Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Cha từng nói với ta: "Số phận là một thứ mơ hồ không rõ hình dạng, đã định sẵn sẽ gắn liền với cuộc đời của mỗi một sinh vật tồn tại trên thế gian. Tuy nhiên cũng có những nguời không hề có số phận, với họ chỉ có những người yếu kém bước đi những bước sai lầm, kể từ lúc đó số phận đã là vũng bùn nhấn chìm cuộc đời họ."

Số phận, dĩ nhiên như bao điều hữu hình vô hình trên thế gian, cũng có cả tốt lẫn xấu. Có những việc những nguời từ khi định sẵn là gặp gỡ lần đầu, kết quả là bạn hay thù, dây dưa suốt đời hay một cái ngoảnh mặt ngàn kiếp không gặp. Cũng có những thứ ta tưởng đã có thể nắm rõ trong lòng bàn tay, hóa ra chỉ là vọng tưởng bản thân tựa thần thánh phương nào.

"Hạ Vũ, dậy uống thuốc luôn kẻo nguội."

Ta mơ màng tỉnh dậy từ giấc ngủ không một cơn mộng mị, nhưng nhìn người trước mắt lại cứ ngỡ mình vẫn đang mơ.

Vài hôm trước, ta theo ý của Tiểu Giản trở về Thiệu quận, sống trong gian nhà trúc của Triệu đại phu để tiện chữa bệnh. Ông ta nói ta lao lực quá mức khiến thân thể hao mòn từ sức khỏe cho tới tinh thần. Rồi lại kệ cho ta một đống thuốc, từ sáng tinh mơ tới tối mịt, mỗi hai canh giờ uống một bát thuốc đen vàng đậm nhạt kiểu gì cũng có. Lại còn bị người cháu họ nấu thuốc kiêm luôn việc nấu đồ ăn của ông ta nhét vào bát một đống thịt cá rau dưa, mà nguời cháu họ này không ai khác chính là Tiết Thống.

"Hôm nay chúng ta ra chợ nhé?" Ta bưng bát thuốc đen ngòm ngán ngẩm, đột ngột ngẩng đầu lên nhìn hắn cười rạng rỡ.

Hắn cúi đầu dọn dẹp xung quanh phòng: "Đàn bà con gái không chịu ở trong phòng, suốt ngày lông nhông ngoài đường còn ra thể thống gì nữa!"

Mấy ngày trước ta mới phát hiện thì ra Tiết Thống đã biết ta là nữ giả nam, có hỏi hắn vì sao thì hắn chỉ bảo là Triệu đại phu nói cho hắn. Mà làm sao ông ta biết được, tất nhiên là từ miệng của Tiểu Giảo rồi, thật là đồ nhiều chuyện.

"Từ nhỏ đến lớn ta chính là đứa lông nhông ngoài đường suốt ngày đấy, ta muốn đi đến cha ta còn không cản được, ngươi nghĩ ngươi có khả năng chắc?" Ta ngồi hất mặt ngạo nghễ thách thức hắn.

Ta chính là người bệnh hắn chăm sóc, dại gì không lấy cái danh này ra hống hách cưỡi đầu cưỡi cổ hắn được ngày nào hay ngày ấy, nhưng phải công nhận cảm giác bắt nạt người khác thật là vui sướng.

"Được rồi, lát nữa ta cũng phải ra chợ mua đồ ăn, ngươi nhớ mặc đồ ấm vào."

Chợ Tây ở Thiệu quận sầm uất không kém gì trong kinh, chủ yếu là do nơi đây giao nhau giữa Phù Mạc, thương nhân qua về trao đổi nhiều, hàng hóa cũng đa dạng. Có nhiều món đồ ta chưa thấy bao giờ, giống như loại đồ chơi bằng gỗ nho nhỏ chỉ cần kéo sợi dây mảnh một cái sẽ quay vù vù rất nhanh dưới mặt đất, tên của nó rất đơn giản chỉ gọi là con quay.

Một đám nhóc xúm quanh hai con quay đang chạy vòng vòng, chốc chốc lại đụng vào nhau rồi bật ngược ra lại rất thú vị. Ta chỉ tay vào đó đòi Tiết Thống mua cho ta một cái, cũng tại Tiểu Giảo chết tiệt đuổi ta đã đuổi ta đi ăn nhờ ở đậu nhà người ta mà còn không để lại một đồng bạc nào.

Tiết Thống lắc đầu cười xuề xòa, lách mình qua đám đông trên đường, một lúc sau trở lại liền nhét vào tay ta một con quay gỗ sơn màu đỏ chót bên trên còn có hình vẽ nguệch ngoạc một bông hoa trắng nhụy vàng.

Ta có đồ chơi tất nhiên sẽ ngoan ngoãn hơn một tí, đi theo hắn băng qua mấy hàng ăn về phía trung tâm của khu chợ. Hắn vào một tiệm gạo trông có vẻ khá đông khách, ta ngại chen lấn đên đứng ở ngoài cạnh hàng bán bánh nếp.

"Ngươi cứ vào mua đi, ta đứng ngoài này ăn bánh nếp, vào cũng chả giúp được gì." Ta không ngại mặt dày đưa tay xin hắn mấy đồng mua bánh.

Thím bán bánh nếp mặc bộ áo quần bạc màu có đôi chỗ bị rách phải vá chồng lên, thật ra không phải ai ở đây cũng giàu có nhưng người nào cũng vui tươi hòa đồng đặc biệt là nơi chợ phố như thế này. Vì lúc ra khỏi nhà Tiết Thống bắt ta phải mặc tận ba cái áo bông nên kết quả là ta chỉ mua một cái bánh ngọt nhưng đứng lù lù ra như một đống mỡ cạnh nồi bánh của thím ấy.

"Nào, uống chén trà cho ấm người. Ta thấy cô nương hình như rất sợ lạnh đúng không? Trời dù mới hết xuân vẫn còn khá lạnh nhưng đâu đến nỗi phải mặc dày như thế này."

Ta thổi chén trà phù phù rồi đưa lên uống một ngụm, đúng là ấm cả bụng cả dạ.

"Là bị ép mặc đấy chứ ta nào có muốn, đi đứng cồng kềnh nặng nề thế này làm sao mà chen giữa chợ được."

"Cũng vì tướng công của cô quan tâm cô thôi, là phúc đấy." Thím bánh nếp cười vỗ mấy cái lên vai ta thành tiếng bộp bộp rất to, may mà có mấy lớp áo dày chứ với lực bàn tay không thua kém gì Bàng tướng đấy thì xương cốt già nua của ta đã rụng xuống hết rồi.

Nhưng mà khoan đã, tướng gì đây công gì đây, ta thành hôn lúc nào mà đã có tướng công rồi: "Tướng công?"

Thím bánh nếp đưa mắt vào tiệm gạo Tiết Thống bước vào lúc nãy rồi quay sang nhìn ta đầy cảm xúc. Ta chỉ muốn phun luôn miếng bánh vừa dai vừa ngọt lịm trong miếng ra ngoài, hóa ra thím ấy tưởng Tiết Thống là chồng của ta. Dạo này người muốn ghép đôi thật nhiều nhưng mà mắt nhìn người không phải ai cũng tốt.

Ta nhịn cười đến mức nước mắt trào trực ra ngoài, nuốt hết cái bánh uống sạch ly trà, định bụng rút khăn tay chấm nước mắt thì sực nhớ ra mình làm gì có cái khăn nào đành lấy tay áo bông quệt qua quệt lại trên mặt ra bộ khổ sở.

"Thím không biết đầu, ta từ nhỏ đã hay bị bệnh vặt tướng công của ta rất thương ta nên không cho ta ra ngoài, chỉ sợ đi lung tung lại bị bệnh thì khổ. Ta ở nhà cả mấy tháng trời hôm nay năn nỉ mãi chàng mới cho ta ra ngoài, ra ngoài rồi cũng chẳng biết đó đây gì cả lại không có bạn bè để gặp gỡ nói chuyện, cứ phải cung cúc đi theo chàng ấy thật là nhám chán."

Ta không có nói dối, đúng là lúc nhỏ ta có hay bị bệnh thật, cứ hễ cha bắt ta học bài thì ta lại giả bệnh thế cũng tính đúng không. Mấy tháng nay quả thật Tiết Thống bắt ta ở trong phòng hết uống thuốc ăn cơm rồi lại uống thuốc ăn cơm, ở Thiệu quân ngoại trừ hắn ra ta đúng là không hề có bạn bè, từ lúc ra cổng đến giờ vì không biết đường nên lúc nào cũng phải đi theo hắn. Còn về việc tướng công gì gì đó... là cha ta nói làm người một lời nói không thể hoàn toàn là sự thật được, mười câu thật thì phải có một câu nói dối, ta chỉ đang áp dụng lời ông nói thôi.

Thím bánh nếp lắc đầu: "Dù là hắn thương cô nhưng quan tâm quá như thế lại không ổn. Hay là, ta cũng đang rảnh rỗi cũng không có ai trò chuyện nếu không chê ta nghèo hèn thì ta có thể kể mấy chuyện gần đây cho cô nương nghe. Ta bán bánh nếp ở chợ này cũng lâu năm rồi, tin tức ở đâu nhiều nhất chứ, chính là ở chợ đấy."

"Thế ư, thế thì còn gì bằng, ta chẳng chê bai gì mà còn vui nữa ấy chứ."

Thím bánh nếp xắn tay áo lên như chuẩn bị đi đánh trận, ngón tay chỉ đông chỉ tây nói liên hồi: "Vậy cô nương muốn nghe chuyện gì, ta biết rất nhiều chuyện đấy, nào là thương gia Tây Vực đến đây cưới cô nương xấu nhất của Thiệu quận nhưng lại mê mẩn không thôi này, nào là con trai thím Trương bán rau đầu chợ được vào cấm vệ quân của Hoàng cung rồi,... Còn nữa còn nữa, ta mới biết chuyện này ngay sáng hôm nay thôi, cô nương cũng biết bây giờ đang là mùa dưa hấu, mà dưa hấu thì ở đâu là ngon nhất cơ chứ?"

"Dưa hấu của Hương Kha Đại Phù dưa hấu là ngon nhất, ta có nếm thử qua rồi, ta nói cho thím biết đúng là thức tiên dân gian đấy." Ta cũng học theo điệu bộ khoa trương của thím ấy.

"Chính xác! Nhưng đó không phải là điều quan trọng. Ta nghe mấy người buôn dưa hấu bàn tán, hình như Hoàng đế Đại Phù băng hà rồi, khắp nơi treo toàn khăn trắng, cái gì mà Hương phi con gái của Tuần phủ Hương Kha đấy đấy treo cổ tuẫn táng theo, hây da thật tội nghiệp còn trẻ vậy mà lại nghĩ quẩn thế chứ."

Ta nắm chặt bàn tay, móng tay bấu vào da thịt đau nhói nhưng trên mặt cố giữ sự bình tĩnh: "Thím đừng có nói bậy, chuyện này không đùa được đâu. Người ta là Hoàng đế, sao có thể nói chết là chết đơn giản thế được."

Đúng thế, làm sao mà đơn giản được, Phù Đế là lão cáo già đa nghi nhưng chính cái đa nghi đó đã giết chết lão.

Ngày mùng chín tháng bốn năm Định Xuyên thứ năm, hai canh giờ trước khi Nam Điền quay trở về cùng tin tức Tô Mộc tử trận từ Nham thành.

Một dáng người thon gọn khoác áo màu tràm kín mít từ đầu đến chân tiến vào sương phòng của ta mà không hề gây tiếng động.

"Ta biết lão Dương đã bị Uy vương bắt cóc, ta hiểu cô có nỗi khổ của mình nhưng hành động bốc đồng này, cô có biết sẽ hại chết rất nhiều người vô tội hay không?"

Bóng áo tràm quỳ xuống, không một tiếng trả lời.

Ta hối hận vì ban đầu đã đồng ý cho cô ta tham gia vào Mạc Thám hội, điểm yếu của cô ta chính là lão Dương. Cho dù ta có cho người bên cạnh bảo vệ cũng không thể nào an toàn trăm phần được.

"Hiện tại thân phận Nguyệt Thanh đã không còn có thể dùng được nữa... Nguyệt Thanh vì phát điên mà treo cổ tự vẫn, qua ngỗ tác khám nghiệm không có gì bất thường, lập tức đem đi hỏa tán. Hết mùa đông sang đầu xuân sẽ có đợt tuyển tú cho Phù Đế, nữ nhi nhà ngũ phẩm Tuần phủ Hương Kha được chọn trong danh sách. Hy vọng cô biết mình nên làm gì, đừng khiến ta thất vọng."

(Ngỗ tác: Pháp y)

Người đến không ai khác chính là Nguyệt Thanh Dương Thu Vận. Dù cho lỗi lầm cô ta phạm trước đó rất lớn nhưng ta cũng đã hứa với lão Dương sẽ bảo toàn tính mạng cho cô ta, chẳng còn cách nào khác đành phải tạo một cái chết giả qua mặt Uy vương, cho cô ta một thân phận cùng nhiệm vụ mới.

Ta biết rõ lần này trở về Đại Mạc mục đích chính là đánh một trận quyết định với Vu Thuần Hy, nhưng ta càng rõ hơn một điều để thắng được hắn không phải là chuyện có thể chắc chắn một trăm phần. Chờ kết quả không bằng tự mình tạo trước một đường sống, nếu thắng thì ta có thể bảo vệ Đại Mạc bảo vệ Tiểu Giảo, nếu thua... Dương Thu Vận sẽ ra tay ám sát Phù Đế.

Một khi Hoàng đế chết, chiến tranh giữa Mạc – Phù sẽ phải dừng lại ít nhất một năm để tổ chức quốc tang. Trong vòng một năm đó, những gì có thể cứu chữa được Vi Tử Khải có lẽ sẽ hoàn thành gần hết.

Lần trước về kinh, ta nhìn Tiểu Giảo, nhìn cục diện rối loạn trong ngoài, mới nhận ra Đại Mạc thật sự đã mục nát rồi. Không phải là ta không muốn cứu nó mà là không thể cứu được nữa, cha ta có hiện về dọa chết ta cũng vô ích.

Giống như ta đã nói trước đó, cùng lắm thì ta quỳ xuống dập đầu cầu xin hắn tha cho Tiểu Giảo, dù sao ta hèn mọn đã thành thói, cái danh mưu sĩ gì đấy cũng là mượn thế của cha ta, bao nhiêu năm vậy mà vẫn không quen.

Chỉ là ta vẫn không hiểu nổi vì sao ngày đó Dương Thu Vận lại một mực muốn vào Mạc Thám hội, cái gì cô ta cũng dám làm chỉ bảo là muốn được ở lại Đại Phù. Không biết liệu ước muốn của cô ta đã hoàn thành hay chưa, nhưng một lần lại một lần nữa nghe tin cô ta treo cổ tự vẫn. Ta chợt nhận ra một điều, vòng đời chính là luẩn quẩn như vậy, đi mãi đi mãi cứ tưởng là đã thoát ra nhưng khi nhìn lại mới thấy bản thân đã quay lại điểm ban đầu. Mệt mỏi quá nên dừng lại, bởi vì muốn thôi cái vòng quanh quẩn không dứt này chỉ có một cách chính là buông bỏ tất cả chấp niệm sân si, thân ở lại nhưng tâm tự khắc rời đi.

Đã không ít lần ta cũng muốn được như Thu Vận, như Tô Mộc, như Nam Điền, như cha ta cứ thế mà rời đi, nhưng lòng vướng bận nhiều người nhiều việc muốn bỏ cũng không đành thành ra cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ không đi chẳng ở.

Ngoài mặt bao nhiêu tĩnh tịch, trong lòng bấy nhiêu cơn sóng cuộn trào.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vạn Dặm Hoa Đào Trong Mưa Hạ

Avatar
Mập Mít10:07 01/07/2019
Kết buồn thối ruột. Nếu tác giả có viết tiếp thì tớ nghĩ lấy kiểu truyện kiếp sau rồi a nam 9 trọng sinh 2 ng gặp nhau chắc hợp lý. Chỉ mong có phần 2 của cặp này
Avatar
linhziim11:06 11/06/2019
Ad có phần 2 k ,kết se quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK