Trang Chủ
Xuyên Không
Vân Cuồng
Thời Còn Trẻ Hết Sức Lông Bông – Làm Loạn Ở Đỗ Phường.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Thủy Lưu Ly

Trường Nhạc đỗ phường không thẹn là sòng bạc đệ nhất ở kinh thành, chiếm diện tích hơn trăm thước vuông, bên trong người qua lại tấp nập. Chính giữa sảnh đường là một bàn bát tiên* giữ đỗ (đỗ trong đỗ phường), lúc này người vây quanh đã chật như nêm cối. Tiếng ồn ào la hét lộn xộn đan xen. Nếu không quen mà nghe được thì cả người như có một sự nè nén vô hình, khó chịu vô cùng.

(*Bàn bát tiên là cái bàn vuông, xung quanh có 4 cái ghế. Bàn lớn có thể ngồi 8 người, bàn nhỏ thì 4 người.)

“Đại đại đại!”

“Tiểu tiểu tiểu!”

“Khai! Khai*!”

(*nghĩa là mở ra, nhưng để như vầy nghe có vẻ cổ hơn một chút )

“Ai nha!”

Hàng loạt tiếng hô không dứt bên tai, tiếng sau còn vang hơn tiếng trước…

Vân Cuồng hai mắt nhìn trời đi tới, liếc nhìn bốn phía. Sòng bạc cực lớn lại chỉ có hai phương thức đánh bạc, nàng không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười. Vậy mà cổ nhân còn có thể chơi được, phương thức đánh bạc không thú vị bực này cũng có thể chơi hăng say đến vậy. Bất quá đánh bạc chính là để tìm kiếm khoái cảm kích thích trong nháy mắt, nhóm hán tử cao lớn thô kệch này tất nhiên sẽ không thể so sánh với người được mệnh danh là “Đỗ vương” ở hiện đại như nàng.

Sở Thiếu Thu cau đôi mày thanh tú, hoàn cảnh xung quanh khiến chàng cảm thấy không được tự nhiên. Hơn nữa tại nơi này, khí chất thoát tục trên người chàng một chút cũng không bị che lấp, vậy nên thật dễ dàng đưa đến sự chú ý của mọi người. Một vị công tử văn nhã, tuấn mỹ vô trù, khí chất không nhiễm một hạt bụi, làm sao có thể không khiến người khác đố kỵ?

“Tiểu tử thối! Cút ngay! Không thấy bổn công tử đã tới sao?” Thanh âm dài nhỏ bén nhọn như thái giám quát lên, trong giọng nói lại nồng đậm ghen tỵ cùng khinh miệt không che dấu chút nào. Vân Cuồng vừa nghe liền biết kẻ đến đây chính là một tên “Phú gia thối nát”, nhất thời nàng cảm thấy vận khí hôm nay của mình thật không phải tốt bình thường.

Vốn dĩ nàng đang lo lắng không có biện pháp kiếm tiền đây nhưng không nghĩ tới ông trời lại tặng không cho nàng một cái đại lễ như vậy. Dê béo lên tới cửa, không làm thịt thật có lỗi với chính mình. Ngươi đã muốn “tặng” bạc cho ta, ta nhất định sẽ thỏa mãn “lòng tốt” của ngươi! Con ngươi Vân Cuồng đảo đảo, trong lòng đã có tính toán…

Hai người quay đầu lại nhìn ngoài cửa, người vừa đến kia là một kẻ có vẻ mặt khiến người khác chán ghét vô cùng, điển hình là hình tượng một nhị thế tổ lòe loẹt. Kẻ kia thoạt nhìn tuổi tác so với Sở Thiếu Thu không sai biệt lắm, ước chừng mười ba, mười bốn tuổi. Hắn ta bước từng bước khuệnh khoạng, một đôi mắt gian tà, có ý xấu nhìn chằm chằm Sở Thiếu Thu, trong lời nói lại tràn ngập ghen tỵ. Theo sau hắn còn có một đám hán tử khỏe mạnh, đều là ăn mặt theo kiểu gia nô.

Vân Cuồng vừa nhìn thấy lập tức cảm thấy vui vẻ, hình tượng bọn hắn so với “đầu dê béo” trong tưởng tượng của nàng quả thật giống nhau như đúc a!

Sở Thiếu Thu giống như không nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của hắn, thản nhiên nhíu mày. Chàng thanh nhã cười, vẻ mặt lại lộ ra vài phần mỉa mai đùa cợt, ra vẻ nghi hoặc nói.

“Công tử? Công tử nhà ai? Làm sao tại hạ lại không nhìn thấy?”

“Ngươi! Công tử nhà ngươi ở trong này! Ngươi không có mắt sao?”

Thiếu niên mắt gian tà vừa nghe, hổn hển vỗ vỗ bộ ngực không mấy rắn chắc quát, phẫn nộ không thôi đối với sự coi thường của Sở Thiếu Thu.

“Ngươi cũng được xem là công tử?” Làm bộ lộ ra biểu tình trợn mắt há hốc mồm, Sở Thiếu Thu “sợ hãi” than, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

“Ai, chẳng lẽ thế đạo bây giờ thật sự thay đổi? Chó đội lốp người gì đó cũng có thể xưng là công tử…” Cảm thán một chút, Sở Thiếu Thu lập tức lộ ra biểu cảm phẫn nộ, vẻ như tự nhủ.

“Về sau nếu còn ai dám dùng từ này để hình dung ta, ta nhất định sẽ đánh gãy chân hắn! Sao lại có thể đánh đồng ta với mấy thứ này nọ chứ…”

“Ngươi ngươi ngươi… Ngươi nói ai là thứ này nọ!” Thiếu niên ánh mắt gian tà chưa bao giờ chịu nhục mạ bậc này. Hắn bị Sở Thiếu Thu làm cho tức giận đến đầu bốc khói, mồm miệng không rõ.

“Ta nói ngươi là thứ này nọ a” Sở Thiếu Thu vẻ mặt đương nhiên chỉ hắn, cây quạt “Ba!” một tiếng gấp lại, trong mắt tinh quang ẩn hiện, tỉnh ngộ thấm thía nói.

“Đã sớm nói mà, thì ra, vị công tử này, ngươi cũng cảm thấy mình không phải là thứ gì a! Không nghĩ tới ngươi còn có năng lực tự mình hiểu lấy nữa.”

“Thối lắm! Bổn công tử đương nhiên là… Tiểu tử thối, ngươi…” Nói đến một nửa, thiếu niên mắt gian tà chợt hiểu ra, giật mình thấy những lời này nói thế nào cũng đều không ổn, thế nào cũng là chính mình bị thiệt, lập tức mặt mày tức giận đến đỏ bừng, như một con tôm hùm bị nấu chín.

Mọi người xung quanh thấy hai thiếu gia phú gia nổi lên xung đột đã sớm hăng hái bừng bừng bày ra tư thế xem diễn. Lúc này nghe vậy cũng sửng sốt, nhất thời phát ra một trận cười vang, ngay cả Vân Cuồng cũng không nhịn được ý kinh ngạc trong mắt, ôm bụng cười run rẩy, thiếu chút là hỏng mất.

Không nghĩ tới a! Vốn tưởng rằng thường ngày Thiếu Thu ca ca thông minh lanh lợi, lại ôn hòa hiền lành nhưng khi bộc phát thì lời nói sắc bén không kém nàng một chút nào. Phương thức tổn hại người khác cùng nàng cũng không phân cao thấp. Mà hắn* bây giờ vẫn là một bộ phong độ ôn hòa, thản nhiên, không gợn sóng, bộ dáng văn nhã vô tội đến cực điểm, giống như người vừa nói chuyện kia căn bản không phải hắn…

(Từ chương “thổ lộ” trước xưng hô của Sở Thiếu Thu sẽ được thay đổi là hắn hay chàng tùy theo hoàn cảnh nhé)

Ân, quả nhiên, không phải người một nhà thì không tiến vào một cửa.

Thiếu niên mắt gian tà giận tím mặt, dùng ánh mắt như gà chọi trừng Sở Thiếu Thu. Đám gia nô phía sau nhìn thấy thiếu gia chịu thiệt, vội vàng trưng ra “bổn sự” (năng lực, tài năng) của chính mình, quơ hắc tiên(loại roi mềm dài màu đen) trên đỉnh đầy, đứng ra chửi bậy.

“Láo xượt! Láo xượt! Các ngươi không muốn cái mạng mình nữa có phải không!”

“Tiểu tử thối, có lầm hay không, nhìn ngươi thế này cũng biết là lần đầu tiên đến Trường Nhạc đỗ phường, ngươi biết thiếu gia nhà chúng ta là ai không?”

“Hừ, đây là gia sản của Tư Đồ thừa tướng, là đại hồng nhân (người tâm phúc) trước mặt hoàng thượng, Tư Đồ thừa tướng! Biết lợi hại rồi chứ? Tiểu thiếu gia của chúng ta chính là nhi tử (con trai) được Tư Đồ thừa tướng thương yêu nhất, Tư Đồ Bạch Lôi. Hơn nữa nơi này chính là địa bàn của tiểu thiếu gia! Chỉ cần tiểu thiếu gia ra lệnh một tiếng, quản ngươi trong nhà có mấy Thị Lang, mấy Thượng Thư, đều đừng nghĩ đến việc rời đi đỗ phường này một bước!”

“Tiểu tử, mau quỳ lạy thiếu gia chúng ta rồi nhận sai đi. Biết đâu thiếu gia chúng ta vui vẻ sẽ tha cho ngươi một mạng! nếu không, hừm…”

Đám hán tử ồn ào la hét, đồng thời trong đỗ phường cũng đột ngột xuất hiện một đám hộ vệ mang mặt nạ hung thần ác sát. Mỗi người trong tay cầm theo mộc côn (gậy bằng gỗ), vây chặt Vân Cuồng và Sở Thiếu Thu ở trung tâm, khiến đổ khách (khách đến đánh bạc) vội vàng né trách, nhường lại một khoảng trống rộng rãi ở trung tâm sảnh đường.

Trời ạ, tên tiểu tử lòe loẹt này vậy mà lại là là hậu nhân của Tư Đồ gia!

Sảnh đường vốn đang ồn ào hỗn loạn lại vì đám người của vừa xuất hiện mà dần dần an tĩnh lại. Tư Đồ Bạch Lôi cảm thấy thành tựu vô hạn, nhưng sau đó lại bị một trận tiếng cười bừa bãi, tùy ý đánh gãy.

“Ha ha ha ha! Tư Đồ bại hoại*? Tên rất hay, rất chuẩn xác, hảo một cái bại hoại a! Ha ha ha ha ha…”

(theo ta nghĩ thì Tư Đồ Bạch Lôi và Tư Đồ bại hoại có cách phát âm giống nhau, vì ko có bản tiếng trung nên ko giải thích rõ hơn được, xin lỗi nhé)

Chết tiệt! Là ai! Tên hỗn đản nào không muốn sống dám cười nhạo hắn! Tư Đồ Bạch lôi trừng đỏ mắt đứng tại chỗ, hung tợn tìm kiếm chủ nhân của tiếng cười. Lúc này bóng dáng nho nhỏ của Vân Cuồng rốt cuộc cũng bị mọi người chú ý tới.

Vân Cuồng thật sự không phải cố ý, nàng thật sự là không nhịn được cười mà. Cha mẹ Tư Đồ bại hoại thật sự rất tài tình, lại có thể lấy một cái tên dũng mãnh như thế cho hắn, muốn không khiến người khác bật cười là không có khả năng a.

Mọi người trong đỗ phường vừa nghe loại giải thích xuyên tạc này, suýt nữa lại cười đến người ngã ngữa đổ lần nữa, bất quá vì e ngại anh tiếng của Tư Đồ gia nên không có ai dám cười ra tiếng giống Vân Cuồng, mỗi người đều bị nghẹn cười đến mức đỏ mặt tía tai.

“Tiểu tử, ngươi dám cười ta! Ngươi biết cha ta là ai không?” Gân xanh trên trán Tư Đồ Bạch Lôi nổi cả lên, ánh mắt hung ác, phất tay cho thuộc hạ bao vậy hai người Vân Cuồng chặt chẽ đến một con ruồi cũng không thoát ra được.

“Không phải chỉ là một con cừu nhỏ sao, có cái gì to tát đâu” Vân Cuồng không xem ai ra gì hất mặt lên trời, trong mũi hừ một tiếng, như hữu khí vô lực nói, nhưng trong lòng nàng cũng đã cười đến long trời lỡ đất. Ha, đổ phường này lại là gia sản của Tư Đồ gia, tốt tốt, vô cùng tốt! Trời cho ta cơ hội này thì không thể bỏ qua được a! Hôm nay ta muốn náo các ngươi đến vốn gốc cũng không còn. Món nợ các ngươi nợ Vân Cuồng ta không phải chỉ có như vậy đâu.

Mọi người đang vây xem cũng cười ngất, đường đường là một quốc cữu tay cầm trọng quyền như Tư Đồ Hạo Lan lại có thể bị nói thành “một con cừu nhỏ”? Nếu hắn là cừu, vậy trên đời còn có sói sao?

“Ngươi dám vũ nhục cha ta!” Đáng thương cho Tư Đồ bại hoại đã bị chọc tức đến sung huyết não, tùy tay vớ một cây gậy muốn đánh qua, nhưng lại bị quản gia thấy tình thế không tốt đứng ra ngăn cản.

“Tiểu thiếu gia, người đừng xúc động, nơi này nhiều người như vậy, khó trách khỏi sẽ để lộ tiếng gió. Hơn nữa nếu lão gia biết người gây ra náo loạn, sẽ phạt không cho người xuất môn vài ngày, đến lúc đó sẽ mất nhiều hơn được a!”

Quản gia Hướng Vũ không giống một kẻ thiếu não như Tư Đồ Bạch Lôi, hắn đã ở phủ Thừa Tướng ngây người rất nhiều năm, mắt nhìn người cũng tương đối sắc bén. Hai người này (Vân Cuồng và Sở Thiếu Thu) ăn mặc đều là La Cẩm tốt nhất Kinh thành , bộ dáng lại tế da nộn thịt (da thịt mềm mại) tương tự như thiếu gia. Trên người, trâm ngọc vấn tóc, bên hông đeo ngọc bội quý giá mà quan lại quyền quý bình thường không thể mua được. Hơn nữa, khẩu khí bừa bãi, tùy ý, chắc chắn gia thế không đơn giản, với lại hiện tại người vây xem rất nhiều, trừng phạt bằng gậy gộc là tuyệt đối không được!

“Vị tiểu công tử này, xin hỏi lệnh tôn (cha) là ai?” Hướng Vũ ngoài cười nhưng không cười hỏi han.

Vân Cuồng lầm bầm một tiếng, lỗ mũi lại tiếp tục hướng lên trời, hoàn toàn không đem những lời này để vào mắt, không thèm đáp lại. Hướng Vũ thấy vậy đầu đều đau, này, thả cũng không xong, mà vây cũng không phải, nên làm thế nào mới được đây?

Tư Đồ Bạch Lôi rất sợ phụ thân, oán hận buông gậy gộc xuống. Thấy “hắn” vẫn hung hăng càn quấy như vậy, lại cảm thấy không cam lòng. Hắn tiến lên vài bước, nước miếng phun đầy trời.

“Ngươi là tên nhãi con nhà ai? Cha ngươi lại là kẻ nào? Có lợi hại như cha ta sao? Hừ, đừng im lặng không dám lên tiếng như thế a! Vừa rồi không phải rất kiêu ngạo sao, hiện tại thành rùa rụt cổ rồi à?”

Thân ảnh nhỏ bé cử động một cái, Vân Cuồng trở mặt trừng mắt nhìn lại hắn, vẻ mặt đầy khinh miệt.

“Hừ, vậy ngươi có dám cùng ta đánh cuộc không? Để mọi ngưởi cùng làm chứng, nếu cha ta lợi hại hơn cha ngươi, vậy thì ngươi mới chính là rùa!”

“Cược liền cược, công tử ta há sợ ngươi sao! Ngươi dám, vậy theo ta cược một ván a!”

Hai kẻ đệ tử thế gia, giống nhau hung hăng càn quấy, ngang ngược bắt đầu xắn tay áo lao vào cá cược, một bộ không chết không ngừng khiến những người vây xem cũng cảm thấy xấu hổ thay.

Bên cạnh, Sở Thiếu Thu lắc đầu cười bất đắc dĩ, tiểu quỷ này thật là, lại muốn giở trò rồi! Người đáng thương, sắp lên thuyền giặc còn không tự giác được! A, chàng đột nhiên có chút đồng tình với Tư Đồ Bạch Lôi đồng học.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vân Cuồng

BÌNH LUẬN FACEBOOK