Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong phòng bệnh, nó nằm đó trên chiếc giường trắng, đôi mắt nhắm nghiền không hề động đậy. Bọn người của F4 và S4 đều bị hắn đuổi ra ngoài hêt và thế là vì tuổi thân nên đi xuống phòng ăn luôn rồi.

Trong căn phòng lạnh lẽo đầy mùi thuốc sát trùng, giờ còn lại duy chỉ hai người, nó và hắn.

Nó nằm đó, còn hắn thì ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh giường. Ánh mắt thâm trầm nặng trịch. Một tay của hắn đan xen vào tay nó đem đặt lên chính đôi môi mỏng của mình, vẫn là mùi hoa oải hương ấy, vẫn ngọt ngào và dịu mát như vậy. Bàn tay kia của hắn không ngừng vẽ theo những đường nét trên gương mặt của nó.

- Khiết Băng…anh Nam rất nhớ em _ đã rất lâu rồi hắn chưa được nói những điều như thế với người con gái này, không phải từ ba năm trước mà là từ lần thứ hai hai người gặp nhau. Hắn nói ra trong lòng không ngừng nhen nhói đau thương, ba năm nay, đúng đã ba năm rồi hắn chưa được nhìn thấy gương mặt này bằng xương bằng thịt. Mười năm trước ngày đầu tiên hắn gặp nó, mái tóc màu tím, đôi mắt tím trong trẻo lại có thêm ký hiệu riêng(*) giống hắn, nó khiến hắn trở thành một con người có sức sống, biết cười, biết yêu thương! Cùng một gương mặt này nhưng từ lần thứ hai hắn gặp lại nó thì màu tóc lại khác đôi mắt kia cũng vì đâu mà biến đổi. Có đôi lúc hắn nghi ngờ, nhưng rồi rốt cuộc hắn vẫn tin đó là người con gái lần đầu gặp thì hắn đã yêu, có lẽ người đó diễn quá tốt đi…(cái đó người ta gọi là diễn sâu đó ca àk…!).

Mãi cho đến khi cái ngày định mệnh của ba năm trước hắn được báo tin cô gái đó đã mất trong cuộc chiến thảm khóc, cả xác thân cũng không nguyên vẹn. Năm đó hắn lại từ một chàng trai ấm áp, thích cười biến đổi trở về đúng với bản chất của mình, một người lạnh lùng tàn khóc, vô tình không cảm xúc.

Đến ngày hôm nay trông thấy nó ngã xuống, hắn đã không kiềm chế nổi bản thân mình bất an mà chạy đến. Nhớ lại kỉ niệm của mười năm trước hắn khẽ cất tiếng hát.

- Yêu, nhất trên đời chỉ có em mà thôi. Cười, lên nhé em bên đời còn có anh…nguyện hy sinh mang đến em nụ cười, hứa bên em trọn đời…! _ tiếng hát du dương cất lên, cảm xúc gợi nhớ làm cho hắn càng thêm đau lòng. Dòng lệ lại lần nữa đã rơi. Trong suốt cuộc đời ngoại trừ khi hắn vừa sinh ra thì đây chính là lần thứ hai hắn đã khóc, còn là gì một cô gái.

Nhớ lại năm đó, khi hắn nhận được tin người con gái hắn đã yêu mất hắn cũng không khóc chỉ cảm thấy hơi đau lòng, có một chút xót xa rồi tâm tình trở về như lúc trước, hoàn toàn không hề nhỏ lệ.

Đôi mắt của nó khẽ động đậy, đôi môi đỏ mềm mại cũng run run bật ra tiếng gọi.

- Anh Nam…. _ chỉ một tiếng thôi cũng làm cho hắn cảm thấy vui, nụ cười trên môi từ lâu khép chặt ngày hôm nay cũng đã hé mở.

- Khiết Băng _ hắn khẽ gọi, trong lòng không khỏi vui mừng. Đôi mắt nó từ từ mở ra, vì chưa thích nghi với ánh sáng mà phải nhấp nháy đôi lần. Đôi mắt mở ra hẳn, nhìn thấy đôi mắt đó của nó hắn sững người kinh ngạc trong giây lát. “Khiết Băng, không thể nào, đây mới là em…!” Hắn mừng rỡ suy nghĩ mãi cho đến khi.

- Anh là ai? _ nó nhìn thấy đôi mắt ấy của hắn nhưng vẫn là không tin, tỏ vẽ nghi ngờ mà lên tiếng hỏi.

- Khiết Băng là anh đây, là anh Nam, Kaiz của em đây _ hắn vội vàng giải thích.

- Yêu nhất trên đời chỉ có em mà thôi, cười lên nhé em bên đời còn có anh, nguyện hy sinh mang đến em nụ cười, hứa bên em trọn đời _ nó bắt đầu hát trước tiếp theo đó là hắn cũng hát theo.

- Anh Nam/ Khiết Băng _ cả hai mừng rở cùng lúc gọi ra tên của đối phương. Nó và hắn trong giây phút này cảm xúc không kiềm được nữa đã bật khóc ôm chằm đối phương.

- Tên đáng ghét nhà anh _ nó khẽ lấy tay đánh yêu vào ngực hắn, nhẹ nhàng lên tiếng trách mắng.

- Phải, anh đây chính là tên đáng ghét của em, tụi mình quay lại nha? _ hắn cưng chìu ôm nó vào lòng, yêu nghiệt nói.

- Hứ, em nói cho tên đáng ghét nhà anh biết, em chính là không dễ dãi như thế _ nó buông hắn ra lấy tay chống nạnh nhìn chằm chằm vào hắn nói.

- Được, vậy anh sẽ theo đuổi em _ lại một lần nữa hắn ôm nó vào lòng, lúc này đây thật tình hắn chỉ muốn được mãi mãi ôm nó như thế này, mãi mãi cũng chẳng buông tha.

Tình yêu là thế, họ yêu nhau, họ sẽ bất chấp hy sinh bản thân mình chỉ vì muốn người mình yêu được hạnh phúc…

(*) mắt có nó có màu tím, bên trong con mắt phải là ký hiệu của hoàng gia Anh - phượng hoàng.

Mắt của hắn có màu đỏ, bên trong con mắt trái có ký hiệu của hoàng gia Pháp - rồng.

.....hihi, mình ảo thôi, mọi người đừng ném nha, thanks cả nhà yêu...... Đăng bởi: Transly

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện [Vẫn Cứ Thích Em] Sóng Gió Học Đường

BÌNH LUẬN FACEBOOK