Trang Chủ
Xuyên Không
Vân Cuồng
Thời Còn Trẻ Hết Sức Lông Bông – Tên Thật Kiêu Ngạo

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Thủy Lưu Ly

Trong một ngõ nhỏ, nhỏ hẹp, vắng lặng không hề có tiếng người, một đạo bóng dáng gầy yếu đen thùi lặng yên chui vào, kinh động khiến mấy con chuột xì xèo gọi bậy, âm thanh cao vút, bén nhọn làm cho kẻ khác cảm thấy lạnh run.

Thiếu niên bẩn thỉu dán lưng mình vào vách tường, giống như kẻ trộm nhẹ nhàng, không tiếng động, nhanh chóng chạy trốn về phía trước.

“Tiểu tử, ngươi muốn đi đâu?” Một tiếng quát có ý xấu truyền đến, toàn thân thiếu niên run lên. Thiếu niên dừng bước cẩn thận nhìn về phía đầu ngõ, quả nhiên nhìn thấy một hán tử cả người đều là thịt dẫn theo một đám người tay cầm mộc côn (gậy gỗ) chạy về phía mình.

Cắn chặt răng, lại nhìn phía sau một chút, không ngoài ý muốn phát hiện thêm một hán tử khỏe mạnh khác đang đứng đằng kia. Lúc này hắn đang nhe răng, trợn mắt cười âm u giống như ma quỷ.

“Các ngươi muốn làm gì ta?” Thiếu niên cố gắng trấn định, hờ hững hỏi.

“Làm gì? Ngươi thắng nhiều bạc như vậy mà lại nghĩ có thể rời đi như vậy sao? Hắc hắc, hai anh em chúng ta đã chú ý ngươi từ sớm, còn muốn chạy? Cửa nhỏ cũng không có” Hai gã đại hán cùng tiến lại gần, ý đồ đã gần như rõ ràng.

Quả nhiên bọn họ đến vì tiền! Thiếu niên lộ ra nụ cười hờ hững, khinh miệt, nhếch miệng, lộ ra một chiếc răng nanh xinh đẹp, châm chọc nói: “Nếu vì tiền tài vậy thì các ngươi đã tìm lầm người rồi. Thật có lỗi, bạc của ta cũng bị ta chia ra rồi, bây giờ ta không còn gì cả.”

“Đừng uổng phí sức lực, ngươi có nói hay không lão tử cũng không quan tâm? Lão tử không tin lục soát hết người ngươi mà không tìm được!” Hai hán tử một trước một sau bao vây thiếu niên lại. Một người hung tợn cầm theo mộc côn đe dọa, một người lại bắt lấy cánh tay gầy yếu của thiếu niên, rồi lục soát từ trên xuống dưới trênngười hắn. Thiếu niên cũng biết ngăn cản là vô dụng, ánh mắt trong suốt hiện lên khinh thường, tùy ý để bọn họ sờ soạng.

“Đại ca, thật sự không có gì cả!” Sau khi tìm đi tìm lại mấy lần nhưng không thấy thứ mình cần, sắc mặt đại hán đen lại.

“Làm sao có thể như vậy được? Vừa rồi rõ ràng chúng ta vẫn nhìn chằm chằm hắn mà!” Kẻ được gọi đại ca kia kinh ngạc, tức giận nắm lấy tóc của thiếu niên, hung hăng túm đến trước mặt hắn.

“Nói! Thật ra ngươi giấu bạc chỗ nào? Mau giao ra đây nếu không chúng ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!”

Thiếu niên không nói gì, đôi mắt thâm thúy, u ám lại lóe lên tia nhìn chán ghét và khinh thường không hề che giấu. Thần thái khiêu khích này trong nháy mắt đã chọc giận được hai đại hán kia.

“Mẹ nó, tiểu tử thối, ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!”

…….

“… Nôn… Khụ… Khụ khụ khụ…” Tóc thiếu niên bị kéo lên khỏi mặt nước, nước bị tắc nghẽn trong mũi họng cũng bị thiếu niên nôn thốc ra. Quần áo rách nát nhiễm màu máu loang lỗ, cả người bẩn đến nỗi không nhìn ra được dấu vết thâm tím do bị hành hạ. Thân thể gầy yếu không nhịn được run rẩy lộ ra sự thống khổ của thiếu niên.

“Ngươi nói hay không!” Đại hán khuôn mặt dữ tợn cầm lấy mộc côn ý đồ muốn tiếp tục đánh lên người thiếu niên nếu thiếu niên tiếp tục không chịu khai nhưng ở thời điểm nhìn thấy được dung mạo của thiếu niên, hai gã hán tử đồng thời dừng lại động tác. Khiếp sợ, tham lam cùng dâm loạn lan tràn trên nét mặt bọn hắn. Bọn hắn vô cùng ăn ý, một người kéo tay của thiếu niên không cho thiếu niên có cơ hội trốn thoát. Một người trong mắt đấy ý dâm xé nát y phục rách rưới của thiếu niên, trong miệng lại cười ha ha.

“Không thể ngờ chúng ta lại vớ được một tiểu tử tuấn mỹ như vậy. Không biết bán đến La Thường Môn thì được bao nhiêu bạc đây. Ân, nhìn bộ dạng của hắn xem, lão tử tin tưởng Hồng mẹ nhất định sẽ đưa ra một cái giá tốt. Nói không chừng còn có thể thu được một vố hời đấy! Ha ha ha!”

“Để các ca ca thương yêu ngươi một lần rồi sẽ đưa ngươi đến La Thường Môn. Tới chỗ ấy nhớ phải nhu thuận một chút, đến lúc đó ngươi sẽ được ăn sung mặc sướng mà không cần phải chịu khổ sở như bây giờ nữa. Thật không hiểu nổi tại sao đến bây giờ ngươi vẫn còn lang thang đầu đường xó chợ như thế? Chỉ bằng cái túi da này, ngươi sớm nên tận dụng mới phải…”

Màu da trên mặt bị nước tẩy sạch hoàn toàn khác với màu da ở những nơi khác trên người thiếu niên. Nước trôi tới đâu làn da trắng noãn đẹp như mỹ ngọc lại lộ ra tới đó, những đường nét trên mặt thiếu niên cũng dần dần rõ ràng. Chỉ thấy thiếu niên mặt mày thanh tú nhưng không mất đi khí khái anh hùng. Hắn ở độ tuổi khoảng mười một mười hai, nhưng vẻ tuấn lãng của hắn cũng đã tới mức hại nước hại dân.

Tay chân không thể nhúc nhích, thiếu niên chậm rãi mở to mắt, đôi mắt đen kịt như bầu trời đêm ánh lên sự giận dữ tột độ, cũng mang theo khinh thị và bất đắc dĩ.

“Hắc hắc hắc, tiểu đệ đệ, gọi một tiếng ca ca để ca ca nghe một chút.” Hai gã đại hán cười ha ha, thanh âm ghê tởm trong ngõ nhỏ lạnh lẽo quanh quẩn thật lâu…

Thiếu niên trào phúng gợi lên khóe môi, tuấn nhan khinh miệt, lạnh lẽo phun một ngụm nước bọt lên mặt của gã đại hán bên cạnh: “Ta khinh!”

Trong đôi mắt lãnh lệ quyết liệt chỉ còn lại sự châm biếm nồng đậm, các người xem ta là cái gì!!!

Đại hán tức giận, lau nước bọt trên mặt mình, sau đó lại hung hăng giáng cho thiếu niên một bạt tai.

“Tiểu tử thối! ngươi đừng tưởng rằng lão tử hiếm lạ ngươi. Ngươi bất quá cũng chỉ là một con rối rách nát bị người đùa giỡn thôi. Hôm nay lão tử sẽ chơi chết ngươi!”

Tiếng vải dệt bị xé rách vang lên cùng tiếng nắm tay đánh xuống và tiếng rên rỉ thống khổ của thiếu niên đan vào nhau thành một giai điệu vô cùng quỷ dị. Trong một góc chết bên cạnh, một tiểu cô nương sắc mặt vàng như nến mang gương mặt đầm đìa nước mắt rốt cuộc không thể nhẫn nại được nữa liền chạy ào tới, khóc hô đẩy tay của hai gã đại hán kia ra rồi lại ôm chặt lấy thân thể của thiếu niên.

“Đừng đánh, đừng đối xử như vậy với ca ca của ta, bạc, ta đều cho các ngươi, đều cho các ngươi!”

“Tuyết nhi!... Muội!....” Thiếu niên cắn răng động động thân thể, vốn dĩ ánh mắt đã tan rã ở một khắc này lại tràn ngập bi ai. Nha đầu ngốc! Sao muội lại dễ bị kích động như vậy? Muội không biết rằng dù muội có giao tiền cho bọn chúng thì bọn chúng cũng không tha cho ta sao!

“Ca… Tuyết nhi không muốn chữa bệnh nữa, ca ca, từ trước đến giờ ca luôn không bao giờ muốn buông tha cho tự tôn của bản thân. Ca nói chỉ cần chúng ta còn sống thì còn hy vọng nhưng…. Vì sao, vì sao bây giờ mọi chuyện lại ra thế này… Tuyết nhi không muốn ca ca như vậy…”

Một tiểu cô nương thoạt nhìn khoảng tám chín tuổi quật cường lau nước mắt, cắn răng, trên khuôn mặt nho nhỏ là một vẻ kiên nghị khác thường.

“Thả ca ca ta ra, ta mang các ngươi đi lấy bạc. Tổng cộng có bảy trăm lượng, dù các ngươi có đem ca ca của ta bán cho La Thường Môn cũng không được nhiều bạc như vậy đâu.”

Hai gã đại hán liếc nhau một cái, đồng loạt nhe răng cười.

“Tiểu muội muội, một mình ca ca ngươi không đáng giá nhiều vậy nhưng thêm ngươi thì bọn ta cũng không thiệt thòi. Hắc hắc hắc! Hoa khôi tương lai của Phiêu Hồng Lâu giá cũng không thấp đâu!”

Thiếu niên lớn lên tuấn mỹ thì tất nhiên muội muội của hắn cũng sẽ không kém. Tiểu cô nương tuy rằng thân thể cũng bẩn vô cùng nhưng hai gã đại hán có chú ý thấy ngũ quan đoan chính kia. Bàn tay hai gã như mãnh thú hướng về phía tiểu cô nương…

“Không được!!!” Thiếu niên ôm chặt lấy muội muội hét lớn một tiếng như tiếng than khóc của dã thú.

Giờ khắc này hắn thật sự cảm thấy vô lực, huynh muội bọn hắn rốt cuộc cũng không thoát khỏi kết cục này sao? Hắn chỉ có một mình Tiểu Tuyết, chỉ một mình Tiểu Tuyết mà thôi!

Nhưng cánh tay của hai gã đại hán kia vẫn cứng đơ giữa không trung, thật lâu cũng không có hạ xuống dưới…

Hai huynh muội đang co rúm ôm nhau một chỗ bấy giờ mới phản ứng lại. Hai người nghi hoặc liếc nhau một cái, cẩn thận đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Hai người nhanh chóng phát hiện nụ cười dữ tợn, ghê tởm của hai gã đại hán kia vẫn còn đọng lại trên môi, nhưng con ngươi đã không nhúc nhích. Nhẹ nhàng đẩy một cái, hai thân thể to lớn thô kệch lập tức ngã xấp xuống, trên mặt đất lẳng lặng tràn ra một tầng chất lỏng màu đỏ tươi đẹp như rượu trái cây vô tình bị làm đổ.

“Ca…” Tiểu cô nương run rẩy, sợ hãi hô một tiếng, trong lòng thấp thỏm lo ấu. Tuy rằng hai người bọn họ khổ cực gì cũng đều đã trải qua nhưng loại trường hợp đáng sợ này cũng không phải là việc mà tiểu hài tử có thể chấp nhận. Thân thể tiểu cô nương lung lay một trận, người cũng hôn mê bất tỉnh.

Ôm lấy thân thể đang ngã xuống của muội muội, ánh mắt thiếu niên dần trầm tĩnh lại nhưng cũng không giấu được ánh sáng kích động và cảm kích trong đó. Hơi thở của thiếu niên cũng trở nên rối loạn không chịu nổi. Hắn biết có người cứu bọn hắn! Cố gắng bình ổn cảm xúc của mình, hắn ngẩng đầu…

Đầu ngõ nhỏ, một bóng dáng nhỏ xinh thản nhiên đứng đó, tuy không nhìn rõ mặt của nàng nhưng đôi mắt như sao trời lấp lánh trên bầu trời đêm kia lại vẫn luôn khắc sâu trong đầu của thiếu niên. Thiếu niên sửng sốt, không khỏi kinh ngạc bật thốt: “Là ngươi!”

Bóng người nọ cũng không đáp lời, chậm rãi từng bước từng bước một tới gần. Nhìn rõ tất cả mọi việc trước mắt, hàng mi thật dài như quạt hương bồ rũ xuống, trong mắt giống như không còn có tiêu cự, giống như không nghe thấy tiếng gọi của thiếu niên.

Thiếu niên không dám lại nói thêm câu nào nữa vì sợ quấy rầy đến “hắn”. Hắn (thiếu niên) chỉ lẳng lặng nhìn người đã kéo hắn từ địa ngục trở về. Từ trên người “hắn” thiếu niên như thấy được một loại thống khổ, bi ai, tịch mịch, không cam lòng thật sâu, thậm chí còn có một tia… Vặn vẹo?

Trong lòng khiếp sợ, không phải “hắn” là một tiểu vương gia ở Hiền vương phủ, suốt ngày sống trong cảnh cẩm y ngọc thực, sung sướng, tiêu dao sao? Ngay cả khi trong lời đồn “hắn” không chịu nổi như thế nhưng địa vị cùng gia thế của “hắn” cũng không phải giả, nhưng vì sao “hắn” lại lộ ra biểu tình như vậy? Càng kỳ lại hơn là người trước mặt lại cho hắn có cảm giác cộng hưởng, giống như người này là chính mình vậy…

Bỗng dưng một trận gió to thổi đến, hoa phục quý giá bay tán loạn, không có sắc thái hoa mỹ nhưng lại có cảm giác thê lương đè nén như lá khô lạc cành.

Không biết từ khi nào đôi mắt hữu thần sáng ngời của “hắn” đã đóng lại. Tóc đen ngược gió loạn vũ, mặt mày nhíu chặt, đìu hiu thê lương, mang theo một cỗ cảm giác tang thương nồng đậm, khiến thiếu niên sinh ra một loại ảo giác bóng dáng nho nhỏ kia đang run rẩy. Càng khiến hắn khó có thể kìm lòng muốn ôm chặt “hắn”, an ủi “hắn” rồi lại bi ai phát hiện bản thân mình nhỏ bé như thế, vốn dĩ không có tư cách...

Rốt cuộc ngươi… đau cái gì? Vì sao lại không giống kẻ hăng hái, đầy sức sống trên đỗ phương kia…

“Ngươi hận bọn hắn sao?” Trong lúc thất thần, người trước mặt bất chợt mở mắt ra, gắt gao nhìn hắn. “Hắn” chỉ chỉ hai cỗ xác chết trên mặt đất, đôi mắt lại trong suốt như có thể nhìn thấu lòng người.

“Hận?” Khóe môi thiếu niên gợi lên một đường cong mờ, lạnh lùng lắc đầu: “Ta không hận.”

“Không sai.” Vân Cuồng không tỏ ra ngoài ý muốn một chút nào. Bên môi nàng hiện lên một nụ cười nhẹ, thản nhiên nói: “Bọn hắn không xứng!”

Thiếu niên cảm thấy như mình bị một pho tượng bằng đá nện xuống đầu, chấn động, đảo mắt lại lại kiên trì nhìn “hắn”.

Ánh mắt mông lung của Vân Cuồng đọng lại nơi chân trời xa xa, thanh âm mơ hồ như từ cõi hư không truyền lại.

“Ta đã từng tơi xuống dưới đáy địa ngục, từng bị người hại cực thảm… Rồi có một ngày ta trở nên cường đại, ta trở về tìm bọn hắn báo thù. Ta thành công, nhưng cái giá ta phải trả cũng vô cùng lớn. Chỉ là, ngươi có thể tưởng tưởng không. Ta không hận bọn hắn. Thật sự. Vì báo thù, ta trả cái giá đắc như vậy nhưng lại không có một chút cảm xúc hận nào…”

“Bởi vì, bọn hắn không xứng!” Thiếu niên bồng nhiên ngẩng đầu, từng câu từng chữ rõ ràng tiếp lời. Ở thời khắc này hắn cảm thấy như sinh mệnh của mình đã được làm dịu. Khích động, lay động thân mình đứng dậy, chăm chú nhìn thật sâu vào mắt người đối diện.

“Đúng vậy, bời vì bọn hắn không xứng!” Vân Cuồng thì thào lặp lại, cực đoan như vậy, cũng tùy hứng như vậy…

“Cho dù có bị đày đến mười tám tầng địa ngục, ta cũng đều khinh thường bọn hắn. Ta khinh thị bọn hắn, miệt thị bọn hắn! Lúc ấy thậm chí ta khinh thị tất cả người trong thiên hạ! Ta tìm bọn hắn bào thù, bất chấp tất cả, dù có phải trả giá đắc… Không phải bởi vì ta hận bọn hắn, ngay cả tư cách để ta oán hận, bọn hắn cũng không có! Nhưng có một số việc này nọ, đối với ta mà nói, là cả sinh mệnh. Cho dù mất đi tính mệnh này để bảo hộ, ta cũng không chút do dự!”

Nàng xoay người, chăm chú nhìn đôi mắt sáng ngời của thiếu niên.

“Ngươi biết không, vừa rồi, từ trong mắt ngươi ta thấy một loại hào quang tên là kiêu ngạo. Ta cứu ngươi, là vì tài trí của ngươi khiến ta tiếc hận. Những gì ngươi gặp phải khiến ta đồng tình. Ta nhận thức ngươi cũng bởi vì ngươi thật kiêu ngạo! Người kiêu ngạo vĩnh viễn bất khuất, có thể tàn nhẫn với chính mình. Trong mình luôn có một phần kiên trì. Người như vậy, ta cần.”

“Phanh!” Kích động thật sâu, đầu gối thiếu niên không chút do dự quỳ xuống mặt đất, cúi đầu.

“Tiểu vương gia, từ nay về sau thuộc hạ chính là cái bóng của chủ nhân!”

Ánh mắt thiếu niên nhìn nàng nóng bỏng, lấp lánh hy vọng và kiên định. Hắn hiểu lời của nàng. Khinh thị người trong thiên hạ, một khắc ấy, hắn đã bị nàng thuyết phục! Hắn kiêu ngạo, nhưng so với hắn nàng càng kiêu ngạo hơn! Ở thời điểm nàng cứu hắn ra từ địa ngục, hắn đã nhận định nàng. Nàng có thể hiểu sự kiêu ngạo của hắn, điều này càng khiến hắn mừng rỡ như điên.

Trong mắt thiếu niên thêm vài phần mê ly, người này, đến tột cùng là người như thế nào?

“Mang muội muội ngươi theo ta. Từ nay về sau các ngươi là người của ta… Vậy thì cũng theo họ của ta đi. Sau này sẽ không ai có thể lại nhắm vào ngươi nữa.” Khôi phục thần sắc bình thường, Vân Cuồng lắc lắc cây quạt. Trong lòng thầm than, xem ra từ giờ nàng sẽ không thể an nhàn như trước nữa. Nàng, cuối cùng cũng không thể nào quên được tất cả. Loại cố chấp này dường như chưa bao giờ rời nàng!

Bất quá, nếu không có phần cố chấp này thì nàng làm sao còn xứng với cái tên “Liễu Vân Cuồng”?

Sở Thiếu Thu đã về cung trước, từ lúc ở đỗ phường Vân Cuồng vẫn luôn chú ý đến thiếu niên này. Sau khi kết thúc ván bài, nàng đã lập tức đi tìm người, cũng may nàng đã đến kịp.

Thấy sắc trời đã muộn, nàng liền mang hai huynh muội bọn hắn về Liễu vương phủ. Ai ngờ, mới đi một đoạn đã nghe thấy tiếng rống to phẫn nộ phát ra từ trong phòng của gia gia.

“Tiểu tử thối! Cuối cùng ngươi cũng biết trở về. Ngươi và Thiếu Thu đã xảy ra chuyện gì? Đoạn tay áo chi phích? Ngươi muốn Liễu gia ta tuyệt tự có phải không!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vân Cuồng

BÌNH LUẬN FACEBOOK