Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một cơn gió lạnh lùa qua khiến ta rùng mình nặng nhọc mở mắt, nhận ra mình đang đứng trên một hành lang dài phía trên treo đèn lồng, cơn gió làm mấy ngọn nến bên trong lay lắt chực chờ tắt, dưới sân đám lá xào xạc vang vọng trong đêm khuya yên ắng.

Ta cảm giác như mình đã thấy cảnh vật này ở đâu đó nhưng bỗng dưng không tài nào nhớ nổi, quay đầu lại mới phát hiện mình đang đứng trước một căn phòng. Đẩy cánh cửa gỗ im lìm nặng nề bước vào, bất chợt nhớ ra nơi ta đang đứng là phủ Hữu thừa tướng ngày trước ta sống, mà căn phòng này chính là phòng cha ta.

Một ngọn gió lọt vào phòng thổi tắt vài ngọn nến khiến không gian mờ tối hẳn đi.

Ta thấy cha đứng cạnh giường liền vui vẻ bước tới, nhưng bỗng dưng sắc mặt ông tái nhợt đi rồi phun ra một ngụm máu bắn thẳng vào mặt ta. Ta sợ hãi lao tới đỡ nhưng ông không ngừng phun máu nhuộm đỏ cả bộ y phục màu thiên thanh của ta, ta không biết làm cách nào để ngừng lại chỉ có thể hét: “Đừng phun nữa! Cha, người đừng như thế...”

Ta tỉnh dậy từ giấc mộng mồ hôi đầm đìa, cơn đau nhói nơi ngực khiến ta nôn thóc nôn tháo, hồi lâu mới dịu lại.

Ngoài trời tuyết đã rơi từ bao giờ, ta nhớ ra bản thân sau khi nghe tin báo từ Miên thành thì ngất đi, không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua. Nhìn xung quanh không thấy Tú Ly hay Nam Điền, ta khoác tạm chiếc áo ngồi dậy mở cửa phòng, ánh trăng tràn vào soi rọi từng ngóc ngách bên trong. Đều cùng là trăng nhưng ta lại ấu trĩ cho rằng trăng Đại Mạc đẹp nhất trên thế gian này, ngày trước cũng vậy mà bây giờ cũng vậy...

Năm đó tiên đế Đại Mạc là Lập Nguyên đế vẫn còn trên ngai vị, sau cuộc đảo chính cướp lại chính quyền từ tay Liễu Thái hậu, cha ta được phong làm Hữu thừa tướng, còn Tư Đồ Cung được phong làm Tả thừa tướng.

Thật ra cha ta đã từng được phong quan từ thời Xương Long đế, nhưng ông xuất thân là đồ tể ghét nhất những loại người trên quan trường lòng dạ hiểm ác mà luôn ra vẻ một bụng đầy chữ. Thế nhưng lần này, chẳng hiểu sao, ông lại không từ chối hơn nữa còn mua hẳn một cây quạt trúc đắt tiền về tập xòe quạt sao cho ra dáng thanh tao nhã nhặn. Ta và Bàng thúc đứng cạnh nhìn mà cười đến thắt cả bụng.

“Con cứ tưởng cha ghét nhất là những người thơ văn lai láng, thì ra cha cũng thích thuận theo phong trào phẩy quạt thành thơ.”

Cha ta liền trở đầu cây quạt cầm lấy nan quạt[1] gõ vào đầu ta, từ đấy khắp kinh thành rộ lên tin bát quái[2]: Tả thừa tướng Diệp Chính ngoại trừ thích xòe quạt ra dáng văn nhân thì còn một sở thích nữa là dùng chính cây quạt ấy gõ đầu con trai mình.

Ta đi chơi ngoài phố Chu Tước với Tiểu Cố nhà Thượng thư đại nhân nghe được liền về kể với Bàng thúc, ai ngờ được hôm đấy cha tan triều sớm, về nhà vừa đúng lúc ta đang thao thao bất tuyệt, Bàng thúc nối giáo cho giặc không nhắc nhở ta nên ông liền vơ lấy chổi quét sân đánh ngay vào bắp chân ta, ta giật mình la lên rồi chạy vọt đi. Ông chẳng rộng lượng mà rượt theo ta hết mấy vòng quanh nhà, ta cứ sợ sau này bị thọt nên chẳng dám chạy nhanh, vừa xoa cái chân đau vừa nấp sau Bàng thúc, chẳng sợ chết nhoài cổ ra trêu.

“Ai bảo cha cứ thích học đòi, bản thân lại chẳng có tí khí chất nào cả, tiếng xấu đồn xa còn trách con.”

Cha ta cũng chẳng vừa: “Tiểu tử nhà ngươi thì biết cái gì mà nói, chỉ biết chơi bời đầu đường xó chợ bêu xấu gia đình là giỏi, có quan tâm gì đến cha ngươi đâu.”

“Hứ! Từng tuổi này rồi mà con còn chịu để cha đánh, đến cả Tiểu Cố cũng khen con là biết thương yêu quan tâm người già nữa đấy. Chứng cứ đâu mà nói con không quan tâm cha.”

Ta cố nhấn mạnh bốn từ ‘quan tâm người già’ khiến ông tức chết, sau đó nhanh chân chạy vào phòng, ông mà giận lên thì đến cả đứa con duy nhất là ta đây chưa biết chừng cũng không sống nổi.

Đêm đó, ta nằm ngủ ngon lành một mạch tới sáng mà quên mất bản thân không chỉ đắc tội với cha mà còn là Hữu tướng quyền lực của Đại Mạc.

“Tiểu tử nhà người mau thay áo quần đàng hoàng chuẩn bị vào cung, từ hôm nay ngươi là thư đồng của Thái tử.”

Tin dữ như sét đánh bên tai, mà ta thì chẳng khác gì cái cây bị chính tia sét ấy đánh, chỉ có thể đứng trơ như phỗng mặc tiếng cười đắc ý vang dội của cha ta.

Không có tình thân thì thôi đi, ngay cả tình đồng loại cũng không có, cha thật tàn nhẫn.

Thực ra tên Thái tử đó chỉ là một tên nhóc thua ta tận ba tuổi, lùn ngủn một khúc, trắng như cục bột lại còn béo tròn béo quay, vậy mà tên nghe oai dũng vô cùng – Lâm Duệ.

Nghe người trong Đông Cung đồn, nó không phải là con ruột của Hoàng hậu mà được một cung nữ ở phòng y phục hạ sinh. Ngày đầu tiên ta đến làm thư đồng, nó còn đang gặm đùi gà trên bậc thềm, một đám người áo quần lượt là đứng sau lưng cung phụng, đúng là xa xỉ khoe khoang chỉ sợ người ngoài nhìn vào không biết mình giàu có tiền xài không hết.

“Ngươi là thư đồng mới tới đấy à, trông mặt mũi chẳng thông minh tẹo nào, có điều cũng đỡ hơn mấy lão già khô khan kia.” Nó ngẩng đầu lên, lấy tay áo quệt cái miệng đầy dầu mỡ chê bai ta. Ta đây khinh bỉ nghĩ làm như mặt nó thông minh lắm ấy, trông như cái bánh bao thịt, thoạt nhìn là biết nó mà lên làm vua thì vương nghiệp Đại Mạc nghìn đời coi như sụp đổ trong tay nó rồi.

Tuy nhiên sau mấy tháng làm thư đồng, còn ăn chung mâm cơm với nó, ta mới biết thì ra nó dù ngày nào cũng được gọi Điện hạ này Điện hạ nọ nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lớn, ngoại trừ việc ăn ngủ và chơi ra thì chẳng biết gì cả. Cả ngày cứ ngẩn người vừa gặm đùi gà vừa nhìn ta cười tít mắt, mỗi lần nó không chịu học bài hậu quả là ta bị Lưu Thái phó mắng, thế mà nó còn dám chê ta ngốc.

Thực ra tên nhóc ấy cũng tốt với ta lắm, mỗi bữa đều kêu ta ngồi ăn cùng, ngự trù phòng[3] hôm nào có làm cánh gà nướng mật gia truyền đều để dành một phần cho ta.

Nó muốn gọi ta là Tiểu Vũ nhưng ta không cho vì dù sao ta cũng lớn hơn nó, thế là bắt nó gọi Đại Vũ. Còn ta trước mặt mọi người đều gọi nó là Thái tử nhưng khi không có ai lại tranh thủ véo cái má phúng phính của nó, trêu ghẹo Tiểu Giảo[4].

Nó và ta, Tiểu Giảo và Đại Vũ, cứ thế kẻ ngồi ăn ngấu nghiến bên hiên, người thì chép phạt đến gãy cổ tay, vui vẻ bên nhau năm này qua năm khác. Lúc buồn bực thì ta cấu má nó trút giận, lúc vui thì giành đồ ăn với nó. Dù mất mặt nhưng ta buộc phải thừa nhận cả thế giới này, ta chỉ có thể bắt nạt mỗi mình nó mà cũng chỉ có nó mới không để bụng cái tính buồn vui thất thường của ta. Cứ tưởng cuộc sống cứ thế hoan hỉ mà trôi qua ai ngờ...

Thoắt cái đã hai năm, Tiểu Giảo béo tròn xinh đẹp của ta ngày nào đã trở thành cậu thiếu niên mười lăm tuổi biết đọc chữ múa kiếm, đống mỡ trên người nó cũng biến thành cơ bắp săn chắc lúc nào không hay.

Dạo này cả thói quen của nó cũng thay đổi hẳn, ngày trước sợ ma nằng nặc đòi ta ngủ lại trong cung cùng, bây giờ thì hay rồi mặt trời còn chưa lặn đã kiên quyết đuổi ta về nhà.

“Sáng sớm nay ta mới cãi nhau với cha một trận, bây giờ mà về thì đầu ta sẽ biến thành cái mõ để ông dùng quạt gõ lên mất. Ngươi không hy vọng ta còn trẻ mà đã trở thành hậu duệ lão Thọ[5] rồi đấy chứ?” Ta van nài tha thiết muốn tụt cả hơi, còn gắng hết sức nặng ra vài giọt nước mắt tội nghiệp nữa, thế mà tên nhóc ấy vẫn tàn nhẫn từ chối.

“Không được! Trong cung có luật, nam nhân như... ngươi làm sao có thể ở lại qua đêm được. Hơn nữa ta tin Hữu tướng là người hiểu lễ nghĩa không thể vô duyên vô cớ đánh người được.”

Toàn thân ta rúng động vì kinh ngạc, Tiểu Giảo bây giờ còn nói chuyện luật lệ nữa đấy, chẳng lẽ nó quên mất lệ định[6] ghi chép ngàn điều thì nó đã phạm đến chín trăm điều rồi đấy chứ.

“Đúng là đồ keo kiệt, sáng mai ta xin nghỉ: ở, nhà, dưỡng, thương.” Ta cố ý nhấn mạnh bốn chữ cuối thầm cầu mong nó phút chốc yếu lòng mà cho ta ở lại nhưng nó chẳng thèm quan tâm, đóng cửa cái rầm trước mặt ta.

Hồi trước nhỡ có bị cha ta bắt nạt thì còn có nó cam phận chịu để ta trút giận, còn giờ thì cả nó cũng vùng lên đứng về phía cha chống lại ta, đây có phải là quả báo trong truyền thuyết không nhỉ?

Ta lê bước lủi thủi về nhà chuẩn bị chịu đòn, chỉ mới nghĩ đến dáng đứng Trương Phi tay cầm quạt gõ nhịp nhịp của cha ta thôi là đã thấy ê buốt đỉnh đầu rồi.

Phủ Hữu thừa tướng nhà ta ở phố Cảnh Nhân, gần đó toàn là nhà quan nhất phẩm, ví như Thượng thư đại nhân là hàng xóm đối diện nhà ta, Tiểu Cố nhà ông với ta đã chơi thân với nhau từ nhỏ. Từ phố Chu Tước trước cổng Thái Hòa đến phố Cảnh Nhân phải đi qua Vân Khê lâu có suối nước nóng dẫn từ trên núi xuống. Đương nhiên nguồn nước nóng chính đã được dẫn vào cung dành cho hoàng tộc, chỉ còn lại một nhánh nhỏ được trong cung cho phép dùng cho các quan lại phẩm vị cao được cấp thẻ bài mới vào được.

Trời chỉ mới chạng vạng mà trong tòa lâu ngói xanh đã tràn ắp tiếng nói cười của các vị thượng khách, Tiểu Cố từ trên lầu hai nhìn thấy ta ngang qua liền gọi: “Tiểu Diệp mới xuất cung đấy à, vào đây chơi với ta.”

Hắn lại lấy trộm thẻ vào cổng của cha đi chơi thâu đêm nữa rồi, thật ghen tị, ước gì cha ta cũng dễ dãi với ta như vậy: “Ngươi lại dám lấy trộm đồ của Thượng thư đại nhân, còn rủ rê ta làm việc xấu, để xem ta về báo chuyện này với ông ấy thì ngươi còn đắc ý được nữa không.”

Ăn không được thì phải đạp đổ, cha ta đã dạy như thế, ông còn bảo đối với việc bạn bè có lợi mà mình không thể hưởng được thì kiên quyết phải khiến hắn cũng trắng tay giống mình. Ta thật tự hào vì bao năm nay chưa bao giờ làm ngược lại với điều ông đã dạy này.

Nghe ta nói thế mà Tiểu Cố vẫn dương dương tự đắc chẳng tỏ ra sợ hãi, lại còn dám nhìn ta thách thức. Mỗi lần hắn to gan như thế chỉ có thể là do Thượng thư, ông ấy lại tới bàn chuyện với cha ta nữa rồi, hèn gì tên tiểu tử này mới hống hách như vậy.

Lúc này ta mới để ý ở ngay bên cạnh phòng hắn cũng có hai người đang ngồi cạnh lan can gỗ, một người dù có cách trăm dặm ta cũng có thể nhận ra bởi vì từ nhỏ đã quen nghe cha ta nói xấu về ông – Tả thừa tướng Tư Đồ Cung.

“Tư Đồ Cung là lão cáo già, lúc nào cũng chăm chăm thâu tóm quyền lực của hoàng tộc. Trong bụng không chỉ một bồ chữ mà còn một bồ âm mưu, ngươi tuyệt đối phải tránh xa lão ra, kẻ tiếp xúc với lão chẳng có người nào tốt cả.”

Ngay bây giờ đây ta chỉ muốn nói với cha ta rằng con chẳng biết trong bụng ông ta có một bồ âm mưu hoặc dương mưu gì đó hay không, nhưng mà cha nói người tiếp xúc với ông ta toàn xấu xa thì con phản đối nhé, vì “con cáo” đó đang ngồi với một người cực kỳ tuấn tú luôn đấy cha à.

Ta đang ngẩn ngơ ngắm vị nam tử ngồi nói chuyện với Tả tướng thì bỗng dưng chàng quay sang hạ mắt xuống lầu nhìn ta, khoảnh khắc đó ta đã sâu sắc cảm thán trong lòng: Hây da, cha ta sắp có một nàng dâu tuyệt mỹ rồi đây!

Chú thích:

[1] Nan quạt

[2] Tin bát quái: tin đồn có thể có thật hoặc không được lan truyền bằng miệng ngoài phố chợ.

[3] Ngự trù phòng: phòng bếp ở trong cung

[4] Lão Thọ: nhìn hình cũng biết đầu nữ chính sẽ biến thành thế nào rồi đấy.

[5] Tiểu Giảo: Bánh bao nhỏ.

[6] Lệ định: những luật lệ, quy định trong cung.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vạn Dặm Hoa Đào Trong Mưa Hạ

Avatar
linhziim11:06 11/06/2019
Ad có phần 2 k ,kết se quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK