Ván Cược

Chương 18

Dịch Nhân Bắc

01/12/2015

Vặn một cái, hán tử râu ria Sa Tiêm Đao lập tức kêu thảm một tiếng. Cánh tay phải rắn chắc đã bị Hoàng Phủ Du phế đi.

Một cước đá trúng bụng Sa Tiêm Đao, Sa Tiêm Đao đáng thương còn chưa phục hồi từ thống khổ bị vặn gãy một tay, đã bị thủ đoạn độc ác ép buộc phế bỏ công lực của Du kéo xuống Âm ty địa ngục.

Du tiện tay ném Sa Tiêm Đao vào trong bụi cỏ như vứt rác, mỉm cười, nhàn nhã đến cực điểm, bước hình chữ phương (方)[1] đến gần hán tử họ Vương.

Sa Tiêm Đao lăn lông lốc một vòng, vừa vặn lăn đến bên một đôi chân. Cố nén đau đớn ngẩng đầu, đối diện với một khuôn mặt khỏe mạnh đang nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng như tuyết cười hắc hắc hắc với gã. Xem tuổi người này có vẻ cũng không lớn, chỉ khoảng mười tám mười chín hai mươi, thân người rắn chắc hữu lực cùng bộ dáng to con kia sẽ làm rất nhiều người nghĩ hắn đã hơn hai mươi. Nhưng đôi mắt to đen bóng đơn thuần này nói rõ hắn chỉ là đại nam hài chưa hết tính trẻ con, chưa hiểu chuyện đời.

Sa Tiêm Đao liếc nhìn một cái liền nhận ra ngay. Đây là tên bảo tiêu bọn gã nghĩ đã bị trúng tên mà chết!

Sa Tiêm Đao mở miệng, khó khăn nhả từng chữ nói: “Ngươi… muốn làm gì?”

Thiết Ngưu nhớ đến điều dặn dò thứ nhất của A Du: Tuyệt đối không được nói chuyện với kẻ địch, vì hắn rất dễ bị lừa.

Điều dặn dò thứ hai: Thấy có người bị ném tới, dùng dây thừng cỏ trói lại ngay, phải buộc thật chặt!

Thiết Ngưu vốn phi thường nghe lời vợ lập tức làm theo lời dặn, nắm lấy dây thừng cỏ, nở nụ cười đầy thiện chí với Sa Tiêm Đao, động tác lưu loát vòng qua vòng lại hai ba lần đã trói người chặt như buộc bao cỏ. Hắn không biết Sa Tiêm Đao đã bị phế võ công bị chặt cánh tay phải, lúc trói không hề thủ hạ lưu tình, làm Sa Tiêm Đao đau đến chết ngất.

Thiết Ngưu thấy tên kia bị ngất, có chút lúng túng, không biết nên làm thế nào cho đúng, lại không thể tùy tiện há mồm gọi A Du, vì thế… vì thế hắn bắt đầu nghiêm túc không ngừng vỗ mặt Sa Tiêm Đao, hy vọng có thế làm gã tỉnh lại.

“Bốp bốp bốp.”

Tiếng tát tai vang dội làm hán tử họ Vương nghĩ đến việc Sa Tiêm Đao đã bị dụng hình.

Du kì quái nhìn về phía bụi cỏ, mơ hồ thấy được bóng dáng Thiết Ngưu, biết hắn không có việc gì lại quay đầu về, cứ để tiểu tử ngốc kia chơi đi.

Khóe mắt giật giật dựng thẳng, “Ngươi rút cuộc là ai! Các ngươi đến bao nhiêu ngươi! Vì sao muốn tìm đến Phương gia?” Hán tử họ Vương vẫn không từ bỏ ý định truy hỏi.

Du mỉm cười không đáp, như tản bộ mà bước đến trước mặt nam tử, cách ba thước thì dừng lại.

Hán tử họ Vương không hiểu vừa rồi sao mình có thể nhận định người này như mấy kẻ nhị lưu trên giang hồ! Hắn có bị mù hay không chứ, sao lại nghĩ người này chỉ là hạng tôm tép, người này rõ ràng là long thần dưới biển, phượng hoàng trong trời, kỳ lân trên đất! Tóm lại, nhất định không phải là phàm nhân!

“Ngươi là ai…?” Uy nghiêm vô hình làm cho hán tử họ Vương có loại ảo giác bị đè ép đến không thở nổi.

“Hỏi rất hay!” Du cười ung dung, “Ta đây…, đương nhiên là chủ nhân chân chính của Phương gia – Phương Kính.”

“Ngươi, ngươi tuyệt đối không phải là Phương Kính! Phương Kính đã chết!”

“Làm sao các ngươi biết Phương Kính đã chết? Ai nói cho ngươi biết? Trương Thư Đức truyền tin cho các ngươi? Giáo chủ của các ngươi nói với các ngươi thế nào?” Ngữ điệu êm ái giống như y đã biết hết thảy.

Trên trán hán tử họ Vương mồ hôi chảy ròng, Thiên Đạo giáo luôn luôn làm việc cẩn trọng, thậm chí còn không công khai với giang hồ, hiện giờ lại có người nói toạc ra tên giả của người liên lạc ở Nhạc Dương, còn nhắc đến cả giáo chủ, người này đã biết được bao nhiêu?

Hán tử họ Vương cũng là nhân vật có tiếng tăm trên giang hồ, đáng ra không nên thể hiện ra sự nao núng như vậy, nhưng hắn vừa tận mắt thấy đồng bọn Sa Tiêm Đao bị Hoàng Phủ Du tự xưng là Phương Kính hạ gục trong một chiêu, công kích dồn dập này làm hắn càng thêm lùi bước.

“Bây giờ ngươi không muốn nói cũng không sao, nhưng ta có thể đánh cược với ngươi, rằng rồi ngươi sẽ nhanh chóng nói cho ta biết tất cả những điều ta muốn biết.”

“Phải không? Kia phải xem ngươi có bản lĩnh bắt được ta hay không đã!”

Du thấy con mắt hán tử gầy gò loạn chuyển, biết hắn không có ý định ứng chiến chỉ một lòng muốn chạy trốn, Du sao có thể để hắn chạy về báo tin, nhẹ giọng cười, chủ động tấn công.

.

[Phần tiếp theo đây có sử dụng một số hình thức tra tấn có thể gây rợn người hoặc ám ảnh khi đọc]

Chế phục hán tử họ Vương, Du kéo người trở lại trong bụi cỏ.

“A Du…”

“Sao?” Du vừa định mở miệng hỏi sao vậy, không cẩn thận nhìn đến hán tử râu ria đã biến thành đầu heo lông rậm, không khỏi hoảng sợ.

“Ha! Ha ha ha!”

“A Du… Làm sao bây giờ, hắn ngất mất rồi, yêm tát hắn thế nào hắn cũng không tỉnh.” Thiết Ngưu hoảng rồi, hiếm khi vợ nhờ hắn làm gì đó, hắn lại phá hư rồi.

“Không sao, hắn chỉ không muốn đối mặt với sự thật thôi.” Du cười lắc đầu, thầm nghĩ lực tay Thiết Ngưu thật không nhỏ.

Phân phó Thiết Ngưu kéo Sa Tiêm Đao, hai người mỗi người một tên, kéo vào trong miếu thổ địa.

“Ngươi muốn làm gì?” Thiết Ngưu ngồi xổm trên mặt đất tò mò hỏi.

“Tra khẩu cung.”

“Nga…” Thiết Ngưu nga một tiếng thật dài, hưng phấn muốn chết. Vội vàng đem hai gã “phạm nhân” sắp đặt chỉnh tề, chuẩn bị tốt, đứng thẳng người bày ra tư thế uy vũ.

“Ngươi làm gì vậy?” Du chẳng hiểu ra sao.

“Ặc! Quên mất!” Thiết Ngưu vỗ đầu một cái, lập tức vọt đến trước thần đàn (án thờ thần) của thổ địa gia, dùng tay áo lau sạch khám thờ (bàn thờ, trang thờ)[2], đào ra một cục gạch, lau lau cái bàn đặt cống phẩm, đặt cục gạch lên trên, thấy có vẻ chắc chắn, nhanh nhanh chạy qua kéo Du đến.

Du muốn nhìn xem con trâu ngốc này đang làm gì nên ngoan ngoãn theo hắn đến sau cái bàn.

Thiết Ngưu cung kính vươn tay đỡ A Du đến trước cái bàn, ngẩng đầu xướng thanh: “Khâm sai đại lão gia, khai đường——”

“Bịch!” Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Du nhìn nhìn ngoài cửa sổ, đoán là một người trong Phi Long song vệ không chịu nổi kích động rơi xuống đất.

Hô xong, Thiết Ngưu bịch bịch bịch chạy về chỗ hai gã “phạm nhân”, đứng vững, giương mắt mong đợi nhìn A Du, chờ khâm sai đại lão gia khai đường thẩm vấn phạm nhân.

Khâm sai đại lão gia đứng sau bàn gỗ, cúi đầu nhìn “cục gạch kinh đường”[3] kia, lại ngẩng đầu nhìn ánh mắt phấn khởi mong chờ của Thiết Ngưu, trong đầu đột nhiên nổi lên ý tưởng tà ác.

“Thiết Ngưu, làm cho bọn chúng tỉnh dậy!” Du quát ra lệnh.

“Ớ! A, vâng, khâm sai đại lão gia!”

Xoa xoa tay, Thiết Ngưu đang hăng hái đột nhiên lại thấy lo, phải làm cho bọn chúng tỉnh dậy bằng cách nào đây?

Thấy Thiết Ngưu ngẩng đầu nhìn mình, Du mỉm cười, ôn nhu nói: “Thiết Ngưu, giẫm lên tay trái của bọn chúng, giẫm đến khi nào chúng tỉnh dậy thì thôi.”

Thiết Ngưu nhận lệnh, vừa mới nhấc chân lên, nghĩ nghĩ, lại hạ xuống.

“Khâm sai… A Du à, yêm cứ giẫm lên như vậy, có thể nào sẽ giẫm nát tay bọn họ mất không?”

“Tất nhiên. Không giẫm nát ra thì làm sao chúng chịu tỉnh lại chứ.” Hoàng Phủ Du cười đến cực kì vô tội.

Thiết Ngưu sửng sốt.

“Hữu vệ vào đi!”

Tiếng vừa dứt, cửa miếu mở ra, một nam tử cao lớn đi vào.

“Làm bọn chúng tỉnh lại!”

“Vâng.”



Hữu vệ đi đến trước mặt Sa Tiêm Đao, nhắm ngay bàn tay bị vặn gãy, không chút do dự đạp chân lên, vừa đạp vừa day.

Gần như ngay lập tức, tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết vang lên liên tiếp, Sa Tiêm Đao khôi phục thần chí.

Thiết Ngưu rụt lùi một bước, sững sờ nhìn Hữu vệ nét mặt không đổi thực thi cực hình.

Bỏ Sa Tiêm Đao qua một bên, Hữu vệ đi đến trước mặt hán tử họ Vương lặp lại cách cũ.

Thiết Ngưu nghe được tiếng xương nứt gãy gọn, mở mắt trừng trừng nhìn bàn tay hai tên “phạm nhân” biến dạng, nát bấy.

Loạng choạng một bước, Thiết Ngưu không dám tiếp tục đứng trước mặt hai người kia nữa. Hắn ngẩng đầu, như cầu xin mà nhìn về phía Hoàng Phủ Du.

Du không để ý đến hắn, nói với Sa Tiêm Đao và hán tử họ Vương: “Bây giờ ta hỏi một câu, các ngươi trả lời một câu. Nếu như đáp án không làm ta hài lòng…, ha ha.”

Du chỉ cười không nói tiếp, miệng cười mĩ lệ như tiên nhân nhưng lại khiến cho Sa Vương hai người như rơi vào hầm ngục băng giá.

Hữu vệ lấy ra một cái bao vải bố từ trong ngực, chậm rãi mở bao ra, có chút thân thiết giải thích với hai kẻ nằm trên mặt đất: “Các ngươi có thể gọi ta là Hữu vệ, sở trường của ta là bảo vệ bỉ thượng (chỉ bậc bề trên, ở đây là A Du), nhưng ngẫu nhiên cũng theo lệnh của bỉ thượng dùng vài dụng cụ nho nhỏ hầu hạ người nào đó. Nhưng các ngươi không cần lo lắng, bản lĩnh hiện tại của ta còn kém đường chủ hình đường của chúng ta xa lắm, cùng lắm làm các ngươi đau đớn một ngày một đêm rồi chết thôi. Còn nếu như là đường chủ của chúng ta, ha ha ha, hắn từng dùng hai mươi ngày thẩm vấn một phạm nhân, lúc gã phạm nhân kia tắt thở, ngươi không biết được gã đã cảm kích biết bao nhiêu khi đường chủ của chúng ta rút cuộc cũng bằng lòng cho gã chết đi.”

“Không phải dọa! Chúng bây có thủ đoạn gì cứ dùng hết đi! Xem lão tử có sợ bây không! Ta thao (xxoo) con mẹ ngươi! Có gan thì nói ra chúng bây là người phái nào! Xem giáo chủ bọn ta có đem bọn bây giết đến chó gà cũng không tha không!” Sa Tiêm Đao điên cuồng hét to, tay gã bị phế, võ công cũng bị phế, là một kẻ luyện võ, gã biết tương lai không còn chút hy vọng nào nữa, gã dứt khoát bất chấp tất cả.

Du cười lạnh, y hiểu rất rõ những kẻ thế này, càng hét cho to thì trong lòng càng sợ hãi, bọn chúng sợ phải tiếp tục chịu tra tấn nên hy vọng lợi dụng việc chửi bới để chọc giận kẻ địch mong sớm được chết. Những kẻ này thường thường cũng là dễ dàng moi tin nhất. Gây khó khăn nhất chính là cái loại tử khí thâm trầm không nói một lời, người như thế thậm chí có thể quên đi đau đớn đẩy nhanh tốc độ chết của chính mình. May mắn hai kẻ trước mặt này đều không thuộc loại đó.

Hán tử họ Vương nghe đến đoạn Sa Tiêm Đao nhắc tới hai chữ “giáo chủ” xong, tâm trạng liền trầm xuống, hắn biết hôm nay không có hy vọng sống sót mà rời đi. Răng nanh nghiến mạnh một cái, vừa định cắn xuống.

“Ư…” Xương hàm đột nhiên đau đớn, miệng bị bóp mạnh ép mở ra, chỉ thấy Hữu vệ kia lấy ra từ trong bao bố một nhánh trúc mảnh làm cái kẹp nhỏ, cẩn thận luồn vào trong miệng hắn.

Một viên thuốc khô to bằng hạt đậu tương được gắp ra, trong mắt hán tử họ Vương toát ra nét sợ hãi, ngay cả chết cho thống khoái cũng không được!

“Câu hỏi thứ nhất, nói cho ta biết thân phận đích thực của đương chủ Phương gia hiện nay, còn cả yêu phụ (mụ đàn bà yêu nghiệt) kia nữa.”

Du muốn thử xem câu trả lời của bọn chúng có khớp với suy đoán của chính y không.

Không ai hé răng.

Du cười nhạt.

Hữu vệ hiểu ý, từ trong bao bố rút ra một que trúc dài nhỏ, ngồi xổm xuống trước mặt Sa Tiêm Đao, nhấc bàn tay trái còn nguyên vẹn lên, giữ lấy ngón áp út, cầm que trúc nhắm ngay kẽ móng tay đâm thẳng vào.

“A——!” Sa Tiêm Đao đã mất công lực, không chịu được đau đớn, lớn tiếng kêu thảm.

Thiết Ngưu rùng mình một cái, nhích từng chút về bên người Du.

“A Du…” Giật nhẹ ống tay áo của Du, Thiết Ngưu hoang mang nói: “Ngươi… hay là cứ đánh mông hắn đi, cái này, rất đau đớn.”

Hoàng Phủ Du nghiêng đầu liếc hắn một cái, khóe miệng hiện lên chút tươi cười không rõ nghĩa.

“Hữu vệ, ngươi không biết rằng thủ đoạn của ngươi hơi nhẹ nhàng quá rồi sao.”

Hữu vệ ngẩng đầu cười nói: “Bẩm lâu chủ, đây chỉ mới là món khai vị, món chính bây giờ mới bắt đầu.”

Từ trong bao bố rút ra một con dao lưỡi mảnh và một cái móc cực kì tinh xảo, nhấc ngón tay cái của Sa Tiêm Đao lên.

“Ngươi, ngươi muốn làm gì! Cho lão tử một cái thống khoái! Đừng lấy mấy thứ đó tra tấn lão tử!” Sa Tiêm Đao run giọng kêu to.

[Thống khoái có nghĩa là ngay thẳng, sảng khoái; nhưng xét từng chữ lại có thể hiểu là đau đớn trong khoảnh khắc (thống: đau đớn, khoái: nhanh chóng), hay là chết nhanh chóng]

“A, không phải ngươi cũng rất quen thuộc với những thứ này sao? Sao lại không biết ta đang làm cái gì?” Hữu vệ cười đáp.

Tại gốc ngón tay cái, Hữu vệ dùng dao nhỏ nhẹ nhàng khứa quanh một vòng, không đợi vết dao cắt khép lại lập tức đưa đầu sắc của cái móc vào, liền sau đó khều ngược lên trên, kéo ra một lớp da. Hữu vệ dùng ngón trỏ và ngón cái giữ lấy lớp da kia, chậm rãi cuốn về phía trước, chỗ nào bị cản thì dùng cái móc sắc bén xử lý.

Sa Tiêm Đao trơ mắt nhìn mình bị lột da, tròng mắt vừa đảo liền ngất lịm đi.

Đến khi Thiết Ngưu hiểu được chuyện gì đang xảy ra trước mắt, la to một tiếng vội đi về phía trước.

“Thiết Ngưu!” Một bàn tay giữ chặt lấy hắn.

“A Du! Sao ngươi có thể như thế! Cứ vậy sẽ đau chết người mất! Mau nói hắn dừng tay đi!” Thiết Ngưu gấp gáp đến mức giậm chân bình bịch.

“Muốn loại người lăn lộn giang hồ đã lâu như những kẻ này mở miệng phải dùng thủ đoạn này, Thiết Ngưu, lấy khẩu cung không giống như trong mấy vở kịch ngươi được xem đâu.”

“Nhưng mà! Nhưng mà!” Thiết Ngưu không biết phải nói cái gì để phản bác lại, tất cả những điều đang xảy ra trước mắt đây hoàn toàn khác với thế giới hắn vẫn biết, mà ngay cả A Du hiện tại cũng không giống như A Du hắn thường biết.

Nhìn thấy con trâu ngốc kia hai mắt đỏ bừng như sắp khóc đến nơi, thở dài, Lịch vương lại mềm lòng, cũng không đành lòng bắt hắn tiếp tục xem tất cả những điều này, ——không thì lỡ buổi tối hắn gặp ác mộng, chẳng phải y sẽ bị phiền chết sao?

“Tả vệ, ngươi đưa hắn về nhà cỏ.” Du hướng ra ngoài miếu ra lệnh.

Thiết Ngưu còn chưa kịp chạy, Du không muốn lôi thôi, phất tay điểm thụy huyệt (huyệt ngủ) của hắn, rồi cho Tả vệ ôm hắn trở về đi ngủ đi thôi!

Nhìn theo bóng Tả vệ ôm Thiết Ngưu đi, không biết trong lòng Du suy nghĩ điều gì, vẻ mặt có chút cổ quái.

Hữu vệ ho khan một tiếng.

Du lấy lại tinh thần, trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó dồn toàn bộ tinh thần vào việc hỏi khẩu cung.

.

Lúc trở lại nhà cỏ, Thiết Ngưu đang ngồi xếp bằng trên giường hờn dỗi.

Du sửng sốt một chút. Kỳ quái, ai giải huyệt giúp hắn? Ai có thể hóa giải được thủ pháp điểm huyệt của y? Hay là…

Đường đường Lịch vương đương nhiên không chịu yếu thế hơn, không nói một tiếng đi đến trước bàn ngồi xuống, nhìn xuống ấm trà mình vẫn quen dùng trên bàn, nhấc lên, rót cho mình một ly.

Thiết Ngưu đặt hai tay trên đầu gối, tiếp tục hờn dỗi.

Du tiếp tục uống trà.

Hai người cứ dây dưa kéo dài, không ai chịu mở miệng trước.

Trong đầu Thiết Ngưu hiện tại đã bị nhồi nhét hình ảnh hôn quan tàn nhẫn vu oan giá họa hãm hại người tốt, Hoàng Phủ Du cũng thành tên cẩu quan hồ đồ thân mặc áo bào kim mãng (mãng xà màu vàng), đầu đội mũ quan thất phẩm, tay cầm bản khai khống khẩu cung bức người đồng ý. Còn vị Hữu vệ kia chính là nhân vật sư gia giảo hoạt, mà hắn tự nhiên lại thành gia nhân của tên hôn quan kia, lo lắng không biết phải đưa khâm sai trở về chính đạo như thế nào.

Nếu lỡ có vị thanh thiên đại lão gia nào phát hiện ra A Du vu oan giá họa, dụng hình bừa bãi lên phạm nhân mà muốn tới bắt y, lúc đó hắn nên là “đại nghĩa diệt thân” (vì nghĩa lớn mà không quản thân tình) hay che dấu giúp A Du đào tẩu?

Du ra vẻ lơ đãng đưa mắt về phía giường, liếc một cái đã thấy cái bộ dáng nhíu chặt chân mày của Thiết Ngưu.

Hắn đang suy nghĩ gì? Sao lại dồn lông mày thành một đống như vậy được?

Yêm… Yêm phải đại nghĩa diệt thân!… Không được a! Yêm không nỡ a!

Tuy rằng A Du người có chút hung ác, tính tình có chút xấu xa, lại thích mắng chửi người khác, lại là phá gia chi tử quá yêu sạch sẽ, còn không phải quan thanh liêm, nhưng y là vợ yêm mà! Y đối xử với yêm tốt lắm, tuy miệng lưỡi có chút hung hăng nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ tới yêm.

“Ai——…”

Thế nhưng nếu tiếp tục để mặc y như thế, có thể nào y sẽ bị vạn dân cùng cáo tội lên trên không, bị hoàng đế lột bỏ chức quan ném vào thiên lao sau đó “thu hậu vấn trảm”[4]… A!! Làm sao bây giờ? Yêm không muốn A Du bị mất đầu đâu!



“Ôi…” Đau đầu.

Phải rồi! Thiết Ngưu vỗ đùi! Thiếu chút nữa là quên mất A Du là nhi tử của hoàng đế! Nhi tử của hoàng đế sẽ không bị mất đầu… nhưng hình như vẫn bị…, Thiết Ngưu lại bắt đầu chán nản. Cho dù có không bị chém đầu đi nữa, không chừng sẽ bị biếm lãnh cung, từ nay về sau không còn được thấy mặt trời, nếu thế yêm… không phải sẽ bị chia cách với A Du, sau này mãi mãi không có ngày gặp lại sao? Quên đi! Vẫn cứ mang A Du trốn đi thôi! Yêm dẫn y trốn đến nơi rừng núi, yêm đốn củi săn thú phá núi làm ruộng nuôi y! Đến lúc yên ổn sẽ đón đệ muội ra, cả gia đình sống cùng nhau, ha ha. Thiết Ngưu nghĩ đế những ngày tháng tươi đẹp mai sau không khỏi bật cười.

“Tốt! Cứ làm như thế!” Thiết Ngưu bật người dậy, đứng thẳng trên giường.

Nhảy nhảy nhảy! Ba bước đã đến bên cạnh Hoàng Phủ Du, cầm lấy tay y, cẩn thận chân thành nghiêm túc nói: “A Du, ngươi và yêm trốn đi! Yêm sẽ không để ngươi bị bắt về chém đầu! Cũng sẽ không để ngươi bị hoàng đế biếm lãnh cung! Yêm sẽ bảo vệ ngươi! Yêm thề! Đi thôi!”

Hoàng Phủ Du tự cho mình một chút thời gian để bình tĩnh, xác nhận bản thân đã hiểu được ý tứ trong lời nói của Thiết Ngưu xong, “Ta làm sai cái gì? Cha ta muốn chém đầu ta?” Ném ta vào lãnh cung, lão dám sao!

“Ngươi nghiêm hình bức cung vu oan giá họa a!” Thiết Ngưu rập khuôn theo lời kịch Tiểu Du Đầu nghe được.

Thì ra là thế…

“Ngươi không tức giận? Không cảm thấy ta lòng dạ độc ác, thủ đoạn nham hiểm, thấy ta…”

“Thấy a! Nhưng ngươi là vợ yêm. Hơn nữa… ngươi rất vừa ý yêm, ngươi lại đối xử với yêm rất tốt.” Thiết Ngưu bẽn lẽn thẹn thùng đáp, cả khuôn mặt hiền hậu đỏ bừng. “Cho nên yêm giận ngươi một hồi xong lại không giận nữa.”

“Cho dù ngươi biết rõ ta nghiêm hình bức cung vu oan giá hoạ lòng dạ độc ác thủ đoạn nham hiểm, ngươi cũng bằng lòng ở cùng ta?”

Thiết Ngưu toét miệng cười, gật đầu một cái thật mạnh. Hắn chưa từng đọc sách, cũng không biết bốn chữ “đại nghĩa diệt thân” này rốt cuộc có hàm nghĩa nông sâu ra sao, suy nghĩ duy nhất trong lòng hắn chỉ là phải bảo vệ người thân và người hắn thích, cho dù họ có làm gì sai đi chăng nữa! Trong đời này, trừ đệ muội của hắn ra thì còn ai có thể quan trọng hơn A Du chứ!

Nhìn chằm chằm đôi môi đầy đặn của Thiết Ngưu, Du hỏi: “Ngươi muốn dẫn ta đi đâu trốn?”

“Trong núi chứ đâu.” Thiết Ngưu vô tư nói.

“Trong núi? Ta sẽ không phá núi làm ruộng nuôi heo chăn bò.”

“Yêm sẽ làm a.”

“Ta cũng không thích mỗi ngày ra ngoài săn thú.”

“Yêm sẽ đặt bẫy, còn có thể bắt cá.”

“Ta cũng sẽ không bắc cơm nấu canh, ngay cả đốt bếp lò ta cũng sẽ không làm.”

“Yêm nấu cơm cho ngươi ăn.”

“Ta muốn mỗi ngày cơm ngon canh ngọt.”

“Ách… mỗi ngày?”

“Ta muốn mỗi ngày tắm rửa.”

“Được…”

“Ta muốn mỗi ngày mặc đồ sạch sẽ.”

“Được…”

“Ta muốn một gian thư phòng.”

“Thư phòng?” Muốn cái thứ này dùng làm gì?

“Ta muốn mỗi năm bốn mùa đều thay đồ mới.”

“…” A Du, ngươi quá xa xỉ rồi.

“Ta muốn mùa đông ăn vải, mùa hè ăn đào, mùa thu ăn dưa hấu, mùa xuân ăn điểm tâm mới của Nhị Tô đường.”

Thiết Ngưu nuốt nuốt nước miếng.

Du bắt chéo chân, “Ta còn muốn mỗi ngày có người đấm lưng cho ta, mỗi ngày có năm lượng bạc tiêu vặt, mỗi tháng có năm lần đi tửu lâu, hai tháng ra ngoài du ngoạn một lần.”

“Việc này… việc này… trên núi rất vui mà…” Thiết Ngưu bắt đầu lắp bắp.

“Ta còn muốn áo lót bằng tơ thiên tằm, áo gấm dệt thêu như con cháu đại thần, hài của cung phường, trà phải là cống phẩm, rượu phải là Đỗ Khang.” [5]

Thiết Ngưu hoàn toàn trợn tròn mắt. Sao lại có vợ khó nuôi như thế này?

“Ta còn muốn…”

“A Du, yêm và ngươi cùng ngồi thiên lao đi.”

~*~

[1] Bước hình chữ phương (phương tự bộ |方字步)

[2] Thần đàn (án thờ thần); Khám thờ (bàn thờ, trang thờ)

than-dan

[3] Cục gạch kinh đường (Kinh đường chuyên | 惊堂砖).

Từ gốc là “kinh đường mộc” (惊堂木 | khối gỗ làm cả công đường giật mình hoảng sợ), là khối gỗ thường được quan viên xét xử dập xuống bàn khi tra hỏi hay phán tội phạm nhân. Nhưng trong truyện Thiết Ngưu không tìm được cục gỗ như thế nên móc luôn một cục gạch ra thay thế

[4] Thu hậu vấn trảm

Cụm từ “thu hậu vấn trảm” (xử trảm sau mùa thu) xuất hiện từ triều đại nhà Đường.

Việc xử trảm sau mùa thu có tương quan đến thời gian nghỉ ngơi và làm việc của nông dân. Ở phương bắc, cây nông nghiệp hàng năm chỉ canh tác một lần và công việc được phân chia bốn mùa: “mùa xuân cày cấy, mùa hạ nhổ cỏ, mùa thu thu hoạch, mùa đông tích trữ”, do đó nông dân tương đối nhàn rỗi vào hai quý thu-đông.

Thời gian hành hình thường tập trung vào hai quý này (đặc biệt là hai tháng 9, 10) thuận tiện cho việc quan viên địa phương huy động dân chúng đi xem, lúc bấy giờ dân chúng bị bắt buộc đi xem, chủ yếu là gây tác dụng cảnh báo và cảnh cáo. Thêm nữa mùa thu ảm đạm tan hoang, mùa đông trăm vật tiêu điều và cũng dần vào cuối năm nên thích hợp cho việc tử hình; còn mùa xuân tượng trưng cho sự hồi sinh, mùa hạ là lúc mọi vật sinh sôi mạnh mẽ nên không thích hợp lấy mạng người. Chính vì vậy mới có cụm từ “thu hậu vấn trảm”.

[5]

– Tơ thiên tằm là một loại tơ của tằm hoang không cần nhuộm mà vẫn giữ được màu xanh lục tự nhiên. Nó mang sắc sáng bóng màu lục nhạt của bảo thạch, có độ mềm mại, bền và chịu lực cao, thường được người ta ca ngợi là “sợi kim cương”, “vàng màu lục”, “sợi hoàng hậu”, v.v. Tơ thiên tằm được sử dụng để dệt may nên các bộ lễ phục, dạ phục cho tầng lớp hoàng gia và quý tộc, tượng trưng cho sự giàu có và địa vị của kẻ mặc.

(Nguồn: Baidu)

– Cung phường: nhà phường chuyên cung cấp vật dụng cho cung đình

– Đỗ Khang còn được gọi là Thiếu Khang, sống vào cuối thời Tây Chu, tương truyền là người phát minh ra cách nấu rượu ở Trung Quốc. Ông được những người nấu rượu, bán rượu thờ là ông tổ của nghề rượu, được nhân dân Trung Quốc tôn xưng là Tửu thần, Tửu thánh. Ông là một trong mười vị thánh trong lịch sử Trung hoa.

Kỹ thuật nấu rượu của Đỗ Khang truyền đến nhiều đời sau. Hầu hết các nhà ở thôn Đỗ Khang ở Nhữ Dương đều làm nghề nấu rượu, rượu đó đều được gọi là rượu Đỗ Khang.

Trong “Đoản ca hành” của Tào Tháo cũng có một câu thơ thế này:

Khái đương dĩ khảng, ưu tư nan vong. Hà dĩ giải ưu? Duy hữu Đỗ Khang.

Đại ý: Khí khái còn đây, ưu tư khó tan. Lấy gì hóa giải? Chỉ có Đỗ Khang.

Nói chung thì rượu Đỗ Khang là rượu ngon nổi tiếng, tất nhiên kéo theo giá cả cũng không thể thấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ván Cược

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook