Trang Chủ
Truyện Teen
[Vẫn Cứ Thích Em] Sóng Gió Học Đường
Cool Boy Đã Về…thật Hoành Tráng!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vì trường bọn nó bắt đầu vào học lúc 8h nên bọn nó ngủ nướng rất trễ, bây giờ đã 7h30' rồi mà vẫn chưa chịu dậy. Và cứ như thế 15' nữa lại trôi qua, bọn nó cuối cùng cũng thức giấc. VSCN xong thì mỗi người một em Lamborghini số lượng có hạng tự mình lái xe đến trường. Những chiếc xe này chính lúc nãy bọn nó chọn trên điện thoại chỉ vừa mới đưa đến.

Sandy thì chọn cho mình một chiếc màu vàng tươi tắn, diện trên người bộ váy vai ngang màu trắng dài tới đầu gối, đi đôi giày cao gót cùng màu, mái tóc hồng được xoã tự nhiên rất cuốn hút.

Minzy thì là một chiếc màu xanh dương, một quần Jeans mài, một ái sơ mi đen ngắn tay cùng một đôi giày thể thao đen mái tóc thì được cột gọn gàng trông rất cá tính.

Yumy cũng chọn cho mình một chiếc màu đỏ, trên người là chiếc váy hoa, mái tóc thì được tết bím hai bên nhìn rất chi là đáng yêu.

Riêng về phần nó, nó chọn cho mình một chiếc màu đen, diện trên người phong cách đơn giản chỉ là một chiếc quần Short lưng cao, áo sơ mi sọc caro tay dài đã được sắn lên, dưới chân chỉ là một đôi Boot màu đen cao tới mắt cá chân. Mỗi người một phong cách bọn nó rời đi.

---ta là dãy phân cách vạn người mê, trường Loslya-----

Bọn nó sau năm phúc đua với gió thì cũng đã đến nơi (gì ghê vậy?) quang cảnh trường học hôm nay thật náo nhiệt nha!

Ở trong cái “cống” được trang trí muôn phần xinh đẹp. Cái nắp “cống” thường ngày chỉ là một lớp bê tông dày cộp thì bây giờ chỉ còn lại mỗi một lớp kính cường lực trong suốt. Học sinh toàn trường thì ăn mặc đẹp đẽ bu lại một đống ở chính giữa giống như quỹ đạo đường tròn đang ra sức dồn về trọng tâm, thật giống với một cái chợ, bọn nó đứng đó nhìn chỉ thầm lắc đầy ngao ngán...

- Haizd…cậu ấy vẫn là như vậy, luôn làm cho người khác hận đến tận xương _ bất chợt từ đâu đó bọn người F4 đi lại phía của bọn nó, người vừa lên tiếng than thở thì ra lại là anh chàng Jun.

- Phải, chính là như vậy…người của cả thế giới này đều hận cậu ấy. Đàn ông thì hận bản thân không bằng cậu ấy, còn phụ nữ thì lại hận cậu ấy không yêu mình, haizd… _ Ken tiếp lời, còn làm ra vẽ rất hiểu tâm can của mọi người trên toàn thế giới này vậy, lại còn ra tiếng thở dài.

- Nên bỏ em ra một bên _ nó với điệu bộ lạnh lùng không nhìn Ken ngữ khí lãnh khóc nói…!

- À à, anh…anh biết rồi _ anh cũng vì vậy mà thật sự ngại ngùng ấp úng nói, anh vốn biết rõ, nó chính là loại người không xem trọng những việc không liên quan đến mình…

- À mà hai nè! Họ đang bu cái gì mà dữ vậy? _ Sandy hỏi Ryan, giọng điệu mang thập phần hứng thú.

- À…chính là Kaiz, đại thiếu gia của đại gia tộc Trần Hạo, người thừa kế duy nhất của tập đoàn King Woof - Trần…Hạo…Nam _ anh vừa cười cười hất mặt về phía đám đông vừa từ từ nói ra, còn cố ý nói chậm ba chữ cuối. Anh đây thật thực sự là rất tự hào về người bạn thân này nha, cậu ấy kỳ thực chính là trong vạn người có một…!

Từng lời từng chữ anh nói ra, lại làm cho nó khoé mắt cũng động lại một màng sương mỏng, chực chờ rơi xuống. Nhưng nó chính là không muốn điều đó xảy ra, cố kiềm nén đến nỗi chóp mũi nhỏ nhắn cũng đỏ lên. “Lại là cái tên đó, thiên à! Ông là muốn tôi sống như nào thì mới hả dạ?” Nó đau lòng tự nhủ, nó thật không ngờ chuyện này lại xảy ra nhanh như vậy.

Trong lúc cảm xúc đang trào dâng, đằng phía đám đông kia “bùm” một cái. Quả bong bóng hình trái tim khổng lồ nãy giờ vần lơ lững trên không trung đột nhiên nổ lớn lại từ đó mà vô vàng những hạt kim tuyến lấp lánh tạo nên khung cảnh càng thêm náo nhiệt, vạn phần xinh đẹp.

- Aaaaaaaaa…không, không, đừng mà, khônggg…_ nó bất ngờ vừa nãy nghe được tiếng nổ lớn thì không hiểu vì lý do gì mà lại thất thanh la lớn, tỏ vẽ đau lòng cuối cùng cũng đã tại đó mà ngất xỉu.

Đám đông nghe được tiếng động lạ thì nhanh chóng tản ra quay đầu lại nhìn, bọn người của F4 và S4 cũng hoảng hốt lay lay người nó. Nhưng nó mãi chỉ là đôi mắt nhắm nghiền không động đậy. Ở gần đấy, Kaiz bị một lực hút nào đó kéo đi bất an chạy nhanh về hướng của nó. Vừa nhìn thấy gương mặt kia của nó hắn lại vô thức đi lại gần, đôi chân mềm nhũn ra, đầu gối bất lực cũng khuỵ xuống, ánh mắt âu sầu chất chứa yêu thương khẽ lăn ra dòng lệ nóng. Đôi tay vô thức lại đem nó ôm vào lòng thật chặt khẽ gọi một tiếng “Khiết Băng…“. Mọi người thấy cảnh này ai ai cũng đều thất kinh hồn vía nhìn hắn như sinh vật lạ, một người ngoài hành tinh.

Hắn không hề để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, một cách nhẹ nhàng nhanh chống bế nó đến phòng y tế.

* Vậy thật ra chuyện nó muốn nói đến là gì? Nếu muốn biết, vậy cả nhà hãy cùng mình theo dõi những chương sau nhá…! Đăng bởi: Transly

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện [Vẫn Cứ Thích Em] Sóng Gió Học Đường

BÌNH LUẬN FACEBOOK