Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ta khoác thêm áo mỏng, bước ra ngoài hiên thì thấy Tiểu Kỳ đang ngồi trên hành lang gỗ ngẩn người ngắm mưa.

“Ở đây khí hậu ẩm ướt nên mưa rất nhiều, mùa xuân có mưa sang hạ còn mưa nhiều hơn nhưng vẫn nóng nực khó chịu. Người mới đến không quen sẽ dễ sinh bệnh, kẻ ở lâu rồi thì đi đâu cũng nhớ những cơn mưa này.”

Ta ngồi xuống bên cạnh Tiểu Kỳ, phóng ánh mắt ra khu vườn xanh um phía trước. Cây cỏ kiên cường chỉ cần nước trời đổ xuống thoáng chốc đã sinh sôi, vẻ điêu tàn trơ trụi của mùa đông giá lạnh cũng theo đó mà biến mất.

Bàng thúc mấy ngày hôm nay cứ lấy lý do bị cảm mà bắt ta ngồi lỳ trong phòng mãi, hết nằm ngồi rồi lại ăn cơm uống thuốc, ta vô thức đưa tay sờ lên bụng nhéo một cái. Ôi chao, nhéo ra một đống mỡ.

“Thúc nói thật đi, có phải thúc đợi con về để nuôi con béo bở rồi mang đi bán cho nhà nào phải không?” Ta bị bắt nằm im trên giường uống hết bát thuốc này đến bát thuốc nọ, chịu không được nữa nên nổi quạu với Bàng thúc.

Bàng thúc cười to giả bộ ngạc nhiên: “Làm sao thiếu lang đoán được hay vậy? Thúc vừa tìm được một mối tốt lắm, chỉ có điều người ta yêu cầu phải đầy đặn một chút nữa mới đạt tiêu chuẩn, cho nên con phải cố gắng ăn uống nhiều vào. Nghe chưa?”

“Con đâu phải là heo nái đâu mà đạt với cả không đạt. Thúc đừng nghĩ đến chuyện đuổi con đi, con có chết cũng làm ma nhà này, con quyết định đeo thân làm tổ ở đây rồi.” Ta gào lớn đập giường đập gối đành đạch.

Thế mà Bàng thúc một chút cũng không quan tâm, cứ thế bưng khay thuốc sạch trơn ra ngoài không thèm ngoảnh lại, chỉ có tiếng cười là vang vọng mãi đến cuối đoạn hành lang.

Ta hỏi: “Hôm nay là ngày nào rồi?”

“Là ngày mười lăm ạ.” Tiểu Kỳ vẫn như cũ ngồi thẫn thờ.

“Bên ngoài có tin tức gì không, ta suốt ngày ru rú trong nhà đến lạc hậu mất.”

“Em cũng không ra ngoài nên không biết gì cả ạ. Hôm nay chỉ có Bàng thúc và Tiết Thống ca ca ra ngoài mua đồ thôi, em phải ở lại để chăm sóc tiểu thư nữa mà.”

Ta đứng dậy, đưa tay phủi vài giọt mưa đọng trên tay áo khoác. Đợi cho tiếng động trong phòng ngủ dứt thì mới quay lưng trở về, nhân tiện nói một câu với Tiểu Kỳ: “Em đừng cả ngày ngồi ngẩn người giống ta nữa, xuống phố chơi đi không cần trông ta nữa.”

Tiểu Kỳ lặng im không đáp lại, chắc là đang băn khoăn nhưng ta không quan tâm nữa.

Trong căn phòng mà ta đã sống từ ngày còn bé, mỗi một đồ vật trong phòng đều là ta và cha cùng nhau sắp xếp. Khoảng thời gian hai mươi năm nói dài không dài nói ngắn không ngắn đó đã hình thành một thói quen một tầm nhìn quen thuộc mà ta dành cho nơi riêng tư này, cho nên mỗi một thay đổi của nó ta đều có thể dễ dàng nhận ra.

Ngay lúc này đây, trên bàn viết là một phong thư vàng nhạt trống trơn không có tên người nhận người gửi.

Kể từ khi ta về kinh thành đến nay đã được tầm một tháng, đây là phong thư duy nhất mà mật thám gửi đến, nội dung ngoại trừ những hoạt động thăm dò nhỏ của các nước lân bang ra thì không có gì đáng kể. Đáng lí ra ta phải vui mừng khi đi đọc thư vì mọi thứ đều yên bình, nhưng chính vẻ yên bình đáng ngờ này lại làm ta thấp thỏm không yên.

Tháng tư Vu Thuần Hy đã lên ngôi, đến bây giờ đã qua hạn quốc tang Tiên Đế mười hai tháng sáu, chẳng lẽ cả trăm quan thần không thúc giục hắn hay là hắn đang có âm mưu gì khác. Dạo này hoạt động của các mật thám đều được tăng cao cảnh giác, mỗi một hành động của Vu Thuần Hy và quân Phù đều được theo dõi sát sao, thế nhưng sự tĩnh lặng này lại khiến ta hoang mang vô cùng.

Ta quanh quẩn trong phòng rồi ra hành lang, không biết từ lúc nào đã đứng trong từ đường. Bài vị của cha mẹ đặt ngay ngắn cạnh nhau trông thật hạnh phúc làm sao. Ta đứng nhìn thật lâu trong lòng xốn xang một cảm giác kỳ lạ, có phải bởi vì mưa từ nặng hạt chuyển thành lất phất, có phải vì mùi cỏ tươi đã lan tràn khắp chốn, có phải vì chậu hoa thanh tú trên bậu cửa sổ mà bắt đầu hé nở, có phải vì mùa đã chuyển hạ hay vì ta đã bỏ lỡ nhưng điều tốt đẹp trong đời.

Trời muốn nổi gió đổ mưa, người muốn tạo phong ba bão táp. Có ai cản nổi được đây?

“Tiểu Diệp! Tiểu Diệp! Diệp Hạ Vũ! Ngươi đâu rồi, mau ra đây.”

Tiếng la hét vọng vào từ ngoài cửa ngõ réo rắt như tiếng mưa đập mạnh lên mái ngói, Tiểu Cố nhà Thượng thư áo quần ướt rượt vừa chạy vừa gọi tên ta.

Ta chậm rãi bước ra ngoài hiên đáp lại hắn: “Ta ở đây. Có chuyện gì mà chạy như ma đuổi thế?”

Tiểu Cố vội vã chạy qua bên này, thở hồng hộc đứng trước mặt ta nói không ra hơi. Lúc này ta mới để ý hắn, cũng giống như Tiểu Giảo, đều đã cao lên rất nhiều, ta phải ngẩng đầu mới đối diện mắt hắn để nói chuyện.

“Sao giờ mới đến, biết ta về mấy ngày rồi không hả?” Ta hất cằm hỏi hắn.

Tiểu Cố đưa tay vuốt hết nước trên mặt: “Chẳng phải là bị Bàng thúc khăng khăng ngăn cản, bảo ngươi bị cảm dễ lây bệnh. Canh chừng mãi mới có lúc thúc ấy ra ngoài, ta liền vội sang đây tìm ngươi.”

Ta nhíu mày nghi ngờ, Bàng thúc vì sao lại nói dối không cho hắn gặp ta.

“Tìm ta có chuyện gì?”

Tiểu Cố đứng thẳng lưng, hai tay đặt lên vai ta, ánh mắt chăm chú thăm dò từng đường nét thay đổi trên gương mặt ta. Hắn đột nhiên nghiêm túc một cách kỳ quái khiến ta hơi căng thẳng, vô thức cũng nhìn chằm vào hắn chờ đợi.

“Hoàng đế băng hà rồi.”

Hay thật, năm chữ đó cứ nhè nhẹ trôi tuột ra khỏi miệng Tiểu Cố thế rồi không thương tiếc đổ ập xuống trái tim ta như cả tấn đá tảng.

Ta vẫn đứng yên không ngạc nhiên không đau thương chỉ đơn giản là tiếp tục nhìn Tiểu Cố, ta đang chờ đợi hắn nói tiếp nhưng ta không biết mình mong muốn hắn sẽ nói điều gì. Kể từ giây phút chữ băng hà ấy thốt lên, ta cảm giác mọi lời nói tiếp theo dù là giải thích hay phủ nhận đi chăng nữa cũng chỉ là những lời nói sáo rỗng nhất trần đời.

Mắt ta có thể nhìn thấy mưa ngoài kia đã ngừng, tai ta có thể nghe được tiếng cánh cửa gỗ mở ra, mũi ta có thể cảm nhận được mùi chân gà cay của chợ Tây. Ngay tại giây phút tang thương nhất thì mọi điều tốt đẹp đều đồng loạt cùng xuất hiện, ta nên mỉm cười đón nhận hay là khóc lóc đau khổ ngay cả chính ta cũng không rõ nữa bởi vì lòng không vui cũng không buồn, chỉ trống hoác như bức tường phòng ngự cuối cùng cũng sụp đổ.

“Tiểu Diệp, Tiểu Diệp, ngươi làm sao vậy?”

“Thiếu lang, con có nghe thúc nói không?”

“Hạ Vũ? Hạ Vũ!”

Có rất nhiều người gọi tên ta, ta có thể nghe rõ từng người một là Tiểu Cố, Bàng thúc và Tiết Thống. Nhưng trong đầu lại xuất hiện một giọng nói khác, lớn hơn tất cả, át đi tất cả. Nó bảo... không đúng, nó ra lệnh ta phải đi, nó không nói phải đi đâu chỉ là chân phải bước.

Ta thoát khỏi tay của Tiểu Cố, lách mình lướt qua những người còn lại tiến về phía cổng, nhưng giữa đường thì bị Bàng thúc nắm tay kéo lại.

“Thiếu lang, con đi đâu thế?”

Ta muốn trả lời: Bàng thúc ơi, con cũng không biết nữa.

Tuy nhiên giọng nói ấy lại xuất hiện lần nữa, nó xoáy sâu vào khối óc vốn đã yếu ớt thiếu phòng ngự của ta: Nhìn cho kỹ đi Diệp Hạ Vũ, người trước mặt ngươi chính là người đã gây nên tình cảnh này. Bàng thúc mà ngươi yêu quý tôn trọng, là người nhà của ngươi đấy.

“Vì sao thúc biết con ghét màu đỏ đem giấu toàn bộ đồ đạc và y phục màu đỏ của con? Vì sao thúc biết con bị bệnh đau đầu? Vì sao thúc biết con bị phế khí hư tổn mà không đốt hương trầm trong phòng? Vì sao thúc biết con hễ mơ thấy cha thì sẽ tự đâm vào chân mình? Chỉ có Tú Ly và Nam Điền biết những chuyện này, Nam Điền thì đã chết rồi, vậy thì chỉ còn Tú Ly. Tú Ly vốn là người Độc Hạc đặt bên người con để dễ bề quan sát, nhưng vì sao nàng ấy dám nói cho thúc biết những chuyện đó? Là vì Độc Hạc cho phép. Thúc quen Bàng tướng, quen Độc Hạc, quen cả lão Trần hay con nên gọi là Thần Phong đây. Một người không hề có tên trong danh sách thành viên quan trọng của hội mà cha con để lại bên trong Phật Cước lệnh lại có thể biết hết những người tai to mặt lớn đó, lại còn dễ dàng qua mặt Trưởng hội là con đây để giấu đi những thông tin quan trọng. Con đã từng giả vờ không để ý không quan tâm bởi vì con hiểu thúc muốn theo dõi để biết tình hình của con, thúc là sợ con gặp nguy hiểm.”

Ta ngừng lại, thật sự không muốn tiếp tục vạch trần nữa nhưng giọng nói ấy lại tiếp tục thôi thúc ta: Không, ngươi không hiểu gì hết, ngươi chỉ là một con cờ của lão ta.

Như bị điều khiển, ta hất mạnh bàn tay của Bàng thúc nãy giờ vẫn nắm lấy cổ tay ta ra.

“Thế nhưng con không thể hiểu nổi vì sao thúc lại dùng những người đó để ngăn con với trận chiện ngoài kia, thúc buộc Tiểu Giảo phải một mình chống chịu với nó trong khi con mới là người gây ra. Thúc hành động như thể mình chẳng hề liên quan gì đến nó và như thể thúc sẵn sàng dâng cả Đại Mạc cho Vu Thuần Hy. Con đã cố biện bạch cho từng hành động của thúc nhưng lại không thể ngăn được suy nghĩ… thúc đã bán nước cho giặc, có khi đã bán luôn cả Mạc Thám hội mà cha con gầy dựng.”

Chưa bao giờ ta thấy mình bình thản đến như thế, hơi thở đều đặn, giọng nói không chút vội vã. Chưa bao giờ ta thấy mình tàn nhẫn với Bàng thúc như vậy.

Bàng thúc bàng hoàng nhìn ta rồi giơ tay tát một cái như trời giáng. Đây là lần đầu tiên thúc ấy đánh ta cũng là lần đầu tiên thúc ấy tức giận với ta đến như vậy. Là do ta đã nghĩ sai hay vì thúc ấy thẹn quá hóa giận.

Ta ôm một bên mặt có lẽ đã đỏ lên nhưng lại không cảm thấy đau đớn, không nhìn Bàng thúc cũng không lướt qua những khuông mặt đang bàng hoàng của những người còn lại, ta quay lưng bước ra khỏi cổng.

Đằng sau là những tiếng gọi vang lớn khắp con phố, ta không những không ngừng lại mà còn càng bước càng nhanh, một lúc sau từ đi đã chuyển sang chạy.

Ta đang đi đâu? Đúng rồi, con đường này băng qua phố Cảnh Nhân, rồi lại chạy dọc đường Chu Tước, qua cửa Thái Hòa rồi lại băng qua trùng trùng hành lang gấp khúc, nơi đến chính là Đông Cung. Đó là con đường mà ta đã đi qua hàng trăm lần trong suốt những năm tháng làm thư đồng, dù cho có nhắm mắt cũng không thể đi nhầm được. Thế nhưng bây giờ người ta muốn gặp lại không còn ở Đông Cung nữa, nó đã không còn là Thái tử ham ăn nhác học nữa, nó đã chuyển qua Hàm Long điện rồi, đã ngồi trên ngai vàng rồi. Giữa nơi trung tâm gác tía lầu son nguy hiểm rình rập đó, vận mệnh nó cuối cùng cũng kết thúc như cha của nó, chẳng qua chỉ là vội hơn mười mấy năm cho nên ta mới chẳng kịp chuẩn bị gì cho cuộc từ ly tang tóc này.

Kinh đô thành ngoại, gió xuân tung cờ hiệu.

Chiều tà người đi, phất tay áo quay lưng.

Bên đường Trường An, trồng vô số loài cây.

Chỉ mình dương liễu, buồn thương biệt ly này.

(Dương liễu chi cửu thủ, kỳ tám – Lưu Vũ Tích)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vạn Dặm Hoa Đào Trong Mưa Hạ

Avatar
Hoa Nguyen16:10 23/10/2019
Ghét nhất câu Thân Bất Do Kỷ, lòng đã muốn thì tại sao ko làm tất cả cho người mình yêu..mà còn đi cưới ng khác... nàng buông là đúng rồi, sống lay lắt như vậy ko có nghĩa gì cả...
Avatar
Hoa Nguyen15:10 23/10/2019
Chàng có biết vì sao ta nguyện chết đi còn hơn tìn tưởng chàng lần nữa ko?bởi vì ta ko sợ ng khác đâm sau lưng ta 1 nhát, chỉ sợ quay đầu nhìn lại ng đã đâm m, thì đó lại là ng ta dành cả trái tim để yêu và tin ....
Avatar
MOON12:10 05/10/2019
K bít end là truyện ngôn tình hay ngôn tàn nữa.
Avatar
Mập Mít10:07 01/07/2019
Kết buồn thối ruột. Nếu tác giả có viết tiếp thì tớ nghĩ lấy kiểu truyện kiếp sau rồi a nam 9 trọng sinh 2 ng gặp nhau chắc hợp lý. Chỉ mong có phần 2 của cặp này
Avatar
linhziim11:06 11/06/2019
Ad có phần 2 k ,kết se quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK