Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chục năm tháng sống thảy mơ màng,

Có gặp lại chắc gì nhận nhau.

(Giang thành tử - Tô Thức)

Ta thấy mình mặc áo đỏ tà dài chạm đất, đầu đội nón rơm, đi trong một vùng hoang vắng chỉ có màn mưa trắng xóa, kỳ lạ là áo quần của ta không hề ướt, ta cũng không thấy lạnh, chỉ có đầu là đau như búa bổ. Có khi xung quanh vang lên rất nhiều âm thanh hỗn loạn, cũng có khi chỉ có một giọng nói ấm áp rì rầm chữ được chữ mất, rồi sau đó lại là một khoảng lặng ngắt như tờ. Ta cứ bước tiếp về phía trước, vừa đi vừa kêu gào thảm thiết giống như sắp chết vậy, càng đau ta lại càng kêu gào thảm thiết hơn.

Lúc mở mắt, chỉ thấy xung quanh mờ đục, cổ họng bỏng rát.

Có giọng nói the thé vui mừng hô to: “Bệ hạ, tỉnh lại rồi, người tỉnh lại rồi!”

Rồi có bóng ai vàng vàng lao đến, gương mặt hắn kề sát trên mặt ta, thanh đạm phong nhã, anh tuấn uy vũ, đặc biệt là đôi mắt màu trà sâu thẳm dịu dàng, quả thật là nam tử đẹp như tranh vẽ. Ta đưa tay lên chạm vào mặt hắn, cười ngô nghê hỏi: “Công tử dưỡng da thế nào mà đẹp vậy?”

Gương mặt nam tử đó lộ vẻ dở khóc dở cười, kéo bàn tay ta xuống nắm chặt mà giọng điệu lại đầy vẻ châm chọc: “Triệu đại phu nói quả không sai, não bị va đập va đến mức ngốc luôn rồi.”

Sau này ta nhớ lại chuyện này, còn không biết xấu hổ mà thao thao bất tuyệt bên tai hắn: “Chàng có biết lần đầu nhìn chàng ta đã nghĩ tới câu thơ gì không? Chính là: “Muôn dặm tìm chàng trăm ngàn lượt; Ngoảnh đầu nhìn lại chàng đứng đấy; Giữa chốn đèn hoa rực sắc màu.” Đừng có cười, đó là lần đầu tiên ta có thể nghiêm túc nhớ trọn vẹn một bài thơ đấy!” Hắn cười toe toét vậy mà dám chê ta không biết xấu hổ.

Sau đó một thời gian, ta ngẩn người nằm dưỡng thương trên lòng sàng của vị Bệ hạ đó, thái giám Hòa Trung và nữ tỳ Tiểu Kỳ hầu hạ rất tốt, cơm nước ngày ba bữa mà thuốc thì uống đến bốn lần.

Thế nhưng tiêu bao nhiêu là tiền thuốc của Hoàng thượng thế mà dù đã qua Tết Nguyên Tiêu được gần nửa tháng, nhưng ta còn chưa nhớ ra nổi tên mình huống hồ gì là chuyện nhà ta ở đâu, cha mẹ làm nghề gì. Chỉ biết Hòa Trung gọi ta là Diệp cô nương, Tiểu Kỳ lại gọi tiểu thư, còn Vu Thuần Hy cứ một Tiểu Vũ hai cũng Tiểu Vũ.

Ta là chó con hay sao mà để các người gọi loạn lên thế hả? Cho nên ta quyết định sẽ bắt đầu điều tra thân phận thật của mình, có khi ta chính là gián điệp đại danh đỉnh đỉnh trong truyền thuyết cũng nên. Công cuộc vĩ đại này dĩ nhiên là phải bắt đầu từ người to nhất, mà hiện giờ người đó chính là Vu Thuần Hy.

Một buổi trưa, khi hắn vừa bãi triều trở về, ta liền tay rót trà tay bưng điểm tâm, miệng không ngừng khen ngợi hắn nào là minh quân cần cù rồi là hiền quân như từ phụ. Mặt mày hắn vốn cau có tức giận bỗng chuyện ngay sang hòa hoãn, còn nhẹ nhàng cười với ta một cái. Quả nhiên hôn quân rất thích nghe lời nịnh hót.

Đợi hắn thay long bào xong, ta liền vào luôn chủ đề chính: “Bệ hạ, mọi người trong cung đều gọi thần là cô nương, nhưng mà nữ nhân trong cung nếu không phải là công chúa thì là phi tần, nhìn thần thế này chắc hẳn không phải là hậu cung của người lại càng không thể là con gái người được. Liệu có khi nào thần chính là nữ quân sư trí tuệ hơn người luôn đứng phía sau giúp đỡ Bệ hạ hay không?” Hai mắt ta lấp lánh nhìn hắn.

Vu Thuần Hy híp mắt phượng bật cười thành tiếng: “Bộ dạng nàng ngốc nghếch như vậy, có thể làm được quân sư của Trẫm chắc?”

Ta bất mãn trừng mắt nhìn hắn, chỉ là não ta tạm thời có chút vấn đề thôi chứ đâu phải là hỏng luôn không sửa được.

Vu Thuần Hy hắng giọng, không cười nữa mà biểu hiện ánh mắt thông cảm nhìn ta: “Nếu nàng thực sự muốn biết, vậy được rồi ta sẽ nói.”

Ta chăm chú nhìn như muốn nuốt lấy từng chữ hắn nói ra, một nét cũng không thể bỏ sót.

“Thật ra nàng là con gái của một viên quan địa phương bình thường, đáng lẽ sẽ không đủ điều kiện để được tuyển vào cung. Thế nhưng một lần Trẫm đi vi hành, nàng vô tình trông thấy rồi đem lòng si mê, một mực đeo bám muốn theo Trẫm về. Trẫm vì cảm động trước tấm lòng chân thành của nàng nên mới...” Nghe ra rõ mồn một giọng hắn bao nhiêu là tiếc nuối.

Ngay từ đầu ta vẫn luôn nghi ngờ mình rất đặc biệt, nếu không thì làm sao lại nhận được đãi ngộ tốt đến vậy, đến mức có thể nằm ngủ trên long sàn của Bệ hạ thì lại càng không bình thường. Hóa ra là quá trình lại mặt dày đến mũi tên sắt xuyên không thủng như thế. Việc tương tư chỉ cần để trong lòng tự mình gặm nhấm là được rồi, việc gì phải nói toạc móng heo ra như thế chứ.

Ta run run giương mắt nhìn hắn: “Vậy... vậy... hàng mua rồi còn có thể trả lại được không?” Dù sao thì trong cung này tạm thời ta vẫn chưa có địa vị chính thức nào cả, có biến mất thì cũng chẳng ai quan tâm đâu nhỉ.

Hắn lắc đầu, hắn thế mà lại lắc đầu: “Trẫm đã viết cam kết với cha nàng, nếu muốn trả nàng về thì phải đem đổi lấy một nửa tài sản.”

Một nửa tài sản của hắn là một nửa thiên hạ, đổi làm sao được. Ta thật không hiểu nổi người cha làm quan kia của mình, chẳng lẽ ông hận không thể gả ta đi càng nhanh càng tốt sao.

Ta xua tay liên tục: “Vậy không lấy nữa, thần không lấy gì cả chỉ đi tay không thôi.”

“Làm người phải giữ lời, huống gì Trẫm còn đường đường là quân vương một nước, há lại để cho thiên hạ cười vào?”

Sao ta lại cảm thấy là hắn đang cố ý vậy nhỉ? Ta bỗng dưng linh cảm được chuyện đơn phương này có vẻ như rất đau khổ, cho nên ta quyết định sẽ dọn ra ở cung khác hoặc ít nhất thì về thiên điện cũng được.

“Nàng ở trong chính điện cũng được một thời gian rồi, các phi tần khác nhất định sẽ rất ghen ghét, nếu như dám đi ra ngoài thì đến cha mẹ cũng không nhận ra nổi nàng đâu.”

Ta vờ vịt bao biện, dù sao cũng mang tiếng mặt dày rồi, có dày hơn nữa cũng chẳng hại ai: “Là do Bệ hạ khí khái bất phàm không khác gì thần tiên, làm cho lòng thần rối loạn. Ngộ nhỡ... ngộ nhỡ thần không kiềm chế được làm điều phi lễ.” Ta còn chưa thử qua bao nhiêu là món ngon trên trời dưới đất, cứ thế mà bị lôi ra ngoài chém đầu vì tội mê hoặc Hoàng thượng thì nhục không biết để đâu cho hết.

“Trẫm biết là bản thân anh tuấn hơn người, nhưng không phải là nàng chưa phi lễ bao giờ, Trẫm thấy mãi cũng quen rồi.” Hắn nhấc chén trà sơn mài đỏ uống một ngụm nhỏ, gương mặt bình tĩnh đến khó tin.

Được rồi, hắn là vua một nước, đứng trên vạn người, độ mặt dày cũng hơn xa ta, có cưỡi cân đẩu vân của Tôn Ngộ Không cũng chưa chắc đã bằng kịp.

Thế là mùa xuân năm đó, ta đành ngậm ngùi cuộn chăn gấm chất lượng tốt nhất, hưởng hơi ấm từ lò đốt trong bốn góc phòng, còn tiện thể chiếm chút tiện nghi của Hoàng thượng.

Một buổi tối cuối xuân, ta bị tiếng mưa rả rích đánh thức, mệt mỏi trở mình mở hé mắt nhìn thấy Vu Thuần Hy đang ngồi bên bàn phê duyệt tấu chương. Ánh nến hắt bóng hắn đổ dài lên nền đất, vừa nghiêm nghị lại vừa vững chãi đột nhiên khiến lòng ta an tâm vô cùng, nhắm hai mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Ta lại mơ thấy mình đi trong vùng hoang vắng, nhưng bây giờ không còn mưa nữa chỉ có nước ngập tràn lan cao lên tận đầu gối, hai bàn chân ta lạnh buốt như dẫm phải tuyết. Ta cứ dò dẫm bước từng bước khó khăn, vừa lạnh lại vừa đau. Dù biết chỉ là giấc mơ nhưng vì sao nỗi đau lại chân thật đến thế, giống như hàng ngàn con sâu len lỏi khắp cơ thể, dần dần khiến hơi thở ta trở nên nặng nề. Ta đưa tay lên đấm mạnh trước ngực, nhưng lại không hề cảm nhận được nỗi đau da thịt, hơn nữa càng đấm lại càng khó thở hơn.

Có ai đó giữ chặt tay ta lại, ra sức lay mạnh: “Tiểu Vũ! Tiểu Vũ! Tỉnh lại đi! Lại đau nữa à?”

Ta mệt mỏi mở đôi mắt sưng phồng ra, cả người thật sự giống như đã lội qua đầm nước lúc nãy vậy. Vu Thuần Hy chau mày căng thẳng nhìn ta, bàn tay hắn rất to lại rất ấm áp, nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán ta, hắn gọi người bưng nước ấm vào rồi tự mình giặt khăn lau mồ hôi giúp ta. Còn ta từ nãy đến giờ vẫn lười biếng tựa vào người hắn, vừa nhắm mắt vừa thở khe khẽ: “Đầu thần đau lắm, ngực cũng đau nữa, thần không thở được, rất mệt...”

Giữa cơn tỉnh mơ khó rõ, ta cũng không phân biệt nổi liệu đó là có phải là nỗi đau thể xác hay là nỗi đau tinh thần nữa.

Vu Thuần Hy vòng tay ôm chặt ta vào lòng, giọng nói dịu dàng đến lạ lùng: “Ta đi đun thuốc cho nàng nhé, uống vào sẽ không đau nữa.” Hắn không còn xưng “Trẫm” nữa, lời nói cũng gần gũi hơn biết bao nhiêu.

Ta rúc sâu hơn vào lòng hắn, cảm giác lạnh lẽo cô độc cũng nãy dần tan biến trong sự ấm áp từ người bên cạnh, ngay lúc này đây ta không muốn hắn rời đi chút nào.

“Thuốc của lang băm, uống mãi cũng chẳng hết bệnh, thần không uống nữa.”

Vu Thuần Hy im lặng không đáp lại cũng không rời đi nữa. Trong đêm đen tĩnh lặng, mưa vẫn không ngừng rơi dịu dàng vỗ về vạn vật, còn bàn tay của hắn thì vỗ về tấm lưng hao gầy của ta.

Hôm sau vừa mở mắt đã thấy đã thấy hắn chống tay nửa ngồi nửa nằm nghiêng đầu nhìn ta chăm chú, ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ hắt ngược lên người hắn. Ta chỉ muốn mở miệng cảm thán một câu, con mẹ nó sao mà có thể đẹp đến thế cơ chứ.

Ta mỉm cười nằm ngửa ra tránh khỏi cánh tay đang ôm của hắn, nhưng chưa gì đã bị hắn kéo trở lại gần: “Bệ hạ, người thế này là muốn thần phi lễ rồi.”

Hắn bình tĩnh nhìn ta thách thức: “Vậy thì nàng phi lễ cho Trẫm xem.”

Câu nói của hắn vừa dứt, bàn tay háo sắc của ta như tên rời cung lập tức tiến về vạt áo xộc xệch trước ngực làm lộ ra vòm ngực rắn chắc của hắn. Ngón tay lả lướt trên làn da màu đồng, vuốt bên này một chút, chạm bên kia một tẹo. Đôi đồng tử màu trà của hắn lập tức lóe sáng lấp lánh như ngọc, đột ngột ngồi dậy buộc chặt áo lại, trông cứ như thiếu nữ nhà lành vừa bị ức hiếp vậy.

“Phóng đãng thành thói!”

Sáng hôm đó, theo bước chân rời đi của Vu Thuần Hy, tiếng cười của ta vẫn vang vọng không ngớt trong Hàm Long điện.

Lạ là sau khi ta dùng xong bữa trưa rồi mà Vu Thuần Hy vẫn chưa trở về, chỉ có Hòa Trung quay lại hơn nữa còn dẫn theo một ông già bịt mặt mang hòm thuốc bằng gỗ đã bạc màu.

Ta kéo Tiểu Kỳ hỏi nhỏ: “Trong cung có dịch bệnh gì à?”

Tiểu Kỳ cúi mặt không chịu lên tiếng, Hòa Trung liền vội cắt ngang: “Vị này là thần y do Bệ hạ mời đến chữa bệnh cho cô nương.”

Suốt cả thời gian chẩn bệnh sau đó, ba người bọn họ trông kỳ quái vô cùng. Tiểu Kỳ cứ đứng cúi đầu mãi, vị thần y đó thì không nói một lời nào chỉ viết những câu hỏi ra trên giấy, cả Hòa Trung thường ngày vẫn hay nói cười liến thoắng hôm nay cũng trông nghiêm trọng vô cùng. Đơn thuốc kê xong, cả ba lập tức xoay người rời đi, ta không kịp lên tiếng thì bọn họ đã mất dạng ngoài cửa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vạn Dặm Hoa Đào Trong Mưa Hạ

Avatar
Hoa Nguyen16:10 23/10/2019
Ghét nhất câu Thân Bất Do Kỷ, lòng đã muốn thì tại sao ko làm tất cả cho người mình yêu..mà còn đi cưới ng khác... nàng buông là đúng rồi, sống lay lắt như vậy ko có nghĩa gì cả...
Avatar
Hoa Nguyen15:10 23/10/2019
Chàng có biết vì sao ta nguyện chết đi còn hơn tìn tưởng chàng lần nữa ko?bởi vì ta ko sợ ng khác đâm sau lưng ta 1 nhát, chỉ sợ quay đầu nhìn lại ng đã đâm m, thì đó lại là ng ta dành cả trái tim để yêu và tin ....
Avatar
MOON12:10 05/10/2019
K bít end là truyện ngôn tình hay ngôn tàn nữa.
Avatar
Mập Mít10:07 01/07/2019
Kết buồn thối ruột. Nếu tác giả có viết tiếp thì tớ nghĩ lấy kiểu truyện kiếp sau rồi a nam 9 trọng sinh 2 ng gặp nhau chắc hợp lý. Chỉ mong có phần 2 của cặp này
Avatar
linhziim11:06 11/06/2019
Ad có phần 2 k ,kết se quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK