Vạn Dặm Cách Xa

Chương 2: Cứu người xa lạ

Mạc Y

01/04/2018

Tỉnh lại, Diệp Như Ca thấy mình đang nằm trong một hầm ngục, vai trái đau nhói, có lẽ tên áo đen đã chĩa mũi kiếm lệch đi sau đó đánh ngất hắn, mục đích đem hắn về đây chẳng còn gì ngoài việc điều tra tung tích của sư phụ. Sư phụ từng nói ông có một đồ đệ, hắn cũng là con trai kẻ thù của ông, còn nói đó là kẻ rất xuất sắc, bây giờ trình độ của hắn chắc chắn đã đủ để giết chết ông. Diệp Như Ca đã nhiều lần cố hỏi tại sao sư phụ lại nhận con của kẻ thù làm đồ đệ nhưng ông đều lảng tránh không đáp. Dù sao thì sư phụ luôn là người đối xử với hắn tốt nhất trên cõi đời này kể từ khi mẹ hắn qua đời. Có chết hắn cũng sẽ không phản bội ông. Nhưng kỳ thực, hắn chỉ biết chắc rằng sư phụ còn sống, chứ cũng không biết được tung tích của sư phụ, trừ khi ông muốn tìm hắn.

Ở hầm ngục chỉ có hai tên lích gác, bọn chúng mặc áo đen, đội mũ đen và đeo khăn che mặt. Có lẽ đây là một tổ chức bí mật đang có âm mưu gì đó to lớn lắm. Diệp Như Ca thẫn thờ dựa vào tường, hắn xé một tấm vải băng vào vết thương. Bọn chúng đã cho hắn sống, hắn nhất định sẽ tìm đường thoát thân. Chỉ có điều bây giờ hắn đã yếu sức, lại có một tên võ công cao cường hơn hắn tận mấy bậc, e là lành ít dữ nhiều. Diệp Như Ca dựa lưng vào vách, thầm quan sát xung quanh. Hắn suy đoán hầm ngục này nằm trong mật đạo thông qua núi mà nam nhân kia đã lỡ lời nói cho Tịnh Tuyết nghe. Chỉ cần nhìn qua hắn cũng hiểu vì sao bọn họ chỉ phái hai người canh gác hắn, xung quanh hắn bây giờ là vách đá kín như bưng, cửa ngục gồm các chấn song bằng đồng đan với nhau tạo thành những ô vuông chỉ vừa đủ cho một bàn tay lọt qua. Một kẻ bị tước hết binh khí như hắn, cho dù có vận công đánh vào cánh cửa cũng chẳng thể nào làm nó dịch đi một phân chứ đừng nghĩ đến chuyện khiến nó mở toang ra. Diệp Như Ca lắc đầu ngao ngán, nhưng hắn nhất quyết không thể bỏ cuộc sớm như vậy.

Không khí đang âm u vắng lặng bỗng chốc trở nên náo nhiệt. Tiếng đàn ông quát tháo hòa cùng tiếng binh khí chạm nhau và tiếng chân vội vã. Diệp Như Ca liếc nhìn qua khóe mắt. Bọn chúng đang giải một nam nhân mình mẩy bê bết máu, mắt bị bịt kín về phía hầm ngục. Hắn thầm nghĩ có lẽ cơ hội đang đến gần, ngay khi bọn chúng mở cửa ném nam nhân này vào, hắn sẽ nhanh chóng đánh bại chúng và thoát thân. Nhưng chỉ một giây sau, cơ hội của hắn đã tan thành tro bụi. Người áo đen có võ công siêu phàm tiến đến, đợi bọn thuộc hạ mở cửa hắn liền giơ chân đạp một phát khiến nam nhân kia té vào hầm ngục, đầu anh ta đập vào chân Diệp Như Ca. Xem ra tám chín phần người này không thể sống nổi qua đêm nay.

Người áo đen nhìn nam nhân một lúc, xong hắn quay sang hất đầu về phía Diệp Như Ca.

“Thế nào? Ngươi đã nghĩ ra Lý Nam Phong là ai và hắn đang ở đâu chưa?”

“Đang ở trên đầu ngươi đấy!” Diệp Như Ca cười phá lên, song hắn cũng hơi hối hận vì quá trớn.

“Không được vô lễ với chủ nhân!” Nữ nhân bắn cung hôm trước lên tiếng.

“Chủ nhân của ngươi, không phải của ta.” Diệp Như Ca đáp lơì, xưa nay bản tính hắn ương bướng, dù trong tình cảnh nào cũng quyết không chịu thua.

“Ngươi.” Nữ tử kia tiến lên một bước rút đao ra liền bị người áo đen ngăn lại.

“Ngươi nghĩ không có ngươi ta không thể tìm ra tên cẩu tặc Lý Nam Phong sao?” Hắn gằn giọng rồi bỏ đi, thuộc hạ của hắn cũng hối hả theo sau, chỉ còn lại hai tên lính gác ban nãy.

“Đừng lo… Người của ta sẽ sớm tới cứu.” Nam nhân lúc nãy đơị bọn áo đen đi hết mới nhỏ tiếng nói.

“Cứu huynh à? Huynh có sống nổi tới lúc đó không?”

“Sẽ sống. Nếu ngươi chịu truyền cho ta một ít nội lực.” Nam nhân thều thào nói, mặt hắn lúc này trắng bệch, như thể sự sống đã rơì xa hắn từ lúc nào.

“Truyền cho huynh rồi ta lấy sức đâu mà trốn thoát.” Diệp Như Ca do dự nói. Rồi hắn đưa tay kéo chiếc khăn bịt mắt nam nhân xuống.

“Ta sẽ bảo hắn cứu cả ngươi, đừng lo.” Nam nhân khẽ động đậy, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Diệp Như Ca. Vừa nhìn là đã biết con người này xuất thân không bình thường, khuôn mặt dù bị bôi bẩn nhưng vẫn toát lên vẻ quyền quý, đôi mày lưỡi liềm, đôi mắt sâu tỏa ra ánh nhìn cương nghị. Mà sao mắt hắn lại trông có vẻ buồn thảm thế nhỉ, như thể càng nhìn càng mình bị hút vào nỗi buồn ẩn chứa trong đó. Diệp Như Ca cũng không tự tin mình có thể tự thân trốn thoát nên hắn đành đặt cược, đem nội lực truyền cho nam nhân kia. Chừng nửa canh giờ, nam nhân có vẻ giống người chứ không còn là cái xác ban nãy.

“Này người của huynh khi nào mới tới?”



“Ta không rõ, chỉ có thể đợi.”

Diệp Như Ca buông người thở dài.

“Này huynh có đi được không?”

“Được”

“Này huynh đừng ngủ nhé, ngủ quên là sẽ ngủm luôn đấy.”

“Nhưng ta mệt quá!”

“Không được, này lại đây.”

Nam nhân nhích lại gần Diệp Như Ca thêm chút nữa. Diệp Như Ca nhẹ nhàng đặt đầu hắn lên đùi mình, khẽ nhấc đôi tay hắn lên phả hơi ấm vào lòng bàn tay hắn.

“Mỗi khi gặp người chết ta đều làm thế này.”

“Người chết?” Nam nhân nhíu mày nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Huynh thì không phải rồi, huynh là người suýt chết.” Hắn nhẹ mỉm cười.

“Ngươi là ai? Vì sao lại bị chúng bắt?”

“Ta chỉ là ngươì qua đường thôi. Nhưng bằng hữu của ta vô tình biết được chút ít về cái mật đạo này, thế là chúng bày kế giết nàng ấy. Nàng ấy chết rồi, bị tên xuyên rách cổ họng.” Nói đến đây Diệp Như Ca không khỏi đau lòng, hắn đã nói ngắn gọn nhất có thể để tránh việc bản thân yếu lòng. Cứ nhắc đến Tịnh Tuyết, hắn lại nhớ đến những bữa cơm chiều nàng lén lút nấu cho hắn, hắn và nàng lén lút ăn cùng nhau, Tịnh Tuyết nấu ăn nào có ngon lành gì, nhưng nàng là kỹ nữ lầu xanh, cả ngày chỉ học đánh đàn, ca hát, học mánh khóe mua vui cho khách làng chơi chứ ai lại học nấu ăn làm gì, dù thế nhưng mỗi khi hắn ăn cơm nàng nấu lại thấy cảm động vô cùng. Hắn coi Tịnh Tuyết vừa như tri kỉ, vừa như cô em gái nhỏ đáng yêu. Thế mà bây giờ nàng lại đi rồi, và chính hắn lại là kẻ dắt nàng đi tìm tới cái chết. Định thần lại, Diệp Như Ca hỏi: “Thế còn huynh?”

“Ta đang truy đuổi bọn chúng, vô tình bị bọn chúng phát hiện bắt được, nhưng không sao, người của ta đã có kẻ trốn thoát, nhất định sẽ đem viện binh đến đây. Khụ… khụ…” Nam nhân kia nói một hơi dài rồi phát cơn ho, có lẽ do thân thể hắn còn quá yếu. Diệp Như Ca vuốt ngực cho hắn, tiếp tục nhỏ giọng hỏi.

“Thế bọn chúng đang mưu tính chuyện gì vậy? Tại sao còn nhốt chúng ta ở đây? Sao không giết quách chúng ta đi rồi bỏ chạy? Huynh trả lời từ từ thôi nhé.”

“Chuyện này không nói cho ngươi biết được… Chúng giữ ta… có lẽ để làm con tin nếu không thoát được vòng vây của thuộc hạ ta… Còn ngươi, hình như ngươi giữ bí mật nào đó mà bọn chúng muốn biết.” Nam nhân vừa nói hết câu lại ho, Diệp Như Ca lại vuốt ngực hắn rồi trách. “Này ta đã bảo từ từ mà nói thôi mà.”



Hắn khẽ cười. “Vì ngươi hỏi nhiều quá đấy.”

Diệp Như Ca không nói gì nữa, hắn tựa lưng vào tường ngầm quan sát động tĩnh bên ngoài. Nam nhân vẫn gối đầu lên đùi hắn.

“Này này không được ngủ!” Diệp Như Ca vỗ vỗ vào má hắn.

“Ta mệt quá.” Nam nhân khẽ cựa quậy.

“Ta kể huynh nghe nhé, hồi ta còn nhỏ, nhà ta có nuôi hai con bò đực, nhưng chúng nó lại thế này thế nọ rồi đẻ ra con bò con, huynh thấy có lạ không?”

Nam nhân lúc này mới mở mắt, hắn cười nhẹ nói. “Nhạt nhẽo. Chi bằng ngươi kể chuyện hai tên nam nhân thế nọ thế kia đẻ ra được tiểu hài tử.”

Diệp Như Ca cười hì hì. “Thấy chưa tôi kể chuyện để huynh tỉnh táo lại đó.”

Đúng lúc đó, xuất hiện một tiếng nổ lớn. Hai tên lính canh hoảng hốt nhìn tứ phía, đồng bọn của chúng tràn xuống vẻ hớt hải.

“Mau giải chúng ra ngoài!”

“Không có tên cao thủ!” Diệp Như Ca thầm nghĩ, cho dù bọn chúng có hai ba chục tên thì cũng không thành vấn đề. Hắn như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn cố tỏ vẻ đuối sức. Hắn khẽ cúi xuống ghé vào tai nam nhân hỏi.

“Huynh đi được không?”

“Được!”

“Lát nữa bám theo sau lưng ta.”

Bọn chúng mở cửa ngục, lôi Diệp Như Ca cùng nam nhân ra ngoài. Diệp Như Ca đợi bọn chúng giải mình và nam nhân kia ra ngoài cánh cửa bằng đồng mới nhẹ nhàng vặn cổ tay hắn đoạt lấy thanh kiếm, lại dùng thanh kiếm chém vào tay kẻ đang áp giải nam nhân kia kéo nam nhân ra phía sau lưng mình. Chỉ trong chốc lát, hắn đã khiến quân địch kẻ chết người bị thương, vội vàng kéo nam nhân tìm đường thoát thân khỏi mật đạo. Nhưng mật đạo này có vô số ngõ ngách, trời lại tối, Diệp Như Ca chẳng thể tìm được chút ánh sáng nào. Không thể được, nếu tên võ công cao cường kia xuất hiện trước khi bọn họ trốn thoát, hắn và nam nhân chắc chắn không thể sống sót. Nam nhân phía sau thở dốc, bàn tay lúc nãy còn nắm chặt lấy tay Diệp Như Ca càng lúc càng lỏng dần.

“Này đã đến nước này huynh không được chết đâu đấy!”

Diệp Như Ca kéo nam nhân lại gần tựa vào người mình mới phát hiện người này cao hơn mình cả một cái đầu, bèn vòng một tay đỡ lưng nam nhân, tay còn lại truyền nội lực cho anh ta. Tiếng binh khí chạm vào nhau ngày một gần, Diệp Như Ca nghe thấy tiếng hét “Tìm mau! Tìm mau!” trong lòng không khỏi hoảng sợ. Nam nhân dường như không trụ nổi, đầu anh ta trượt xuống tựa vào ngực hắn, mắt nhắm nghiền. Diệp Như Ca thôi không truyền lực nữa, bất lực ngồi phịch xuống, kéo nam nhân vào lòng, rốt cuộc hắn còn phải chứng kiến bao nhiêu người chết trong lòng mình nữa chứ? Mong rằng nam nhân này sẽ là người cuối cùng. Hắn nhắm mắt, hàng lệ rơi nhanh, đầu hắn tựa vào đầu nam nhân xa lạ kia, chuẩn bị cho thời khắc mà giấc ngủ vĩnh hằng vùi chôn mọi nỗi đau sẽ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Dặm Cách Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook