Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Tiết Thống và ta kẻ trước người sau thả lỏng cương ngựa thong dong đi về phía trấn. Trên đường hắn còn thân thiết chào mấy người bán hàng bên đường, giới thiệu ta là bằng hữu mới đến đây chơi, thím Lưu nào đó vội vàng chạy ra mai mối đứa cháu gái của chị họ của anh rể cho hắn, chắc đã lặp lại rất nhiều lần rồi nên hắn không có vẻ ngạc nhiên, chỉ cười xuề xòa từ chối:

"Thím à, con chưa muốn lấy vợ sớm đâu, thím đừng mai mối cho con hết người này đến người khác như thế nữa."

"Tuổi nào rồi mà còn chưa chịu lấy vợ sinh con, hay là ta tìm mối khác nhé. Cháu gái của em rể của dì ta, con bé tính nết dịu dàng, còn biết múa hát nữa..."

Thím Lưu nói rất nhiều, mấy người xung quanh cũng trò chuyện rôm rả vui vẻ.

Trong bốn người Nham thành hồi đó, Bàng tướng và Tô Mộc đều đã mất, ta thì chạy đông chạy tây, chỉ có mình Tiết Thống là sống rất vui vẻ. Ta chỉ mong hắn có thể cứ thế mà sống, trải qua sinh lão bệnh tử, lấy vợ sinh con, mở một tiệm làm ăn nhỏ, vui vẻ hạnh phúc mà sống qua ngày.

Ước mơ sống trong thiên hạ thái bình của bọn ta hy vọng là có thể trông vào hắn.

Tiễn ta về đến quán trọ, hắn cũng không ở lại mà ra về luôn. Khi ta vào phòng thì chỉ có Nam Điền đứng chờ sẵn với bọc đồ, Tú Ly vẫn chưa trở về.

"Không có ai theo dõi ngươi đấy chứ?"

"Không có ạ. Công tử cứ từ từ kiểm tra đồ, tiểu nhân ra ngoài trước."

Hắn đứng ngoài canh cửa, ta nhẹ nhàng mở túi vải, bên trong là dụng cụ tinh chế dầu đơn giản xuất khẩu từ Tây Vực. Vật này ở Đại Phù sẽ dễ tìm mua hơn vì thương nhân Tây Vực đến đó hằng ngày nhiều đếm không xuể, nhưng vì Uy vương bất ngờ thăm dò sát sao nên ta không thể tùy tiện mua một món đồ chẳng liên quan đến thân phận giả trang được.

Bên ngoài vọng vào tiếng người nói chuyện, ta vội cất bao đồ vào dưới gối, lát sau Tú Ly hớt hải bước vào: "Công tử, nô tỳ nghe mấy người thương nhân bên ngoài đồn hoa khôi của phường Xuân Vũ qua đời vì bạo bệnh. Chẳng phải hoa khôi đó chính là Nguyệt Thanh cô nương, đồng hương với công tử hay sao? Thật tội nghiệp, còn trẻ mà đã mắc bệnh nặng như thế."

"Ngươi biết là được rồi, đừng có nhiều chuyện nói này nói nọ, không khéo lại rước họa vào thân."

Cái chết của Nguyệt Thanh là điều bắt buộc phải xảy ra. Nếu với tính cách bồng bột của Vu Uy Phong, ngay từ khi rơi vào bẫy của hắn cô ta đã tự chọn cho mình một cái kết trước rồi. Thế nhưng ta phải ra tay trước, sự sắp đặt này ít nhiều cũng phải mang lại cho ta lợi ích mà Vu Uy Phong đã hẫng tay trên được.

Đêm hôm đó trời bỗng trở lạnh dù đã gần cuối xuân đầu hạ, ta nằm ngủ trong lớp chăn dày, mơ thấy Tô Mộc cầm kiếm đứng đằng xa, xung quanh chỉ toàn tiếng la hét xông trận. Lúc ta định bước tới thì bỗng có bóng đen lướt qua sau lưng hắn, ta chưa kịp hét lên thì một đường thương ngọt xớt xuyên qua người Tô Mộc. Tỉnh dậy chỉ thấy trước mắt tối mờ, cả người ướt sũng mồ hôi.

Ta cứ ngồi sững sờ nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, trước khi gục xuống Tô Mộc hắn vẫn mỉm cười nhàn nhạt nhìn ta. Hắn vẫn luôn như vậy, luôn bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện hoàn toàn đối lập với ta. Có đôi khi nghĩ lại, vì sao hắn không thể tiếp tục sống, hắn chẳng phải là người hoàn hảo nhất để hoàn thành đế nghiệp này. Hắn trầm lặng lại dũng cảm, hơn nữa... hắn là nam nhân, tình cảm sẽ lạnh lùng dứt khoát hơn ta rất nhiều. Càng nghĩ đến lại càng bất lực xiết chặt tấm chăn trên người, nỗi giận bản thân cuộn trào như ngàn con sóng vỗ vào tim.

Đêm dài, con người sẽ nhu nhược hơn bình thường. Nhưng đêm đen cũng đem đến những chuyện cả đời cũng không ngờ tới.

Canh hai, giấc ngủ chập chờn, ta cảm nhận được mùi gỗ cháy cuối cùng bị đánh thức do sặc khói. Theo bản năng đưa tay lần mò dưới gối, lấy ra thanh dao bọc vải và bình sứ nhỏ nhét vào trong áo, lảo đảo xuống giường. Nam Điền đạp tung cửa phòng kéo ta chạy ra ngoài, bên ngoài quán trọ chỉ lác đác một vài người vội vã chạy đến múc nước dập lửa.

"Tú Ly, Tú Ly đâu rồi. Có phải vẫn còn ở trong đó?"

Ta định lao vào thì bị Nam Điền giữ lại: "Để nô tài vào tìm, công tử cứ đợi ở đây."

Khi hắn xông vào lần nữa, lửa đã cháy lên tầng hai, chủ quán và khách đã lần lượt ra thoát ra ngoài. Tầng hai đã cháy hơn nửa lúc này mới có thêm khoảng mấy chục người nữa chạy đến dập lửa, nhưng Nam Điền và Tú Ly vẫn chưa đi ra. Ta vội đến luống cuống, hai người đó nếu bị kẹt bên trong thì chỉ có con đường chết. Chính là sự bất an này, chính là cảm giác này, chính là vào ngày Tô Mộc mất. Là cảm giác lại có thêm người chết vì ta. Ta bất chấp tất cả lao vào đám hỏa hoạn, đột nhiên bị một bàn tay kéo lại, quay đầu nhìn thì là Tiết Thống.

"Đừng có làm gì ngu ngốc, mau theo ta!"

"Nhưng còn Nam Điền..."

Câu nói chưa dứt, Tiết Thống đã lôi ta chạy về phía phố ăn đêm, hòa lẫn vào dòng người. Đến khi rừng trúc xuất hiện trước mặt hắn mới ngừng lại, quay đầu nhìn ra sau quan sát.

Ta lớn tiếng hét: "Vì sao ngươi lại kéo ta đi, Nam Điền và Tú Ly vẫn còn ở trong đó, ta phải cứu bọn họ."

"Rốt cuộc ba năm qua ở Đại Phù ngươi đã làm gì hả? Sao lại bị đuổi giết đến tận đây?"

Đuổi giết là sao? Ta cảm thấy như sa chân lạc vào mê cung, mơ hồ không rõ. Tiết Thống đọc được suy nghĩ trên gương mặt ta liền nói:

"Lúc nãy, bọn người áo đen nói vương gia ra lệnh phải giết chết tên họ Đào trên ảnh kia. Không phải ở Đại Phù ngươi lấy tên là Đào Anh hay sao?"

"Vương gia... bọn người áo đen..." Đầu óc ta bừng tỉnh, chính là Vu Uy Phong, hắn mới đó mà đã vội vàng muốn giết chết ta rồi sao. Vì sao phải vội vàng như thế, vì sao lại hành động một cách lỗ mãng công khai như thế? Rốt cuộc là ta đã làm gì sai sót nữa ư?

"Hạ Vũ, ngươi làm sao thế? Có chuyện gì đang xảy ra vậy, ngươi nói gì đi Hạ Vũ!"

"Dù sao cũng phải cứu Nam Điền và Tú Ly trước đã, mau trở lại quán trọ." Ta quay người chạy đi nhưng lại bị hắn cản đường.

"Đám cháy to như vậy mà hai người đó vẫn chưa ra được, không thể cứu được nữa rồi. Một khi ngươi trở lại đó sẽ bị bọn áo đen đó bắt lại, chẳng thể cứu vãng được gì cả."

Chẳng lẽ hắn bảo ta cứ thế mà bỏ hai người đó lại hay sao, chết cũng phải tìm được xác. Ba năm ở đất khách quê người cũng chỉ có họ bên cạnh chăm sóc ta, không ngại sinh tử hoàn thành những gì ta giao, ta có phải lòng sắt dạ đá đâu cơ chứ.

"Diệp Hạ Vũ, ngươi tỉnh táo lại cho ta. Chẳng phải ngươi nói muốn hoàn thành một cơ nghiệp Đại Mạc thịnh trị thái bình hay sao, vậy thì phải sống, chỉ khi ngươi sống thì cái chết của Bàng tướng, Tô Mộc và Nam Điền, Tú Ly mới không uổng công. Không có chuyện gì muốn thành công mà không hy sinh một số người cả, quan trọng là ngươi phải làm cho sự hy sinh đó trở nên có ích."

Thắt lưng luôn buộc chặt Phật Cước lệnh nặng trĩu, ta đã đi được một quãng đường rất xa, cung cũng đã lắp tên, không có đủ thời gian để bắt đầu lại từ đầu nữa rồi. Ta đứng thẳng lưng, buộc lại mái tóc rối loạn, lên tiếng:

"Ngươi nhờ người đáng tin tìm cho ra xương cốt, an táng Nam Điền và Tú Ly giúp ta, nhớ phải làm cẩn thận. Chuẩn bị giúp ta một con ngựa tốt, ngay đêm nay ta phải đến kinh đô."

"Yên tâm ta sẽ nhờ một người đáng tin cậy hoàn thành việc hậu sự. Ngươi cứ đứng đợi ở đây, ta về chuẩn bị một chút, sẽ lên đường cùng với ngươi. Đứng có cố chấp cãi lời, cứ nghe theo ta đi, hai người vẫn dễ xoay xở hơn là một."

Chưa đầy hai khắc sau đó Tiết Thống đã trở lại, ngoại trừ một túi hành lý mang theo còn có thanh kiếm của Nam Điền, hắn đưa lại cho ta.

"Ta tìm thấy được trong đống tro tàn. Chỉ là một thanh kiếm bình thường, ngươi có thể vứt đi nếu muốn."

Tay ta nắm chặt thanh kiếm vỏ đen huyền mà Nam Điền vẫn luôn đem theo bên cạnh, leo lên ngựa nhìn màn đêm tối tăm phía trước mắt. Nắm chặt dây cương thúc ngựa tiến lên, Tiết Thống ở bên cạnh và Tiểu Giảo vẫn đang đợi ta trở về, bắt đầu từ bây giờ ta sẽ chỉ sống và bảo vệ những người bên cạnh ta để bọn họ không cần phải lần lượt ra đi vì ta.

Thế nhưng Vu Uy Phong vẫn không buông tha cho ta dễ dàng như vậy, khi chỉ còn cách cổng thành chưa đầy mười dặm thì bị bọn áo đen lúc nãy phục kích. Tiết Thống và ta chống đỡ kịch liệt nhưng hai người không thể địch nổi số đông, Tiết Thống bị chém ở cánh tay còn ngựa của ta bị bọn chúng giết chết.

Ngay lúc ta định đỡ hắn lên yên ngựa thì lồng ngực đau nhói bật ra một tiếng ho nặng nề, cả người tựa như mất lực.

"Không phải lúc này, không thể gục xuống lúc này được. Tỉnh táo lên Diệp Hạ Vũ!" Ta dùng chút tỉnh táo còn sót lại cố đỡ Tiết Thống lên con ngựa duy nhất còn sống, tay bên kia đưa thanh kiếm của Nam Điền lên đỡ.

Một trong những tên áo đen chém xuống một kiếm thật mạnh khiến thanh kiếm thoáng rúng động, tay ta gồng lên chống đỡ đến mỏi nhừ. Ngay lúc này đột nhiên có một nhóm khoảng mười người che mặt xông ra giao chiến với bọn áo đen, ta không một chút chần chừ leo phốc lên ngựa, giữ chặt Tiết Thống phi nước đại chạy hết tốc lực về cổng thành. Cả người ướt sũng mồ hôi và máu của hắn mà đường ngựa chạy dù dằn xóc khiến ta cứ ho mãi cũng không dám ngừng nghỉ.

Mặt Trời lên chính Ngọ cũng là lúc hai chúng ta đặt chân lên đất kinh kỳ. Ta không dám về nhà vì sợ sẽ liên lụy đến người trong nhà nhưng Tiết Thống đã lịm đi vì mất máu, đành phải tìm bọn đầu đường xó chợ quen biết ngày còn nhỏ tìm một chỗ trú tạm. Ta khoác cho hắn áo ngoài tối màu của ta che đi vết thương tránh gây chú ý, dựa theo trí nhớ dắt ngựa men theo con hẻm nhỏ giữa hai tiệm thuốc gần chợ Tây.

Nắng trời trên cao chói lóa đổ cái nóng rực lên đỉnh đầu ta, vẫn là tiết trời Đại Mạc thân thuộc hoài niệm mà không có nơi nào có thể thay thế được. Cơn gió sau lưng sượt qua thổi nhẹ lên tóc mai lưa thưa, chỉ một thoảng cảm nhận được sự đau nhói sau gáy trước khi ngôi nhà xiêu vẹo cũ kỹ trong tầm mắt biến thành một màn đen tĩnh lặng.

"Không nghe nói có thêm kẻ bị thương này."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vạn Dặm Hoa Đào Trong Mưa Hạ

Avatar
Mập Mít10:07 01/07/2019
Kết buồn thối ruột. Nếu tác giả có viết tiếp thì tớ nghĩ lấy kiểu truyện kiếp sau rồi a nam 9 trọng sinh 2 ng gặp nhau chắc hợp lý. Chỉ mong có phần 2 của cặp này
Avatar
linhziim11:06 11/06/2019
Ad có phần 2 k ,kết se quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK