Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tháng sáu năm Định Xuyên thứ sáu, trời nổi mưa bão, mặt đất hỗn loạn, lòng người bất an.

Ta đứng như trời trồng trong chính điện, những lời nói ra hoang đường đến mức cứ ngỡ mình nghe nhầm: “Cái gì?”

Vi Tử Khải nhíu mày, đưa tay lên xoa thái dương: “Không tin nổi đúng không? Tới ta cũng không nghĩ tới.”

“Nhưng làm sao quân Lâu Phiên có thể qua biên ải được, là ai cho phép…” Ta như vỡ lẽ, kẻ vì sợ hổ tấn công mà dẫn sói vào nhà mượn lực, kẻ vừa có quyền vừa suy nghĩ thiển cận như thế còn có thể là ai nữa “... là Tư Đồ Cung.”

Thật sự khiến ta tức giận đến nghẹn lời: “Tình hình phía bắc hiện giờ thế nào rồi?”

“Quân tinh nhuệ của Liên thành và Miên thành đã bị ta điều đến Tuyên thành chống đỡ quân Phù, hiện tại bên kia chỉ còn vài đội quân tự vệ.” Hắn gọi người chuẩn bị ngựa rồi vội vã đi ra ngoài, vừa đi vừa nói tiếp. “Thư báo về sáng nay, Lâu Phiên đang càn quét qua Bắc Quan, người dân ở đó bỏ chạy không kịp... bị giết hết rồi.”

Ta thốt lên: “Tất cả? Không có nổi một người chạy thoát?”

Hắn gật đầu, nắm lấy dây cương nhưng không leo lên ngựa mà quay đầu lại nhìn ta, ánh mắt phức tạp: “Tư Đồ Cung mượn binh Lâu Phiên tiến vào Đại Mạc để chống trả quân Phù, nhưng người Lâu Phiên vừa qua biên ải liền hủy ước định. Bọn chúng chia làm hai nhánh, một nhánh tiến về phía Liên thành và Miên thành, đánh vào từ mạn Bắc của kinh thành, nhánh còn lại lao đến Thiệu quận và khu đồng bằng rộng lớn không một ai ngăn cản. Chưa tới ngày mai, nếu vẫn không có binh lính ngăn cản, bọn chúng sẽ bao vây tất cả các mặt của kinh thành chỉ để lại duy nhất một cửa chính phía Đông, mà nơi đó lại đang giao tranh giữa quân ta và quân Phù.”

“Không thể nhanh như thế được.” Ta bấu chặt tay vào dây cương, nỗi sợ hãi bắt đầu nhen nhóm.

“Cô chưa từng chiến đấu với Lâu Phiên, cô không biết ngựa của bọn chúng là ngựa dã chiến vừa to vừa khỏe, không những mang vác nặng mà còn chạy đường xa không biết mệt mỏi.” Hắn leo lên ngựa, các tướng tháp tùng phía sau cũng lần lượt làm theo.

Nhưng ta vẫn không hiểu, nếu với sức mạnh to lớn như thế thì cho dù có dùng tới Phật Cước lệnh để tập hợp quân cảm tử thì cũng vô dụng. Vậy như hắn nói, hắn muốn lợi dụng ta để làm gì.

“Cho nên đại nhân định lấy gì ở ta?” Ta không leo lên ngựa mà ngước đầu thắc mắc.

Vi Tử Khải không nhìn lại nên ta không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt vốn luôn tĩnh lặng của hắn: “Cô là điều kiện trao đổi để Vu Thuần Hy cứu Đại Mạc.”

Hắn nói đúng nhưng chỉ đúng một phần, với đội quân hùng mạnh của Vu Thuần Hy thì Đại Mạc ít nhất cũng có cơ hội đánh lại Lâu Phiên, nhưng làm sao ta có thể là điều kiện trao đổi.

“Chắc là ngài đã tính toán nhầm rồi, làm sao ta lại có giá trị to lớn như thế.” Ta nhếch miệng: “Vu Thuần Hy thiếu gì cách mà phải vì một mình ta liên minh với quân Mạc, hắn không phải là người dễ dàng tin tưởng ai đó đâu.”

Vi Tử Khải cuối cùng cũng chịu cúi xuống nhìn ta: “Có đáng giá hay không, không thử làm sao biết. Dù sao ta cũng chỉ còn mỗi cách này, kết quả ra sao đành nhờ vào Diệp cô nương vậy. Cô cũng muốn nó thành công mà, không đúng sao.”

Đối với những lời hắn nói, ta mù mờ không hiểu nhưng rồi cũng quyết định thử một lần cái kế hoạch hoang đường này của hắn.

Ta leo lên lưng ngựa, chạy đuổi theo ngay phía sau hắn, đột nhiên ta nhớ ra một chuyện.

“Còn Tiểu Giảo thì sao, cả Tư Đồ Cung và Thái hậu nữa.”

Mắt hắn vẫn chăm chăm nhìn về phía trước, cúi rạp người trên lưng ngựa, đáp lại ta trong tiếng gió vù vù thổi qua nhưng ta vẫn nghe rõ được sự tức giận trong lời hắn.

“Hiện tại không nên thông cáo chuyện Bệ hạ băng hà chỉ khiến lòng người thêm hoang mang. Về phía bè cánh của Tả tướng và Thái hậu, ta đã cho tách riêng giam lỏng từng người, với tội manh mưu sát Hoàng đế thông đồng với giặc, còn ai có thể cứu được lão ta nữa.”

Ta trầm lặng không nói gì nữa, trong lòng đè nặng một tiếng nói xót xa, xin lỗi Tiểu Giảo đến lúc này mà vẫn không thể khảng khái mà khóc một tiếng tiễn nó đi.

Mất hơn nửa ngày Vi Tử Khải mới dẫn ngựa chạy tới chiến trường Tuyên thành, lúc cổng thành Tây vừa mở cũng là lúc Mặt Trời bắt đầu xuống núi đỏ rực.

Ta theo hắn vào trướng soái, đứng đợi sẵn bên trong vẫn như cũ là Trần Lâm.

“Sao rồi?” Vi Tử Khải hỏi.

Trần Lâm nhìn sang ta nghi ngờ rồi đáp: “Bẩm Đại nhân, thư đã gửi đi được một ngày đang đợi Phù Đế hồi âm.” Hóa ra hắn đã chắc chắn rằng ta sẽ làm theo những lời mình nói.

Bên ngoài có lính chạy vào: “Báo, bẩm Đại nhân! Bên ngoài cổng thành có dân chạy nạn đòi vào ạ.”

“Cho họ vào, mở cổng phía Tây sắp xếp về Tuyền Châu.” Tên lính mới quay đi thì bị Vi Tử Khải gọi lại: “Khoan đã, dẫn ta ra ngoài gặp họ.”

Đoàn người đông như kiến, mặt ai cũng lấm lem bụi đất và nét hoảng sợ. Phụ nữ bồng bế con nhỏ đang gào khóc, ai cũng chen lấn vượt lên, đủ thứ âm thanh trộn lẫn ồn ào.

Ta đưa tay đỡ một ông lão bị đẩy ngã, hỏi: “Cụ từ đâu tới vậy? Tình hình ở đó thế nào rồi?”

“Lão dẫn theo vợ chạy nạn từ Liên Tích, Liêm thành đến đây. Lúc qua sông Vụ thì bị chen lấn lạc… mất vợ, chỉ còn có một mình…” Ông lão đưa tay áo lên lau nước mắt, tay chống gậy cũng run run yếu ớt. “Lúc ra khỏi thành, Bắc Quan và Miên thành đều bị chiếm cả rồi. Bọn Lâu Phiên đó thật sự không bằng súc vật, gặp người nào là giết người đấy, phụ nữ thì bị cưỡng hiếp, bọn chúng còn không tha cho trẻ con.”

Ta hỏi lại: “Bọn chúng không đuổi theo mọi người sao?”

“Có chứ, nhưng may mà có một vị tướng quân dẫn theo rất nhiều binh lính giao đấu với bọn Lâu Phiên cho nên bọn chúng mới phải rút lui. Vị tướng quân ấy còn nói bọn ta hãy chạy lên phía Nam vào Tuyên thành thì sẽ an toàn.”

Ta hoài nghi, giờ này còn có ai giữ nhiều binh lính hơn Vi Tử Khải mà dám đấu lại quân Lâu Phiên. Vi Tử Khải bỗng tiếng lên hỏi: “Vị tướng quân ấy tên là gì?”

Ông lão ngập ngừng: “Ngài ấy tên… tên là…”

Trong đám người chen lấn, đột nhiên có người nói: “Ngài ấy chính là Hoàng đế Đại Phù. Ai cũng nói ngài ấy dẫn quân xâm lược giết người Đại Mạc, ta không tin!”

Xung quanh cũng có vài người tiếp lời.

“Đúng vậy! Triều đình không bảo vệ được chúng ta, để cho bọn Lâu Phiên vào chiếm đất.”

“Hoàng đế không chịu cho quân đến chi viện, chỉ biết ru rú trong cung hưởng thụ tiền bạc chúng ta làm ra. Chỉ có Phù Đế là lo lắng cho chúng ta.”

Ta nắm chặt tay, nhíu mày nghĩ, được việc thì chẳng đến lượt Tiểu Giảo, mà lũ thất phu gây họa thì nó lại chịu tội thay. Ta nhìn đoàn nạn dân, cũng chẳng thể trách được, họ chỉ biết có nhà để ở đất để cày ruộng, những chuyện khác nào có quan tâm làm gì. Ta gọi một tên lính tới đỡ cụ già, dặn dò hắn để ý chăm sóc cụ.

Quay sang nhìn Vi Tử Khải đứng lặng vẫn nhìn ta nãy giờ, ánh mắt màu trà sâu xa tĩnh lặng, ta cũng không đoán nổi cảm xúc thật của hắn ngoại trừ những lúc tức giận.

Trần Lâm chạy đến, ghé sát tai Vi Tử Khải nói mấy câu, hắn liền ra hiệu cho ta đi theo mình.

“Vu Thuần Hy định chia quân đánh theo hướng Liên thành và Miên thành vì hắn biết ta đã lấy đi hai đội quân tinh nhuệ, nhưng ai ngờ kết quả lại vượt hơn mong đợi, không những dễ dàng thu phục được thành mà còn lấy được lòng dân.”

Ta bước nhanh lên để đuổi kịp tốc độ của hắn, nhún vai nói: “Đúng thật là hiền quân. Đại nhân cũng vì thế mới chấp nhận liên minh với hắn mà.”

Hắn không nói gì cả, chỉ bước nhanh hơn về phía cổng thành. Ở đó đã tập hợp các tướng, hắn nhận lấy dây cương ngựa Trần Lâm đưa.

“Tất cả ở lại đây hết, chỉ có Trần Lâm đi theo là được rồi.”

Các tướng đồng loạt phản đối, ta thấy bước ra từ đó là Bùi tướng ngày trước từng theo mưu kế của ta đi cướp lương của Vu Thuần Hy. Tuy nhiên bây giờ ta đang mặc đồ nữ, tóc cũng chỉ búi nửa, chắc là hắn không nhận ra.

“Đại nhân, xin hãy để thuộc hạ đi theo bảo vệ. Thái tử Đại Phù là kẻ mưu mô nguy hiểm, chúng thuộc hạ làm sao có thể để ngài xông vào trại giặc một mình được.”

Vi Tử Khải nhếch miệng cười, tay vỗ lên vai của Bùi tướng nhưng mắt lại hướng về phía ta: “Mọi người không cần phải lo lắng, ta đã mang theo “kim bài miễn tử” đây rồi.”

Rồi hắn leo lên ngựa, ta cũng được giao một con ngựa khác, lập tức cưỡi đến đứng ngay bên cạnh hắn. Những người đứng dưới đều chăm chú nhìn ta, có lẽ bọn họ không nghĩ Diệp mưu sĩ từng chiến đấu với họ lại chính là nữ nhân. Nếu biết có lẽ sẽ tức chết mất, đường đường là đấng nam nhi ai lại đi nghe đàn bà con gái chỉ đâu đánh đó. Ta mặc kệ, không quan tâm ánh nhìn của họ nữa mà thúc ngựa chạy theo bên cạnh Vi Tử Khải, Trần Lầm đi sau cùng.

Trại chính của quân Phù nằm bên kia một nhánh của sông Vụ, nhánh này nước chảy ít, hiền hòa hơn hai nhánh còn lại. Trại đốt đèn đuốc sáng, xung quanh cắm cờ Phù, trên đài quan sát cao có người cầm đuốc la lớn khi bọn ta đến: “Các ngươi là ai, đi đâu đấy?”

Trần Lâm đáp lại: “Bọn ta đến gặp Hoàng đế, đây là thư hồi đáp.”

Cửa trại đóng bằng gỗ vững chắc mở ra, một bóng người mặc áo giáp nhưng không mang mũ cưỡi ngựa đi ra, sau lưng là một đoàn lính khoảng chừng ba mươi tên cầm đuốc và giáo nhọn trong tư thế sẵn sàng tấn công.

Khi một trong những tên đi bên cạnh chuyển cho hắn một ngọn đuốc, lúc này ánh lửa hắt lên mặt hắn ta mới nhận ra, chính là Lý Khởi Nghiêm, con trai của Lý Nguyên Hạo, kẻ từng bại trận dưới tay Bàng Dũng ở Nham thành.

Trần Lâm tiến lên đưa cho Lý Khởi Nghiêm phong thư hồi đáp từ phía Vu Thuần Hy, hắn đọc thư thì ít mà lướt qua nhìn ta thì nhiều. Nhìn một hồi chán chê mới chịu ra lệnh mở đường cho bọn ta đi vào, Lý Khởi Nghiêm thúc ngựa đi trước, lúc qua cửa mới xuống ngựa.

Ta đề cao cảnh giác nhưng Vi Tử Khải ra hiệu ta cứ giao lại ngựa cho một tên lính Phù. Ba người bọn ta đi theo Lý Khởi Nghiêm vào giữa trại, bốn bề đều có lính canh nghiêm ngặt, sau khi hắn vào bẩm báo thì đi ra chỉ vào ta và Vi Tử Khải, hất mặt hống hách.

“Hai người, vào! Hắn, ở lại!” Trần Lâm nghe hắn nói định xông tới thì bị Vi Tử Khải ngăn lại. Biết làm sao được, đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đã nhờ vả thì cái gì cũng phải cắn răng chịu đựng thôi. Hơn nữa ta hiểu rõ Vu Thuần Hy không cùng đường tới mức giết Vi Tử Khải ngay lúc hắn dư sức chiếm được Đại Mạc.

Vi Tử Khải và ta để lại Trần Lâm ấm ức ở bên ngoài, vén rèm của trướng soái đi vào. Mới bước một chân qua cửa đã nhìn thấy bên trong một cảnh bừa bãi phóng túng đến mức ta cũng phải hoảng hốt quay đi.

Vu Thuần Hy nằm trên ghế quý phi lót đệm vàng, y phục mở toang, bên cạnh hắn là hai nữ nhân ăn mặc mong manh cứ như không mặc gì dựa vào hai cánh tay hắn cười nói lả lướt như người không xương. Dù cho hắn biết bọn ta bước vào cũng không thèm ngước mắt nhìn chứ nói gì đến đứng dậy chào một câu, ta thì vẫn quay mặt đi né tránh còn Vi Tử Khải thì đứng im lặng, chắc là bị dọa cho sợ luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vạn Dặm Hoa Đào Trong Mưa Hạ

Avatar
Hoa Nguyen16:10 23/10/2019
Ghét nhất câu Thân Bất Do Kỷ, lòng đã muốn thì tại sao ko làm tất cả cho người mình yêu..mà còn đi cưới ng khác... nàng buông là đúng rồi, sống lay lắt như vậy ko có nghĩa gì cả...
Avatar
Hoa Nguyen15:10 23/10/2019
Chàng có biết vì sao ta nguyện chết đi còn hơn tìn tưởng chàng lần nữa ko?bởi vì ta ko sợ ng khác đâm sau lưng ta 1 nhát, chỉ sợ quay đầu nhìn lại ng đã đâm m, thì đó lại là ng ta dành cả trái tim để yêu và tin ....
Avatar
MOON12:10 05/10/2019
K bít end là truyện ngôn tình hay ngôn tàn nữa.
Avatar
Mập Mít10:07 01/07/2019
Kết buồn thối ruột. Nếu tác giả có viết tiếp thì tớ nghĩ lấy kiểu truyện kiếp sau rồi a nam 9 trọng sinh 2 ng gặp nhau chắc hợp lý. Chỉ mong có phần 2 của cặp này
Avatar
linhziim11:06 11/06/2019
Ad có phần 2 k ,kết se quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK