Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Xin hỏi quý danh của cô nương là?"

"Tiểu nữ họ Hà tên chỉ có một chữ Cơ. Hai vị có quen biết muội muội của tiểu nữ sao ạ?"

Ta không trả lời cô ta, chỉ nhìn Tiết Thống cũng đứng bên cạnh ngây ngốc không hiểu gì. Chuyện này đúng là không bình thường. Lúc trước khi rời khỏi Thiệu quận hắn chỉ nói nhờ một người bằng hữu mai táng giúp cho Nam Điền và Tú Ly, đến khi ta hỏi lại thì lại nói người bằng hữu đó đã chuyển nhà, bây giờ từ đâu ra một cô nương họ Hà mặt mũi xa lạ tự nhận nắm mộ kia là của muội muội nhà cô ta.

Một ngôi mộ mà lại chôn hai người khác nhau, trên đời này còn chuyện gì nực cười hơn thế nữa.

"Ta nghĩ chắc là có nhầm lẫn gì ở đây. Hai ngôi mộ này đều là bằng hữu của ta, họ cũng mất trong trận hỏa hoạn ở quán trọ Đầu Túc."

Cô ta tỏ ra rất bất ngờ, lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận: "Không thể nào, đây là muội muội Hà Ly của tiểu nữ, cô nương nhìn xem bài thơ trên tấm bia là do chính tay đại ca ta khắc lên, làm sao có thể nhầm lẫn được."

Hồng Hà... Lưu Ly... Hà Ly!

Ta nghe tim mình hẫng đi một nhịp, mọi chuyện trở nên hư ảo không thật cứ như thể trong một giấc mơ khi còn nhỏ ta mơ thấy mình bước hụt chân, cả người đều nảy lên vì giật mình.

Ta đúng là đã quá sơ suất, chỉ nhìn vào một chữ Ly đã khăng khăng cho rằng mộ này là của Tú Ly. Hơn nữa vì sao một người không quen biết lại khắc một bài thơ lên được chứ, đáng lý ra cũng phải đơn giản hai chữ "Nam Điền" như ngôi mộ bên cạnh thôi.

Nhưng nếu ngôi mộ đó không phải là của Tú Ly, vậy thì nàng ấy ở đâu, đã chết hay vẫn còn sống? Vì sao tìm ra được thi thể của Nam Điền nhưng lại không thấy nàng ấy? Nếu vẫn còn sống thì tại sao không đi tìm ta? Tựa như một cuộn chỉ rối chẳng tìm thấy nổi một đầu mối và ta thì mắc kẹt trong đó một cách bức bối khó chịu.

Trong lúc ta đang miên man trong dòng suy nghĩ của bản thân thì Tiết Thống bỗng lên tiếng:

"Hà tiểu thư, có phải đại ca của cô chính là Hà Gia Viễn phải không?"

"Đúng vậy, đó chính là tên của đại ca tiểu nữ. Công tử là bằng hữu của huynh ấy ư?"

Tiết Thống quay sang ta nói nhỏ: "Chính là người mà ta nhờ mai táng giúp Nam Điền và Tú Ly."

Hà gia là một gia đình buôn bán vải khá giả ở Đại Phù, năm Xương Long thứ hai mươi, Tiên Đế là ông nội của Tiểu Giảo thân chinh dẫn quân đánh vào các cửa ngõ của Đại Phù. Vì cuộc chiến bất ngờ nên dân chúng trong ngoài thành không kịp tháo chạy, phu phụ Hà gia trong khi chạy giặc vì bảo vệ ba đứa con nên đều qua đời. Hà Gia Viễn lúc đó mới mười sáu tuổi dẫn theo hai em gái là Hà Cơ và Hà Ly chạy đến Thiệu quận để nương nhờ nhà họ hàng. Sau này Hà Gia Viễn tìm được một chỗ làm ăn tốt trên kinh đô, định khi ổn thỏa sẽ chuyển đi cùng Hà Cơ và Hà Ly, thế nhưng không hiểu vì sao đêm trước ngày lên đường, Hà Ly lại được phát hiện bên trong đám cháy ở quán trọ Đầu Túc cách nhà khá xa. Lần này nhân Tiết Thanh minh, cả hai cùng quay trở về thăm mộ muội muội, cho nên mới có cuộc gặp gỡ không nên có này.

Ta và Tiết Thống cùng với Hà tiểu thư nhanh chóng về đến nhà người họ hàng mà hai huynh muội họ đang ở lại. Trong lúc ngồi ở đại sảnh đợi Hà Gia Viễn, ta có cảm giác phía trước đang đợi là một điều gì đó không hề tốt đẹp, hai tay dưới áo cứ khẽ động đậy không ngừng. Tiết Thống ngồi cạnh cũng có thể nhìn ra vẻ khẩn trương của ta, động nhẹ vào vai ta nói không sao đâu.

Đầu óc ta nhanh chóng lục lại những khoảng ký ức khi còn ở Đại Phù với Tú Ly, nàng ấy luôn luôn là một người hay cười lạc quan luôn chăm sóc ta, chính là một cô gái bình thường. Dù nghĩ thế nào cũng không thể tìm ra được điểm khác biệt, cho nên ta tin rằng Tú Ly chắc chắn không thể là kẻ địch được.

Nếu như vậy thì làm sao giải thích được tự dưng giữa chừng lại xuất hiện một thi thể khác tên là Hà Ly, mà người Tiết Thống nhờ mai táng giúp lại là đại ca của Hà Ly.

Những lúc như thế này ta lại càng phải cố giữ cho đầu óc tỉnh táo, dù thế nào cũng phải ba mặt một lời nói rõ, không thể dựa vào cảm tính suy đoán lung tung được. Xốc lại tinh thần, ta ngồi thẳng người lên, cố nén mọi cảm xúc trong lòng lại.

Một lát sau từ ngoài đại sảnh, một nam nhân mặc áo lụa đắt tiền, ước chừng cũng bằng tuổi Tiết Thống, chững chạc bước vào. Người này chính là Hà Gia Viễn, kẻ biết rõ đêm hỏa hoạn năm đó người hắn chôn cất là Hà Ly hay là Tú Ly.

Hà Gia Viễn mừng rỡ chào Tiết Thống lâu ngày không gặp rồi mới khoan thai ngồi xuống vị trí chủ nhà, uống một ngụm trà mà người hầu bưng lên. Mọi động tác đều chậm rãi có trình tự, hắn dường như không hề vội vàng dù cho chuyện này có liên quan đến muội muội ruột thịt của mình.

"Gia Viễn huynh, đây là bằng hữu của ta Diệp Hạ Vũ. Huynh còn nhớ tháng tư năm trước ta đã nhờ huynh tìm giúp hai thi thể trong đám cháy ở quán trọ Đầu Túc mai táng giúp ta không? Hai người đó cũng chính là bằng hữu của Hạ Vũ, bọn ta lúc đó có việc nên phải vội rời đi. Sau này ta trở về tìm huynh thì mới biết huynh đã lên kinh rồi, bức thư huynh để lại cho họ hàng nhờ gửi cho ta, ta cũng đã đọc qua, huynh nói là việc ta nhờ huynh đã giải quyết ổn thỏa. Thế nhưng hôm nay Thanh minh ta cùng Hạ Vũ đến viếng mộ thì Hà tiểu thư đây lại khẳng định rằng người mất là Hà Ly, muội muội của hai người. Dù sao chuyện này cũng không bình thường cho nên ta và Hạ Vũ lập tức đến đây tìm huynh."

Ta tiếp lời Tiết Thống: "Ta biết đây là chuyện đáng buồn không nên nhắc đến, nhưng vì muốn làm sáng rõ mọi nghi ngờ, hy vọng huynh có thể trả lời câu hỏi của ta."

Nụ cười sáng lạng lúc này của Hà Gia Viễn lập tức trầm xuống, hắn không hề né tránh mà nhìn thẳng vào mắt ta.

"Ta không có gì để nói cả. Người năm đó ta chôn cất, ngoại trừ một vị huynh đệ của cô, thì người còn lại chính là muội muội ta Hà Ly, không có thi thể thứ ba là điều chắc chắc không sai được."

Ta không buông lỏng dù chỉ một khắc: "Vì sao Hà huynh dám chắc người đó là muội muội của huynh mà không phải là ai khác?"

"Trên tay muội ấy có đeo một chiếc vòng vàng mặt trong khảm lưu ly đỏ, là đồ thủ công chỉ có một trên đời mà cha mẹ ta để lại."

"Lỡ như có người lấy chiếc vòng đó đeo vào tay một người khác để giả mạo Hà cô nương thì sao?"

Hà Gia Viễn cười gằn: "Không ai lại đi làm một việc vô nghĩa như thế cả, hơn nữa nếu đúng như cô nói vậy thì Hà Ly sẽ còn sống thì bây giờ đang ở đâu? Nó chẳng còn người thân thích nào ngoài chúng tôi cả, nếu có đến..."

Đang giữa chừng thì đột nhiên hắn ngưng bặt giống như không muốn tiết lộ điều gì đó.

"Nếu đã chắc chắn như vậy thì sao Hà huynh lại không đề tên của muội muội lên tấm bia lại chỉ ghi một bài thơ ẩn ý như vậy. Huynh không sợ sau này người thân muốn thăm viếng cũng tìm không ra sao?"

Hắn cúi đầu trầm lặng, nghe ra giọng nói buồn não nề: "Cô nương không biết, tập tục của quê chúng tôi là chỉ có con gái đã có chồng mất thì mới được đề tên lên bia, còn những người chết yểu chỉ có thể đề một bài thơ ẩn tên như vậy."

Ngạc nhiên thay một thoáng sầu muộn đó chỉ khẽ lướt qua, trên mặt Hà Gia Viễn khôi phục lại vẻ hờ hừng như ban đầu. Sau đó không hề khách khí đứng dậy lấy lý do còn có việc bận, yêu cầu ta và Tiết Thống ra về. Hắn càng khẩn trương bao nhiêu so với lúc đầu xuất hiện càng khiến cho ta nghi ngờ bấy nhiều, mà điều kỳ lạ hơn hẳn là Hà Cơ nãy giờ vẫn ngồi cạnh nghe bọn ta nói chuyện lại không hề lên tiếng chỉ cúi gầm mặt im lặng.

Bọn ta hết cách đành phải trở về gian nhà trúc của Triệu đại phu.

Trên đường về, ta hỏi Tiết Thống: "Hà Gia Viễn đó là người như thế nào? Làm sao mà ngươi quen được hắn?"

"Lúc ta mới đến Thiệu quận, hắn là người đầu tiên ta quen thường xuyên rủ ta ra ngoài chơi để khuây khỏa. Hắn trước kia là người phóng khoáng thật thà, kể cả lão Triệu cũng khen hắn không ngớt."

"Trước kia? Vậy là bây giờ đã khác rồi."

"Ta không biết vì sao nhưng có cảm giác... hắn hình như đã thay đổi."

Ta định nói dù sao cũng là người buôn bán, có tâm tư thâm sâu khác so với lúc trước cũng là chuyện dễ hiểu, ai cũng phải thay đổi để sống sót điều này chẳng trách hắn được. Nhưng nghĩ lại hẳn Tiết Thống sớm muộn rồi sẽ hiểu nên ta không lên tiếng, chỉ khiến hắn thất vọng đối với huynh đệ mà hắn tin tưởng mà thôi.

Về đến gian nhà trúc mới phát hiện trời đã về chiều. Tiết Thống bị Triệu đại phu gọi đi, ta cũng trở về phòng tìm Tiểu Kỳ. Đột nhiên lúc ta vừa quay đi thì hắn gọi lại:

"Hạ Vũ! Ta biết nói điều này có hơi vô lý nhưng dù sao Tú Ly cũng chừa từng hại ngươi hay là cứ bỏ qua chuyện này đi. Chân tướng chắc chắn không phải là điều chúng ta mong đợi hoặc ít nhất cũng sẽ không tốt đẹp gì. Việc gì phải tự gây đau khổ cho mình chứ? Ngươi... hiểu ta nói gì mà."

Ta nhìn mông lung vào mắt hắn, những gì hắn nói chính là những điều mà ta trăn trở.

"Để ta suy nghĩ thêm đã."

Ánh mắt Tiết Thống hiện lên nét hài lòng, gật đầu: "Dù ngươi quyết định như thế nào ta cũng sẽ ủng hộ."

Ta cúi mặt nhìn mũi giày vải mà Tiểu Kỳ vừa mới may tặng ta hôm qua, câu hỏi bật ra khỏi miệng nhỏ đến nổi ta cứ tưởng đã bị gió thổi đi.

"Vì sao lại ủng hộ ta?"

Tiết Thống không quay đầu lại: "Vì ngươi là bằng hữu của ta."

"Nếu lỡ... lỡ như ta bán nước thì sao?"

Chỉ có khoảng lặng sau câu hỏi đó. Ta chớp hai mắt đang mờ đi vì nhìn quá lâu vào một điểm, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng của Tiết Thống, chỉ đơn giản là chờ đợi một câu trả lời. Lúc đó không hiểu tại sao ta chẳng hề nghĩ tới có khi hắn sẽ không trả lời, nhưng thật ra cũng không quan trọng mấy bởi hắn đã kịp thời lên tiếng.

"Ta sẽ cốc đầu cho ngươi tỉnh rồi nói: "Ngươi nghĩ mình là nhân vật quyền lực nào đó hay sao, bán nước cái con khỉ mốc!". Thế đấy! Ta đi đây."

Ta bật cười nhìn theo bóng lưng xa dần của hắn.

Đúng vậy, ta chỉ là một người bình thường như vạn người khác, có một bằng hữu luôn ủng hộ dù ta có làm gì đi chăng nữa. Điều này nghe thật vui!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vạn Dặm Hoa Đào Trong Mưa Hạ

Avatar
linhziim11:06 11/06/2019
Ad có phần 2 k ,kết se quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK