìn xem, đây chính là vạn dặm hoa đào mà ta đã hứa với nàng.”

Ta lặng yên nhìn khung cảnh như giấc mơ tuyệt đẹp kia, lời hứa năm đó ta biết rõ là điều hoang đường, trước giờ chưa từng nghĩ hắn sẽ biến nó thành sự thật.

Ta thì thầm với chính bản thân mình: “Chỉ cần đợi mưa hạ...”

“Chỉ cần đợi nàng đến.”

Tư Thiên Giám dự báo đầu giờ Thân trời mây nhiều sao thưa, sẽ có một trận mưa rào nhỏ, có thể kéo dài đến hơn một canh giờ.

(Tư Thiên Giám: là chức quan thuộc cơ quan Tư thiên đài chuyên lo việc liệu đoán khí hậu, mặt trời, mặt trăng, các vì sao, tính toán lịch pháp...)

Ta ngồi trên đệm, trong tay cầm chén trà vẫn còn nóng mà Vu Thuần Hy vừa pha, chỉ nghĩ đến cảnh mưa và hoa cùng bay phấp phới trong chiều muộn là khóe môi lại không tự chủ được cong lên.

“Sau này ở đây sẽ trở thành hành cung, tháng Sáu hằng năm ta sẽ dẫn nàng đến đây, chúng ta mỗi năm đều có thể thực hiện điều ước của nàng.”

Ta nhìn ánh mắt màu trà hấp háy niềm hy vọng, bỗng dưng thấy lòng bình yên đến lạ, nắm lấy bàn tay to lớn của Vu Thuần Hy rồi vân vê mãi những vết chai. Những lời nói ra nhẹ tựa mây trôi gió thoảng:

“Hy Hy, hoa đào đến rồi sẽ đi, dù chàng có cất giữ nó trong hầm lạnh thì cũng chỉ là biện pháp nhất thời không thể kéo dài quá lâu. Mưa hạ cũng vậy, sang thu rồi thì mưa sẽ không gọi là mưa hạ nữa. Có những thứ chỉ đẹp tại khoảnh khắc nó được sinh ra, nếu có thể thì phải tận hưởng khoảng thời gian đó. Nếu đã qua rồi... thì hãy để nó đi.”

Vu Thuần Hy nhìn ta hơi nhíu mày: “Ý nàng là gì?”

Ta vuốt khẽ những sợi tóc bị gió chiều thổi bay, mỉm cười nghiêng đầu. Ta nghĩ hắn hiểu ta muốn nói gì.

Nhìn mà xem, những người xung quanh hai ta đều đang trải qua khoảnh khắc đẹp nhất, như hoa đào nở trong tuyết, như mưa rơi giữa trời hạ. Tự tại như thế chính là hoàn hảo nhất, cớ gì phải mang chúng ép buộc vào với nhau.

Vu Thuần Hy đột nhiên nổi giận, giằng tay ra khỏi ta: “Ta biết mà, ta biết là nàng đã có dự tính trước mà, nàng vẫn luôn như thế này có phải là lần đầu đâu. Nàng sắp xếp đâu ra đấy, ai ai nhìn vào cũng có hạnh phúc. Nàng nghĩ cho Tiết Thống, nghĩ cho Bàng thúc, đến cả nha hoàn bên cạnh cũng chu đáo tuốt nhưng lại không thèm đặt ta vào lòng. Trong những dự tính của nàng đã bao giờ có ta đâu, đúng không?”

Hắn nhào tới bấu chặt lấy hai vai ta, ánh mắt đầy vẻ tức giận cùng đau đớn: “Ta tìm nàng, đã tìm suốt năm năm, còn tưởng cả đời sẽ không gặp được nàng, thậm chí còn từng có ý định sẽ sống như vậy mà không có nàng. Thế nhưng, Diệp Hạ Vũ, là nàng tự tìm đến ta, là nàng đem đến cho ta ảo tưởng, là nàng biến những hy vọng của ta trở thành hiện thực. Cục diện là nàng tự bày ra, kết quả của ta nàng không thể nào vô trách nhiệm mà bỏ đi được. Nàng có nghe ta không?”

Hắn gần như gào thét lên với ta, hai tay lay mạnh người ta, đến độ trời đất chao đảo, đầu ta đau như búa bổ. Đột nhiên từ cuống họng, một cảm giác gờn gợn quen thuộc, không kìm được bật ho một tiếng, màu đỏ nhanh như chớp nhuộm lên màu áo xanh trước ngực Vu Thuần Hy.

Lực trên tay hắn không còn nữa, hắn nhìn ta thảng thốt, chợt nghĩ tới điều gì đó, đứng bật dậy kêu lớn.

“Ta đi gọi Triệu đại phu!”

Ta nắm lấy tà áo của hắn kéo lại: “Không cần gọi nữa, ông ấy sẽ không đến đâu.”

Hắn ngồi xuống đỡ lấy thân thể xiêu vẹo của ta, dùng tay áo lau đi vết máu bên khóe miệng, hoảng loạn nói không tròn câu: “Không phải... không phải...”

“Đã không dùng thuốc được một thời gian rồi, những thứ ta uống chỉ để an thần.”

Hắn run run gọi tên ta, tay vẫn không ngừng lau máu trên mặt ta, cứ lau mãi không chịu dừng: “Tiểu Vũ, Tiểu Vũ...”

Ta chạm vào cánh tay hắn, níu nó ngừng lại, chậm rãi chớp mắt: “Hy Hy, ta hơi mệt.”

Rồi ta gác đầu lên chân Vu Thuần Hy, rồi hắn trải chăn đắp lên người ta, rồi cả hai cùng im lặng nhìn về những cánh hoa đào phía dưới, có lẽ sắp tới giờ Thân rồi.

Ta không nhìn thấy nét mặt của Vu Thuần Hy lúc này, nhưng bàn tay hắn đặt khẽ lên tấm chăn vẫn còn run rẩy không ngừng. Ta nhẹ nắm lấy bàn tay đó, khe khẽ thở ra.

“Cha ta từng nói, thành trì có thể đổ nát nhưng non sông thì còn sống mãi, con người sẽ chịu khổ đau nhưng vẫn phải hướng về phía trước, chàng xem, không phải cứ thắp lên một tia hy vọng là có thể sống tiếp đó sao. Người là vậy, bách tính Đại Mạc là vậy, thiên hạ này là vậy.”

Liệu ai có thể nói rằng nơi đây từng chịu chiên tranh liên miên, bây giờ trong ngoài thành mọi người đều chăm chỉ làm ăn cuộc sống đủ đầy.

“Hy Hy!” Ta gọi hắn.

Theo thói quen hắn liền đáp lại: “...Ta đây.”

“Sau này chàng cũng phải như vậy, hứa với ta, phải sống tiếp.”

Thấy hắn không trả lời, ta muốn gọi nhưng hơi thở ngày càng nặng nề, mí mắt cũng vô thức buông dần xuống.

“Ta hứa...”

Ngoài trời, giọt mưa đầu tiên rơi xuống mái ngói lưu ly, rồi giọt thứ hai... thứ ba... thứ tư... cánh hoa đào quyện vào mưa bay lên rồi rơi xuống, khẽ chạm vào mặt đất, một vòng đời cuối cùng cũng chấm dứt.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vạn Dặm Hoa Đào Trong Mưa Hạ

Avatar
linhziim11:06 11/06/2019
Ad có phần 2 k ,kết se quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK